8.
Việc Shun rời khỏi nhà tôi đã chính thức được quyết định. Shun sẽ chuyển đến thị trấn nơi gia đình thực sự của thằng bé đang sinh sống. Tôi cũng đã thông báo chuyện đó với mẹ qua điện thoại.
Điệu bộ thu xếp hành lý vào chiếc cặp lớn của Shun trông như thể thằng bé đang chuẩn bị đi du lịch vậy. Năm sau Shun sẽ tham gia chuyến du lịch học tập nhỉ? Mong rằng khi ấy thằng bé sẽ sắp xếp hành lý cùng với sự hào hứng chứ bây giờ, dường như nỗi bất an đã thắng thế rồi.
Sau khi Shun sắp đồ xong, chúng tôi cùng ăn bữa tối cuối cùng với món Hamburg.
Tôi vẫn nấu theo công thức trong sách như mọi khi. Tôi luôn nấu ăn theo sách. Thật có lỗi vì luôn để Shun phải ăn những món đó, nhưng từ giờ chắc mọi chuyện sẽ khác.
"Ngon lắm ạ!"
Shun vẫn khen ngợi tôi hết lời như mọi khi, nhưng tôi lại nói như hờn dỗi:
"Cảm ơn em, nhưng chắc chắn mẹ em nấu ăn ngon hơn anh nhiều."
Điều đó đã khiến Shun nghĩ thế này:
"Ak-kun, em không ở đây nữa mà anh cũng không buồn sao?".
Thế nên, chỉ hôm nay thôi, tôi muốn được tỏ rõ lòng mình.
"Không buồn... thế nào được."
Shun nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt.
Đừng đi.
Đâu đó trong tim tôi vẫn thầm mong như thế.
"Vì nếu Shun không ở đây thì lần này anh sẽ thực sự bị bỏ lại một mình."
Ngay khi vừa nói câu đó, cảnh tượng Shun chuyển nhà như hiện ra trước mắt khiến tôi vô thức thốt lên: "Anh sẽ cô đơn lắm."
"Thế à, may quá, em tưởng có mỗi em thấy buồn thôi chứ."
Shun đi rồi, bao giờ tôi mới có thể trông thấy nụ cười như chú cún con quấn chủ của thằng bé lần nữa đây?
"Về đó cũng phải cố gắng lên nhé."
Tôi chỉ biết nhắn nhủ thằng bé những lời tầm thường như thế.
"Vâng, em sẽ cố gắng."
Nếu là Shun thì nhất định sẽ ổn thôi, vì thằng bé luôn được mọi người yêu mến mà. Shun sẽ không bị bất cứ ai bỏ rơi đâu.
Cuộc sống cô độc của tôi bắt đầu, đương nhiên tôi cũng đón năm mới một mình. Shun gửi thiệp chúc mừng năm mới về khiến tôi có cảm giác bâng khuâng: "Rõ ràng mới dạo trước chúng tôi vẫn còn sống cùng nhau kia mà."
Thế rồi, khi học kỳ ba vừa bắt đầu, nhà tôi ngay lập tức chào đón một vị khách bé nhỏ.
"Ừm, em... thực sự xin lỗi!"
Tôi vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói nên bèn cái đầu xuống.
Đập vào mắt tôi là chiếc ba-lô học sinh đen lộn ngược và một bóng lưng hao hao giống Shun nhưng nhìn chững chạc hơn so với vẻ non nớt của thằng bé.
"À, em là..."
"Em là bạn cũ của Shun ạ."
Cậu nhóc ngẩng đầu lên đáp. Tôi thấy câu trả lời của em ấy có gì đó sai sai.
"Tại em mà Shun không đến lớp nữa."
"Hả?"
Tôi mời cậu nhóc vào nhà trước đã rồi định hỏi thăm vài chuyện. Tôi rót trà cho cậu bé tự nhận là bạn cũ của Shun, để em ngồi xuống ghế ở bàn ăn, còn tôi ngồi sang phía đối diện.
Cậu nhóc uống một ngụm trà, cúi gằm mặt như đang day dứt rồi mở miệng:
"Em là người đã kể chuyện của Shun cho các bạn khác."
"Thế à."
"Em đã tâm sự chuyện của em và Ak-kun với đứa bạn thân nhất trong lớp. Em bảo cậu ấy không được nói với ai rồi mới kể nhưng... Lúc đó cậu ấy còn bỏi thăm, bảo em là 'Tội Shun ghê'. Nhưng hôm sau, cả lớp đều biết chuyện... Thế là chẳng ai nói chuyện với em nữa."
Tôi nhớ lại những gì Shun kể. Dường như cậu nhóc này đã thực sự hối hận nên tôi chẳng muốn trách mắng thằng bé chút nào.
"Em đã nghĩ rằng chỉ một mình mình thì không giải quyết được nên em đã bàn bạc với bạn khác để suy nghĩ xem mình có thể làm gì cho Shun. Thế rồi, hôm sau, chuyện của Shun đã lan ra cả lớp. Em không biết mình nên giải thích với Shun thế nào... Em xin lỗi."
Thấy cậu nhóc liên tục cúi đầu xin lỗi, tôi hiểu thằng bé thực lòng lo lắng cho Shun. Chỉ là sự quan tâm đó chẳng giúp được gì mà thôi.
Có lẽ lũ trẻ không nói chuyện với Shun vì chúng chẳng biết nên xử trí thế nào. Đó quả là một việc khó tránh.
"Ù, được rồi. Không sao, Shun chuyển trường không phải do lỗi của em."
Đúng là việc cậu nhóc kể chuyện của Shun cho người khác nghe đã khiến Shun bị sốc. Tuy nhiên, có vẻ hành động đó không có ác ý và lý do lớn nhất khiến Shun chuyển trường là hoàn cảnh gia đình phức tạp của chúng tôi. Trông cậu nhóc day dứt thế này kể cũng tội.
"Vì quan tâm đến Shun nên em mới nghĩ không thể để bạn đối mặt với chuyện đó một mình phải không? Cảm ơn em nhé. Anh sẽ chuyển lời cho Shun nên đừng nói những câu như 'Em là bạn cũ của Shun' nữa."
Một đứa trẻ ngoan như Shun nhất định sẽ hiểu cho em ấy.
Cậu nhóc mỉm cười như đã trút được gánh nặng. Đây là một đứa trẻ chững chạc nhưng đôi khi vẫn lộ ra nét non nớt như Shun.
"Anh này, anh giống Shun thật đấy!"
Cậu nhóc nhận xét một câu bất ngờ khiến tôi bật thốt lên "Hả?".
"Cả Shun và anh đều rất hiền. Shun lúc nào cũng mỉm cười, nói 'Ừ, được rồi' và tha lỗi cho em."
"Ừ, được rồi."
Đây là câu cửa miệng của tôi. Nó lây sang Shun từ bao giờ vậy nhỉ?
Tôi cứ nghĩ mình và Shun không giống nhau, cứ nghĩ bởi chúng tôi không cùng dòng máu nên chẳng có điểm chung nào hết. Nhưng tôi cho rằng mình đã sai rồi. Có lẽ tôi và Shun đã trở thành một gia đình từ rất lâu trước kia, khi chúng tôi bắt đầu sống cùng dưới một mái nhà, ăn cùng một bữa cơm và ngủ cùng một phòng.
"Cảm ơn em. Em là người đầu tiên nói với anh điều này."
"Anh giống Shun thật đấy." Chỉ cần một câu như thế mà tôi đã mãn nguyện đến mức này rồi. Câu nói ấy giống như một sự thừa nhận đối với khoảng thời gian chúng tôi sống cùng nhau vậy.
Sau đó, chẳng hiểu sao cậu nhóc cứ liên tục nói cảm ơn tôi, rồi hỏi tôi địa chỉ của Shun. Tình cờ thằng bé phát hiện ra cuốn sách tranh tôi đang len lén vẽ và khen tôi "Anh siêu thật". Chẳng là sau khi vẽ sách tranh cho bé Yume, tôi lại muốn vẽ thêm quyển nữa.
Sau khi tiễn cậu nhóc và quay về phòng, căn phòng lại chỉ còn mình tôi khiến tôi cảm thấy thật cô đơn. Những lúc thế này, tôi lại bắt tay vào vẽ vời. Việc ấy có thể giúp tôi quên đi nỗi cô đơn.
Vào buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, có một lá thư được gửi tới câu lạc bộ Tình nguyện.
Trên lá thư có hình minh họa chuồn chuồn đỏ rất dễ thương và dòng chữ nắn nót: "Con bé có vẻ rất thích cuốn sách của cháu nên cứ đọc đi đọc lại suốt. Cảm ơn cháu."
"Vậy là có tiến triển rồi nhỉ!"
Chị Kurihara đọc trộm thư rồi phán một câu sặc mùi hiểu lầm. Giờ là lúc nào rồi mà chị ấy còn tham gia sinh hoạt cùng câu lạc bộ, có ý thức được mình sắp thi đại học không đây?
"Em đã bảo là không phải mà."
Dù thế nào tôi cũng rất vui khi nhận được lá thư này. Tôi còn định sẽ gửi thêm cho cô bé cuốn tôi đang vẽ.
Thật đáng mừng là bé Yume đã xuất viện sau khi cuốn sách hoàn thành, và món quà của tôi được đặt tại góc sách tranh của trường mẫu giáo.
Chẳng biết từ bao giờ, việc sáng tác sách tranh ban đầu chỉ là một danh mục hoạt động của câu lạc bộ Tình nguyện giờ đã trở thành thú vui lớn nhất của tôi.
"Vậy là Takato trở thành tác giả sách tranh của câu lạc bộ mình rồi!"
Chị Kurihara vừa cười vừa nói.
Về sau, chúng tôi còn có nhiều cơ hội tổ chức hoạt động tình nguyện tại trường mẫu giáo, và mỗi lần như thế, Yume sẽ bắt chuyện với tôi. Tôi vui vì điều đó.
Thỉnh thoảng Shun sẽ quay về đây, vừa ăn Hamburg vừa kể chuyện về cuộc sống của thằng bé ở nhà mới. Vì là một đứa trẻ cởi mở nên Shun đã nhanh chóng có bạn mới. Thật tốt quá!
Nghe nói sau khi Shun quay về, bệnh tình của mẹ thằng bé cũng dần chuyển biến tốt và họ đang sống như để bù đắp cho khoảng thời gian phải chia xa.
Tôi đã truyền đạt lại lời của cậu nhóc đến nhà mình cho Shun như đã hứa.
"Ồ, thì ra là vậy. Hóa ra chỉ là em hiểu lầm mình bị bạn bè phản bội thôi."
Shun thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.
"Hôm trước cậu ấy đã gửi thư cho em, chắc em sẽ trả lời thư của cậu ấy."
Shun mà tôi trân trọng nhất đã không còn ở trước mắt tôi nhưng vẫn còn nhiều người thay tôi yêu thương thằng bé. Tôi sẽ tiếp sức cho thằng bé từ phương xa như trước giờ tôi vẫn từng.
"Này, Takato. Có hứng thú với cái này không?"
Chị Kurihara hào hứng mang cho tôi một tờ rơi không biết lấy được ở đâu. Trên đó có dòng chữ "Cuộc thi sáng tác sách tranh dành cho học sinh trung học phổ thông".
"Dạo này em có vẻ say mê vẽ sách tranh nên chị nghĩ hay em thử tham gia đi."
Thật lòng mà nói thì tôi chẳng tự tin vào thành quả của mình chút nào. Tôi chỉ vẽ để nhận được nụ cười và lời cảm ơn từ Yume thôi.
Thế nhưng, tôi đã nói bằng một quyết tâm mạnh mẽ:
"Em sẽ thử!"
Sau khi chứng kiến tất cả những người tôi trân trọng lần lượt biến mất, vẽ sách tranh là thứ duy nhất tôi có thể bám víu vào lúc này. Tôi có cảm giác nếu không chỉ bé Yume mà cả những người khác cũng khen ngợi sợi tơ mỏng manh đang nâng đỡ tôi ấy thì tôi sẽ có thể sống tích cực hơn bây giờ.
Liệu Miyazato có ủng hộ quyết định của tôi không?
Như để xác nhận điều đó, sau khi hoàn thành buổi gây quỹ hôm Chủ nhật, trên đường về nhà, tôi đã ngồi quá bến.
"Miyazato."
Tôi vờ như Miyazato đang đứng trước mặt và thầm cất tiếng gọi.
"Tụi mình ra bờ đê đi, tuy ở đó không có chuồn chuồn đỏ đâu."
Tôi xuống xe buýt, không do dự mà đi thẳng ra đê, nơi mà vào mùa thu sẽ có hàng đàn chuồn chuồn đỏ, nơi tôi được trò chuyện với Miyazato lần cuối cùng khi cô ấy còn sống, nơi mà kể từ ngày hôm ấy tôi không ghé thăm lần nào nữa.
Tại đây...
"Chị gái em đã hóa thành chuồn chuồn đỏ rồi."
Tôi sẽ nói lời tạm biệt với ảo ảnh của Miyazato.
Cơn gió lạnh lẽo mang theo hương vị của mùa đông. Mùi hương của mùa thu đương nhiên không còn sót lại chút nào, và lúc này thậm chí còn chẳng phải hoàng hôn.
Không có chuồn chuồn đỏ, cũng chẳng có bầu trời màu cam đào.
Mùa của chúng tôi đã trôi qua lâu rồi.
Cùng một nơi, nhưng cảnh vật chẳng còn như xưa.
Tôi ép mình phải nhận thức được điều đó.
Tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra. Ảo ảnh của Miyazato không còn ở đây nữa.
Mùa thu đã qua. Bây giờ là mùa đông.
Nhưng khi mùa đông kết thúc, mùa xuân ấm áp sẽ đến, mùa hè rộn rã nối tiếp, cuối cùng lại nhường chỗ cho mùa thu tôi yêu. Lúc ấy không còn Miyazato nhưng sẽ có rất nhiều chuồn chuồn.
Thứ tôi nên gặp không phải ảo ảnh của Miyazato mà là Miyazato đã hóa thành chuồn chuồn đỏ.
Chúng tôi nhất định có thể gặp nhau lần nữa khi mùa thu đến và chuồn chuồn lại bay rợp trời.
...Nhất định sẽ gặp lại thôi.
Những chú chuồn chuồn đỏ dựa theo hình mẫu những người thân yêu đang sống trong sách tranh của tôi.
"Anh ơi."
Bé Yume vừa gọi tôi.
Đây là thật, không phải trong mơ, cũng chẳng phải trong sách tranh.
"Sách tranh anh vẽ hay lắm nên anh hãy trở thành tác giả sách tranh nha anh. Sẽ có rất nhiều người đọc sách của anh đó!"
Cô bé đưa ra một yêu cầu vô lý giống hệt chị gái mình. Tôi khẽ mỉm cười. Như bị tôi ảnh hưởng, Yume cũng nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng.
Tôi vẫn như xưa, chẳng thể từ chối:
"Ừ, được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com