Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Salut, ma belle!

"Tán tỉnh?"

Mợ Trâm nghiêng đầu, tròn xoe hai mắt nhìn đứa cháu dâu miền Tây đang chống nạnh, mà thao thao bất tuyệt ở trước mặt mình. 

Hôm nay, sau bao nhiêu lần hẹn lên hẹn xuống, hai mợ cháu cuối cùng cũng có dịp thực hiện lời hứa cũ: là mợ Trâm sẽ đánh xe con xe bốn bánh trắng trơn óng ánh của mình dẫn Thy Ngọc đi dạo vòng vòng trong làng. Để cho con bé biết đất biết cát nơi đây rốt cuộc là như thế nào. Và bây giờ đã gần đầu giờ chiều, nắng chao chát như rót lửa xuống mái đình, cả hai bèn tấp vào một quán nước bên đường, trú chân dưới mái lá đơn sơ, vừa quạt mo phe phẩy vừa bàn chuyện...đại sự.

"Dạ đúng rồi, tán tỉnh đó mợ!" 

Thy Ngọc gật đầu cái rụp, môi miệng nhọn ra, vẻ mặt đắc ý như thể phần thắng chắc chắn sẽ nằm trong tay đội của hai mợ cháu cô không sớm thì muộn mà thôi.

"Nhưng mợ vẫn luôn cố gắng đối xử với chị Yến tốt nhất có thể mà..." 

Mợ Trâm nghe vậy thì ngẩn ra, mi mắt cụp xuống, bàn tay trắng nõn cũng theo thói quen mà gãi gãi bên mang tai. 

Trong bụng mợ xoắn như tơ vò, chẳng phải mợ ngày nào cũng đang cố gắng đối xử tốt nhất với chị Yến hay sao? Dù là chắc chưa đủ tốt nên chị Yến vẫn chưa vui, bảo mợ không buồn thì là nói dối, nhưng mợ đâu có ngày nào vì buồn lòng mà chểnh mảng việc chăm sóc cho chị Yến đâu...

"Thì con đâu có nói là mợ không tốt đâu. Nhưng mà là tốt theo kiểu chăm sóc cho vợ mình thôi, chứ không phải là đang tán tỉnh để cho người ta rung rinh!" 

Thy Ngọc vừa nói vừa xua tay lia lịa, như muốn phẩy hết mấy cái suy nghĩ ngây thơ của mợ đi mất. Đúng thiệt là như cô đã nghi ngờ từ trước, mợ Trâm nhà mình không hề có khả năng phân biệt giữa đối xử tốt và tán tỉnh.

"Nhưng chị Yến đúng là vợ của mợ mà..." 

Mợ Trâm lí nhí đáp, má đỏ ửng như trái hồng chín sắp rụng, ánh mắt lấp lánh ngây ngô. Hình như...con bé này Thy Ngọc đang trêu mợ thì phải...Nói chuyện cái kiểu gì mà mợ chả hiểu gì hết...

"Được rồi, mợ ngồi im đó, nghe con giải thích nè mợ." 

Thy Ngọc hắng giọng, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt mợ như ông thầy đồ thuở xưa, tà áo bà ba phấp phới theo mỗi bước chân, trông đến là buồn cười.

Chẳng qua là dạo gần đây, dâu út nhà họ Bùi, cô Thy Ngọc, đã cất công bôn ba khắp chốn đi điều tra cái vụ án thế kỷ: Vì cái cớ gì mà đã năm năm trôi qua, dì Út Yến nhà mình vẫn cứ lạnh như nước đá với cái sự đẹp gái và tình yêu chân thành tới từ mợ Trâm?

Nghĩ tới nghĩ lui, đêm nào cũng nằm gác tay lên trán, thở dài thườn thượt, có bữa còn lật đật mò sang phòng Ánh Quỳnh, lúc ấy đang dưỡng bệnh, để than thở. Khiến Quỳnh dở khóc dở cười, dù không hiểu gì mấy nhưng cũng phải gật gù góp vài ý kiến vụn vặt, để không bị người đời cười chê là cưới vợ về mà chẳng thèm quan tâm.

Sau ba đêm dài ngỡ như dài bằng cả ba năm, Thy Ngọc cuối cùng cũng ngộ ra một chân lý giản đơn: Chẳng qua là...Mợ Trâm với Dì Út cũng giống như mình với Ánh Quỳnh mà thôi. Chưa kịp thương đã bị ràng buộc, chưa kịp tìm hiểu đã bị bắt cầm tay!

Mà Thy Ngọc và Ánh Quỳnh còn may mắn không ghét nhau lắm vì... dù sao thì trước khi cưới cũng đã được nghe bóng gió đôi câu, lòng còn kịp đỡ bỡ ngỡ. Với cả cũng được vài tháng để chuẩn bị tinh thần. 

Chớ dì út Yến á, thử nghĩ mà coi, đang xuân sắc mơn mởn tuổi trăng tròn... mặc dù thật ra lúc đó dì cũng đã 25 tuổi rồi, đang tung tăng như cá dưới nước, tự dưng bị mợ Trâm úp sọt! Cứ như một con mèo cam vằn đang oai phong làm đại ca đầu làng, bỗng đâu bị một cô tiểu thư lạ hoắc ôm về nhốt trong lồng, bắt làm thú cưng vậy!

Nghĩ mà thương, thử hỏi ai mà chẳng sợ, chẳng giận cho được?

Tuy nhiên...Thy Ngọc vuốt cằm suy tư, cũng còn một khả năng nữa mà đám người làm trong nhà hay rỉ tai nhau...Là biết đâu hồi ấy, dì út Yến đang đợi một ai đó, một người mà dì đã cho là tình yêu đích thực của đời mình, trở về cùng trầu cau sính lễ mà đến nhà hỏi cưới dì. Ai dè...còn chưa kịp mơ mộng thêm đôi ba bữa, đã bị mợ Trâm nhà mình nhẹ nhàng mà nhanh gọn "lượm" đi mất.

Nhưng mà thôi...nghĩ cho lắm cũng chỉ tổ thêm buồn lòng. Thy Ngọc tự nhủ trong lòng...thôi thì cứ lặng thầm mà tìm cách giúp mợ thôi. Người ta nói rồi, "mưa dầm thấm lâu", miễn là mợ Trâm đừng bỏ cuộc, biết đâu một ngày kia trời lại sáng.

"Con đang nghĩ cái gì mà kĩ thế?"

Mợ Trâm chống cằm hỏi, đôi mắt nâu trầm trong vắt híp lại xoáy sâu vào gương mặt đang đăm chiêu của Thy Ngọc để cố xem xem con bé đang tính toán điều chi mà trầm ngâm đến thế. 

Giọng nói thanh thoát thành công chui vào một bên tai của cô cháu dâu nhỏ đang bận thả hồn theo cánh diều ban trưa, Thy Ngọc giật mình như gà mắc tóc, lại ngồi lại xuống ghế.

"Ủa, dạ, hả? À...con nói tới đâu rồi á mợ?"

Con bé vừa đáp vừa vụng về vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, vẻ mặt ngây ngô như thể đứa học trò vừa bị bắt quả tang đang trên đường trốn học.

"Đến đoạn mợ cần phải tán tỉnh Dì Yến con lại từ đầu, mợ hiểu tại sao rồi..."

Mợ Trâm phì cười, đưa tay khẽ phe phẩy chiếc quạt mo mượn của bà chủ quán nước, rồi nhắc lại cho cô cháu dâu có vẻ như khá là đãng trí của mợ về diễn biến cuộc trò chuyện đang diễn ra.

"Nhưng mà làm như thế nào thì mợ không biết ấy con...tại mợ đúng thật là vợ của chị Yến mà"

Nói đến đây, mợ Trâm bỗng vừa ngượng ngùng vừa lí nhí, gương mặt đỏ au như trái gấc chín, hai bàn tay thon dài cứ xoắn xoắn vạt áo như trẻ con lần đầu đi học. 

Thy Ngọc thấy vậy cũng phải bặm môi nhịn cười, cố ra vẻ nghiêm túc trước cái dáng vẻ tự dưng mất hết tự tin khi nhắc về chị "vợ yêu" của mợ nhà mình. Đúng là mợ Trâm tâm hồn tiểu thư thiếu nữ thiệt luôn á, có khác chi đâu mấy đứa bạn tiểu thư vựa cá đụng cái là ngại, là mắc cỡ ở dưới miền Tây của cô.

"Cái này dễ ẹc hà, mợ nghe con nè, bây giờ mợ cứ giả bộ là mợ vẫn chỉ là Thiều Tiểu Thư độc thân 22 tuổi của ngày xưa đi, nếu như vậy thì mợ sẽ bắt chuyện rồi tạo cảm tình với dì Yến như thế nào?"

Con bé nghiêm mặt nhíu mày, khoanh tay trước ngực, hệt như một bà cô lớn tuổi đã đi dạy học lâu năm, đang cố giảng giải cho đứa học sinh khó bảo của mình cách viết một con chữ khó.

Mợ Trâm tròn xoe mắt, rồi lại chớp chớp mấy cái, suy nghĩ một hồi lâu, hết nghiêng đầu bên trái rồi lại nghiêng đầu qua phải, môi mấp máy như đang tính toán nhắc đi nhắc lại từng câu từng chữ mà Thy Ngọc vừa nói ra. 

"À...mợ hiểu rồi, để mợ!

Rồi đột nhiên, ánh mắt mợ sáng lên như vừa nghĩ ra kế hay. Mợ vuốt vuốt vạt áo sơ mi, thẳng người, mặt mày phấn chấn hẳn. Sau đó liền đứng bật dậy, thẳng lưng, trưng ra cái vẻ tiểu thư đài cát đặc trưng của mình. 

"À bà chủ ơi, cho tôi một cốc nước mơ mang về với ạ!"

Quay người về phía bà chủ quán nước, nở nụ cười tinh nghịch.

"Dì Yến con thích uống nước mơ lắm đấy, hì hì."

Lại quay lại với đứa cháu dâu nhỏ mà cúi xuống thì thầm, giọng điệu của mợ vừa tự hào vừa như vừa khám phá ra bí quyết giữ được trái tim người thương, ánh mắt long lanh một cách rất là...con nít.

Thy Ngọc cắn môi nhịn cười, trong lòng thì muốn vươn tay ra nhéo một cái vô cái eo của cái người thiệt thà, dễ thương quá đỗi này.

Hai mợ cháu ngồi dưới mái lá xiêu vẹo, cười rúc rích như hai đứa trẻ bày trò tinh quái. Gió trưa lùa qua cái mái che lợp lá khô nơi quán nước, mang theo hương mơ chua ngọt thoang thoảng, như báo hiệu cho một kế hoạch "bắt vợ" sắp sửa bắt đầu...

.

.

.

Cả một ngày vật lộn với đám trẻ con ở cái lớp học nhỏ, chớp mắt ngẩng lên khỏi trang sách là đã thấy nắng chiều nghiêng nghiêng ngoài ngõ.

Lại liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ bạc óng ánh đeo nơi cổ tay, cô út Yến giật mình thon thót. Cũng may, chưa muộn hẳn, chỉ là sắp thôi...

Cái đồng hồ bạc này là mợ Trâm bắt cô phải đeo, sau cái lần cô giáo Yến mải mê dạy dỗ học trò đến tận lúc trời tắt nắng, rồi lại còn bận cẩn thận dọn dẹp lớp học sắp xếp bàn ghế cho ngày dạy hôm sau. 

Đến lúc trời tối hẳn về tới cổng nhà thì lại một phen hoảng hồn khi thấy mợ Trâm ôm cổng mếu máo như đứa trẻ lạc mẹ. Bảo là tại chị Yến không cho mợ đến đón nên mợ chỉ có thể ôm cổng chờ mà thôi. Làm cô giáo Yến trước giờ hay nạt "chồng" như tát nước, hôm đó cũng phải sợ xanh mặt, đành ngoan ngoãn từ sau đeo đồng hồ cho mợ an tâm...

Tính ra thì cái đồng hồ này cũng có ích thật, nhưng vướng víu, ngứa mắt vô cùng, nói tóm lại là không có thươ...à nhầm, không có thích!

Hôm nay vì cho bọn nhỏ tập viết, mà tập viết thì phải cầm tay từng đứa nắn nót từng nét chữ, nên cô cũng chẳng tiện ngó nghiêng thời gian. Giờ thì phải nhanh tay thu dọn thôi, mong sao về không trễ quá mức thường ngày.

Dù gì thì ở nhà còn có người ngày ngày ngồi đợi, trễ quá thì cũng không phải phép. Con nhà gia giáo, đâu có thể để người ta phải thấp thỏm ngóng trông mãi như thế được.

.

.

Vừa bước tới cổng, cô út Yến đã thấy có cái gì đó là lạ. Hôm nay, mợ Trâm chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào mà không còn cái điệu ôm cổng lim dim ngóng người quen thuộc nữa.

Thay vào đó, mợ khoanh tay, nghiêng đầu, đứng chình ình trước cổng, trông cứ quái quái làm sao.

Mặc quần áo cũng khác hẳn mọi khi. Ừ thì mợ Trâm bình thường vốn vẫn quần là áo lượt chỉnh tề, chẳng mấy khi luộm thuộm. Nhưng buổi chiều ở nhà thế này, ai lại đi sơ mi trắng tinh, quần tây trắng bóc, giày da cao gót trắng nốt...Nhìn mà muốn hoa cả mắt, đi đứng thì nhẹ tênh mà cũng ra vẻ lắm.

Nhìn cái bộ dạng vừa sang trọng vừa lấp lánh ấy, cô út Yến thấy quen quen mà nhất thời không nhớ nổi quen ở chỗ nào. Chỉ biết trong bụng cứ thấy nơm nớp, như sắp có trò gì đó quái đản sắp đổ ập vào người đến nơi...

"Mợ đứng đây làm gì đấy?"

Ngẩng cổ lên hết cỡ mới nhìn được tới mặt mợ Trâm mà nói chuyện. Khiếp, cô ghét nhất cái khoản mợ Trâm đi giày cao gót đấy. Ngóng lên mỏi rạc cả cổ, mà cố lắm cũng chỉ thấy mỗi...cái cằm là chủ yếu.

Thành ra, mấy lần nghe người ta khen mợ Trâm xinh, cô cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, chứ trong trí nhớ của cô thì mợ chỉ toàn là...cằm, cằm, và cằm. Mà khổ nỗi, tuần có bảy ngày thì đến bốn ngày mợ ấy diện giày cao gót, thành thử ra hình ảnh của mợ Trâm trong trí nhớ của cô út Yến cũng bị méo mó như thế đấy.

"Salut, ma belle! Puis-je avoir l'honneur d'une promenade avec vous?" (Xin chào, người đẹp của tôi! Tôi có vinh dự được đi dạo cùng em không?)

Giọng nói ngọt ngào, trong vắt của một cô tiểu thư đài các vang lên giữa khoảng sân gạch cũ kỹ.

Trên đôi môi đỏ au là một nụ cười duyên, ánh mắt lấp lánh cái vẻ "đa tình" mà cháu dâu Thy Ngọc đã cất công huấn luyện cho mợ nhà mình suốt mấy ngày nay.

Không rõ là có tác dụng hay không, mà kể cả là có tác dụng thì cũng chẳng biết là tác dụng tốt hay xấu nữa. Chỉ biết rằng từ trên gương mặt vốn chẳng giấu được cảm xúc của vợ mình, mợ Trâm đã đọc được cả một chuỗi biến hóa rành rành:

Hoang mang - Bối rối - Phân tích - Thấu hiểu - Phán xét - Kì thị.

Đúng thế, biểu cảm cuối cùng đọng lại trên mặt cô út Yến chính là một cái nhíu mày rất chi là...quen thuộc. Cái nhíu mày riêng biệt, dường như chỉ dành riêng cho mỗi một mình mợ Trâm trên đời này.

Có điều, hôm nay cái nhíu ấy lại pha thêm đôi phần ái ngại, ái ngại gì á? Hẳn là ai ngại cho cái đứa đang đứng trước mặt mình đây chứ gì, chắc sáng nay ra đường quên coi ngày, giờ bị trời hành, đầu óc mới ngớ ngẩn đến mức này...

"Mợ đi dạo một mình đi, tôi bận."

Dứt khoát từ chối cho nhanh, đối với người đang không tỉnh táo thì dây dưa thêm cũng chỉ mệt người.

"..."

Nghe vậy, đôi vai gầy của mợ Trâm như sụp xuống một cái soạt. Mợ đã hy vọng điều gì cơ chứ, trên đời làm gì có phép tiên. Chị Yến đâu thể nào chỉ vì mợ mặc đẹp một chút rồi cười xinh một cái mà hết ghét mợ ngay được.

Đằng sau gọng kính vàng, ánh mắt mệt mỏi của mợ chầm chậm dời về phía bụi rậm bên kia đường.

"Mợ Trâm cố lên!"

Từ trong bụi rậm, một cái đầu ló ra. Nhìn kỹ thì ra là cô cháu dâu nhỏ, Lê Thy Ngọc, đang mấp máy môi cổ vũ mà chẳng phát ra tiếng. Cô biết thừa kiểu gì mợ nhà mình cũng bị địch làm cho chùn bước. Mợ Trâm lúc hỏi cưới vợ thì có thể hùng hồn lắm, chứ mà cứ đứng trước mặt vợ một tí thử xem, mềm nhũn ra y như cục bột nhào ngay. Vì vậy cô đã thủ sẵn trong bụi, lúc cần thì ngoi lên tiếp sức.

Như được tiếp thêm sức mạnh, mợ Trâm ngay lập tức đứng thẳng người dậy, lấy lại phong thái cao sang của một tiểu thư danh giá. Chỉ có điều, mợ không nhận ra rằng, mợ càng đứng thẳng cao hơn thì đôi mày xinh đẹp trên mặt ai kia lại càng nhíu chặt hơn.

"E hèm... Em không được từ chối tôi đâu đấy~"

Mợ Trâm bất thình lình cúi sát xuống, trầm giọng nói khẽ bên tai người đối diện.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...tim mợ đập rầm rầm như đánh trống múa lân ở trong lồng ngực. Khốn thật, trước giờ có khi nào dám bạo gan áp sát chị Yến thế này đâu, đến nằm ngủ chung giường mợ còn chẳng dám nằm gần nữa là...Mà bây giờ còn ngửi thấy mùi hoa bưởi thoang thoảng quen thuộc trên người chị Yến nữa chứ... ngất xỉu tới nơi rồi trời ơi...

"...Mợ nhỏ hơn tôi ba tuổi đấy, xưng hô kiểu gì vậy?"

Cô út Yến thấy người kì lạ kia đột nhiên áp sát thì giật thót tim vội lùi ra một bước, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái gương mặt phiền toái quen thuộc. 

Hôm nay to gan thật, dám ỷ mình cao hơn mà tính dọa bà à? Đã thế còn dám gọi bà là "em" nữa? Ai cho phép cái mợ này gọi như vậy hả?

Cô khoanh tay lại, một tay vẫn cầm cây thước kẻ quen thuộc, là thứ luôn dùng để răn đe đám học trò ngỗ nghịch. Cô Giáo Yến nghiêng đầu, nghiêm mặt nhìn thẳng vào cái kẻ còn đang bày ra cái vẻ đa tình rởm đời kia.

Dạo này cô có để ý rồi, mợ Trâm cứ hay nhắng nhít chị em thân tình với cháu Thy Ngọc. Lẽ nào là con bé dạy hư mợ Trâm nhà cô rồi? Cô có nên lôi cả hai mợ cháu ra trước sân mà dạy dỗ một trận cho nhớ đời không nhỉ?

"Ực... Dạ... dạ em xin lỗi chị Yến... em... em... hức..."

Mợ Trâm nuốt ực một cái, hai khóe mắt bỗng ậng nước từ khi nào. 

Chết rồi chết rồi...từ trước đến giờ chị Yến có nạt mợ cũng chỉ kiểu vợ nạt "chồng", hoặc cùng lắm là "chị" nạt "em" thôi, chứ chưa bao giờ trưng ra cái vẻ cô giáo nghiêm khắc nạt học trò thế này cả...

Mà mợ thì sợ cô giáo lắm, từ nhỏ tới lớn toàn được các cô gia sư về tận nhà dạy, cô nào cô nấy cũng đều nghiêm khắc như quan to xử án. Thế nên tới tận bây giờ, mỗi lần có dịp ghé thăm các cô giáo cũ, mợ vẫn còn run như cầy sấy...

"...Ơ...mợ khóc cái gì vậy chứ..."

Cô út Yến giật mình lùi ra thêm chút nữa, sao lại dễ khóc thế này, mọi khi nạt nộ cỡ nào cũng chỉ cười hì hì rồi lại "Chị Yến, chị Yến" tới ong cả đầu cơ mà. Cô đã làm gì mợ ấy đâu mà mợ ấy khóc?

"Em xin lỗi...hức...chị Yến ơi...hức..."

Đôi bàn tay trắng nõn co ro vươn ra, run run nắm lấy cánh tay đang khoanh trước ngực của vợ mình. Gương mặt xinh đẹp đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm từ lúc nào.

Trong bụi rậm đối diện, mợ út Thy Ngọc khẽ nhíu mày, kìm lại bàn tay muốn đưa lên mà bất lực vỗ trán một cái thật mạnh. Trời ơi, trông mợ Trâm bây giờ chẳng khác gì một con cún con bị chủ nạt, tội nghiệp bấu lấy đùi chủ xin tha. Thiếu chút nữa thôi chắc mợ quỳ ra đất luôn cũng nên. Toang thật rồi...Phụ nữ ai lại thích kiểu người yếu đuối như thế này đâu cơ chứ...

"Hầy...thôi được rồi, tôi đi với mợ, được chưa."

Cô út Yến nhìn mợ Trâm nước mắt ngắn dài mà cũng chỉ biết nhăn nhó rồi lại thở dài. Để mợ ấy đứng giữa sân nhà mà khóc thế này, nhỡ bà con lối xóm đi qua bắt gặp thì lại dị nghị mất thôi. 

Thở hắt ra một tiếng, cô út Yến đành gỡ tay mợ Trâm ra khỏi người mình, dằn lòng mà xuôi theo ý mợ cho mợ nín khóc.

"Hả?...hức...chị Yến chịu đi dạo với em hả?"

Mợ Trâm tròn mắt ngơ ngác, chẳng tin nổi vào tai mình. 

Dẫu biết chị Yến vốn không chịu được cảnh con gái khóc, nhưng từ trước tới giờ mợ cũng chưa từng lấy nước mắt ra dọa nạt hay ép uổng gì chị bao giờ. Chỉ là...hôm nay, ký ức và ám ảnh thuở nhỏ bất chợt ùa về, mợ không sao kìm lại được.

"Ừ, nhưng chỉ 5 phút thôi đấy. Tôi còn phải về soạn bài giảng nữa."

Cô út Yến gật đầu cái rụp, rồi quay lưng đi thẳng. 

Trước khi đi cô còn tiện tay ném cái túi của mình cho mợ Trâm cầm hộ. Bình thường mấy hôm hiếm hoi cô cho mợ cầm túi hộ là mợ đã vui như mở cờ trong bụng rồi. Lần này cũng vậy, mong mợ nín nhanh cho cô đỡ đau đầu.

"Dạ...hức...hí hí..."

Ôm khư khư cái giỏ nứa của vợ vào lòng, mợ Trâm hí hửng nhảy chân sáo, lẽo đẽo chạy theo sau cô út Yến như cái một cái đuôi quá cỡ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com