3.
"Hôm nay tớ ngủ lại nhà Shun được không?"
Buổi sáng, khi tôi vừa vào lớp thì Takumi cất tiếng gọi. Tôi ngạc nhiên vì yêu cầu đột ngột của cậu ấy.
"Hả? Tại sao?"
Tôi vừa chào vừa ngồi xuống ghế sau Takumi, bĩu môi hỏi lại.
"Tớ định bỏ nhà đi."
Ba tiếng "bỏ nhà đi" khiến tôi nhớ đến ngôi nhà nơi tôi từng sống cùng Ak-kun. Bố mẹ đã biến mất và bỏ lại chúng tôi. Đó có phải cũng là bỏ nhà đi không?
Tôi hoàn toàn không biết họ đã đi đâu. Tôi cũng muốn biết nhưng lại không có can đảm để hỏi Ak-kun.
"Để cảm ơn vì chuyện hôm trước, cậu cho tớ ngủ nhờ đi, chỉ một đêm thôi cũng được."
Nếu chỉ một đêm thì chẳng có gì to tát.
"Ừ, được rồi."
Vừa đúng lúc tôi cũng đang nghĩ đến chuyện cảm ơn cậu ấy cho tôi trú mưa nhờ hôm qua.
Tôi nhớ đến hoàn cảnh gia đình mình. Phòng tôi rộng nên chắc sẽ đủ chỗ cho Takumi thôi. Đệm dự phòng có một cái, mẹ và dì hẳn cũng sẽ vui vẻ chào đón cậu ấy.
"Sẽ ổn thôi." Tôi tự nhủ rồi lại lo lắng không biết có ổn thật hay không.
Nhà tôi không phải một ngôi nhà bình thường.
"May quá! Tớ cũng nghĩ nếu là Shun thì sẽ hiểu cho tớ thôi. Thực ra tớ cũng bỏ sẵn bộ đồ ngủ trong cặp đựng đồ sinh hoạt câu lạc bộ trước khi đến đây rồi."
Takumi mừng rỡ nói đi nói lại câu cảm ơn, giờ tôi từ chối cũng không kịp nữa rồi.
Hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ, tôi vẫn chẳng vẽ được gì. Vì câu lạc bộ không quá sôi nổi nên dù không vẽ được thì cũng chẳng ai trách tôi.
Lúc tôi đang đứng chờ ở sảnh để giày dép của trường thì Takumi xuất hiện sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong.
Chắc vì cơn mưa hôm qua đã tạnh hẳn nên các câu lạc bộ sinh hoạt ngoài trời có thể thỏa sức luyện tập. Đã gần cuối mùa thu mà Takumi vẫn mồ hôi nhễ nhại.
Chúng tôi đạp xe về nhà tôi. Hôm nay tôi đi trước, Takumi hòa theo tốc độ của tôi, thong thả đạp theo sau.
Nỗi bất an lúc sáng đã tan biến hết. Tôi nghĩ lại rồi, nếu là Takumi thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Sau khi tôi đột ngột chuyển trường, Takumi đã không xa lánh, cũng chẳng tọc mạch chuyện riêng tư mà làm thân với tôi.
"Con về rồi."
Hai chúng tôi vào nhà. Từ nhà bếp vọng ra tiếng đáp: "Mừng con về nhà". Hình như dì đang chuẩn bị cơm tối.
"Chờ chút nhé."
Tôi nói với Takumi rồi thò đầu vào trong bếp. Dì quay đầu lại, chào tôi "Mừng con về nhà" một lần nữa.
"Con về rồi. Takumi đang ở nhà mình, không sao chứ ạ?"
"Ồ, thế hả? Không sao đâu. Mình phải cảm ơn bạn con chứ nhỉ!"
Đúng như tôi đoán, dì cho phép ngay.
"Với lại, cậu ấy bảo muốn ngủ lại nhà mình hôm nay, cậu ấy đang bỏ nhà đi."
"Bỏ nhà đi?"
Nghe tôi nói vậy, dì ngạc nhiên trợn tròn mắt rồi ngay lập tức cười xòa.
"Thế à! Vậy nhà mình để thằng bé ngủ lại một đêm thay cho lời cảm ơn nhé!"
Vì dì đã cho phép nên tôi dẫn Takumi vào phòng mình. Đây là lần đầu tiên tôi mời bạn bè vào căn phòng này.
"Xịn ghê, phòng cậu rộng thật đấy!"
Vừa bước vào phòng, Takumi liền trầm trồ khen ngợi.
Phòng tôi đúng là rộng thật. Nhưng đâu phải cứ rộng là tốt.
"Thích nhỉ! Tớ phải ở chung phòng với hai đứa em nên vừa chật chội vừa ồn ào."
Nghe lời càu nhàu của Takumi, tôi thấy hơi ghen tị. Một căn phòng chật chội và gia đình náo nhiệt đến mức khiến người ta cảm thấy nhức đầu tôi đều không có.
"Tớ mang nước hoa quả vào nhé."
Tôi như chạy trốn khỏi phòng. Có lẽ trông tôi hơi mất tự nhiên nhưng Takumi không hỏi gì cả.
Dì đang gọi điện ở chỗ điện thoại cố định gần cửa ra vào. Khi tôi đang mở tủ lạnh lấy nước cam thì dì đã quay trở vào, chắc dì gọi điện xong rồi.
"Dì gọi cho mẹ Takumi rồi. Mẹ Takumi cho phép thằng bé ở đây hôm nay."
Bỏ nhà có phép à? Nghe cứ kỳ kỳ sao ấy. Tôi bất giác bật cười. Vừa cười thì nỗi ghen ghét lúc nãy cũng bay biến hết.
Hóa ra nó cũng chỉ nhẹ bẫng như thế thôi.
"Nếu báo cho mẹ thì không thành bỏ nhà đi được rồi."
"Chỉ là sang nhà bạn ngủ thôi nhỉ."
Takumi định bỏ nhà đi nên có lẽ tốt hơn hết là tôi không kể chuyện này cho cậu ấy.
"Mẹ cháu hôm nay có vẻ khỏe lắm, đang dọn dẹp trên tầng hai đấy!"
"Thế ạ, tốt quá rồi."
Khi tôi mang nước hoa quả về phòng thì Takumi đang dùng đệm ngồi thay gối đầu và nằm bò ra sàn. Cậu ấy ngủ say như chết, chắc đã thấm mệt vì hoạt động câu lạc bộ.
Trông cậu ấy ngủ ngon lành như thế nên tôi không nỡ đánh thức, quyết định cứ để cậu ấy ngủ tiếp. Không biết Takumi đang mơ thấy gì nhỉ? Hay là cậu ấy ngủ sâu đến mức chẳng mộng mị gì?
Tôi đặt nước lên bàn và lại ra khỏi phòng. Lần này tôi lên tầng hai.
Mẹ đang chăm chú lau cửa sổ ban công. Mẹ là người ưa sạch sẽ nên những lúc khỏe mạnh, mẹ sẽ tổng vệ sinh nhà cửa.
"Con về rồi hả Shun!"
"Con về rồi a."
Khi tôi kể chuyện Takumi bỏ nhà đến đây, mẹ cũng phản ứng hệt như dì, sững một thoáng rồi bật cười:
"Ai cũng từng có thời bỗng dưng muốn bỏ nhà ra đi như thế nhỉ!"
Mẹ nói mà tay vẫn lau liên hồi.
"Mẹ cũng từng muốn bỏ nhà đi ạ?"
"Ừ, có đấy, nhưng mẹ là người bị bỏ lại cơ."
Mẹ nói, đôi tay thoáng ngừng rồi lại từ từ di chuyển.
"Lần trước mẹ đã bảo con quay lại đó cũng được."
"Con trở về đó cũng được, Shun à."
"Mẹ định giả bộ như đó là lời thật lòng nhưng xin lỗi con nhé, có lẽ là mẹ nói dối đấy."
Mẹ lơ đễnh lau đi lau lại chỗ vốn dĩ đã sạch bóng rồi.
"Hôm qua Shun ăn tối ở nhà Takumi đúng không? Bữa tối không có Shun khiến mẹ buồn không chịu nổi dù mẹ biết Shun sẽ về nhà ngay thôi."
Mẹ tiếp tục lau cửa sổ bằng đôi tay chẳng có lực. Mẹ cũng như tôi, đều là người dễ cảm thấy cô đơn.
"Xin lỗi con vì mẹ là một người mẹ tồi."
Phải chăng bố cảm thấy mệt mỏi vì mẹ như thế này nên đã mang theo tôi rời khỏi nhà và bỏ mẹ lại một mình?
"Con sẽ không đi đâu hết."
Nếu có thể khiến người mẹ dễ cô đơn giống tôi yên tâm thì tôi nghĩ mình cứ hứa cũng được dù chẳng biết có thể giữ lời hay không.
"Rồi sẽ chấp nhận được. Có lẽ sẽ mất chút thời gian nhưng dần dần mình sẽ thích ứng được với cuộc sống ở ngôi nhà này thôi."
Tôi có cảm giác mình thực sự sẽ làm được nếu diễn đạt điều đó thành lời. Nhưng đó có lẽ chỉ là cảm giác của tôi thôi.
Trong lúc tôi đang đau đầu với mớ bài tập toán về nhà thì Takumi chậm chạp ngồi dậy. Cậu ấy dùng giọng ngái ngủ hướng dẫn tôi "Áp dụng công thức mới học hôm nay là được".
"Ôi, ngủ ngon quá! Phòng cậu yên tĩnh nên tớ mới được ngủ đẫy giấc."
Takumi vươn vai rồi nhấp một ngụm nước quả đã tan hết đá.
"Ồ, hai đứa em không cho cậu ngủ trưa à?"
"Ừ, bố mẹ tớ còn bảo 'Đừng có ngủ, học đi' nữa chú. Ngủ dậy tớ sẽ học mà, khỉ thật."
Cậu ấy vừa nói tục à, hiếm thấy thật. Chắc chuyện nói năng cộc lốc mà mẹ Takumi nhắc đến là chuyện này nhỉ?
Khi hồi tưởng lại cuộc trò chuyện lúc đó, tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng.
"Mẹ cậu nhờ tớ nhắc nhở cậu nên ngoan ngoãn với mẹ hơn đấy."
"Hừm."
Cậu ấy hậm hực thở hắt ra một tiếng.
Takumi lấy vở bài tập về nhà ra khỏi cặp. Đúng như cậu ấy nói, ngủ dậy rồi sẽ học hành tử tế.
"Hôm qua tớ cãi nhau với bố mẹ."
Vừa làm bài, Takumi vừa kể như thể đó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.
"Thế nên tớ đã bỏ nhà đi."
"Vậy à."
"Còn lý do tớ trốn đến nhà Shun..."
Tiếng bút chì kim của Takumi sột soạt trên giấy bỗng im bặt. Tôi nhìn Takumi, Takumi cũng nhìn tôi.
"Nhà tớ cãi nhau vì Shun đấy."
"Hả?"
Takumi cười nhăn nhở. Dường như cậu ấy cảm thấy phản ứng của tôi rất thú vị.
"Tớ đã làm gì à..."
"Tớ nghĩ cậu không cố ý đâu nhưng vô tình nó lại trở thành rắc rối lớn với tớ."
Cậu ấy bảo đó là "rắc rối lớn" nhưng trông chẳng có vẻ gì là đang trách tôi cả. Dù vậy nhưng cảm giác áy náy vẫn lan tỏa trong lòng tôi.
"Shun từng cãi nhau với bố mẹ chưa?"
"Chưa."
Có lẽ vì nghe được câu trả lời nằm trong dự đoán nên Takumi thốt lên "Quả nhiên là vậy".
Tôi chưa từng cãi nhau một trận đàng hoàng bao giờ. Tôi sợ tranh cãi. Khi tôi nghĩ nếu làm vậy họ sẽ ghét mình thì việc kiềm chế cảm xúc của bản thân trở nên nhàn hạ hơn nhiều.
Tôi thành ra như thế từ bao giờ nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.
"Shun giống con nhà người ta quá đấy. Tại bố mẹ nạt tớ 'Nếu Takumi cũng giống Shun thì tốt biết mấy' nên nhà tớ mới cãi nhau."
"Thế nên cậu phải dạy tớ đi."
"..."
Takumi – người vẫn luôn nở nụ cười nghịch ngợm – bỗng nghiêm mặt hỏi tôi:
"Làm thế nào để ngoan hơn vậy?"
Thấy tôi lúng túng nên cậu ta bật cười.
"Kiểu kiểu như thế ấy."
Tôi nghĩ cậu ấy cười để lấp liếm cho qua chứ câu hỏi đó vốn là thật lòng.
Hỏi câu khó ghê. Chuyện đó làm sao tôi biết được. Nhưng tôi biết một điều.
Takumi không cần trở thành người như tôi. Cái người không cãi nhau với ai bao giờ như tôi chẳng qua chỉ là một kẻ dễ cô đơn, nếu không dựa dẫm vào ai đó thì không sống nổi.
Takumi có một gia đình bình dị. Dù cậu ấy cãi nhau với họ hay bỏ nhà đi thì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh. Thế nên, Takumi cứ làm Takumi là được rồi.
Tôi trải sẵn đệm cho cả hai đứa trong lúc chờ Takumi đi tắm. Thấy cậu ấy chưa quay lại, tôi quyết định đọc sách tranh của Ak-kun trong lúc chờ đợi. Mấy cuốn anh gửi cho tôi lúc trước đang được xếp trên giá, tôi chọn một quyển từ trong số đó.
Trong sách tranh của Ak-kun thường có nhân vật chuồn chuồn đỏ. Tôi không biết chuồn chuồn đỏ có ý nghĩa gì nhưng nhiều lần gặp chuồn chuồn đỏ trong sách tranh khiến tôi trở nên yêu thích chúng.
"Sách tranh à?"
Không biết Takumi đã quay lại từ lúc nào, cậu ấy liếc nhìn cuốn sách của tôi. Khi tôi gật đầu, cậu ấy thốt ra một tiếng "Ồ" như thể thấy hứng thú.
"Sách vẽ tay hả? Shun vẽ à?"
"Không phải, cậu thừa biết là tớ vẽ xấu thế nào mà."
Tôi cố ý nói với vẻ hờn dỗi. Takumi vừa cười vừa đáp "Xin lỗi nhé" nhưng trông chẳng giống đang hối lỗi chút nào.
"Thế ai vẽ đấy?"
"Anh hai tớ."
Takumi khẽ lặp lại hai tiếng "anh hai". Cậu ấy đã biết từ lâu rằng chẳng có anh hai nào sống trong ngôi nhà này cả.
"Anh hai tớ sống ở một nơi khá xa."
Tôi nói không chút ngập ngừng. Tôi muốn tránh kể về gia đình mình nhưng lại muốn kể chuyện về Ak-kun. Tôi muốn bạn bè mình biết về anh, người tôi quý trọng.
"Thực ra tớ không được gọi anh ấy là anh hai."
"Thế nghĩa là sao?"
Giọng Takumi đanh lại. Tôi thành thật đáp:
"Vì anh ấy không phải anh ruột của tớ."
"..."
Tôi chưa từng kể cho ai chuyện này từ sau sự việc xảy ra hồi tôi học lớp năm. Lúc còn ở với Ak-kun, tôi đã tâm sự chuyện này với cậu bạn thân khi ấy. Cũng bởi thế mà mọi chuyện rối tung cả lên. Và giờ thì tôi sống ở thị trấn này.
Nhưng chuyện hồi đó chẳng phải lỗi của ai cả, chỉ tại chúng tôi quá trẻ con thôi.
Còn bây giờ, nếu là Takumi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Tắt đèn được không?"
Thấy Takumi gật đầu, tôi kéo dây tắt đèn huỳnh quang. Thay vào đó, ánh đèn màu cam sáng lên. Ánh sáng dìu dịu khiến người ta liên tưởng đến bầu trời lúc hoàng hôn.
Chúng tôi rúc vào chăn của mình, giống như cái đêm trong chuyến du lịch học tập, tôi có cảm giác mình có thể tâm sự bất cứ điều gì. Tôi trở mình nằm sấp, chỉ để lộ khuôn mặt.
Dưới ánh đèn màu hoàng hôn, tôi đặt cuốn sách tranh đang mở xuống. Chuồn chuồn đỏ trong sách tranh được ánh đèn chiếu sáng lung linh.
"Nếu không được gọi 'anh hai' thì cậu xưng hô thế nào?"
Takumi dè dặt hỏi như đang suy xét đến việc từ trước đến giờ tôi vẫn không thích kể chuyện về gia đình mình.
"Ak-kun, vì anh ấy tên là Akane"
Dưới ánh đèn tù mù, tôi vẫn có thể nhìn thấy Takumi mỉm cười. Phải chăng cậu ấy nghĩ tôi thật trẻ con? Kể cả thở cũng chẳng sao. Từ hồi phát âm chữ "Akane" còn chưa chuẩn, trong lòng tôi vẫn thầm gọi như vậy suốt, giờ không đổi được nữa.
"Ak-kun rất thích vẽ sách tranh."
"À, vì thế nên Shun cũng vào câu lạc bộ Mỹ thuật phải không?".
Tôi thấy vừa vui vừa ngượng, vui vì được cậu ấy hiểu cho mình, còn ngượng vì bị nói trúng tim đen.
Tôi theo chân Ak-kun vào câu lạc bộ Mỹ thuật nhưng Ak-kun vẫn thật xa vời. Tôi không thể nào vẽ được cuốn sách tranh tuyệt vời như anh.
"Tớ muốn gặp Ak-kun."
Khi tôi ngắm nhìn cuốn sách, ước muốn ấy bỗng trào dâng.
"Thì cậu đến gặp anh ấy là được mà. Anh cậu ở xa lắm à?"
"Không, đi tàu điện là đến. Ak-kun cũng bảo là tớ đến lúc nào cũng được, anh ấy sẽ đợi."
"Vậy khi nào muốn thì đến gặp là được còn gì."
Takumi nói như thể chuyện đó rất đơn giản. Cậu ấy nói không sai. Nhưng đối với tôi thì chuyện này rất khó.
"Ak-kun tốt tính nên có khi anh ấy chỉ nói thế thôi chứ thực ra anh ấy thấy tớ phiền."
Hồi mới chuyển về đây, tôi thường xuyên đến gặp Ak-kun đến mức tôi có thể đi mà chẳng cần xem bản đồ.
Thế nhưng, khi Ak-kun chính thức bước vào giai đoạn ôn thi đại học, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ mình không nên đến nữa. Không phải vì bị anh nhắc khéo mà là khi nhìn thấy đống sách giáo khoa và sách tham khảo chất đầy bàn ăn, tôi cho rằng anh sẽ bị phân tâm nếu tôi tiếp tục đến nên tôi chủ động không ghé thăm anh nữa.
Muốn gặp anh nhưng không muốn làm phiền anh, hai cảm xúc ấy cứ đan xen nhau, kết cục là tôi không thể đi được.
Đây chẳng khác nào khoảng thời gian tôi bị Ak-kun né tránh hồi xưa. Dù anh không để ý đến tôi nhưng tôi vẫn muốn thân thiết với anh hơn. Nghĩ thế nhưng tôi nào dám bắt chuyện vì tôi không muốn bị anh ghét.
"Shun hiền quá đấy."
Takumi đột ngột phán một câu. Khi tôi liếc cậu ấy, Takumi đang nhìn tôi với vẻ tự mãn. Ánh mắt đó giống hệt như khi cậu ấy dễ dàng làm được bài toán mà tôi không làm được.
"Tớ nghĩ cậu không cần quá để tâm đến vấn đề đó đâu. Dù sao hai người cũng là anh em mà."
"Tuy đúng là đôi khi anh ấy có thể cảm thấy cậu phiền thật nhưng trên hết, không phải Ak-kun sẽ rất vui nếu được gặp Shun sao?"
... Ra vậy, dù cảm thấy phiền phúc cũng không sao, vì niềm vui đã lấn át nỗi chán chường rồi.
Tôi hồi tưởng lại những biểu cảm khác nhau của Ak-kun – người đã lâu tôi không gặp – mà mình từng trông thấy: vẻ yên tâm khi tôi khen anh nấu ăn ngon, vẻ nghiêm túc khi dạy tôi làm toán, vẻ lo lắng khi tôi tự nhốt mình trong phòng, vẻ buồn bã, luyến tiếc khi tôi rời đi.
Ak-kun không phải người hay thể hiện cảm xúc nét mặt, vậy mà tôi lại biết rất nhiều biểu cảm của anh.
Phải chăng anh ấy sẽ có vẻ mặt rạng rỡ khi tôi ghé thăm
"Không lẽ cậu định đi gặp anh ấy rồi không quay lại đây nữa hả?"
Takumi hỏi tôi bằng giọng bông đùa pha lẫn bất an.
Tôi nghĩ chuyện này có khả năng sẽ xảy ra đấy, vì sau mỗi lần nói chuyện với Ak-kun và cúp điện thoại, tôi lại không nhịn được mà muốn gọi lại cho anh ngay.
Thấy tôi không đáp, Takumi hấp tấp nói thêm:
"Cậu không quay lại thì tớ gay go rồi."
Không để tôi kịp chen vào, cậu ấy nói tiếp:
"Nếu buồn thì cứ coi tớ như anh cậu cũng được này."
"Cậu á?"
Takumi gật đầu thật lực.
"Chính tớ cũng đang coi Shun như em trai mình mà. Nên cậu cứ dựa vào tớ nhiều hơn đi. Về vấn đề này, tớ không nghĩ mình đáng tin cậy như Ak-kun nhưng nếu là môn toán thì tớ có thể chỉ cho cậu một ít. Với lại, nếu cậu gặp khó khăn thì tớ sẽ trở thành người mà cậu có thể dốc bầu tâm sự."
Takumi nói liến thoắng. Trông cậu ấy lúc này thật đáng tin cậy, chẳng kém Ak-kun chút nào.
"Cảm ơn cậu."
Takumi ngượng ngùng gật đầu.
Tôi chợt nghĩ có lẽ nếu là Takumi thì một ngày nào đó, tôi sẽ có thể kể cho cậu ấy nghe toàn bộ những chuyện phức tạp về gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com