3.
Phụ trách buổi gây quỹ hôm Chủ nhật hóa ra không vất vả như tôi tưởng. Đằng nào tôi cũng không có kế hoạch gì cho Chủ nhật nên có thể coi đây như một buổi nghỉ xả hơi giữa lúc học hành căng thẳng.
Điều duy nhất khiến tôi khổ sở là việc mơ thấy Miyazato trên chuyến xe buýt về nhà. Miyazato trong mơ đương nhiên cũng đang ngủ say, và khi tôi vươn tay muốn đánh thức cô ấy thì không tài nào chạm đến được.
Giá như lúc đó tôi gọi cô ấy dậy... Giá như lúc đó, khi Miyazato bảo "Đừng đánh thức tớ", tôi không đáp "Được thôi" mà kiên quyết gọi cô ấy...
Phần lý trí trong tôi hiểu được rằng cô ấy chẳng thể nghe thấy tiếng mình nói nữa. Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng Miyazato sẽ lại xuất hiện và mỉm cười với tôi, đưa ra những yêu cầu quá đáng nên tôi lại nhìn thấy ảo ảnh của cô ấy.
Khi về đến nhà, tôi phát hiện ra có tin nhắn mới trong hộp thư thoại của điện thoại cố định. Chắc người gọi đến nghĩ rằng Chủ nhật sẽ có người ở nhà nhưng đúng hôm nay, Shun cũng ra ngoài chơi chưa về.
Tôi thờ ở nhấn nút, định nghe nội dung tin nhắn trong lúc nới lỏng cà vạt của bộ đồng phục nhưng mãi chẳng thấy tiếng ai nói. Khi tôi nghi hoặc tiến lại gần điện thoại, bấy giờ mới nghe thấy giọng nói lí nhí phát ra,
"A lô..."
Nghe xong, tôi bỗng sửng sốt nhận ra, giọng nói này...
"Akane. Nếu còn nhớ số điện thoại của mẹ thì gọi lại cho mẹ nhé. Nếu con quên rồi thì... ừm, thôi."
Píp, tin nhắn kết thúc,
Tôi đứng như trời trồng, cà vạt còn chưa kịp tháo xuống. Tại sao đến tận bây giờ...
Tôi thử đợi suốt một tuần sau đó nhưng mẹ không liên lạc lại lần nào nữa. Số điện thoại của mẹ tôi đã quên mất rồi... Đấy là tôi giả vờ vậy thôi chứ thực ra tôi vẫn còn nhớ rất rõ, bởi thời điểm khi mẹ vừa mất tích, tôi đã cố chấp gọi điện không biết bao nhiêu lần dù mẹ chẳng bắt máy một lần nào.
Sau khi mất đi Miyazato, tôi dốc hết sức lực chỉ để sống qua những ngày đã hoàn toàn khác xưa, vậy mà... Tại sao lại là bây giờ? Không phải mẹ đã vứt bỏ chúng tôi rồi hay sao?
Tôi nghĩ rồi bất chợt nhớ đến giấc mộng tôi mới mơ thấy cách đây không lâu. Trong giấc mơ ấy, tôi đã thấy mẹ.
"A lô..."
"Nhất định mùa xuân cũng có mùi của mùa xuân, mùa hè cũng có mùi của mùa hè, và mùa đông cũng có mùi của mùa đông phải không con?"
Giọng nói đầy bất an và giọng nói hiền hòa ấy, chúng chồng chéo, đan xen, hòa lẫn vào nhau.
"Nếu còn nhớ số điện thoại của mẹ thì gọi lại cho mẹ nhé."
Đấy là người mẹ đã lẳng lặng bỏ lại tôi và Shun mà đi, là người mẹ đã ích kỷ rời bỏ chúng tôi. Ngày xưa, mẹ từng rất dịu dàng, nhưng bà đã hoàn toàn thay đổi thành một con người vô tâm. Đáng ra tôi nên mặc kệ bà mới phải.
Tuy nhiên, tôi là kiểu người không thể từ chối yêu cầu của người khác nên... tôi đã gọi điện cho mẹ nhân lúc Shun không có ở nhà.
Tôi áp ống nghe lên tai, có tiếng âm báo chờ phát ra. Vừa gọi tôi vừa nhủ thầm trong lòng "Mẹ làm ơn đừng bắt máy". Nếu lần này bà không nghe điện thoại, bản thân tôi có thể để mọi chuyện chấm dứt ở đây được rồi. Tôi đánh cược vào cú điện thoại mà mình sẽ chỉ gọi một lần duy nhất này.
Xin mẹ đừng bắt máy, đừng bắt, đừng...
Chẳng biết có phải tôi cầu được ước thấy hay không mà chẳng ai nghe máy, cuộc gọi liền chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Tôi cúp máy mà không để lại lời nhắn gì. Đã thế thì không cần nói chuyện với mẹ nữa. Chính mẹ bảo tôi gọi lại nhưng lại không bắt máy nên đến đây là được rồi.
Năm tôi bốn tuổi, mẹ ly hôn vì bạo hành gia đình. Người phải gánh chịu những trận đòn của bố thường là tôi. Nghe nói mẹ sinh tôi ngoài ý muốn, và kể từ khi tôi ra đời, quan hệ giữa hai vợ chồng bắt đầu rạn nứt.
Nếu không nghe lời bố, tính mạng của tôi sẽ bị đe dọa. Thế nên, để tự bảo vệ bản thân, tôi trở thành một đứa trẻ sẽ làm theo yêu cầu của bất kỳ ai.
Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ đưa tôi theo. Khoảng hai năm sau, chúng tôi chào đón một người đàn ông xa lạ và bé trai nhỏ xíu đến đi còn chưa vững vào nhà. Mẹ giới thiệu với tôi rằng: "Đây là bố và em trai mới của Akane". Lúc đó tôi đang học lớp một, còn Shun chỉ mới một tuổi.
Thứ duy nhất thay đổi sau khi mẹ tái hôn chỉ có tên họ. Tôi không trò chuyện với người bố mới, cũng chẳng trông em, người và đồ dùng trong nhà nhiều lên khiến căn hộ trở nên chật chội. Shun là một đứa bé ngoan, hiếm khi khóc nhè. Tôi cứ thắc mắc không biết mẹ ruột của em ấy đang ở đâu và làm gì nhưng chẳng có cơ hội hỏi thăm.
Lúc đó tôi cũng bận rộn lắm chứ. Tự dưng có một người đàn ông lạ hoắc trở thành bố tôi, một cậu nhóc lạ hoắc trở thành em trai tôi; rồi cả bảng tên mà đáng lẽ tôi sẽ dùng đến hết năm lớp sáu giữa chừng lại đổi thành cái mới. Tôi bị bỏ lại đằng sau bởi sự thay đổi chóng mặt của hiện thực và tốc độ trưởng thành của Shun.
Lần đầu đến nhà tôi, Shun mới chỉ bập bẹ được vài tiếng. Nhưng giờ thằng bé đã nhớ được nhiều từ hơn và cứ huyên thuyên đủ thứ với bố mẹ. Tôi không thể chấp nhận được điều đó. Tôi thầm cầu mong từ giờ trở đi sẽ không xảy ra bất cứ thay đổi nào nữa. Dường như Shun nhìn thấu suy nghĩ ấy của tôi bởi chỉ có tôi là thằng bé không chịu bắt chuyện.
Lần đầu tiên bố mẹ biến mất hình như là vào kỳ nghỉ xuân trước năm tôi lên cấp hai. Bình thường mẹ tôi luôn ở trong bếp nhưng hôm đó, sau khi nhắn tôi rằng mẹ đi mua đồ thì bà ra ngoài và không trở về nữa. Bố cũng thế, ông đi làm rồi biến mất luôn. Trong nhà chỉ còn tôi và Shun mới sáu tuổi.
Tôi gọi cho mẹ bao nhiêu lần nhưng bà không bắt máy, tôi thấy trong lòng bất an nhưng vẫn phải cố gắng làm sao để hai anh em tạm thời xoay xở qua ngày hôm nay. Lúc ấy, tôi ngây ngô nghĩ nếu ngày mai bố mẹ vẫn chưa về thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát.
Tôi vừa xem sách dạy nấu ăn vừa làm món Hamburg và xào rau. Mẹ tôi thích nấu ăn và thường nấu cho chúng tôi những món cầu kỳ nên dù thế nào tôi cũng không muốn mua đồ ăn sẵn ở siêu thị.
Tồi bày những đĩa thức ăn trông có vẻ không bắt mắt lắm lên bàn.
"Shun."
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi gọi tên em trai mình.
"Hình như hôm nay bố mẹ về muộn nên hai chúng ta ăn cơm đi."
Tồi ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn trước. Chẳng qua tôi chỉ nghĩ "Nó không muốn ăn thì thôi" chứ chưa thèm ăn đến mức ấy. Thế nhưng khi trông thấy đồ ăn tôi làm, với đôi mắt sáng long lanh của mình, Shun khen tôi một câu hệt như vẫn thường khen bữa cơm của mẹ:
"Oa, trông ngon ghê!"
Tôi sững người.
"Anh biết em thích Hamburg ạ?"
Shun ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi và hỏi.
...Tôi biết sao? Lần này là tôi tự hỏi mình. Có phải tôi đã vô thức tìm kiếm món Shun thích trong bữa cơm nhưng cứ ngỡ là mình chỉ chọn ngẫu nhiên từ thực đơn ở sách mà chẳng để ý chăng? Mẹ tôi cũng thường xuyên làm Hamburg, và mỗi lần như thế, Shun đều tỏ ra rất hứng khởi. Có lẽ tôi đã luôn chú ý đến vẻ mặt ấy của thằng bé.
Đó là bữa tối đầu tiên chỉ có hai chúng tôi cùng ăn với nhau. Tôi cứ lo bầu không khí im lặng sẽ bao trùm bữa ăn nhưng hóa ra chỉ là lo hão.
"Hamburg ngon lắm ạ, y như mẹ làm ấy!"
Shun nhồi nhét bít tết vào miệng đến nỗi hai má căng phồng rồi cảm thán một câu đậm chất con nít. Có thể nói đây là lần đầu chúng tôi trò chuyện với nhau nhưng thái độ của Shun chẳng hề gượng gạo chút nào. Đó có lẽ là một kỹ năng sinh tồn mà thằng bé tự mình khám phá ra, tương tự như việc tôi trở thành một kẻ bảo gì nghe nấy vậy.
"Thật hả?"
"Vâng. Anh hai nấu ăn cũng ngon thật đấy, thế mà em chẳng biết gì cả!"
Shun thản nhiên phán một câu khiến tôi cảm thấy hơi sai sai. "Anh hai"? Từ trước đến giờ, tôi cứ đơn phương giữ khoảng cách với thằng bé nên thành ra chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tử tế. Thế nên, đương nhiên đây là lần đầu tiên tôi được gọi như thế.
"Này, Shun."
"Sao thế anh hai?"
Đúng là cứ thấy sai sai thế nào ấy.
"Em không cần gọi anh là anh hai đâu."
"Ơ? Tại sao thế ạ?"
Sao tôi có thể nói với nó rằng vì anh không phải anh ruột của em được.
"À thì, em không cần biết lý do đâu. Tóm lại là anh muốn em đừng gọi anh là 'anh hai'."
Có vẻ Shun không cảm thấy bị thuyết phục cho lắm, nhưng sau khi nghĩ ngợi một lát, thằng bé gật đầu bảo "Em hiểu rồi". Tôi thở phào nhẹ nhõm, nó hiểu cho tôi thì tốt rồi.
"Thế em gọi anh là 'Ak-kun' được không?"
"Hả?"
Shun hồn nhiên nói, đôi mắt vẫn long lanh như trước. Có lẽ tôi ngày xưa cũng từng có thời như thế này. Hay là không nhỉ? Thực ra tôi cũng chẳng biết nữa.
"Vì tên anh là 'Akane' nên em gọi anh là 'Ak-kun'. Thực ra em vẫn luôn âm thầm gọi anh là Ak-kun đó... Được không anh?"
Shun nghiêng đầu lo lắng.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng hóa ra em trai tôi dễ thương đến thế. Không phải anh em ruột cũng có sao đâu, Shun là em trai tôi mà.
Kể từ hôm ấy, tôi không còn bận tâm đến mấy chuyện dư thừa nữa và bắt đầu thừa nhận Shun là em trai mình.
"Được rồi, cứ gọi Ak-kun đi."
Thấy tôi mỉm cười, Shun cũng vui vẻ cười đáp lại.
Sáng hôm sau, bố mẹ tôi về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần đầu bố mẹ mất tích, tôi còn tưởng phải chăng họ làm thế để chúng tôi có cơ hội vun đắp tình cảm anh em. Nhưng hóa ra không phải thế. Sau ngày hôm đó, bố mẹ cú liên tục biến mất rồi trở về, biến mất rồi trở về. Đối với hai người, việc anh em tôi trở nên gắn bó với nhau trong khoảng thời gian ấy có lẽ là một sự lựa chọn. Với lại, tôi nghĩ tay nghề nấu nướng của mình đã có tiến bộ, cách giảng bài cho Shun cũng dễ hiểu hơn nhiều.
Tôi không biết trong khoảng thời gian biến mất, bố mẹ đã đi đâu, làm gì. Ban đầu, tôi có gặng hỏi nhưng họ luôn né tránh nên tôi đã bỏ cuộc. Đến cả mẹ, người tôi coi như đồng minh cũng chẳng tiết lộ cho tôi bất cứ điều gì.
Kể từ hôm đó, hầu hết thời gian chỉ có tôi và Shun trải qua cùng nhau như thể ngay từ đầu đã không có bố mẹ mà chỉ có hai anh em sống với nhau vậy. Tôi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ nếu không có ai quấy nhiễu cuộc sống của tôi thì chỉ cần thế này là được rồi, mà Shun có vẻ cũng chẳng bận tâm lắm.
Cứ như vậy đi, chỉ hai anh em tôi là đủ. Chỉ cần hai chúng tôi là đủ. Sau khi Miyazato qua đời, tôi mới phát hiện đánh mất một người mình yêu thương hóa ra lại khổ sở đến vậy. Để không phải trải qua nỗi bất hạnh ấy một lần nào nữa, tôi quyết định coi Shun là người thân yêu duy nhất của mình.
Còn bố mẹ, những người không chỉ làm xáo trộn cuộc sống mà còn vứt bỏ anh em tôi thì ra sao cũng được. Chỉ là tôi hơi tò mò, rốt cuộc mẹ gọi điện cho tôi có việc gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com