Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Qua khỏi kỳ nghén, em Tư như con người khác. Ăn được, ngủ được, cười nhiều, nói cũng nhiều hơn.

Sáng nào cũng ăn một tô cháo đầy, chiều lại thèm trái cóc, trái ổi, giữa khuya còn nhờ thằng Tèo đi hơ bánh tráng mè cho ăn. Từ một người xanh như tàu lá chuối, em bắt đầu có da có thịt, má hồng hồng, bụng phình phình thấy rõ.

Người nhà ai cũng vui.
Mợ hai múc canh mà cười tủm tỉm:
“Chắc thằng nhỏ trong bụng em nó dễ nuôi hơn mẹ nó đó Tư!”

Bà Trương gật đầu, mắt rưng rưng:
" Tui nằm mơ thấy đứa nhỏ có cái lúm đồng tiền y như cậu hai hồi nhỏ. Chắc là phước đức.”

Cậu hai không nói gì nhiều. Nhưng từ ngày em khoẻ lại, tối nào cũng xoa bụng em, tay dịu dàng lạ thường, mặt không cười nhưng ánh mắt lúc nhìn vợ lại trầm ấm như nước ấm mùa đông. Có lúc, em nhìn cậu rồi mỉm cười bảo:
“Em mong con mình sinh ra sẽ giống cậu…”

Cậu chỉ "ừ" nhẹ, xoa tay lên bụng em lâu hơn một chút. Không ai biết trong ánh mắt đó ẩn gì.

Rồi một hôm, người lạ đến.

Không ai rõ mặt. Kẻ ấy mang theo một gói thuốc nhỏ, quấn trong giấy báo cũ, mực lem nhem, mùi ngai ngái thoảng ra như có như không. Chỉ có một đứa hầu trong nhà mợ ba thấy, nhưng nó không dám hó hé.

Tối hôm ấy, bếp dưới nhà mợ hai bốc khói nghi ngút. Nồi thuốc bổ sắc cho em Tư được canh giờ đúng đắn. Người hầu lăng xăng nấu nướng. Trong lúc sơ ý, có một bóng người lạ chen vào, trút một nhúm bột đen như đất khô vào nồi thuốc. Tất cả diễn ra trong vòng chưa tới một phút.

Mợ hai đứng ở hành lang, vô tình thấy.Nhưng mợ nghĩ người làm trong nhà nên vội cho qua.Nhưng mợ không biết sự lơ là đó khiến mợ ân hận hết đời.

Em Tư uống bát thuốc xong thì bụng đau dữ dội.

Ban đầu chỉ là âm ỉ. Rồi cơn đau thắt như ai chặt ngang ruột. Em gập người lại, la không ra tiếng. Cậu hai đang đọc sổ sách bên ngoài, nghe tiếng em gọi vội vã chạy vào.

“Cậu… bụng… em đau quá…” nước mắt em tràn xuống gối.

“Ngoan. Đừng gồng. Có tôi ở đây.” Cậu đỡ em lên, bồng xuống nhà dưới, gào lớn:
“Tèo! Gọi đại phu! Nhanh!”

Nhưng muộn.

Máu ứa ra, đỏ sẫm, loang cả chiếu, đỏ rực như một lời báo tử.
“Không… không… Cậu… máu chảy nhiều quá… Con em… con em chết mất…”

Cả nhà náo loạn.

Mợ hai lao vào, ôm lấy em khi bác sĩ lắc đầu.

“Không giữ được.” ông ta nói gọn lỏn.
Em Tư cứng người. Mắt mở lớn. Như không tin. Như ai vừa tát thẳng vào giấc mộng em đang nuôi.

“Không… không… bác sĩ nói dối… không… con em nó còn sống…”

Em Tư lặng người, mắt trợn trừng nhìn khoảng không như mất hết hồn vía. Bàn tay em bấu chặt mép chiếu, rồi buông thõng.
Em vùng dậy, quỳ gối bấu lấy tay áo cậu Truơng giọng vỡ òa:
“Cậu hai… cậu hai ơi… em xin cậu… nói là không phải đi… nói là còn giữ được con mình đi… em lạy cậu đó…”

Giọng em như đứt từng khúc ruột. Mặt dính máu, tóc dính mồ hôi, tay run bần bật.

“Mợ ơi… mợ… mợ kêu bác sĩ khác đi mợ… đừng để con em nó chết… nó chưa có khóc, chưa có nhìn mặt má nó… nó chưa có gọi ai là cha hết trơn… nó… chưa có sống mà…”

Em gào. Tiếng gào như dội từ lòng đất sâu.
Rồi ngã nhào vào lòng mợ hai, thở dốc từng nhịp, nước mắt dính đầy má.
“Con ơi… má xin lỗi… má xin lỗi con… má dở… má không giữ được con…”

Em đưa tay lên bụng, cái bụng từng là cả thế giới của em giờ trống rỗng.
Rồi đấm vào ngực mình, đấm thật mạnh:
“Em ác… em hư… em là má mà không giữ được con… con chết vì em… con chết vì em hết…hức”

Không ai nói được gì.

Mợ hai ôm em khóc nghẹn. Bà Trương đứng không nổi, phải vịn vào vách. Thằng Tèo quay mặt đi, hai tay run run.

Cậu hai ngồi bệt xuống sàn. Mắt đỏ hoe. Nhưng miệng vẫn mím chặt, im lặng.

Em vẫn tiếp tục gào.

“Con ơi… về má đi… về nằm trong bụng má lại đi con… đừng bỏ má mà đi… má không sống nổi đâu…”

Em gào đến kiệt sức, rồi ngất lịm trên tay mợ hai.Trong đêm, mưa bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt lạnh lẽo như tiếng tiễn biệt một sinh linh chưa kịp thấy ánh sáng đời.

Mất con.
Mất giấc mơ nhỏ xíu mới vừa kịp hình thành trong lòng.

Mợ ba bị nghi ngay hôm đó. Ai cũng biết mợ không ưa em Tư, nói lời cay độc suốt mấy tháng qua. Lại thêm người hầu thấy bóng ai lén lút trong bếp sau gần khu mợ ba ở.

Cậu hai không đợi thêm.

Cậu cho người bắt mợ ba ra sân, đánh không nương tay. Roi vút lên rồi xé toạc lưng áo. Mợ ba khóc lóc, van xin:
“Không phải em! Em không làm!”

Cậu hai lạnh băng, ánh mắt như băng tuyết:
“Không phải? Ai vào bếp dưới nhà mợ hai lúc nửa đêm? Không phải người của mợ thì ai?”

Mợ ba không nói thêm được gì nữa. Mợ có suy nghĩ như thế thật nhưng mợ còn suy nghĩ trái chiều nên mợ chưa ra tay.Máu me đầy người, bị tống về nhà mẹ đẻ, không cho mang theo bất kỳ thứ gì.

Nhưng em Tư… không khá lên.

Từ ngày mất con, em như cái bóng. Ngồi đâu cũng lặng im. Mắt vô hồn, chẳng tha thiết ăn uống gì.

Mợ hai nấu cháo, em chỉ ăn được vài muỗng rồi bỏ.

Bà Trương khóc:
“Tôi biết lỗi rồi, không tạo nghiệp báo nữa đâu! Ông trời thương Tư trả con lại cho nó đi!"

Nụ dỗ dành, Tèo kể chuyện chọc cười, ai cũng tìm cách làm em vui. Nhưng em chỉ cười nhạt, rồi lại khóc trong im lặng, nước mắt không ồn ào, chỉ ứa ra không ngừng.

Cậu hai vẫn bên cạnh mỗi tối. Tay vẫn xoa lưng em, giọng thì thầm như cũ:
“Ngủ đi… mai dậy tôi đưa em đi dạo.”

Em gật, nhưng không ngủ. Mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà mãi không chớp.

Trong lòng em, có một khoảng trống sâu hoắm. Một tiếng khóc chưa bao giờ nghe, một bàn tay nhỏ chưa từng nắm, một mầm sống… không còn.

“Má xin lỗi con…”  em hay thầm thì giữa đêm, giọng nghẹn.
“Má thương con, sao không giữ được con lại…”

Đêm đó, cậu hai ra sau vườn, hút một điếu thuốc dài. Mắt nhìn trời tối như mực, gió lạnh thổi qua vạt áo.

Một người đàn ông lặng lẽ tiến tới, khom người nói nhỏ gì đó.

Rồi cậu nhìn vào nhà. Ánh đèn vàng hắt qua song cửa, chiếu lên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ôm gối, đầu cúi xuống người vợ nhỏ bé mà cậu yêu… theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com