Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Buổi trưa, chúng tôi sẽ tới lễ hội trường của trường Ak-kun, đến chiều tối mới ghé nơi mà Ak-kun muốn dẫn tôi đi.

Tôi quyết định sẽ làm bài tập vào buổi sáng. Ak-kun đang yên lặng vẽ sách tranh ở phía đối diện.

Thấy tôi đang đăm chiêu suy nghĩ một bài toán khó giải, Ak-kun ngẩng đầu lên. Hôm nay có anh hướng dẫn tôi bài tập mà thường ngày chẳng ai chỉ dạy.

Cách giải thích của Ak-kun rất dễ hiểu. Anh cẩn thận diễn giải thứ tự tính toán cho tôi từng bước một. So với giáo viên trên lớp cứ bắt đầu giờ học là như chạy sô, anh giảng có khi còn dễ hiểu hơn.

Nhờ đó, tôi đã nhanh chóng làm xong bài tập toán.

"Ak-kun, cảm ơn anh."

Khi tôi nói cảm ơn với anh, Ak-kun gật đầu rồi quay lại với việc sáng tác sách tranh. Vì chưa muốn xem trước cuốn sách tranh đang vẽ dở nên tôi đứng dậy khỏi ghế và cất vở vào chiếc cặp đặt trong phòng ngủ. Trong này không có nhiều đồ đạc nên âm thanh đóng khóa cặp càng trở nên vang dội.

Căn phòng này bình thường chắc chỉ có một mình Ak-kun sử dụng nên trông rộng mênh mông. Tại sao anh không rời khỏi ngôi nhà này nhỉ? Có những căn vừa vặn hơn mà?

Tôi ra khỏi phòng, định thử hỏi anh xem nhưng dáng vẻ chăm chú vẽ tranh của anh khiến tôi do dự không dám cất lời.

Tôi cũng coi như là thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật nhưng chưa bao giờ tôi tập trung vẽ vời như thế. "Một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được", tôi nghĩ. Có lẽ rồi tôi cũng sẽ tìm được thứ khiến mình chuyên tâm đến vậy, nhưng đó chắc không phải là vẽ tranh.

Chúng tôi quyết định sẽ mua gì đó tại gian hàng ở lễ hội trường để ăn trưa nên đã rời nhà trước buổi trưa. Sau khi băng qua vô số trạm dừng, tàu điện cuối cùng cũng tới nhà ga gần trường.

"Trường anh xa nhi?"

Trên đường đi bộ từ nhà ga đến trường, tôi ca thán như vậy. Nghe thế, Ak-kun chỉ cười trừ:

"Có phải anh nên chuyển nhà đến một nơi gần trường hơn không?"

Thế nhưng Ak-kun vẫn luôn sống ở ngôi nhà đó, một căn hộ quá rộng đối với người sống một mình và quá xa so với trường học của anh.

Tôi chưa kịp hỏi lý do thì chúng tôi đã đến cổng trường rồi. Ngôi trường lần đầu tôi ghé thăm này có khuôn viên rộng lớn hơn nhiều so với cảnh tượng tôi vẽ ra trong đầu, trông như một công ty vậy. Thật khó để tưởng tượng rằng rồi một ngày nào đó, có thể tôi cũng sẽ theo học tại một nơi như thế này.

"Chắc chắn ở đây sẽ bán rất nhiều đồ ăn, muốn ăn món gì thì bảo anh nhé."

Trên con đường chính đầy ắp những gian hàng san sát nhau, nườm nượp người qua lại. Tiếng rao của các sinh viên phụ trách kéo khách vang lên khắp nơi, đến mức tôi không biết ở đâu bán món nào nữa. Sợ bất cẩn là lạc nhau nên tôi cố gắng bước đi sao cho không cách Ak-kun quá một bước. Thế rồi, Ak-kun đột nhiên kêu "A" một tiếng và đứng khựng lại.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Ak-kun thì thấy một cô gái đang trông gian hàng ế ẩm vừa khẽ vẫy tay. Có lẽ chị ấy là sinh viên của trường.

"Takato!"

Ak-kun cúi đầu chào cô gái vừa hét lên ấy.

Takato. Một cái tên chứa đầy hoài niệm. Bây giờ, hẳn là tôi không còn được gọi bằng tên đó nữa. Nghĩ đến chuyện ngay cả tên họ của tôi cũng khác Ak-kun, tôi có cảm giác nó như một minh chứng, chứng minh chúng tôi không còn cùng một gia đình nữa.

"Cậu đến đúng lúc lắm! Này, mua hộ chị que chuối phủ sô-cô-la đi."

Nói xong, chị ấy chỉ cho chúng tôi thấy vài que chuối phủ sô-cô-la đang đặt trên chiếc bàn dài. Chắc vì bán không được nên những que chuối chen chúc nhau chật ních.

"Gian đối diện bán chuối phủ sô-cô-la giá chỉ bằng nửa tụi này nên mới ế đó!"

Chị ấy chán ngán than thở. Tôi quay đầu nhìn gian hàng đối diện, thấy giá cả đúng là chỉ bằng nửa giá bên này thật.

"Thế sao giá bên này lại gấp đôi bên đó?"

Ak-kun hỏi.

"Sô-cô-la và chuối đều là hàng thương mại công bằng đó. Vì mục đích giao dịch thương mại công bằng với các nước đang phát triển nên giá cả tương đối đắt đỏ."

Thấy Ak-kun chỉ mơ hồ đáp một tiếng "Ồ", chị ấy bèn mỉm cười đầy tự đắc: "Thì Hội Tình nguyện của tụi chị có quy mô toàn cầu mà."

"Mua đi, để giúp nhân dân các nước đang phát triển có cuộc sống hạnh phúc."

"Được rồi, nhưng..."

Ak-kun liếc mắt nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến. Tôi gật đầu, ý là được thôi. Bữa trưa đột nhiên biến thành quà chiều, nhưng chuối phủ sô-cô-la trông có vẻ rất ngon.

Sau khi nhận tiền Ak-kun trả cho hai phần chuối sô-cô-la, chị gái đó đưa cho Ak-kun một que, rồi đưa tôi que còn lại. Chị ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, khẽ nghiêng đầu tự hỏi.

Nếu là một cặp anh em giống nhau như đúc thì có lẽ chị ấy sẽ biết tôi là em trai Ak-kun ngay, nhưng chúng tôi không phải. Tuy nhiên, Ak-kun chẳng mảy may do dự mà nói rằng:

"Em trai em đấy."

"Em trai em", những từ ấy vang lên êm dịu, tầng tầng lớp lớp lấp đầy trái tim tôi.

Tôi là em trai của Ak-kun. Tuy không sống cùng nhà, không cùng họ, nhưng nếu Ak-kun đã nói thế thì chính là như vậy rồi.

"À, em trai em hả? May quá, chị cứ tưởng vì bé Yume lên tiểu học nên em chuyển đối tượng sang nam sinh cấp hai."

"... Từ hồi cấp ba đến giờ em vẫn không hiểu nổi mạch suy nghĩ của chị..."

Tuy Ak-kun tỏ ra bối rối nhưng trông họ trò chuyện có vẻ rất vui. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tán gẫu với bạn cùng trường như thế này.

"Phải rồi, nhóm chị quyết định lần này sẽ tiếp tục đi tình nguyện ở trường mẫu giáo, em cung cấp sách tranh cho bọn chị được chứ?"

"Em biết rồi. Em sẽ chuyển lời cho cả Hagino."

"Ừ, nhờ em nhé."

Sau khi rời khỏi gian hàng của Hội Tình nguyện, chúng tôi vừa đi theo dòng người tản bộ trên đường vừa nhấm nháp que chuối.

"Ngay cả trong lễ hội trường mà Hội Tình nguyện của trường anh cũng chăm chỉ hoạt động cơ đấy!"

"Ù, chị Kurihara là người có tinh thần tình nguyện cao mà."

Ak-kun cười khổ.

"Ak-kun không tham gia hội nhóm nào à?"

"Ừ, vì có nhiều hôm anh phải đi làm thêm sau giờ học. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn vẽ sách tranh với hội bạn cùng khoa."

Tôi thử tưởng tượng cảnh Ak-kun tụ tập cùng bạn bè làm gì đó, chẳng hiểu sao lại có cảm giác chuyện này thật mới lạ. Tôi luôn cho rằng phần lớn thời gian Ak-kun đều ở một mình, nhưng đó có lẽ là bởi tôi chỉ biết đến dáng vẻ của anh khi ở nhà thôi.

Thời tiết mát mẻ nên lớp vỏ sô-cô-la tuyệt đẹp hoàn toàn không bị chảy. Vị sô-cô-la ngọt ngào hòa quyện vừa đủ cùng vị chua chua của chuối.

"Ngon nhỉ!"

"Ừ, có cảm giác như lâu lắm rồi mới được ăn chuối phủ sô-cô-la."

Tôi thấy mừng khi có thể ăn cùng một món với Ak-kun dù chỉ là đồ mua ngoài. Que chuối phủ sô-cô-la ngọt ngào trong nháy mắt đã chui tọt vào dạ dày.

"Xin lỗi em vì phải khai vị bằng món tráng miệng. Tụi mình ăn gì tiếp đây?"

Nghe anh hỏi, tôi mới thử ngó nghiêng hết các gian hàng xung quanh. Mì Soba xào, bánh xèo, gà tẩm bột chiên, món nào trông cũng ngon miệng khiến tôi lúng túng.

"Shun, em thích khoai tây kẹp bơ không?"

Anh hỏi, chắc vì không nỡ nhìn tôi bối rối lựa mãi chẳng xong. Tôi gật đầu. Thấy vậy, Ak-kun chỉ tay về một hướng và hỏi tôi "Qua đó được chứ?". Tại quầy bán khoai tây kẹp bơ, một nam sinh đang khua tay vẫy anh.

"Ak-kun được săn đón ghê!"

Không chỉ đàn chị trong Hội Tình nguyện mà cả cái người ở quầy khoai tây nữa.

"Không phải thế đâu..."

Một hàng người đang xếp trước quầy khoai tây kẹp bơ. Thấy chúng tôi đứng vào cuối hàng, anh trai vừa vẫy tay với Ak-kun liền tiến về phía chúng tôi. Sau quầy còn có sinh viên khác nên của tiệm không cần tạm nghỉ.

"Shun!"

Tôi cứ đinh ninh rằng anh ta sẽ bắt chuyện với Ak-kun nhưng anh ta lại gọi tên tôi.

"... Vâng?"

Tại sao anh ta biết tên tôi nhỉ? Tôi nhìn Ak-kun, thấy anh không hề ngạc nhiên chút nào.

"Anh là Hagino, là bạn học cùng khoa, làm thêm cùng chỗ và cùng vẽ sách tranh với Takato luôn."

Anh Hagino vội liệt kê một lèo quan hệ giữa mình và Ak-kun, chắc để tôi bớt nghi ngờ.

"Tốt quá ha, được gặp anh trai rồi!"

Anh Hagino mỉm cười, gương mặt tràn trề niềm vui.

"Chẳng hiểu sao anh đây cũng vui lây luôn nè."

Anh ấy cứ tủm tỉm cười trong khi tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Không rõ vì lý do gì mà anh Hagino trông mừng rỡ đến thế.

"Xin lỗi em, Shun."

Nghe tiếng Ak-kun, tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang tỏ vẻ áy náy.

"Anh kể với Hagino toàn bộ những chuyện về Shun rồi."

Tôi nghĩ việc này chẳng có gì đáng phải xin lỗi. Thậm chí tôi còn thấy an tâm khi biết rằng đối với Ak-kun, sự tồn tại của tôi không phải chuyện khiến anh bận lòng.

Tôi kể cho Takumi nghe chuyện Ak-kun vì tôi muốn cậu ấy biết về anh và muốn cậu ấy xem Ak-kun như một người quan trọng đối với tôi.

"Cho nhóc Shun củ khoai cỡ bự này! Còn Takato cỡ thường nhé!"

Anh Hagino bảo "Bởi Shun đã cất công từ xa tới đây vì Takato mà" rồi kẹp đầy ụ bơ vào củ khoai của tôi.

"Mà này, Takato qua chỗ Shun không được à? Đi xa thế này vất vả cho Shun quá!"

"Giá mà tớ đi được thì tốt."

Ak-kun lúng túng cười khẽ.

"Tớ không biết mình nên tỏ vẻ thế nào nếu đến nhà em ấy."

"Ồ, hóa ra là thế à!"

Sau đó, anh Hagino không nói thêm gì nữa, chỉ bảo "Tận hưởng lễ hội trường nhé" rồi vẫy tay chào cả hai chúng tôi.

Tôi mong một ngày nào đó, tôi cũng sẽ có thể kể toàn bộ những chuyện về gia đình mình cho Takumi như thể chúng chẳng có gì to tát, giống cách mà Ak-kun kể cho anh Hagino.

Hai anh em tôi rời trường sau khi đã lấp đầy chiếc bụng rỗng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đi gặp chuồn chuồn đỏ. Nhưng tôi vẫn chưa biết mình sẽ đến đâu. Tôi muốn giữ nguyên tâm trạng háo hức này cho tới khi đến nơi nên đã nhịn không hỏi anh câu nào.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ được đến một nơi xa hơn cả trường Ak-kun, nhưng nơi tàu điện đưa chúng tôi tới là nhà ga gần căn hộ của anh nhất. Sau đó chúng tôi bắt xe buýt đi đến địa điểm kia. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế VIP cuối xe.

Tôi liếc mắt nhìn sang Ak-kun ngồi bên cạnh, anh đang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mới bốn giờ chiều, vậy mà mặt trời đã dần ngả về phía Tây. Ngày hôm nay sắp sửa kết thúc.

Ngày mai tôi phải về nhà rồi.

Ak-kun đột nhiên cử động, anh vươn tay ấn nút báo xuống xe. Không ngờ nơi đó lại gần như thế.

Tôi xuống xe, cất bước theo sau Ak-kun. Nơi này chỉ là một con đập. Sau khi leo lên bờ đê, không còn thứ gì chắn tầm mắt tôi nữa.

Cảnh tượng mở ra trước mắt khiến tôi quên cả thở.

Hàng đàn chuồn chuồn đang chao liệng trên mặt sông lấp lánh ánh chiều tà.

Bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn dịu êm như đang dõi theo những chú chuồn chuồn đỏ.

"Em chưa từng biết là có một nơi như thế này đấy!"

Đây là nơi cực kỳ thích hợp để ngắm chuồn chuồn. Chỉ là một con đường ven đê nhưng tôi cảm thấy nơi đây dường như ẩn giấu một thứ gì đó đặc biệt.

Ak-kun quay về phía dòng sông, vừa leo xuống đê vừa bảo:

"Đây là nơi anh rất trân trọng nên anh đã luôn muốn dẫn Shun tới. Tuy anh đã mất kha khá thời gian để chuẩn bị tâm lý."

"Với lại..."

Anh thận trọng nói tiếp:

"Nếu không đến vào mùa thu thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh đã luôn đợi Shun đến vào mùa thu. Nhưng trường học chẳng có kỳ nghỉ thu nên em mãi không đến."

Nói xong, anh khẽ mỉm cười với tôi rồi lại đưa mắt nhìn đàn chuồn chuồn. Ánh mắt anh đọng lại nơi một chú chuồn chuồn đỏ cứ bay lòng vòng tại chỗ, chẳng biết là lạc đường hay đang tìm kiếm ai.

"Thế nên, thật may là em đã đến vào lúc này."

Giọng anh nghèn nghẹn như biết bao suy nghĩ chất chứa trong lòng đang ồ ạt tuôn trào.

Đàn chuồn chuồn bay đến, vây quanh chúng tôi rồi lại tản đi. Ak-kun duỗi ngón trỏ, một bé con từ đàn chuồn chuồn đỏ vừa bay đi bỗng quay lại, đậu lên ngón tay anh.

"Nó đậu lên thật kìa!"

"Ừ, chắc nó muốn đậu ở một chỗ có tầm nhìn đẹp."

Tôi bắt chước Ak-kun, thử vươn ngón trỏ của mình ra. Một chú chuồn chuồn đỏ bay vèo tới, hạ cánh trên tay tôi như muốn nói "Nghỉ xíu thôi". Nếu cứ ngoan ngoãn đậu lại thế này, chú ta sẽ bị tóm gọn trong nháy mắt mất thôi.

Ngắm cảnh chán, chú chuồn chuồn đỏ nhẹ nhàng vỗ cánh bay đi. Chú ta bay về phía bầu trời, ngày càng cao, ngày càng xa.

Tôi nhìn về phía Ak-kun, chú chuồn chuồn đỏ vẫn còn đậu trên ngón tay anh. Trông anh như đang trò chuyện với nó vậy. Rồi đột nhiên, chú ta vỗ cánh bay đi, có lẽ là do phát hiện ra tôi đang theo dõi.

Ak-kun nhìn chằm chằm ngón trỏ trống trơn sau khi chuồn chuồn bay đi, một lát sau mới hạ tay xuống. Thế rồi, anh ấy khẽ thì thầm bằng giọng mong manh như sắp sửa tan biến.

"Mùa thu thật ngắn ngủi."

Thanh âm của anh dần tan vào bóng chiều.

"Nhưng nếu chúng ta chịu khó đợi một năm, mùa thu sẽ quay lại phải không? Chuồn chuồn đỏ cũng sẽ trở về cùng mùa thu"

Ánh mắt dịu dàng của Ak-kun bao bọc lấy tôi, từng câu từng chữ anh nói dội thẳng vào tai.

"Vậy nên, năm sau em lại về đây với anh nhé."

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh nói ra điều này. Ak-kun, người luôn đáp ứng làm những món ăn tôi yêu cầu, lần đầu tiên nói với tôi nguyện vọng của mình.

"Về chứ! Em sẽ về, cùng với chuồn chuồn đỏ."

Tôi cười, Ak-kun cũng cười theo. Anh gật đầu bảo "Ừ".

"Thế tụi mình ngoắc tay nhé."

Để hứa rằng năm sau tôi sẽ lại quay về đây.

"Được thôi", anh giơ ngón út lên. Một chú chuồn chuồn đỏ lảo đảo bay tới, đậu trên ngón tay anh cứ như muốn cùng chúng tôi lập lời hứa vậy. Ak-kun ngạc nhiên đến trố mắt ra nhìn rồi phì cười. Tôi ngoắc ngón út của mình vào ngón út đính kèm chuồn chuồn của anh.

Đó là lời hứa quý giá giữa hai chúng tôi và một chú chuồn chuồn.

Trong bữa tối cuối cùng, Ak-kun làm Hamburg cho tôi.

Khi tôi đưa thức ăn vào miệng, mùi vị đầy hoài niệm ùa về, là món Hamburg làm theo công thức trong sách, không bỏ thêm bất cứ gia vị lạ nào. Đây là Hamburg của Ak-kun. Mỗi lần cắn một miếng, nước sốt thịt lại lan ra trong miệng.

"Ngon lắm ạ."

Tôi định từ tốn thưởng thức nhưng đĩa đồ ăn cứ vơi đi từng chút một, giống như khoảng thời gian còn lại của tôi ở đây vậy. Điều đó khiến tôi trở nên ủ rũ.

Vì muốn bữa tối kéo dài thêm được chút nào hay chút ấy nên tôi bắt chuyện với Ak-kun. Tôi hỏi anh điều mà tôi lấn cấn suốt từ hôm qua.

"Tại sao Ak-kun vẫn sống ở đây?"

Ak-kun tỏ ra hơi do dự, dè dặt đáp:

"Vì anh không đủ can đảm để rời khỏi ngôi nhà này."

"Can đảm?"

Tôi buột miệng hỏi lại, anh khẽ gật đầu.

"Anh sợ sẽ có cái gì đó thay đổi nên cứ muốn giữ nguyên trạng thái hiện tại."

Sợ sao? Anh đã sợ hãi đến thế cho dù trước mặt tôi anh vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng sao?

"... Vì em đi mất ạ?"

Tôi dè dặt hỏi. Ak-kun lắc đầu.

"Anh đã như vậy từ trước đó rất lâu rồi."

Tôi cứ ngỡ Ak-kun chín chắn hơn tôi, lại dịu dàng, học giỏi mà vẽ cũng đẹp, là người bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được, người có cả những thứ mà tôi không có. Nhưng thực ra, đâu đó trong lòng anh luôn tồn tại một phần yếu đuối. Mãi đến giờ tôi mới nhận ra, ở trước mặt tôi, anh luôn vì tôi mà cố gắng làm một "người anh trai" hoàn hảo.

"Cảm ơn anh, Ak-kun."

Lời cảm ơn tôi đột ngột nói ra khiến anh bối rối.

"Cảm ơn anh vì đã làm anh trai của em."

Tôi nói tiếp. Thế rồi, anh ngượng ngùng mỉm cười: "Chính anh cũng phải cảm ơn em."

Cuối cùng, món Hamburg vẫn bị tôi chén sạch trong nháy mắt. Hai chúng tôi dọn dẹp bát đĩa, chúc ngủ ngon rồi say giấc trên hai chiếc đệm đặt kế nhau. Chẳng mấy chốc, buổi bình minh đã gõ cửa.

"Hiệu sách anh đang làm việc nằm ở đâu vậy?"

"Gần trường anh. Vậy là ngược hướng với nhà Shun phải không nhỉ?"

Chúng tôi yên vị tại hàng ghế VIP trên xe buýt chạy về hướng nhà ga. Tôi về nhà với mẹ, còn Ak-kun đến hiệu sách nơi anh làm thêm.

Chúng tôi ăn trưa xong rồi mới rời nhà nên lúc này đã gần hai giờ chiều. Ca làm việc của Ak-kun bắt đầu từ ba giờ, do đó chúng tôi chẳng kịp bịn rịn lưu luyến nói lời chia tay.

Tôi còn nghĩ, phải chăng Ak-kun đã cố tình xếp lịch làm vào ca này để tôi có thể ra về một cách dứt khoát.

Chúng tôi xuống xe, đi qua cửa soát vé của nhà ga. Chúng tôi đi cùng nhau đến đây, nhưng tôi và anh sẽ lên hai chuyến tàu chạy ngược hướng nhau. Đã đến lúc tạm biệt nhau rồi.

Tàu của tôi đến sớm hơn anh.

"Em phải đi rồi."

Phải trở về ngôi nhà nơi mẹ và dì đang đợi tôi.

"Ừ. À, còn chuyện này..."

Ak-kun lấy một quyển sách tranh ra khỏi chiếc cặp đang khoác trên vai. Là sách tranh anh tự vẽ.

"Anh hoàn thành hơi muộn, xin lỗi em nhé!"

"Không sao ạ, em cảm ơn anh."

Tôi muốn đọc chết đi được nhưng giờ chỉ đành nhịn, ôm quyển sách tranh vào lòng.

"Vậy... Tạm biệt anh, Ak-kun."

Tôi vẫy tay chào anh trước khi bị cảm xúc lưu luyến chiếm cứ. Tàu sắp chạy mất rồi.

"Đi đường cẩn thận nhé."

Tàu rất đông nên tôi không ngồi ghế mà đứng kế bên cửa ra vào. Tôi vẫy tay chào thêm lần nữa, anh mỉm cười vẫy lại tôi.

"Lần tới quay lại đây, có khi em cao hơn anh rồi đó!"

"Ừ, chắc là vậy nhỉ. Anh mong chờ lắm đấy!"

Ak-kun bảo anh sợ thay đổi, thế nhưng anh vẫn mong chờ cái ngày tôi cao vượt anh. Tôi vui sướng nở nụ cười.

Đã đến giờ phút chia tay, ấy vậy mà chúng tôi cứ cười suốt. Bởi vì nhất định chúng tôi có thể gặp lại nhau mà. Ak-kun sẽ luôn chờ tôi đến thăm anh.

Ngay trước khi cánh cửa tàu đóng lại, chúng tôi vẫy tay chào nhau một lần nữa. Tàu khởi hành ngay sau đó. Thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi là nụ cười dịu dàng của Ak-kun. Thật may vì đó không phải là gương mặt buồn bã.

Tôi vẫn đứng sát cửa ra vào dù không còn trông thấy bóng dáng Ak-kun nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi lại xa thêm một chút. Lúc này, có lẽ Ak-kun đã lên chuyến tàu đưa anh đến chỗ làm. Điều đó có nghĩa chúng tôi đang rời xa nhau bằng vận tốc gấp đôi ban đầu.

Thế nhưng trên tay tôi còn đang giữ cuốn sách Ak-kun tặng, vậy nên tôi sẽ ổn thôi. Tôi không buồn đâu.

Trên đường về, tôi có đổi tàu, lúc về đến nhà ga không có nhân viên của thị trấn cũng đã hơn bốn giờ. Tôi xuống tàu, cưỡi lên chiếc xe đạp đã hai hôm không gặp.

Trong khi đạp xe dưới trời chiều, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ánh hoàng hôn luôn dõi theo thị trấn không nhà lầu, không đèn đường này cũng diễm lệ chẳng kém phong cảnh nhìn từ con đập kia.

Tôi sống cùng mẹ và dì ở thị trấn yên bình, xinh đẹp này, đến trường có Takumi, và nếu cô đơn quá thì vẫn có thể quay lại nhà Ak-kun. Tôi không biết mình sẽ dừng chân tại thị trấn này đến bao giờ. Có lẽ tôi sẽ tìm được ngành nghề mà tôi muốn học bất chấp chuyện gì xảy ra giống như Ak-kun rồi chuyển đến sống gần trường học đó. Nhưng cho đến ngày ấy, tôi vẫn sẽ tiếp tục sinh sống tại thị trấn này.

Sau khi về đến nhà, tôi mở cửa, mẹ và dì đều ra đón tôi.

"Mừng con về nhà. Con quay lại thật rồi!"

Tôi nhớ rằng khi tôi đến nhà Ak-kun, anh cũng nói với tôi "Mừng em về nhà".

Phải rồi, cả hai ngôi nhà đều là nơi tôi trở về.

Tôi không có được một gia đình bình thường nhưng tôi có hai mái nhà, và nơi nào cũng có người chờ đợi tôi.

Nếu có một gia đình bình thường, chắc tôi sẽ không bao giờ gặp được Ak-kun. Giờ đây, tôi vô cùng biết ơn số mệnh đã ban cho mình một cuộc gặp gỡ kỳ diệu.

"Con về rồi, thưa mẹ, thưa dì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com