Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cảnh Xưa

Trong muôn vàn loại vải truyền thống của nước Việt ta, tơ dệt từ kén tằm xưa nay vẫn được xem là thứ lụa cao cấp bậc nhất. Loại vải này không thể sản xuất hàng loạt trong những nhà máy công nghiệp hiện đại như phần lớn các loại vải khác trên thị trường, mà buộc phải được dệt nên bằng đôi bàn tay tài hoa của những người thợ lành nghề, ngụ tại các làng nghề lâu đời như Vạn Phúc hay Tân Châu.

Với mỗi nghệ nhân, ngoài bước dệt nên tấm lụa tuyệt mỹ từ hàng ngàn sợi tơ, thì bước se tơ cũng quan trọng chẳng kém. Người thợ sẽ phải tỉ mỉ gỡ từng chiếc kén rối bời, nơi chú tằm nhỏ đang trú ngụ, rồi khéo léo kéo ra một sợi tơ mảnh như tóc tiên, để từ đó cuộn thành những cuộn tơ mềm như khói, mà dẻo dai đến độ đôi tay thường cũng khó lòng xé rách nổi.

Đây là bài học mà mợ Trâm từng học được trong chuyến công tác kéo dài sáu tháng dọc theo chiều dài đất nước, đi để tìm hiểu về nghề dệt vải truyền thống. Có lần, mợ kể lại cho Thy Ngọc nghe như thế đấy. Mà không hiểu sao, rất lâu về sau, mỗi lần nhớ lại, mợ út Thy Ngọc vẫn thấy...hình như cuộc đời cũng giống như một tấm lụa tơ tằm: trước khi điều gì đẹp đẽ có thể thành hình, thì hẳn là ta phải gỡ cho bằng sạch những rối ren cuốn chặt trong đó.

Và để bắt đầu gỡ rối, thì phải lần trở lại nơi mọi thứ vừa bắt đầu rối tung lên, khi chiếc kén được chú tằm lặng lẽ giăng tơ, để giấu mình trong đó.

.

.

.

Bậc thềm gỗ phủ bụi nơi lớp học của thầy giáo già, ngày nào người ta cũng có thể bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc áo bà ba màu vàng cam, ngoan ngoãn ngồi đấy, như đang chờ ai, từ lúc tan lớp cho tới tận khi mặt trời dần hạ mình xuống sau rặng đồng xa.

"Haha, Yến ơi, cuối cùng chị cũng sắp được nhìn ngắm thế giới rồi nè, Yến!"

Một bóng hình dong dỏng, gầy gò từ căn nhà gỗ bên cạnh chạy ra, tay cầm theo một lá thư đã bị người kia siết chặt đến độ nhàu nát vì không kìm được phấn khởi trong lòng. Cô ngồi thụp xuống bên cạnh cô bé bạn thân nhỏ đáng yêu, nụ cười tươi rói, không giấu nổi ánh mắt rực rỡ tràn đầy hy vọng.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, một lá thư từ trên tỉnh gửi về. Cô đã được chọn rồi, được nhà nước chọn để gửi sang nước ngoài học kỹ thuật, học chữ nghĩa...để tương lai thành tai rồi có thể quay trở về góp sức dựng xây đất nước.

"Chị...không thích làng mình ạ?"

Yến nghiêng đầu, mỉm cười với chị. Thấy chị ấy vui, em cũng vui lắm...chỉ là em không hiểu. Chị từng bảo là chị thương làng này lắm mà...thương cả em nữa. Nhưng tại sao bao nhiêu năm qua, lúc nào chị ấy cũng kể về chuyện rời đi nhỉ? Hay là tại em còn nhỏ? Mới mười sáu thôi, người lớn vẫn hay bảo tuổi này ngây dại lắm, chưa biết gì đâu.

"Hừm...chị thương lắm chớ. Nhưng mà ngoài kia á, còn nhiều nơi chị muốn đi lắm. Yến có giống chị không?"

Cô gái lớn hơn mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé có mái tóc nâu hoe nắng. Giọng cô dịu dàng, mang theo âm sắc của phương Nam, mềm như gió sông, ấm như nắng quê.

Thế giới này rộng lắm, chị có nghe mấy cô chú hồi trẻ từng được đi làm thuê trên mấy tàu thuyền của Pháp kể rằng nó còn rất đẹp đẽ nữa. Và chị tin chắc là ai cũng giống như chị thôi, đều muốn đi thật xa để xem thử thế giới này bao la đến nhường nào.

"Dạ...Yến chỉ thích ở làng mình thôi ạ, Yến không muốn xa bố mẹ với hai chị đâu"

Giọng Yến khẽ lại, ánh mắt cũng cụp xuống, man mác buồn. Em không giỏi tưởng tượng, nhưng chỉ nghĩ tới cảnh rời xa cha mẹ, xa chị Hương, xa chị Quỳnh Anh...là em đã thấy nhớ nhà lắm rồi...

Nhưng mà dù có không phải xa gia đình thì sớm muộn gì em cũng phải chia xa với cả người đang ngồi bên cạnh em thôi mà...Em nghe thầy giáo nói rằng cái chương trình cho người trẻ sang tây học này phải kéo dài tới bảy năm là ít...

"Hừm...vậy hả...cũng tốt hen. Vậy là Yến sẽ không bao giờ phải cực khổ như chị."

Chị hơi lặng đi, đáy mắt có thoáng một chút hụt hẫng. Rồi lại gật đầu cái rụp như đã quyết định xong một điều gì đó. 

Bàn tay gầy gò chai sần lại đưa lên xoa đầu Yến, như muốn dỗ dành. Vậy cũng tốt mà, Yến sẽ không phải lăn lộn, không phải chịu cảnh một thân một mình ở xứ người. Yến là một cô bé rất tốt bụng, Yến đáng được yêu thương, đáng được sống an yên lắm chứ...

"Mà chị ơi, chị đi học xa...khi nào chị học xong, chị về chị cưới Yến nhé?"

Thấy người kia mãi chẳng nói gì, Cô bé áo vàng ngây thơ ngẩng lên, mắt tròn xoe. Bàn tay nhỏ xíu chủ động nắm lấy bàn tay gầy guộc của người bên cạnh, ánh mắt trong veo ánh lên biết bao nhiêu là hy vọng. Bảy năm thôi nhỉ? Em nghĩ là em có thể chờ được...

"Hả...sao Yến lại muốn cưới chị? Có nhiều bạn thích Yến lắm mà?"

Chị vừa bất ngờ vừa không đến nỗi ngỡ ngàng. Một cô bé đáng yêu như Yến, làm sao mà chị không biết được tình cảm đó chứ...

"Không, Yến chỉ thích mình chị thôi, chị không muốn cưới Yến ạ?"

Yến khẽ lắc đầu, giọng vẫn bình thản mà quả quyết. Nhưng mắt đã long lanh. Em không muốn khóc đâu, nhưng chỉ nghĩ đến việc chia xa vĩnh viễn...là em lại muốn òa lên như con nít rồi.

"Ừm...Hay là vầy nè, Yến cố gắng học chăm, rồi khi nào mà Yến học giỏi hơn chị luôn á...thì chị về cưới Yến nha"

Chị đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt chưa kịp rơi của Yến, giọng ngọt ngào như vỗ về cả một trái tim non nớt. Đứa nhỏ này, sao lại thích chị đến thế cơ chứ...

"Thật vậy ạ? Yến sẽ cố ạ"

Đôi mắt to tròn nghe thấy vậy bỗng ánh lên niềm hi vọng mà sáng rỡ đến lạ lùng. Một lời hứa được đặt xuống, không phải là lời hứa mà em đã mong mỏi, những nó vẫn là một lời hứa. Một lời hứa với chị ấy, và cả là lời hứa với trái tim non nớt đang đập nhịp nhàng trong lồng ngực của em.

"Ừm...nhưng mà Yến nè, Yến ngoan, cố học cho giỏi. Nhưng mà cũng phải cố thật hạnh phúc nữa nha"

Nụ cười sau cùng, chị để lại cho em gái nhỏ nơi quê nhà. Yến còn nhớ rõ, ánh mắt hôm ấy của chị rực rỡ lắm, sáng như nắng đầu hè, rạng ngời như chưa từng có ai với tới được.

Đương nhiên, cái đứa trẻ vừa tròn mười sáu ấy đã tin răm rắp lời chị hứa. Nhưng chỉ vài năm sau, chính nó cũng nhận ra, ẩn sau câu cổ vũ đó là một lời từ chối nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Vì cái Yến ngày ấy, tuy học chăm, hiểu nhanh...nhưng sao mà bằng được người con gái đã được chọn để mang ước mơ của cả làng gửi gắm trên lưng. Em cũng chỉ học xong, trở thành một cô giáo làng, rồi cứ thế mà quanh quẩn nơi đây, chờ người ấy, người mà em không bao giờ có thể vượt qua, để được gả cho.

.

.

.

.

.

Sân sau nhà Lý Trưởng Bùi lặng như tờ. Tiếng ve sầu vang vọng cả một góc sân trong buổi chiều tà của ngày hè nóng nức.

Một lớn, một trẻ đứng cạnh nhau. Ông chủ Thiều thong thả rút từ túi áo ra một điếu xì gà ngoại loại tốt, lại với tay lấy chiếc bật lửa mạ bạc từ túi quần. Động tác châm lửa thuần thục, phong thái đĩnh đạc toát lên vẻ sang trọng bậc nhất của một phú ông thành đạt. Bộ vest được may tận bên trời Tây, dùng những loại vải thượng hạng nhất do nghệ nhân Việt Nam ta dệt ra lại càng tôn thêm khí chất ấy.

Cô con gái trẻ đứng cạnh ông khẽ nhăn mũi khi làn khói xì gà trắng phau bay thoảng qua. Cô vốn chẳng thích cái mùi hăng hắc này chút nào.

"Bố ơi, hình như chị Yến...chị Yến không có ưng con"

Câu nói bật ra đầy ngập ngừng, như một nỗ lực để giành lấy sự chú ý từ người cha mà mình đã lâu không có cơ hội được gặp mặt nhiều. Dáng người vốn cao ráo thẳng tắp bỗng như thu lại, khúm núm hẳn đi, phơi bày cả những yếu đuối khó nói như một đứa trẻ.

"Hả? Sao gái rượu của bố lại nghĩ thế? Nhà bên đấy cũng đã đồng ý chuyện con về ở rể rồi cơ mà?"

Ông chủ Thiều thở ra một làn khói trắng, cau mày quay đầu nhìn con gái. Hôm trước còn gọi điện cho bố dõng dạc lắm, bảo là muốn cưới vợ rồi. Hôm nay đến tận nhà người ta hỏi cưới thì vẫn còn tươi cười hớn hở kia mà. Cớ gì bây giờ lại giống con rùa rụt cổ thế này? Thật chẳng giống chút nào với đứa con gái nhỏ nhất mà ông vẫn luôn tự hào.

"Dạ..tại chị Yến nghe con nói là con sẽ về ở rể...mà vẫn chưa nín khóc ấy bố..."

Thiều tiểu thư buồn giọng kể lại. Cô vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, cứ ngỡ là khi cô đồng ý về ở rể, thì chị Yến hẳn sẽ mừng lắm, sẽ cười rạng rỡ như mấy hôm trước gặp nhau ngoài ruộng ấy... Vậy mà lại không, gương mặt xinh đẹp nhất trần đời trong mắt cô, lại ướt đẫm nước mắt. Cả khuôn miệng rạng rỡ cũng chẳng còn cong lên thành hình trái tim mà cô đã mê mẩn ngay từ lần đầu gặp mặt nữa.

"À, haha, đừng lo con gái, phụ nữ ấy mà, chỉ cần lúc chung sống mình tốt với họ là họ sẽ thương lại mình thôi"

Ông chủ Thiều bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng khanh khách cả một khoảng sân vắng. Bàn tay thô to vỗ vỗ lên vai con gái như để trấn an. Giọng ông khàn khàn, chắc nịch như đang giảng một chân lý hiển nhiên của cuộc đời.

"...Thật ạ?"

Thiều tiểu thư tròn mắt hỏi lại bố mình. Đơn giản vậy sao?...Thật sự là chỉ cần cô đối xử tốt với chị Yến thôi là sẽ lại được xem chị Yến cười xinh à?...

"Ừ, thật chứ sao lại chả thật, con không tin bố à?"

Ông chủ Thiều nhướng mày, nửa đùa nửa gắt, gằn giọng hỏi ngược lại đứa con gái cưng của mình. Con bé trước giờ từ nhỏ đến lớn có bao giờ nghi ngờ gì vốn sống của ông đâu chứ. Có khi nào là bay nhảy ở trời Tây lâu quá làm hư con gái nhỏ của ông rồi không?

"Dạ không có...nhưng mà..."

Cô vội vã lắc đầu, nhưng đáy mắt vẫn ngập ngừng một cách khó giấu.

"Nhưng nhị cái gì, nếu cái cô Yến ấy mãi vẫn không chịu ưng con thì thôi, sau này con lấy cô khác là được mà"

Câu nói được buông ra nhẹ tênh như không. Gió xào xạc thổi qua vườn, cuốn theo làn khói xì gà đang mờ mờ lơ lửng trên tay ông chủ Thiều, và cả cái gì đó nhói lên trong tim người con gái đang lẩn mình sau cánh cửa dẫn ra sân sau.

.

.

"Ra là tình cảm cũng chỉ đến thế thôi à...ha, đúng là ai cũng chỉ muốn lừa gạt tôi thôi..."

Cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ, đủ để một ánh nhìn vô định lọt qua khe cửa nhỏ, nhưng không thể nào mang được cái thì thầm được gửi riêng cho bản thân đến được tới tai của hai người xa lạ ngoài kia.

Cô út Yến đứng đó, lặng im, không chớp mắt. Đôi mắt vừa mới còn hoe đỏ giờ đây ánh lên một màu tối lặng.

Nàng khẽ cười, giọng mỉa mai như dành cho chính mình và cái cuộc đời mà ai cũng cho rằng sẽ mãi "an yên" của nàng . Bàn tay buông thõng rồi lại siết nhẹ lấy tà áo bà ba vàng. Rồi không nói thêm một lời, cô quay người bước vào nhà, bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau khuôn cửa gỗ cũ, như thể chưa từng đứng đó.

.

.

.

.

"Chị Yến đừng lo ạ... Em nằm dưới đất cũng được, chị Yến cứ nằm trên giường đi nhé."

Giọng nói non nót của cô gái trẻ vang lên khe khẽ trong gian phòng tân hôn vẫn còn thoang thoảng mùi trầm đốt dở. Thiều tiểu thư trải một chiếc chăn mỏng xuống nền nhà, hai tay vụng về mà cẩn thận, như sợ làm phiền người cũng đang ở trong căn phòng đỏ thắm này cùng mình.

"...Ừ."

Một tiếng đáp hờ hững bật ra từ đôi môi lạnh tanh đã được tô lên màu son cô dâu đỏ thắm. Cô út Yến nằm xuống, quay mặt vào tường, thầm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Diễn hay quá nhỉ, nàng nghĩ thầm, khoé môi cong lên một cách chua chát. Cô gái ấy, giọng nói dịu dàng như thể thật lòng lo cho nàng kìa...nhưng tình cảm làm sao mà dễ có được chỉ sau vài ngày cơ chứ? Đúng là nực cười. 

Rồi khi cô gái đó chán, cũng sẽ bỏ đi mà thôi...rồi nàng sẽ lại có lại cái yên bình quen thuộc...

.

.

Thế là ngày này qua ngày khác, cái cảnh kẻ nằm trên giường, người nằm dưới đất vẫn cứ thế tiếp diễn tận mấy tháng trời. Như một thói quen lạ đời mà chẳng ai buồn phá vỡ. 

Cô út Yến vẫn cứ dửng dưng như thế, coi như yên ổn được ngày nào thì hay ngày ấy vậy. Đến lúc bị ép làm gì quá mức thì thôi, chắc là cứ mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm. Dù sao thì mẹ cũng đã dặn nàng rồi, là đã gả cho người ta rồi thì đừng có dại mà làm gì khiến cho người ta mích lòng cả.

"Hắt xì..."

Tiếng hắt hơi khẽ vang lên giữa đêm, vọng lên từ góc chiếu mỏng manh được đặt dưới nền đất gạch hoa lạnh buốt. Đúng rồi nhỉ, mùa đông tới rồi. 

Cô út Yến đang nằm nghiêng, lại xoay người mở mắt nhìn lên trần, thở ra một hơi dài. Rồi cô bật dậy, giọng khô khốc hướng xuống dưới sàn mà cất tiếng.

"Này, mợ lên giường mà nằm, tôi không muốn mang tiếng ngược đãi vợ mình đâu...Mà nhớ xích vào trong ấy, tôi khó ngủ."

Giọng nói lạnh nhạt, chẳng mang tí cảm xúc gì nhưng lại nhỏ hơn bình thường một chút. Có lẽ là do trời lạnh. Hoặc do một điều gì khác mà chính nàng cũng không muốn gọi tên.

"Dạ... vâng ạ, em cảm ơn chị Yến ạ."

Giọng trả lời lí nhí, vừa biết ơn vừa ngượng ngùng, như một đứa trẻ vừa được tha tội. Thiều tiểu thư rụt rè bò lên giường, cuốn chăn co người lại hệt như một con sâu nằm trong kén, nằm thật sát vào mép giường trong để tránh đụng phải vợ mình.

Cô út Yến thấy vậy thì cũng chỉ biết nhún vai, mặc kệ vậy, dù sao thì nghe mợ ấy hắt xì mãi cũng chẳng ngủ nổi. 

Nghĩ vậy, nàng khẽ kéo chăn lên, cố giấu tiếng tim mình đập nhanh dưới lớp vải dày.

.

.

.

.

Lại đêm khác trời quang đãng, ánh trăng soi sáng tỏ ngoài sân. Trong gian phòng ngủ phảng phất hương ấm của chiếc đèn dầu, một thân ảnh gầy gò khom lưng bên bàn, ngón tay lóng ngóng luồn chỉ qua vết rách nhỏ trên tà áo bà ba màu vàng cam mềm mại. Vừa vá áo cô lại vừa cười tủm tỉm như có gì đó vui lắm đang diễn ra trước mắt.

"Mợ làm gì đấy?"

Giọng hỏi hờ hững vang lên từ phía sau lưng, khẽ khàng nhưng cũng đủ để khiến đôi tay đang run run kia khựng lại.

"Hả? À...dạ, ờm...em thấy...áo chị Yến rách ấy ạ...nên em vá lại ạ..."

Thiều tiểu thư lúng túng xoay người, tay vẫn còn giữ nguyên cây kim đang xuyên dở. Chết thật, thường là giờ này chị Yến phải đi soạn giáo án cho buổi dạy học ngày mai rồi chứ...

Cô út Yến bước tới gần nơi Thiều tiểu thư đang ngồi, ánh mắt khó đoán, lạnh lùng lướt qua đường khâu thẳng tắp trên trên nền vải lụa vàng cam. Là cái áo hôm qua bị một đứa học trò lỡ tay xé rách trong lúc đùa giỡn với đám bạn học của nó.

"Mợ mà cũng biết vá đồ à?"

Giọng nói lạnh nhạt không mang châm chọc, nhưng cũng chẳng thân thiện mấy. Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, khiến người đối diện bất giác co mình lại một chút, như vừa bị gió lạnh phả ngang qua thân người mỏng manh chỉ mặc độc chiếc váy lụa hai dây.

"Dạ, hì hì, hồi ở bên Tây một thân một mình em cũng hay tự vá áo...còn hơi chậm một chút nhưng cũng không đến nỗi nào ạ"

Cô gái trẻ hơn khẽ cười, nụ cười hiền lành nhưng cũng có chút gì đó như đang tự xin lỗi vì sự vụng về của bản thân. Cô bẽn lẽn nhìn xuống chiếc áo bà ba vàng trên tay tựa như đang âu yếm nhìn một điều gì đó quý giá xinh đẹp lắm.

"...À thế à, thế thì lần sau mợ cứ để tự tôi làm là được rồi, mợ bận rộn đừng phiền tới mấy thứ linh tinh này."

Cô út Yến nói xong, tay khẽ đưa ra định cầm lại chiếc áo, rồi lại buông xuống. Nhìn bộ dạng hốt hoảng của mợ Trâm lúc thấy nàng vươn tay ra một hồi lâu...Thôi kệ lần này vậy, dù sao cũng chẳng hại gì...

"...Vâng ạ."

Thiều tiểu thư cúi đầu cụp mắt, đôi bàn tay xinh đẹp vẫn đang ôm chặt lấy chiếc áo bà ba trong lòng. Giọng khẽ đáp lại nhẹ nhàng như đang thở phào bỏ đi một nỗi lo sợ bất chợt không tên.

.

.

"My ơi, dạo nay áo của cô là con vá à?"

Cô út Yến nhíu mày, trên tay cầm theo chiếc áo mà rõ ràng hôm qua nàng đi dạy về có bị cành cây níu lại mà làm toạc mất một ít chỉ. Thế nào mà bây giờ lại trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra thế này, thậm chí đường khâu lại còn đẹp hơn cả đường may gốc của áo nữa.

"Dạ hong phải cô ơi, mợ Trâm may lại hết á cô, con còn chưa kịp đụng vô nữa"

Giọng nói non nớt của một đứa con gái trẻ vọng ra từ khu bếp. Mợ Trâm lúc nào cũng dặn My rồi, là cứ hễ giặt đồ cho cô út, thấy cái áo nào rách thì phải nói mợ liền, để mợ còn vá lại.

Cô út Yến nghe vậy xong lại khẽ nhíu mày, đúng là đứa con gái kì lạ, đã dặn rồi mà chẳng chịu nghe. Mợ ấy hơi sức đâu mà làm mấy việc vô bổ như thế chẳng biết nữa...

Mà thời gian đâu mà làm thế nhỉ? Hôm qua nàng cũng chả bắt gặp thấy mợ ấy ở nhà vào buổi tối nữa, chỉ đón nàng về ở cổng hồi chiều, ăn cơm tối xong lại biến đi đâu mất...chắc là có bồ nhí nhỉ?...mà thôi kệ vậy, ngày này rồi cũng tới mà, việc gì mà phải bất ngờ đâu chứ...

.

.

Đêm hôm đó cô út Yến soạn xong bài giảng trở về phòng, lại đánh mắt tới người đang say giấc ở trên giường.

Khẽ nhíu mày khi trông thấy ngón tay của người kia sao hôm nay lại cuốn thêm một lớp bông băng mỏng, lại còn có một ít máu thấm xuyên qua lớp băng.

"Tay chảy máu thế này...là do kim khâu ư?"

Cô út Yến tự lầm bầm với bản thân. Đừng bảo là tối qua mợ ấy trốn ra chỗ nào tối tối rồi ngồi vá áo đấy nhá, mà chắc không phải đâu..Nhưng mà nếu là phải thì sao nhỉ?...

Lại nheo mắt nhìn kĩ người bên cạnh thêm một chút, bàng hoàng nhận ra cánh tay vốn trắng trẻo mướt mát của người kia đang phủ đầy vết muỗi đốt gồ ghề...Nhịp tim không hiểu sao lại bỗng dưng đánh thịch một cái.

Điên thật, định làm trò cho ai thương hại vậy chứ, chắc chắn là nàng sẽ không bị lừa đâu...

.

.

.

.

Hai đầu đũa chạm vào nhau, khe khẽ vang lên một tiếng "cạch" nhỏ xíu giữa mâm cơm trưa vắng vẻ hiếm hoi. Hôm nay chỉ có mỗi hai người ngồi ăn, tại vì con bé Quỳnh lại đổ bệnh rồi nên cả nhà phải chở nó lên tỉnh bốc thuốc. Thế là chỉ còn mỗi cô út Yến, mợ Trâm và mấy đứa người ở trông coi căn nhà.

"Chị Yến gắp đi ạ."

Thiều tiểu thư vội rụt đũa lại, mắt cụp xuống, miệng vẫn giữ nụ cười nhỏ, như thể việc nhường miếng cá cho vợ là là điều đương nhiên.

"Thôi, không cần mợ nhường. Bàn này cũng không thiếu đồ ăn đến thế."

Cô út Yến nói, giọng không lạnh nhưng cũng chẳng dịu. Đũa nghiêng đi để mà gắp sang món khác. Có mỗi hai người, chẳng biết là mợ ấy diễn cho ai xem nữa. Đã nửa năm trôi qua rồi mà còn chưa nhận ra là nàng sẽ không bị lừa đâu à? Đúng là kẻ mưu mô nhất cũng có lúc ngây thơ nhỉ?

"...Vâng...ạ."

Cô gái nhỏ hơn khẽ đáp, đũa lửng lơ giữa chừng rồi cũng ngoan ngoãn quay về bát mình. Đôi mắt đượm buồn cụp xuống mà chẳng dám nhìn lên nữa.

.

.

"A, cô út Yến, cô lại đói đêm hả cô?"

Tiểu My vừa tráng lại cái chén trong thau, vừa liếc ra sau lưng, cất giọng ngay khi trông thấy bóng dáng mặc bà bà quen thuộc của cô út nhà mình. Đúng là cứ đến giờ là lại thấy ngay mà.

"Ừ, nhà còn gì ăn không con?"

Cô út Yến bước vào bếp, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa vì gió đêm. Ngồi phịch xuống cái ghế nhỏ đặt trong gian bếp như đã quá quen thuộc.

"Haha, con đợi cô nãy giờ luôn á. Đây nè cô."

Tiểu My cười toe, tay vẩy vẩy đi bớt nước, rồi lau đại lên hai vạt áo bà bà nâu sồng. Lại nhanh nhảu mở nắp chiếc nồi đất nhỏ trên bếp. Mùi cơm trắng và món cá kho thơm lừng tỏa ra tức thì.

"Món này..."

Cô út Yến bất ngờ, mắt khẽ động, còn lạ gì nữa cái mùi này đâu chứ, hồi trưa được nhường cho lại đi sĩ diện làm gì không biết. Rồi sau đó còn không thèm đụng vào món đấy nữa chứ. Bây giờ tối đến lại thấy thèm.

"Dạ, món cô thích á cô"

Tiểu My đáp, gật đầu cái rụp, trông mặt tự hào như thế chính con bé ấy là người nấu ra cái nồi cá kho thơm phức này.

"Con nấu cho cô à?"

Cô út Yến nhướn mày hỏi, nghiêng đầu một chút như muốn xác nhận lại. Bình thường cái My nó có giỏi nấu ăn đâu nhỉ, toàn là nấu gì cháy nấy mà sao hôm nay lại trông phổng mũi thế.

"Dạ hông phải cô ơi, mợ Trâm nấu á cô. Tại hôm qua mợ hỏi con là sao tối tối cứ hay thấy cô xuống bếp, nên con mới thưa mợ là do cô hay đói ban đêm...Nay tự nhiên mợ xuống đây nấu sẵn cơm cho cô luôn á cô."

My nói liền một hơi, không để ý người đối diện vừa khựng lại nửa nhịp. 

Mợ Trâm trong ấn tượng của Tiểu My là một người vợ rất rất tốt luôn, sau này mà được gả cho ai, chắc chắn nó cũng mong là sẽ được gả cho một người như mợ. Không phải cần phải giàu có như mợ, nhưng mà phải là một người thương vợ như mợ Trâm.

"...Thế thôi cô không ăn đâu."

Cô út Yến nghe vậy liền quay mặt đi, mắt tối lại hẳn, ngón tay lại vô thức siết nhẹ vạt áo vừa mới được vá lại cách đây không lâu. Đúng là phiền phức, đi đâu cũng gặp thế này, giường ngủ chung thì thôi đi, đến tủ quần áo, giờ đến cả nhà bếp cũng có nữa.

"Ủa cô, cô út Yến...thôi cô ơi, cô ăn đi chứ mai mợ hỏi sao còn nguyên thì con biết trả lời sao đây cô"

Tiểu My cuống lên, ngồi thụp xuống đất ngay bên cạnh chiếc ghế mà cô út Yến đang ngồi, giọng tha thiết năn nỉ ỉ ôi. Hai bàn tay nhỏ chai sần cũng vươn lên mà nắm lấy tay cô út Yến nhà mình.

"...Thì con ăn đi."

Cô út Yến ngắt lời ngay cái đứa người ở vốn chẳng biết trên dưới của nhà mình, giọng dường như cũng chả giận dữ gì cái My, chỉ là nàng muốn dứt ra khỏi cái mớ bòng bong trong đầu mà thôi.

"...Thôi cô ơi cô, con xin cô mà, cô ăn đi cô... bỏ đồ ăn là tội lắm đó cô ơi."

Tiểu My lại ra sức nài nỉ, ánh mắt long lanh như thể chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ quỳ hẳn xuống  mà cầu xin. 

Chính nó cũng chẳng biết tại sao mình lại lo lắng tới mức này nữa...chắc là tại nó thấy tội tội cái mợ Trâm lúc nào cũng âm thầm theo sau mà để ý tới từng miếng ăn cái mặc cho cô út Yến nhà nó. Để phụ lòng mợ thì tội lắm thay, nó không muốn như thế đâu...

"Mày dọa cô đấy à?... Hầy, mà thôi, ra kia ngồi đi, cô ăn được chưa!"

Cuối cùng cô út Yến cũng phải bật thở ra một tiếng. Không rõ là thở dài cho My, cho mợ Trâm, hay là cho chính mình. Đành ra hiệu cho Tiểu My sắp cơm ra cho mình ăn.

"Dạ, hì hì, cô ăn ngon nha cô."

Tiểu My cười híp mắt, lập tức đứng dậy hí hửng chạy qua chạy lại lấy thêm cái muỗng, cái chén cho cô út nhà mình. Làm xong còn không quên ngoái lại mà chúc cô út ngon miệng rồi mới rời đi để làm mấy việc lặt vặt khác ở trong nhà.

"Lắm chuyện."

Cô út Yến nheo mày cất lời, nhưng tay đã khẽ động vào đũa.

Diễn sâu đến thế thì thôi cứ ăn đi rồi tính tiếp, dù gì thì nàng cũng đã đói lắm rồi...mà đồ ăn cũng không có lỗi...Nhất là đồ ăn ngon tới mức này...

.

.

.

.

Mưa đêm tí tách rơi trên mái ngói, một ít hơi sương cũng từ cửa sổ mà tràn vào trong căn phòng nhỏ.

Thiều tiểu thư nheo mày đứng dậy khẽ khép lại cánh cửa ngăn không cho khí lạnh tiếp tục tràn vào. Xuân sắp tới rồi, mấy ngày mưa lâm râm như thế này cũng dần nhiều hơn. Nếu mà là lúc trước thì cô hẳn là sẽ thích lắm cái khí hậu gió mùa đặc trưng này của quê hương. Nhưng mà bây giờ thì Trâm bớt thích mưa với cả lạnh rồi, mưa thật đáng ghét.

"Khụ khụ..."

Tiếng ho phát ra từ trên chiếc giường ở phía bên kia phòng, cô út Yến vừa ho không dứt vừa vuốt vuốt lồng ngực nhằm giảm bớt cơn ho kéo dài. Khổ thật, khi không lại bệnh đúng cái ngày cả nhà lại đi vắng, lần này đến con bé Tiểu My mà cũng không có ở nhà.

"Chị Yến bệnh rồi ạ, chị Yến để em chăm chị nhé"

Thiều tiểu thư rón rén lại gần cạnh chiếc giường nhỏ, đặt xuống một ly nước ấm cùng một ít thuốc hạ sốt giảm ho. Cũng may là Tiểu My trước khi đi vắng có chuẩn bị trước những thứ này, con bé dặn cô là chị Yến bình thường thì khỏe chứ mấy khi giao mùa này dễ trúng gió lắm.

"Thôi, mợ ra ngoài đi, tôi tự lo được"

Cô út Yến nheo mắt, phẩy phẩy tay đuổi người kia đi. Dù sao thì cũng không mệt quá, chỉ là hơi đau đầu, hơi ho một chút thôi mà. Cũng không cần phải phiền tới người ta làm gì cả.

"Vâng ạ..."

Mợ Trâm thấy vậy thì cũng chỉ biết gật đầu mà chầm chậm rời đi. Trước khi đóng cửa, trông mợ như vẫn còn luyến tiếc lắm. Đôi mắt long lanh hết cụp xuống rồi lại ngẩng lên nhìn người kia mấy hồi không dứt. Cuối cùng là cũng đành khép cửa cho kĩ không để gió lùa vào được rồi ra khỏi phòng.

.

.

Nhẹ nhàng mở hai mí mắt nặng trịch của mình ra, hồi nãy không ngờ là mới nằm nghỉ một lúc thôi mà đã mệt rũ hơn cả lúc đầu. Cũng may là bây giờ có vẻ đã khá hơn rồi, người cũng không còn nóng hầm hập hay nhớp nháp mồ hôi nữa...

"Phù, đỡ mệt hơn chút rồi...."

Bỗng thấy từ khoé mắt có cái gì đó không ổn...Cô út Yến chậm rãi chống tay ngồi dậy. 

Cảm giác như vừa bị kéo ngược về mấy tháng trước, cái hồi mà đêm đến chỉ cần liếc mắt xuống là đã thấy ngay dáng hình mỏng manh của người con gái ấy co ro nằm dưới đất, ôm chặt lấy bản thân như sợ lạnh.

Lại cúi xuống nhìn chính mình, nheo mày, hơi sững người lại , quần áo đã được thay từ khi nào thế này...?

Không lẽ nào...Tim lại khẽ đánh thịch một cái...

.

.

Mở toang cánh cửa phòng đóng kín suốt cả một đêm dài. Ánh nắng sớm tràn vào, hắt lên vai người con gái vừa bước ra. 

Cô út Yến khẽ hít một hơi, tươi cười đón một ngày mới. Khuôn mặt đã bớt tái, đôi mắt cũng không còn mỏi mệt như hôm qua. Đúng là khỏi bệnh một cái...cứ như được sống lại thật.

"A, chị Yến khỏe hơn chưa ạ?"

Từ dưới trên bậc thềm vọng lên tiếng Thiều tiểu thư, nhỏ nhẹ nhưng đầy mừng rỡ. Chị Yến có vẻ như là đã ổn hơn nhiều rồi, còn cười xinh đến như thế cơ mà.

"Cũng đỡ rồi...mà hôm qua mợ có vào phòng tôi không đấy?"

Cô út Yến dừng lại nơi bậc cửa, lập tức thu lại nụ cười rạng rỡ trên môi. Chầm chậm vươn vai một chút rồi nghiêng đầu nhìn xuống. Cảnh này gần cả năm qua cũng gặp không ít lần nhỉ? Thường là cứ giao mùa là lại gặp thôi, nhưng mà hôm nay thì không thấy cái cô này ngủ gật trên thềm nhà nữa.

"...Dạ không ạ... Em chỉ ở ngoài này đợi thôi ạ...là cái My sáng sớm nay về có vào phòng kiểm tra chị Yến một chút ấy ạ"

Thiều tiểu thư thoáng khựng lại, đang định đứng lên thì lại ngồi thụp xuống, giọng nhỏ dần về phía cuối câu. Bộ dạng như cố giữ vẻ bình thản, cũng như đang cố giấu diếm bí mật gì đó mà không dám ngẩng đầu lên nhìn cô út Yến nữa.

"Ừm... thế thì thôi."

Cô út Yến đáp gọn, nhún vai một cái rồi chầm chậm bước xuống bậc tam cấp. Nắng xiên qua vai áo bà ba vàng cam, ánh nắng vàng lặng lẽ soi lên một nét lay động gì đó chưa tan hết trong ánh mắt cô.

.

.

.

.

.

"Chị ơi...người ta có thương em thật không nhỉ? Em sợ là sẽ không kìm lòng nổi mất..."

Thanh âm trong trẻo tựa như một đứa con nít, ngây thơ cất lên trên bậc thềm gỗ phủ bụi nơi lớp học vốn là của thầy giáo già nơi làng quê thân thuộc. Mặt trời đã gần khuất bóng rồi nhưng sao lòng nàng vẫn còn âm ỉ đống cảm xúc mà nàng cho rằng đã sớm tiêu tan đi hết trong cõi lòng mình.

Một câu hỏi cất lên, vừa như hỏi người đã đi xa, vừa như hỏi chính mình. Đã mười năm rồi sao...mười năm rồi chẳng còn thấy hình bóng người cũ nơi bậc thềm này nữa...

Cũng đã gần một năm rồi...một năm kể từ ngày nàng cứu được cái cô gái kì lạ kia trên đường trở về nhà từ lớp học.

Lại khẽ bật ra một tiếng cười nhạt thếch. Nàng còn nhớ rõ hôm ấy lắm đấy. Đang giữa buổi dạy, chỉ vì tưởng rằng trông thấy bóng dáng quen thuộc của người xưa đi ngang qua cửa lớp học mà giật mình bỏ lại đám học trò, để nhanh chân chạy ra ngoài tìm kiếm...

Kết quả là đương nhiên nhận nhầm người. Thế là chẳng thể nào tiếp tục nổi buổi học hôm ấy với cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, nên đành cho mấy đứa học trò nghỉ sớm, bỏ luôn cả buổi dạy chiều.

Ngồi thơ thẩn trong lớp một lúc lâu, đến khi đủ bình tĩnh để xách giỏ đi về thì lại bắt gặp ngay cô gái ấy nằm ngang dưới ruộng. Ngờ nghệch, ngây thơ và dễ bị bắt nạt tới mức khiến nàng không nhịn được mà phải bật cười...Mà đến tận bây giờ khi nghĩ lại, nàng cũng chẳng rõ cái cảm nhận ban đầu ấy của nàng về cô ấy là đúng hay sai nữa.

"Với cả... sao em cứ thấy như mình đang phản bội chị ấy, chị ơi..."

Lại buông một tiếng thở dài. Một câu nói thật với lòng, mà chính nàng cũng không ngờ là mình có thể thốt ra thành tiếng.

"...Haha, nhưng mà là chị bỏ em đi mà...em có danh phận gì đâu mà đòi phản bội chị nhỉ?..."

Cười, nhưng là cười tự giễu. Đúng là buồn cười thật đấy. Ngay cả cái tư cách để phản bội cũng không có, thế mà đến giờ vẫn còn mang trong lòng những thứ tình cảm hỗn độn vô nghĩa như thế này. 

Nếu chị ấy mà biết, thể nào cũng sẽ mắng nàng là đứa ngốc thôi. Một đứa ngốc không bao giờ có thể với tay đuổi kịp con người luôn tỏa sáng ấy...

"Nhưng mà em sợ đau lắm...người ta đâu thiếu gì người để yêu thương đâu chứ...rồi người ta cũng sẽ bỏ em như chị thôi...phải không?"

Nếu như trong lòng không gánh theo cái cảm giác tội lỗi vì thấy mình như đang phản bội chị ấy...thì liệu rằng nàng đã cho phép con tim mình rung động chưa nhỉ? Có lẽ là có chăng. Nhưng mà nàng thì có gì đâu để cho người ta thương thật lòng chứ? Đến chuyện trò tử tế với người ta còn chưa làm được lấy một lần nữa mà.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ giống như những gì nàng vẫn luôn biết rõ, người ta sẽ bỏ nàng đi, đi nhìn ngắm thế giới, đi tìm những điều đẹp đẽ ở phương xa. Còn nàng thì sẽ lại ở lại, với một trái tim rách nát, chẳng dám yêu thêm một ai nữa...

"..."

Lặng người đi một lúc lâu, tiếng gió rít bên tai cũng như muốn an ủi, vỗ về một tâm hồn thương tổn.

"Em sẽ không để cho bản thân bị đau nữa đâu..."

Thở hắt ra một hơi, buông xuống một lời khẳng định. Chị à, Yến sẽ không để bất cứ ai làm đau được Yến nữa. Không phải là chị, không phải là cô ấy, và cũng sẽ chẳng là ai khác.

.

.

.

.

.

Ánh chiều dần buông nơi phía sân sau nhà ông lý trưởng Bùi. Một làn gió nhè nhẹ lùa qua sân, xào xạc mấy tàu lá chuối khô, như đang thì thầm điều gì khó nói.

"Không được!"

Cô gái trẻ bỗng lớn tiếng, chau mày, thẳng lưng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của cha mình, ánh nhìn đầy phẫn nộ.

"Hả?"

Ông chủ Thiều giật mình, lùi lại một bước. Không ngờ là đứa con gái nhỏ vốn chưa bao giờ cãi lời cha một lần nào lại có ngày lớn tiếng với cả ông.

"Ôi...con xin lỗi bố ạ, nhưng con sẽ không yêu ai khác đâu ạ. Dù có cả đời không được thương lại, thì con cũng sẽ không bao giờ bỏ chị Yến cả. Con đã chọn rồi, thưa bố."

Cô gái trẻ chợt tròn xoe mắt, ngỡ ngàng, ngỡ ngàng với chính mình vì đã lỡ để cảm xúc dâng trào, chẳng giữ nổi bình tĩnh sau khi nghe câu nói mà cô cho là không thể nào sai hơn từ cha. 

Giọng hạ xuống một chút, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau cơn xúc động. Thiều tiểu thư nói dõng dạc, từng chữ một như găm xuống nền đất quê yên lặng một lời hứa với đất trời.

"...Ừ, ờm...bố xin lỗi...bố hiểu con mà, hì hì...sau khi mẹ con mất, bố cũng chưa bao giờ tìm được người phụ nữa nào khiến bố thương nhiều như cái cách con thương cái cô Yến ấy...Thôi thì, gắng lên con nhé..."

Ông chủ Thiều thấy vậy thì vội ném điếu xì gà đang cháy dở xuống nền gạch đỏ, lấy chân dậm nhẹ để dập tắt tàn lửa. Rồi ngập ngừng thốt ra từng câu. 

Có lẽ ông đã lầm rồi chăng? Đứa con gái nhỏ của ông, vẫn là cái đứa gan lì, chẳng biết sợ là gì. Chỉ là nay nó đã lớn, mà phận làm cha như ông thì không thể nào hiểu hết được lòng con nữa...Con bé ấy vẫn là đứa giống ông nhất thôi. Nhưng mà có lẽ...nó sẽ trở thành người còn vững chãi hơn cha nó nhiều.

Mặt Trời chầm chậm lặn xuống sau rặng tre làng. Cảnh vật lặng lẽ như níu giữ một điều gì đó bị quên lãng, bao câu chuyện còn dang dở, chưa kịp kể đã vội lặng thinh giữa đất trời đang chuyển mình sang đêm.



_________________________________________

Hé lu, dạo này cũng thấy các tình yêu shout out tới tui trên Sợi Chỉ, đáng iu xỉu luôn á 🥹💛

Cũng có mí bạn hỏi tui có xài Thread hông...thì cũng cóa đó, mà tui sống kiểu "ẩn dật" chả đăng gì, chỉ rình xem mấy má tung hứng rồi ngồi cười như con điên thôi =)))) Tại lười với lại hổng quen xài mấy =)))

Tương tác qua lại thì cho phép tui ở yên trong vùng đất màu cam này nha các tình yêu, ở sàn Cam là tui siêng nhất ròi ó.🧡

Thiệt sự cảm ơn cả nhà vì đã thương mợ Trâm với cô út Yến (với mợ út Thy Ngọc nữa chớ!) 💕 Mấy bà đăng gì trên Thread là tui thấy hết á, bữa nào vui vui tui sẽ giả bộ làm người qua đường bay vô tương tác =)))

Ờ quên, chào mừng các bạn đã đến với chuyến tham quan nội tâm cùng câu chiện của cô út Yến nheee!!!! Ngừi ta là gơ vô tâm tim nhiều khổ tâm đó =))))))))))

Giờ thì chuẩn bị đọc chap tiếp theo điiii nhó hehehe, hôm nay chưa dừng ở đây đâu 💃📖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com