Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hai tháng trôi qua kể từ ngày Nhật Tư chính thức bước chân vào cánh cổng lớn nhà họ Trương với danh nghĩa "người trong nhà", không khí trong phủ dần trở nên yên ả hơn. Bớt đi sự xầm xì, ánh mắt dò xét từ đám gia nhân, Tư nay đã thành thân quen, như dòng nước mát thấm vào từng ngóc ngách. Em luôn nở nụ cười dịu dàng với mọi người, làm gì cũng dạ thưa lễ phép, nên dù là người có khó tính mấy cũng khó lòng không thương.

Cậu hai Trương Ngọc Song Tử vẫn như thuở ban đầu trầm tĩnh, quyết đoán nhưng càng ngày càng lộ rõ sự cưng chiều quá mức với vợ nhỏ của mình. Cậu không để em phải đụng tay vào việc gì, chuyện trong nhà ngoài ngõ đều giao người lo hết, miễn sao em khỏe mạnh, vui vẻ là cậu hài lòng. Nhưng cậu nào hay, chính vì sự sung sướng ấy, cùng với thói quen ngủ sớm dậy muộn và ăn uống đủ bữa, khiến thân thể nhỏ nhắn của em càng lúc càng tròn trịa, mặt mày tươi tắn. Ai thấy em cũng khen da thịt mịn màng, má ửng hồng hồng, nhìn giống thiếu nữ mới lớn.

"Dạo này em ăn giỏi hơn hẳn nha, bụng cũng no hoài," Tư một hôm xoa xoa bụng, miệng lẩm bẩm trong lúc đứng trước bàn ăn sáng. Cậu hai đang ngồi bên cạnh, tay chậm rãi quét giấy tờ từ xưởng mang về, ngẩng lên nhìn rồi kéo em vào lòng.

"Ừ, no bụng mới yên lòng. Em cứ ăn cho tôi, mập lên chút cũng không sao," giọng cậu khàn khàn, mắt nhìn em như nuốt trọn.

Tư cười khúc khích, ngoan ngoãn tựa vào vai cậu.

Nhưng chuyện nhà họ Trương chưa bao giờ đơn giản. Bà cả sau lần đổ oan rồi để lộ mặt thật của mợ ba, nay bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng vẫn không phục. Bà thương cậu hai nhất, cũng là người luôn muốn cậu có con trai nối dõi. Thấy Tư càng ngày càng được cưng chiều, lòng bà càng khó chịu. Bà không nói, nhưng người hầu thân cận thì hiểu, thường xuyên ra vào phòng mợ ba thì thầm, to nhỏ.

Mợ ba Lê Ánh Nguyệt vẫn như xưa vẻ ngoài dịu dàng, lời nói ngọt ngào nhưng ánh mắt sắc như dao. Mỗi lần gặp Tư là một lần em cảm thấy gai lưng. Tuy không còn dám đụng tay đụng chân như trước vì bị cảnh cáo thẳng thừng từ cậu hai, nhưng ánh nhìn cùng giọng điệu mỉa mai vẫn thường xuyên vang bên tai em.

"Trông da dẻ cậu Tư nay hồng hào ghê ta, chắc ở sung sướng quá rồi. Không biết có khi nào mập quá không lết nổi lên lầu không nữa?" mợ ba nói khi đi ngang qua sân, cố tình để đám hầu nghe rõ. Tư chỉ cúi đầu cười, không đáp, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu hai từng dặn em rằng: "Kệ, em mà giận xấu đi là tôi giận. Tôi lo hết, em chỉ cần đẹp cho tôi nhìn."

Cũng may bên cạnh Tư lúc nào cũng có thằng Tèo và con Nụ hai đứa người hầu cậu hai đích thân giao cho em, nói thẳng trước mặt cả nhà rằng: "Từ nay tụi bây chỉ nghe lời em Tư, ai đụng em, đánh trả thẳng tay. Không cần xin phép tôi."

Tèo thì mặt mày lạnh như tiền, ai cũng biết nó từng đánh người gãy tay ở xưởng vì trộm gỗ. Còn con Nụ thì lanh lẹ, miệng mép nhưng cực kỳ trung thành, thương em Tư như anh em.

Một sáng nọ, sau khi ăn sáng xong, Tư định ra vườn sau coi mấy cây bưởi thì bị con Nụ kéo tay lại.
"Anh Tư ơi, trời nắng quá, hay để em ra coi cho, anh nghỉ đi kẻo cảm nắng á."

"Anh khỏe, đi một lát thôi nghen" Tư cười hiền, phủi tay áo bước ra sân.

Gió mát, nắng vàng rực chiếu qua tán lá, mùi hoa chanh thoảng thoảng. Tư hít sâu một hơi, thấy lòng bình yên.

Phía bên kia nhà, ông Trương Hào cha cậu hai đang nằm trên giường lớn, thân thể gầy gò do làm việc quá độ. Ông từng là trụ cột trong nhà, coi hàng chục xưởng thóc gạo, gỗ quý, nhưng giờ đành nằm một chỗ, hơi thở yếu ớt. Cả mợ hai và bà cả thay phiên nhau chăm sóc, đút thuốc, quạt mát. Dù mợ hai từng ghen, từng chạnh lòng, nhưng nhìn cha chồng bệnh, chị vẫn xắn tay áo lo toan chu đáo.

Cậu hai thấy vậy, càng thêm thương chị hai, buổi tối ăn cơm còn gắp cá bỏ vào chén chị, cười nói:
"Má coi, mợ hai nay đỡ cực nhiều rồi đó. Có em Tư lo cho tôi, mợ hai rảnh tay chăm cha. Nhìn vậy mới an lòng."

Mợ hai nhìn sang Tư, khẽ cười:
"Em Tư khéo tay khéo miệng, dạo này em cười nhiều, chị cũng vui lây."

Tư nhìn chị, ngoan ngoãn đáp:
"Dạ, em học chị hết đó. Chị chăm cha chu đáo, người làm ai cũng nể. Em còn học dài dài."

Cả bàn ăn bật cười. Cậu hai thì chỉ ngồi nhìn Tư chăm chú, ánh mắt dịu dàng như sóng lặng. Tối đó, khi khách khứa đã ngủ, nhà trên im ắng, cậu hai kéo Tư về phòng sớm. Vừa đóng cửa lại, cậu đã ôm em vào lòng, tay luồn qua eo mà siết nhẹ:

"Tối nay tôi không nhịn nữa đâu. Em cứ đẹp mãi thế này, tôi điên lên đó đa."

Tư đỏ mặt, mắt long lanh:
" Chứ bình thường cậu... cậu cũng có nhịn đâu ạ?"

"Kệ. Chứ chồng thương em quá."

Tư mê mẩn với cách xưng hô của cậu Tử chồng mình,em ngày càng say đắm cậu , không riêng gì cậu say đắm em.

Cậu đặt Tư lên giường, thân người ép sát, môi cậu chạm vào cổ em, thở dồn dập. Đêm ấy, dù bên ngoài có tiếng gió, tiếng con trùng rả rích, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng gọi nhau nhỏ nhẹ mà mãnh liệt. Cậu hai như người say, không muốn rời em lấy một khắc. Tư thì run rẩy trong vòng tay người mình yêu, không sợ trời, không sợ đất, chỉ biết mình được yêu, được bao bọc.

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tư tỉnh dậy với cánh tay cậu vắt qua eo, đầu gối sát ngực em. Cậu hai vẫn ngủ say, nhưng môi thì hé cười như đang mơ thấy em.

Tư khẽ chạm tay lên má cậu, thì thầm:
"Cậu, em thương cậu quá trời."

Phía ngoài kia, mợ ba đang nheo mắt nhìn vào phòng Tư qua khe cửa hở. Trong lòng chị ngùn ngụt lửa ganh, bàn tay siết chặt cái quạt giấy, môi mím lại như sắp xé rách.

Tiếng trống tang vang vọng khắp phủ nhà họ Trương.

Hôm nay, trời phủ đầy mây xám, gió lồng lộng thổi qua từng tán cây trước sân, như đưa tiễn một người vừa nằm xuống. Cha chồng của Nhật Tư Trương Hào sau nhiều tháng bệnh tình không thuyên giảm, cuối cùng cũng ra đi, để lại căn nhà lớn rơi vào một khoảng lặng sâu hun hút.

Cả phủ nhà ai nấy đều khoác áo trắng, nước mắt lưng tròng. Bà cả ngất lên ngất xuống bên linh cữu. Mợ hai khóc nghẹn bên cạnh, thỉnh thoảng lại lau nước mắt cho bà, dáng dấp vẫn cố gắng kiên cường.

Chỉ riêng Trương Ngọc Song Tử người thừa kế duy nhất lại đứng lạnh lùng ở một góc, gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc gì. Đôi mắt sâu như mặt hồ, không có lấy một giọt lệ. Kẻ hầu người hạ thì thào, không dám bàn tán lớn tiếng:
"Cậu hai mạnh mẽ quá trời. Chớ ai như mấy cậu khác, mất cha là rụng rời tay chân."

"Nhưng mà... nhìn cậu hai im re, lạnh như băng vậy, thấy cũng rờn rợn. Không biết thương tiếc hay là... sẵn sàng từ lâu rồi."

"Thôi, im đi, coi chừng bị nghe thấy rồi ra đứng phơi nắng như bữa, bữa đó."

Nhật Tư đứng gần đó, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe, bám tay vào khung cửa mà không dám bước tới gần linh cữu. Em khóc không thành tiếng, từng cơn nấc cứ nghẹn lại trong cổ họng. Dẫu người đã ra đi không phải máu mủ ruột rà, nhưng từ khi bước chân vào nhà họ Trương, cha chồng luôn là người hiền lành và thương yêu em nhất, luôn dành sự đặt biệt quan tâm cho em.

"Em đừng đứng đây lâu, gió lạnh lắm." Giọng Song Tử vang lên sau lưng. Hắn khoác áo tang, tay cầm chén trà nóng, đẩy vào tay em.

Nhật Tư không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt lại rơi.
"Em không khỏe, đừng khóc nữa."

"Cha thương em... em chưa báo đáp gì cả." Em nghẹn ngào.

Song Tử nhìn em một lúc, rồi nhẹ giọng:
"Ông đi thanh thản rồi. Mọi việc tôi lo. Em chỉ cần khỏe mạnh."

Mợ ba đứng phía xa, nghe được câu ấy, lập tức cười nhếch môi rồi quay lưng bỏ đi, chẳng có lấy một giọt lệ trong mắt. Kẻ hầu trong phủ nhìn thấy, lén lút thở dài:
"Mợ ba... đúng là chẳng ưa cha chồng thiệt rồi. Gớm, nhìn chẳng buồn tí nào."

Tang lễ kéo dài ba ngày, người người tới viếng. Bá tánh trong vùng, những nhà có danh vọng, cả khách từ xa cũng về phúng điếu. Mọi chuyện được điều hành gọn gàng trong tay Song Tử. Không một ai dám đụng vào lời cậu hai nói. Kể từ khoảnh khắc cha mất, tất cả mọi thứ trong nhà đều thuộc về cậu: xưởng gỗ, đất đai, nhà cửa, người làm.

Nhật Tư gần như kiệt sức vì khóc. Mợ hai đưa em về phòng, dìu ngồi xuống mép giường:
"Chuyện buồn đã rồi, em nghỉ ngơi chút đi. Mắt sưng hết cả lên rồi nè."

"Em không ngủ được."

"Ngủ đi, đừng để cậu hai thấy em mệt mỏi như vậy. Cậu đang lo bao nhiêu chuyện."

Em lắc đầu, một tay chống bên trán. Bụng dưới khẽ nhói. Mấy hôm nay em cứ thấy lạ trong người, buồn nôn vào sáng sớm, rồi hay chóng mặt. Mợ hai nhìn em chăm chú một lúc:
"Em có thấy bụng dưới lạ lạ không? Nôn không?"

"Dạ... có."

"Trời đất! Để chị kêu người tới khám."

Buổi chiều hôm ấy, sau khi một bà mụ đến bắt mạch xong, cả phòng im bặt như bị đông cứng.
"Chúc mừng, mợ Tư có tin vui rồi."

Mợ hai há hốc mồm, Nhật Tư thì tròn xoe mắt. Em đưa tay đặt lên bụng, không tin được:
"Thiệt... thiệt hả? Em... em có em bé? Nhưng em là con trai mà ạ?"

"Dạ phải. Nhưng cơ thể mợ vốn đặt biệt nên chuyện này vẫn diễn ra như bao cô gái khác. Cơ thể mợ yếu, phải giữ kỹ. Cẩn thận đừng té ngã."

Bà cả vốn ghét em nghe tin có cháu liền mừng thầm trong bụng,suy nghĩ về em cũng thay đổi đi.

Tin lan nhanh khắp phủ. Đám người làm xôn xao. Người người thi nhau mừng rỡ, họ không bất ngờ khi em là trai lại có bầu:
"Mợ Tư hiền lành có bầu rồi trời ơi, đúng là phước nhà họ Trương."

"Mong sanh ra đứa nhỏ dễ thương như mợ vậy đó."

Chỉ có khu nhà mợ ba là lặng lẽ. Mợ ba nghe tin thì bẻ gãy luôn cây trâm cài tóc trong tay:
"Mang bầu? Hừm, còn sớm lắm. Ghê tởm quá đi"

Tối đó, cậu hai về muộn. Khi nghe tin em có bầu, hắn không nói gì, chỉ đi thẳng vào phòng. Nhật Tư đang ngồi bưng chén cháo do mợ hai sai người nấu, mắt chớp chớp nhìn cậu.
"Cậu... cậu biết rồi hả?"

Song Tử tiến tới, đặt tay lên đầu em:
"Biết. Mệt không lắm không em?"

"Không ạ... chỉ hơi buồn nôn sáng sớm thôi."

"Mai không cần dậy sớm. Ở yên trong phòng. Từ nay, không bước ra khỏi sân chính khi không có người đi theo."

"Dạ..."

"Lại đây với tôi." Hắn kéo em vào lòng, tay xoa bụng.

"Bé con ở trong này nè." Em cười, nước mắt lưng tròng.

Song Tử cúi xuống hôn lên trán em:
"Cảm ơn em."

"Vì gì?"

"Vì cho tôi một gia đình."

Những ngày sau đó, phủ nhà họ Trương như sang trang mới. Mọi việc trong nhà đều đi vào nề nếp. Người người nghe lời cậu hai răm rắp. Nhật Tư không phải làm việc gì, chỉ ăn uống, nghỉ ngơi, thi thoảng trò chuyện với mợ hai, đôi khi đi dạo sân sau cùng con Nụ.

Cậu hai thì bận rộn nhiều hơn. Dù đi từ sáng sớm tới tối mịt, nhưng cứ về đến phủ là vào thẳng phòng em. Mỗi lần thấy em nằm gối tay, ánh mắt hắn lại dịu đi:
"Có ai bắt nạt em không?"

"Không có. Mọi người thương em lắm."

"Ừ. Có gì không vui thì gọi Tèo."

"Dạ."

"Mai anh ở nhà, dắt em đi ngắm hoa."

Nhưng trong lòng Song Tử, nỗi trống vắng về cha vẫn lặng lẽ nằm đó. Hắn không khóc, không than, nhưng mỗi lần đi qua phòng cũ của cha, ánh mắt lại thoáng một tia trầm mặc. Chỉ có mợ hai biết, hắn đêm nào cũng ra mộ cha châm hương. Một mình, không ai theo sau.

Mợ hai nhìn bóng người mình thương, thở dài:
" Cậu không khóc... nhưng lại buồn hơn ai hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com