Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Hôn Mê

Mọi thứ diễn ra sau đó, đối với nàng, cứ như một cơn lốc xoáy hỗn loạn. Vừa nhanh như chớp mắt, vừa chậm rãi như cả trăm năm. 

Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí, chỉ là tiếng còi xe cấp cứu vọng sau gáy, và trong tai... một tầng im lặng đến chói tai. Như thể có ai đó đang nhấn đầu nàng xuống một chậu nước đầy ắp...

Im lặng... nghẹt thở... và loáng thoáng, rất xa, là những âm thanh xáo động không ngừng...

Trong tầm mắt, chỉ còn mỗi gương mặt nhợt nhạt của người ấy... đẫm máu... nhắm nghiền... Bình yên, nhưng là cái bình yên khiến lòng nàng như bị ai bóp vụn, đến khi trong lồng ngực chỉ còn lại là một mớ bầy nhầy không hình không dạng...

Xe cấp cứu dừng lại trước bệnh viện, đội ngũ y bác sĩ lao đến, đẩy chiếc cáng đi vội. Trên đó, dáng hình của người thương, máu vẫn còn thấm đẫm một bên vạt áo sơ mi, run run dưới ánh đèn sáng trắng.

Nàng đã cố lắm... Cố giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho em... cho cả chính mình...

Nhưng không nổi rồi...

Tay run, mắt nhòa, trượt chân suýt ngã ngay trước cửa phòng cấp cứu... 

Trong tai, như có hai giọng nói cùng một lúc... 

Một là tiếng gào khóc điên dại của chính nàng nơi hiện tại, gọi với theo đoàn người đã khuất sau cánh cửa... 

Hai là tiếng thì thầm vang lên trên chiếc xe ô tô vỡ nát khi ấy... là những lời cuối cùng của em gửi nàng trước khi say ngủ...

Là... nàng không sao... là tốt rồi...

Chiếc đèn đỏ nơi cửa phòng cấp cứu bật sáng. Một y tá dìu nàng đến ngồi trên dãy ghế trong hành lang phủ vôi trắng xóa, dặn dò vài điều, nhưng nàng chẳng nghe thấy gì cả...

Chỉ biết có một điều duy nhất... là bây giờ nàng phải đợi...

Đợi để biết được em có còn chịu ở lại với nàng... hay là... sẽ mãi mãi rời đi...

"Trâm ơi... Trâm ơi... hức... Trâm đừng có làm sao mà... đừng bỏ chị, Trâm ơi... hức..."

Tiếng khóc nức nở bật ra, yếu ớt mà bất lực. Âm thanh ấy không lạ gì ở nơi bệnh viện luôn u ám như phủ một tầng sương...

Cô út Yến cúi đầu, tựa trán vào hai bàn tay lạnh ngắt, vẫn còn chưa khô máu. Cái dáng ngồi chẳng khác gì bao con người tội nghiệp, nằm dưới đáy sâu của tuyệt vọng khác, cũng đã từng ngồi ở dãy ghế này...

Người nằm im chờ một kết quả sau cùng... kẻ còn thức thì chờ phép màu xảy đến...

Và nàng, cũng chỉ chờ một điều duy nhất... là trái tim trong lồng ngực kia... làm ơn đừng bao giờ ngừng đập...

Mọi thứ khác trên đời này... vốn chẳng còn gì là quan trọng nữa...

.

.

.

Thời gian trôi qua, thân người nhỏ nhắn lúc cứng đờ nhìn chằm chằm vào nơi ô cửa kính mờ đục trên cánh cửa phòng cấp cứu. Lúc lại khẽ run rẩy hai bờ vai nhỏ mà ôm lấy bản thân, như đang cố xua đi một cơn rùng mình, lạnh lẽo, như muốn nuốt chửng cả thể xác lẫn tâm hồn của một người đang chẳng biết là mình nên làm gì ngay tại lúc này... ngoài chờ đợi một cách vô vọng.

Vô vọng... vì điều quan trọng nhất của bản thân, sẽ là còn, hay là mất, bây giờ cũng chẳng còn nằm trong một cái vòng tròn mà chính nàng có thể tác động vào được. Vì em... người nàng thương, đang nằm gọn ghẽ trong vòng tay vốn chẳng thiên vị ai của số phận, cái vòng tay vô cùng lạnh lẽo, lắm lúc lại vô cùng bất công.

Chứ nào phải là đang nằm trong vòng tay của nàng, một người con gái đã lỡ học được cách yêu em bằng cả thể xác và tâm hồn đang run rẩy của mình...

.

.

Trời đã tối tự lúc nào, dù là lần cuối nàng được trông thấy ánh mặt trời vốn là vào lúc chiều sớm, trên chiếc xe ô tô nhỏ, và đang vô cùng hạnh phúc ở bên cạnh em...

Ánh đèn bệnh viện nhạt màu vàng kem, tỏa xuống bóng lưng nhỏ bé của người con gái đang cố gắng giữ cho mình đứng vững. 

Nàng tưởng là đã bản thân ngừng khóc rồi, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, hai cái vệt nước mắt chảy dài trên gương mặt giờ đã hóp lại hẳn đi, lại không thể nào bị gió hong cho khô bớt. 

Đôi mắt vốn sắc sảo, như bên trong chứa đựng cả tia nắng đầu ngày cũng trũng sâu xuống, xám xịt và mờ đục... Tựa như một cánh chim đang sải cánh bay trên bầu trời, thế nhưng nhìn quanh quẩn mãi cũng chẳng thấy hướng nào là hướng cần bay. Bởi vì đã bị một tầng sương mù bao phủ. 

Đến lúc cúi xuống nhìn bản thân, bỗng nhận ra đôi cánh của mình đã bị rách mất một phần đến độ máu đã rỉ ra từ lúc nào...

Ngồi co ro trên dãy ghế ngoài hành lang, bàn tay nhỏ run run nắm lấy vạt áo bà ba, vẫn còn dính máu chưa hề rửa đi... 

Với một người đã từng đợi cả mười năm, rồi lại đợi ba tháng dài như cả một đời... Ấy thế mà nàng cũng chưa từng biết được, cái chờ đợi trong vài tiếng đồng hồ vừa trôi ấy, lại có thể dài được đến thế...

Không ai dám nói với cô út Yến điều gì cả, chỉ có nàng mỗi lần trông thấy một y tá nào đó rời khỏi phòng phẫu thuật là lại bật dậy mà lo lắng hỏi han ngay. Nhưng tất cả đều chỉ đáp lại người con gái ấy bằng một ánh mắt có chút thương hại, và một câu nói y như nhau... là "các bác sĩ đang cố gắng hết sức"....

Thế là bóng hình nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé hơn, mỗi lần ngồi lại xuống chiếc ghế vô tri vô giác của những kẻ vốn chỉ còn lại mỗi sự lựa chọn mang hai chữ "đợi chờ"...

"Thiều thiếu phu nhân, tôi thật sự xin lỗi..."

Bỗng nhiên, người tài xế trên đầu là một vết rách dường như là vừa được khâu lại, cùng một miếng băng gạc trắng đi chầm chậm về phía cô út Yến. Anh ta xin lỗi rối rít, áy náy khóc đến đỏ rần cả mặt.

"Anh cứ lo vết thương của anh đi... chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả..."

Cô út Yến chỉ lắc đầu, nói giọng đều đều, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào ánh đèn của phòng cấp cứu mà không hề lay động.

Người tài xế dường như cũng hiểu ý, chỉ đặt nhẹ chiếc áo khoác màu be mình đang cầm trong tay xuống bên cạnh ghế ngồi của cô út Yến... Là áo của mợ Trâm lúc ở trên xe đã cởi bớt xuống mà bỏ lên ghế...

Cô út Yến thấy vậy liền nâng niu mà xếp lại chiếc áo khoác... Là để mợ Trâm nhà nàng còn mặc khi tỉnh dậy với nàng nữa chứ, mợ ấy thích cái áo này lắm mà... 

Nhưng mà... đã bị dính máu mất rồi... đẫm lắm...

Trong túi áo chỉ có duy nhất chiếc ví nhỏ, bên trong không có gì nhiều ngoài một ít tiền, và một tờ giấy được gấp ngay ngắn để vào ngăn trong suốt có thể nhìn vào được của ví. Là một mảnh giấy gấp gọn... cũng đã bị thấm máu loang lổ mất một mảng từ lúc nào... đó là... lá thư duy nhất mà nàng gửi cho em vào lúc em đi công tác xa nhà năm năm về trước...

Cô út Yến nhìn xuống lòng bàn tay đang giữ chặt vạt áo, và cả bức thư trên tay, máu đã khô lại, sẫm màu như một vệt mực loang màu nâu sậm. Nàng siết chặt hơn, như thể nắm lấy điều gì đó còn nóng ấm trong đời...

"Trâm chắc chắn sẽ ổn thôi mà..."

Giọng nói vang lên trong đầu, nhỏ, nhẹ, khe khẽ như lời ru tự vỗ. Không phải là nàng nói ra thành lời, mà như là chính trái tim đang run rẩy của nàng thì thầm như vậy...

"Trâm thương chị nhất mà... Còn hứa là sẽ nắm tay chị cả đời mà... sao mà Trâm bỏ chị Yến được..."

Rồi nàng khẽ cười, cũng chẳng biết vì sao lại cười... 

Một nụ cười thoảng như khói bếp giữa đêm đông, mờ mịt, không rõ hình dạng, không có âm thanh... 

Cũng vừa giống như một vết nứt rất mảnh trên mặt kính tưởng chừng như vững chắc...

.

.

.

4 tiếng sau

Cuối cùng, vị bác sĩ trẻ mặt lấm tấm mồ hôi, đến cả bộ áo trên người cũng ướt đẫm một mảng trước ngực, chậm rãi bước ra. Chưa kịp để vị bác sĩ ấy có thời gian mở khẩu trang ra thì cô út Yến đã ngay lập tức bật dậy.

"Bác sĩ ơi..."

Giọng nói gấp gáp có chút run rẩy, nàng muốn biết ngay là em có ổn không...

Nhưng một phần nhỏ, ở sâu trong cõi lòng... nàng cũng sợ câu trả lời đang chờ đợi mình. Nàng sợ rằng có khi nào cái kết quả tồi tệ nhất lại có thể xảy ra hay không... Rằng em đã quyết định đi dạo chơi mãi mãi ở một nơi xa xôi đẹp đẽ, mà lại chẳng còn muốn trở về bên nàng...

"... Ca phẫu thuật thành công, tôi đã lấy được phần máu tụ chèn ép não. Mạng sống đã giữ được, nhưng... bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu. Cần phải theo dõi sát sao vào những ngày tiếp theo"

Vị bác sĩ trẻ trầm giọng đáp, mỉm cười nhẹ trấn an người con gái rõ ràng là chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ sụp đổ xuống ngay nơi hành lang bệnh viện đầy lạnh lẽo này. 

Bàn tay đưa ra khẽ vỗ nhẹ lên vai người nhà bệnh nhân, như đang muốn tiếp thêm phần nào sức mạnh, dù rằng bản thân cũng đã vừa mới chiến đấu với tử thần một trận dài để cứu được một sinh mạng.

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ ạ..."

Cô út Yến khẽ cụp hai mắt, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ trẻ. Đôi bờ vai nhỏ vốn đang căng cứng bỗng thả lỏng được đôi chút.

Mấy phút sau, cửa phòng cấp cứu bật mở ra lần nữa. Một chiếc băng ca được đẩy ra, phía trên là hình dáng yêu thương quen thuộc. Nhưng mà lại khác lắm, yêu thương của nàng... giờ lại nằm im bất động dưới tấm chăn mỏng màu xám ngắt.

Gương mặt nàng yêu nhất, lúc nào cũng tươi cười với nàng, bây giờ lại trắng bệch, xám xịt. Đôi hàng mi dài mà nàng đã luôn cho rằng là vô cùng kiều diễm cũng khép kín, tỏa bóng dài lên hai bờ má dưới ánh đèn hành lang bệnh viện lạnh lẽo...

Cô út Yến bước vội theo sau đoàn người đang di chuyển, không dám tiến lại quá gần, chỉ dám đi song song một bên băng ca. Đôi mắt không rời đi lấy một khắc khỏi gương mặt mà nàng thương yêu. Cố đếm nhẩm trong đầu từng nhịp thở yếu ớt của em.

"Người nhà có thể đứng đây nhìn một lát. Nhưng chưa vào được đâu ạ, bệnh nhân cần được ổn định lại sức khỏe"

Giọng nói điềm đạm kéo cô út Yến ra khỏi trạng thái mơ màng. Là của một y tá già, ra là chiếc băng ca em nằm đã được đẩy đến trước cửa phòng hồi sức từ lúc nào...

Nàng gật đầu, vẫn không nói gì. Chỉ đứng nép bên mép tường, nắm chặt lấy tay áo khoác cũ của em, cái áo vẫn còn dính máu...

Trâm được cứu rồi...

Cô út Yến đứng đó thật lâu, mắt không chớp, đến khi ánh đèn từ trong phòng hồi sức hắt ra, dội bóng nàng dài lên vách tường phía đối diện... 

Một cái bóng gầy gò, nhỏ xíu, nhưng cứng đầu... kiên định... 

Vẫn thế chờ...

.

.

.

Đêm đầu tiên ở bệnh viện, cô út Yến ngồi bên giường vợ mình. Cả người run rẩy khe khẽ, đến bàn tay gầy guộc của em, nàng cũng chẳng dám chạm vào.

Nàng sợ... sợ lỡ đâu chỉ một chút bất cẩn, một cái nắm khẽ thôi, cũng đủ khiến em đau mà nàng không biết thì sao? Trâm của nàng... bình thường đã mong manh đến mức chỉ cần nhíu mày thôi là nàng đã thấy xót rồi. Giờ đây, thân thể gầy gò ấy lại càng trở nên mỏng manh hơn, như thể chỉ cần gió khẽ lùa qua, cũng có thể cuốn em đi mất...

Hai mắt đã mỏi mệt từ lâu khẽ chớp vì ánh sáng trắng gắt gao hắt xuống từ bóng đèn huỳnh quang nơi trần phòng bệnh. Thứ ánh sáng ấy lạnh lẽo, chói mắt, thật quá lạ lẫm đối với một người đã quen chong đèn dầu mỗi đêm để ru người mình thương ngủ yên trong lòng...

Nhưng nàng vẫn không dám nhắm mắt. Không dám rời mắt khỏi em, dù chỉ là một giây. Cứ thế, chăm chăm dõi theo từng nhịp thở yếu ớt chầm chậm, dõi theo từng lần ngực em nhấp nhô nhè nhẹ, như sắp tan biến đi bất kỳ lúc nào.

Nhiều dây truyền quá... những ống nhựa cắm vào da thịt mềm mại của em, đỏ lên, bầm tím... Lại còn chiếc mặt nạ dưỡng khí che gần kín gương mặt xinh đẹp vô cùng ấy của em... 

Người ta vẫn thường hay bảo, ngủ rồi thì mới bình yên, mà sao nàng nhìn lại thấy xót quá...

Cả gương mặt ấy, dù nhắm nghiền, cũng như đang mệt lắm, mỏi lắm...

"Em sợ quá Trâm ơi..."

Lời thì thầm bật ra, rất khẽ, chỉ đủ vang lên trong lồng ngực người đang run rẩy...

Nàng tựa trán lên mép giường, mím môi, ngăn cho mình không được khóc nữa. Bàn tay nhỏ khẽ run, mà vẫn cố giữ lấy một góc chăn được người đang nằm đắp ngay ngắn trên mình. Không dám chạm, nhưng cũng không dám rời xa...

Em sợ quá... Trâm ơi... 

Trâm tỉnh dậy đi... cười với em một cái... 

Để em lại còn được nắm tay Trâm thêm một lần nữa được không...

.

.

.

.

Sáng hôm sau, mợ Trâm được chuyển sang phòng chung với vài bệnh nhân khác. Ánh nắng đầu ngày rọi xiên qua ô cửa sổ cao, loang xuống nền gạch lát màu vàng. 

Trong phòng, lúc thì là tiếng người xì xầm nói chuyện hỏi han, khi thì là âm thành thay túi truyền dịch của những y tá, bác sĩ. Khung cảnh giữa một nơi vốn chẳng ai là muốn phải bước vào dù là vì bất cứ lý do gì, lại náo động ồn ào một cách lạ kì.

Cô út Yến thì vẫn như tối qua. Nàng nghĩ là bản thân cũng chỉ mới vô tình chợp mắt được vài canh giờ đồng hồ, trước khi một cô y tá trẻ đến gõ cửa phòng để chuyển mợ Trâm qua nơi mới. Ngồi một mình bên cạnh mợ Trâm hai mắt vẫn nhắm nghiền ở trên chiếc giường bệnh nhỏ, giữa khung cảnh náo động, vẫn là lặng người mà đếm từng nhịp thở của người thương.

Rồi mọi âm thanh đột ngột chùng xuống...

Một người đàn ông lớn tuổi ăn vận chỉnh tề xuất hiện nơi khung cửa. Theo sau là anh tài xế vẫn còn đang dán băng gạc trắng trên trán, và một người giúp việc lớn tuổi. 

Sự hiện diện ấy tuy không ồn ào, nhưng lại bằng cách nào đó mà phải khiến tất cả mọi hoạt động ồn ã trong căn phòng rộng lớn, nơi đang chứa gần cả chục người phải lặng im một nhịp.

Là ông chủ Thiều...

Người đàn ông cao lớn nghiêm nghị đứng ngay cửa ra vào, vai thẳng, hai tay đút gọn vào túi quần tây. Nhìn kĩ lại thấy một vài nếp nhăn trông như có vẻ là vô cùng lạc lõng nơi bộ vest cao sang mà ông đang mặc trên người. 

Đôi mắt đen sâu hoắm lo lắng nheo lại, lướt một vòng quanh căn phòng lớn rồi dừng lại ở ngay nơi cô út Yến đang ngồi gần góc phòng, cạnh cửa sổ.

Một cái nhìn khó đoán... không lạnh lùng, cũng chẳng ấm áp, nhưng lại nặng nề như đang chất chứa điều gì đó rất sâu...

"Yến"

Giọng nói ồm ồm đặc như có khói vang lên, có thể nghe ra được rõ ràng đây là giọng nói của một người đàn ông hẳn đã hút thuốc lâu năm.

Bàn tay to lớn có chút thô kệch đặt nhẹ lên vai người con gái vẫn còn đang thẫn thờ không hề quan tâm là trong phòng đã có thêm ai khác, như muốn giành lấy sự chú ý.

"A...Con chào bố ạ"

Cô út Yến giật mình, xoay đầu nhận ra ngay người đàn ông đang đứng cạnh mình là ai. Nàng đứng dậy, khẽ cúi đầu. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng, lễ phép chào người kia. 

Dù vậy bàn tay nhỏ vốn đang tự vò nhẹ mép áo bà ba của bản thân, lại hơi run run mà siết nhẹ đến chặt cứng.

"Ừ... chào con"

Ông chủ Thiều đáp, giọng trầm và ngắn. Không mềm cũng chẳng gay gắt. Đôi chân lại chậm rãi tiến gần về phía giường bệnh, nơi cô con gái út của ông đang nằm.

Không gian trong phòng như ngưng đọng lại hẳn một lúc... rất lâu. Ánh mắt sâu thẳm khó thể nào mà đoán được của một người đàn ông đã lăn lộn suốt bao nhiêu năm trên thương trường, bây giờ lại tan ra hẳn. Chỉ còn chứa trong đôi mắt đã già đi vì năm tháng ấy, là sự lo lắng, là nỗi đau lòng của một người cha già, đang phải nhìn đứa con gái mà mình một tay nuôi lớn nằm im mà chịu đau.

Dáng người cao lớn, bỗng như nhỏ bé lại hẳn đi, khi được nhìn gương mặt trắng bệch của con gái mình dưới chiếc mặt nạ trong suốt ấy...

Lần cuối gặp, đó đã là chuyện của hơn sáu năm về trước, là ngày cưới của con bé... Ngày mà con bé bảo với ông rằng là ngày hạnh phúc nhất đời nó... Ấy thế mà, sao lần này gặp lại, công chúa nhỏ của ông lại phải nằm im như thế này đây...

"Con xin lỗi bố ạ..."

Cô út Yến khẽ cất lời, phá tan không gian tưởng chừng như đã dừng lại một lúc lâu.

Nàng vẫn đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng mà chỉ dám nhìn vào bàn tay gầy guộc đang nằm im trên giường bệnh của mợ Trâm. Câu nói như bị kẹt lại nơi cổ họng, rồi mới bật ra thành tiếng...

"Sao con lại xin lỗi ta?"

Ông chủ Thiều bỗng tròn mắt ngạc nhiên, khựng lại một nhịp. 

Câu hỏi chẳng phải là xét nét, mà chỉ giống như một người cha chỉ đang bối rối mà thôi. Như thể chính ông cũng không biết phải đối diện thế nào với lời xin lỗi này...

"Con đã... không chăm sóc tốt cho Trâm ạ..."

Môi cô út Yến run lên... lần đầu tiên từ khi tai nạn xảy ra nàng cho phép bản thân được nói một lời thật với lòng mình...

Là lời xin lỗi, xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm làm vợ của mình... xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em...

Dù là trước đó, đến cả nghĩ thật với lòng, nàng còn chẳng dám nghĩ nữa... Vì nàng sợ, nếu nghĩ tới, thì bản thân sẽ lại bị cái tội lỗi ấy nuốt chửng mà gục ngã mất... Mà nàng thì không được phép để cho mình gục ngã, vì nàng còn phải ở đây, phải mạnh mẽ để cho Trâm dựa vào, để cùng nhau vượt qua thử thách này cơ mà...

Nhưng mà bây giờ, đứng trước người mà sáu năm trước đã tin tưởng mà giao em cho nàng... Nàng không thể nào tiếp tục dối lòng mình nữa...

"...Hầy... chuyện này không phải là lỗi của con... con bé sẽ không muốn thấy con như thế này đâu..."

Ông chủ Thiều thở ra một hơi dài. 

Bàn tay to lớn vốn chẳng từng quen vỗ về an ủi một ai, kể cả là khi các con mình còn nhỏ, bây giờ lại chỉ lặng lẽ đặt lên thành giường, gần đôi tay bé nhỏ của con gái mình... rồi rụt lại.

Nheo mày nhìn sang cô bé nhỏ xíu đang ngồi ngay bên cạnh nơi con gái mình nằm, co ro, yếu ớt... và lạc lõng. Ông chỉ cười hiền rồi đưa tay lên vỗ vai con dâu nhà mình hai cái như muốn an ủi.

Thật là... cái cô bé ngày ấy rõ ràng là chẳng muốn gả cho con gái nhỏ nhà ông... Từ khi nào đã biết thương cái Trâm tới cái độ này rồi... Làm người cha già như ông, dù là chẳng phải là người đẻ ra nó đâu, nhưng cũng không nhịn được mà lại thấy hơi xót lòng...

"Vâng ạ..."

Cô út Yến đáp, rất khẽ. Mắt nàng đỏ hoe, nhưng chẳng hề rơi một giọt nước nào.

Nhịp thở ngắt quãng ban nãy đều đặn lại vài nhịp, hai vai thả lỏng ra một chút. Như thể sau khi nhận được câu nói đó, trái tim đang chênh vênh của nàng cũng được níu lại đôi phần...

Sau cuộc trò chuyện ngắn với con dâu, chỉ đơn giản là nhắc nhở cô út Yến hãy biết tự lo cho sức khỏe của mình nữa, và rồi sau đó là sai người đi mua thức ăn cho nàng.

Ông chủ Thiều lại bước ra ngoài, bảo là có việc cần giải quyết. Đến lúc ông quay lại không lâu sau đó, là đi cùng với một đoàn bác sĩ và y tá, là để chuyển mợ Trâm sang khu theo dõi riêng. Nơi phòng ốc riêng tư hơn, cũng gọn gàng sáng sủa hơn, và chẳng còn có ai khác ngoài mợ Trâm, và nàng cũng một số y tá thi thoảng lại vào kiểm tra.

Đến gần trưa, một chiếc xe chuyển viện chuyên dụng đỗ gọn vào sân bệnh viện. Không còi hú, không vội vàng, nhưng đầy đủ y tá, bác sĩ, trang thiết bị cần thiết, tất cả đều theo tiêu chuẩn cao nhất. Mợ Trâm được cẩn thận chuyển lên xe, và đưa sang một bệnh viện lớn, khang trang, nhiều máy móc hiện đại hơn, nơi bất cứ một sự cẩu thả nào đều là không có chỗ để tồn tại.

Cô út Yến vẫn luôn túc trực bên cạnh vợ mình suốt chặng đường, bàn tay nhỏ vẫn không rời góc chăn mà mợ đắp, khoác trên mình là chiếc áo khoác màu be cũ của mợ Trâm. Rộng thùng thình... dính máu, nhưng vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc...

.

.

.

.

Ngay trước cổng bệnh viện, một người phụ nữ cao ráo, dáng vẻ chững chạc đứng đợi sẵn. Tóc búi gọn, áo blouse trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, ở cô cô toát lên vẻ điềm đạm của một người từng trải. 

Vừa mới trông thấy chiếc cáng mà Thiều tiểu thư đang nằm ở trên được hạ xuống, thì cô đã ngay lập tức tiến lại để mà kiểm trả xem tình hình tiểu thư hậu phẫu thuật chưa lâu, qua một chuyến di chuyển như thế có điều gì không ổn không.

Khi xong xuôi hết thì cô mới quay qua để chào ông chủ Thiều và cô út Yến đang đứng đợi gần đó. Rồi cả ba người tiếp tục đi theo sau chiếc cáng xe đang được đẩy về phía một căn phòng bệnh mới, được chuẩn bị tươm tất đang chờ bệnh nhân.

Ông chủ Thiều vừa bước đi ở giữa, vừa trầm giọng giới thiệu bác sĩ Hạnh, vốn là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh từng làm việc ở Pháp. Đã quay trở về Việt Nam để sinh sống nơi quê nhà được gần năm năm. Tuy nhiên bởi vì phải tạm nghỉ một thời gian để sinh con, nên cô cũng chỉ mới trở lại làm việc vào ngay ngày hôm nay. Là nhờ chính ông chủ Thiều đã liên lạc nhờ cậy, và may mắn thay, cô đồng ý quay lại để trực tiếp điều trị cho Thiều tiểu thư.

Cô út Yến nghe vậy thì thoáng khựng người, rồi bất giác mở to đôi mắt vốn đang đỏ hoe vì thiếu ngủ.

Đương nhiên là nàng nhận ra được, người bác sĩ chỉ mới nghe qua lời bố vợ giới thiệu thôi, đã biết được là người vô cùng giỏi giang này. Cũng chính là người chị tốt bụng đã từng giúp đỡ nàng, trên chuyến tàu từ Hà Nội đi Huế... Là lần đầu nàng một thân một mình rời xa quê nhà để đi tìm mợ Trâm...

Đúng là đời có những sự trùng hợp chẳng thể nào lường trước...

Hai người phụ nữ nhận ra nhau, nhưng cũng không nói quá nhiều. Bác sĩ Hạnh chỉ nở một nụ cười như an ủi, thay cho lời chào tới với cô gái nhỏ nhắn đang giương mắt nhìn mình mà rưng rưng...

Một đoạn kí ức chợt ùa về, rõ mồn một như mới hôm qua...

.

.

Ngày ấy, chuyến tàu vừa rời khỏi Ga Hà Nội được chưa bao lâu. Cô út Yến đã mệt lử người, ngồi gục xuống ngay khi cuối cùng cũng tìm ra được đúng số ghế của mình mà yên vị, đến cả hành lý cũng không đủ sức để mà bỏ lên trên kệ cao trên đầu.

Ấy thế mà có một người chị gái lạ mặt, bên cạnh là hai bé gái sinh đôi khoảng chừng vài tuổi, đã rất tốt bụng mà xếp hành lý lên hộ nàng. Sau đó lại còn hỏi thăm đủ điều, rồi còn đưa cho nàng một miếng gừng để mà nhai cho đỡ say sẩm mặt mày...

Nàng vẫn nhớ rõ lắm, chị gái tốt bụng hôm ấy đã hỏi nàng một câu như thế này sau khi nàng kể chuyện của nàng ra với chị. Rằng...

"Vợ của em... Chắc là cô ấy phải tốt lắm nhỉ?"

Một câu hỏi chân thành, cùng một nụ cười thân thiện. Đó là thứ đầu tiên đón tiếp nàng, trên chuyến hành trình nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn những điều xa lạ, mà đối với nàng vốn là vô cùng đáng sợ ấy.

"Vâng ạ... Trâm... đặc biệt lắm... Trâm đã thương em, kể cả là vào những khi em còn không biết thương lấy mình..."

Và nàng đã trả lời thật lòng như thế đấy... Mở lòng mình ra với một người mà nàng chỉ mới vừa biết tên, trên một chuyến tàu chở bản thân tới một nơi mà mình cũng chẳng hề quen thuộc...

Ấy thế mà câu trả lời của chị gái ấy hôm đó, đã tiếp thêm cho nàng biết bao nhiêu là sức mạnh. Để mà có thể vững tin, mạnh mẽ, tiếp tục bước đi. Bước đi để tìm lại hạnh phúc của cuộc đời mình...

"Thế thì cô ấy chắc chắn sẽ về lại với em thôi! Cứ tin chị đi, chị trông thế thôi chứ cũng thông minh lắm đấy! Hahaha..."

Người phụ nữ lớn hơn to giọng khẳng định một mạch. Theo sau đó là một giọng cười vô cùng hào sảng. Bàn tay cũng đưa lên mà vỗ vài cái vào hai bờ vai nhỏ của cô em gái ngồi đối diện mình.

"Hì hì... vâng ạ..."

Cô út Yến trên chuyến tàu hôm đó, dù là đang say sẩm, nhưng dường như cũng đã được gỡ xuống một chút cái sợ hãi trên vai mà nhoẻn miệng cười theo với người bạn mới mà nàng còn chưa kịp nhớ rõ mặt...

Nhưng có một điều mà nàng biết rõ, đó là người lạ tốt bụng này, đã chẳng hề nghi ngờ một chút nào về tình yêu của nàng và em...

.

.

.

.

Tối hôm ấy, đèn phòng bệnh riêng của Thiều tiểu thư được vặn xuống ở mức dịu nhất. Ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa qua tán cây khẽ làm cho chiếc rèm mỏng màu xám trắng lay động.

Trong không khí có mùi thuốc sát trùng phảng phất, trộn cùng mùi giấy hồ sơ cũ và vải giặt bằng nước giặt công nghiệp. 

Cô út Yến ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ được kê sát bên giường bệnh của mợ Trâm, đôi mắt to tròn mệt mỏi thâm quầng, vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ. Đôi vai gầy nhỏ bé thì đổ nhẹ về phía trước như thể đã gồng lên suốt hai ngày không nghỉ.

Trên tay nàng vẫn là chiếc áo khoác cũ màu be của mợ Trâm, đã được giặt sạch máu, nhưng vẫn còn giữ được chút mùi hương nước hoa quen thuộc.

Bác sĩ Hạnh sau khi kiểm tra một lượt cho mợ Trâm xong, ghi chép lại vài thứ quan trọng vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Chị ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người con gái bé nhỏ bằng ánh mắt trầm lặng chất chứa nhiều suy tư. 

Thật là... có duyên với nhau thật đấy, nhưng mà sao lần nào gặp, cái cô em gái nhỏ nhắn xinh xinh này cũng đều trông buồn quá đi thôi...

Bác sĩ Hạnh khẽ thở dài một hơi, rồi bước chân chậm rãi về phía cánh cửa sổ đang để gió đêm lùa vào, nhẹ nhàng kép rồi khóa nó lại thật cẩn thận.

"Chị Hạnh ơi, Trâm có khi nào... sẽ nằm mãi như thế này không ạ?..."

Giọng nói không to, không run, nhưng có một nỗi sợ âm ỉ len qua từng câu chữ vang lên trong căn phòng bệnh vẳng lặng, như thể vừa buông ra đã muốn rút lại ngay vì sợ chính điều mà mình đang nói đến.

Cô út Yến vẫn chưa hề rời mắt khỏi mợ Trâm, bàn tay nhỏ khe khẽ vuốt ve từng ngón tay trắng muốt đang nằm im lìm trên ga giường bệnh mà chẳng thèm động đậy một tí nào.

"Là một bác sĩ thì chị không dám trả lời cho câu hỏi đó..."

Bác sĩ Hạnh khựng lại, khẽ nghiêng đầu đáp. Giọng chị điềm đạm, rõ ràng, đúng chuẩn mực của một người đã quá quen với việc có mặt ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Câu trả lời thành thật, không phủ nhận hy vọng, nhưng cũng chẳng hứa hẹn điều gì.

Thân người cao ráo từ từ bước lại gần cô út Yến, đặt nhẹ một bàn tay lên vai nàng mà khẽ vỗ về.

"..."

Cô út Yến im lặng, bàn tay nhỏ đang nắm hờ lấy tay mợ Trâm bỗng khựng lại, buông xuống mà tự nắm lấy vạt áo bà ba mình đang mặc trên người. Đôi mắt đầy buồn bã cụp xuống, đến cả việc thở dường như cũng khó khăn hẳn đi.

Cái im lặng ấy như mang theo cả một vết nứt nữa vừa kéo ra trong lòng nàng... Không dám trả lời... cũng đồng nghĩa chẳng dám khẳng định rằng em sẽ tỉnh lại với nàng...

"Nhưng mà là một người bạn thôi thì... Cô ấy chắc chắn sẽ về lại với em thôi! Cứ tin chị đi nhá, em gái ngoan!"

Một nụ cười dịu dàng, đi kèm với câu nói dịu dàng ấm áp như một người chị gái đang cố an ủi em mình. Nhẹ tênh, nhưng lại có một sức nặng rất riêng... không khác gì câu nói ngày ấy mà chị đã dùng để cổ vũ cô gái nhỏ kiên cường này ở trên con tàu nọ.

Trong giọng chị không còn là tiếng nói của một vị bác sĩ, mà là của một người từng hiểu, từng chứng kiến, từng tin... rằng sức mạnh của yêu thương thật lòng, chắc chắn sẽ tìm về lại được với nhau...

Là một sợi dây hi vọng... một sợi dây được thả xuống giữ người ta khỏi rơi vào vực sâu của nỗi sợ...

"...Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ..."

Cô út Yến đáp khẽ. Đôi mắt trũng sâu lại bỗng ánh lên một lớp sương, nhưng lần này, không còn là bởi vì tuyệt vọng...

Bàn tay nàng nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve mái tóc nâu trầm của người nàng thương...

Nàng đợi được...

.

.

.

Trăng đã lên cao, đêm khuya đã cũng đã lặng xuống.

Ngoài hành lang bệnh viện, tiếng bước chân qua lại đã thưa dần. Chỉ còn thi thoảng mới có thể nghe thấy được vài ba âm thanh lạo xạo. Cả căn phòng nhỏ chìm trong thứ ánh sáng nhạt mờ hắt ra từ đèn ngủ được gắn nơi góc tường, và ánh trăng đêm ẩn hiện sau tấm rèm cửa mỏng. Chỉ vừa đủ soi rõ được gương mặt nhợt nhạt đang nằm yên bất động trên giường bệnh.

Cô út Yến vẫn ngồi yên trên ghế gỗ, sát bên mép giường, dù là ở cách vài bước chân thôi cũng đã có một chiếc giường nhỏ đã được kê riêng cho nàng. Cả người nàng nghiêng về phía mợ Trâm, bàn tay nhỏ nắm hờ mép chăn trắng.

Nàng cúi đầu, ghé sát vào nơi tai mợ Trâm đang ẩn hiện sau mái tóc nâu dày, giọng thì thào dịu dàng tưởng chừng như chỉ dành riêng cho một người duy nhất trên đời này là có thể nghe thấy...

"Trâm ơi... chị Yến đây... Chị... chị Yến chờ Trâm bao lâu cũng được... Nên là Trâm hãy quay về với chị Yến đi nhá..."

Môi run lên khi thốt ra lời cuối.

Dứt câu, nàng vẫn ngồi nguyên như thế, chỉ hơi cúi thấp thêm chút nữa để hôn khẽ lên bờ vai gầy cách một lớp vải áo bệnh nhân. Lại tựa trán gần như chạm vào mép gối, nơi mái tóc rối bời của người thương đã được nàng vuốt lại cẩn thận cho ngay ngắn, mà nhắm nghiền hai mắt, khẽ hít vào vài hơi mùi hương quen thuộc...

Trâm phải quay về với chị đấy nhé...

.

.

.

Trong đêm tối ấy, một bàn tay đang nằm im lìm bỗng khẽ động...

.

.

.

Rạng sáng, khi Mặt Trời chưa lên cao hẳn, chỉ có một lớp nắng vàng là phủ nhẹ nơi tấm rèm cửa mỏng manh. Vừa đủ để căn phòng nhỏ dịu đi một chút cái lạnh của buổi đêm, chiếu sáng lên  gương mặt người đang nằm yên trên giường bệnh. Và cả dáng hình nhỏ nhắn đang nhắm mắt, nửa ngồi, nửa nằm bên cạnh chiếc giường.

Trên giường bệnh, người con gái nằm yên đã suốt bảy ngày bỗng khẽ cử động. Một bên mí mắt giật giật như có gì đó đang cố thoát khỏi màn sương mù dày đặc... Rồi từ từ hé mở...

Đôi mắt nâu tròn trong veo dường như vẫn chưa quen lắm với việc giữ nguyên cho hai mắt mở, phải chớp mắt vài ba lần thì mới có thể mở được mắt ra đàng hoàng...

Ánh nhìn ban đầu mờ mịt, vô hồn, dại đi,... như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau một cơn sốt dài...

Thiều tiểu thư thở rất nhẹ, như sợ rằng chỉ cần mình thở mạnh một chút thôi thì nơi lồng ngực đang nặng trĩu sẽ không chịu nổi áp lực mà vỡ ra thành từng mảnh mất...

"Ưm...bố ơi..."

Giọng thì thào thoảng như làn gió lướt nhẹ qua mép chăn...

Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi là cũng đủ để đánh thức người con gái vốn chưa hề ngủ sâu được một giấc nào. Kể từ cái ngày mà nàng đã phải trông thấy người mình yêu nằm im bất động trong vòng tay của nàng mà thở từng hơi yếu ớt...

"Trâm, Trâm ơi!...Trâm tỉnh rồi đấy à? Để chị gọi bác sĩ..."

Cô út Yến vội vã bật dậy, hai mắt to tròn sáng hẳn lên, lại có chút rưng rưng mà mừng rỡ, nâng cao chất giọng đã khàn đi bớt mấy phần vì khóc quá nhiều mà hỏi han liên tục.

Vươn tay bấm vào chiếc nút được gắn ở trên tường, là để gọi người vào giúp. Hai bàn tay sau đó lại run run đưa lên mà vuốt ve gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình. Chỉ là chưa kịp chạm được bao lâu thì người kia đã rụt cổ né tránh cái đụng chạm của nàng ngay.

Rồi bật khóc thút thít...

"Hức... huhu... Chị là ai...?... hức, Sao ở đây lại lạnh thế...? Hức, bố ơi... Trâm khát..."

Giọng Thiều tiểu thư vang lên... yếu ớt và ngây ngô tới lạ thường...

Hai mắt nâu trong veo như phủ một màng sương, hơi dại đi, như thể nơi em đang ngồi thật ra chẳng phải là hiện tại. Em sợ hãi giương mắt nhìn cô gái lạ lẫm ở trước mặt, rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ con liên tục gọi bố mình...

Cô út Yến chết sững, nàng không kịp nghĩ gì, cũng không kịp phản ứng gì. Chỉ đứng ở ngay đó, lặng người, đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn người thương đang co rúm thân người gầy gò ở trong chăn, như muốn chạy trốn khỏi nàng. Nhìn nước mắt em đọng ướt đẫm hai bên gò má...

Dường như đến cả việc thở nàng cũng quên mất cách làm rồi...

Trái tim nhỏ trong lồng ngực nàng đập dồn dập... Vừa mừng đến rơi nước mắt vì người đã tỉnh... Nhưng cũng vừa đau như thể có ai đó đưa tay bóp nghẹn lấy nó không buông...

Trâm đã tỉnh... Nhưng em đã không còn nhận ra nàng nữa rồi...



------------------------------------------------------------

Cái plot này nó dài hơi phết nên tui không ra tằng tằng băng qua đoạn buồn như mọi khi đc hehe. Với lại cũng muốn viết kĩ xíu, hẹ hẹ =)))))))))

Thông cảm he, hôm nay đến đây thôi, bả dậy ròi là đc gòi =)))))))))

Plot bất hủ: mất trí nhớ, lên sàn!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com