2.
Nhìn điệu cười đểu cáng của cậu, khiến cô giận đến tím mặt. Đã vậy cậu còn trêu chọc cô muốn yêu đương sớm nữa chứ, càng khiến cô ôm thêm cục tức vào lòng. Thứ duy nhất mà cô chú tâm đến chính là tri thức, làm sao mà có thời gian cho mấy trò tình yêu học đường nhăng nhít đó được cơ chứ! Ngay lúc này đây cô chỉ hận không thể chạy xuống bàn cậu và tặng cho cậu mấy cái bôm bốp vào gương mặt đẹp trai nhưng cợt nhả kia.
Chợt một chất giọng khàn khàn với vẻ bất lực cất lên:
“Chuông reo tiết này, bạn học Đường và bạn học Tề xuống phòng giáo viên gặp thầy.”
Đường Mộng Nghiên đang bực tức vì cậu bạn khó ưa Tề Giang Mặc. Thì thầy chủ nhiệm đã khiến sự lo lắng chèn ép cơn giận của cô. Cô sợ hãi cả buổi học vì nơm nớp lo bản thân đã vô tình làm sai và gây ấn tượng xấu trong mắt thầy Uy ngay ngày đầu nhận lớp. Trong lòng cô bây giờ thật sự rất rối bời, nó còn hơn cả chuyện điểm số của cô thấp hơn so với trước kia một, hai điểm.
Sau khi thầy Uy nói vậy, ánh mắt của cả lớp liền đổ dồn về phía hai người. Tề Giang Mặc thì vẫn cười nhởn nhơ như thể việc bị gọi tên thế này là chuyện bình thường ở huyện. Ngược lại, Đường Mộng Nghiên mặt cắt không còn một giọt máu, tay siết chặt bút tưởng chừng chỉ cần lâu hơn chút nữa là đầu bút sẽ gãy vụn.
Trên đường đến phòng giáo viên, Đường Mộng Nghiên vẻ mặt bực tức, chẳng thèm nói với cậu nửa lời. Cậu thì vẫn thong dong huýt sáo, đi loanh quanh và miệng thì liên tục mấp máy kiếm cớ nói chuyện với cô.
“Này, cậu là học sinh đứng đầu ấy hả? Cái gì mà Đường Nghiên đúng không?”
Cô: “...”
“Học sinh giỏi như các cậu lúc nào cũng ôm một đống sách vở, học vậy không mệt à?”
“...”
“Bạn học, cậu có bạn không? Làm bạn với tôi đi.”
“...”
“Con gái các cậu khi ngại thì tai sẽ đỏ bừng lên như vậy ư?”
“...”
“Nghiên Nghiên, cậu không thể trả lời tôi dù chỉ một câu sao?”
“...”
“Tiểu Nghiên à, trả lời tôi đi mà…”
“...”
“Nghiên Nghiên bé nhỏ!”
Cuối cùng không chịu được nữa, Đường Mộng Nghiên quay sang, vẻ mặt đỏ bừng nửa ngại ngùng nửa cau có:
“Này! Dừng cái kiểu liên tục huyên thuyên như vậy bên tai tôi đi. Tôi không có bạn, và cũng không có nhu cầu làm bạn với người như cậu!”
Bị mắng như vậy, Tề Giang Mặc không những không giận, ngược lại còn cười tươi hơn, đôi mắt cong cong lên.
“Ồ”
Một lúc sau lại nói:
“Cậu không có bạn thật à?” — Cậu vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt tỏ ra vẻ như đang suy nghĩ.
“Thế thì tôi làm người đầu tiên của cậu nhé? Dù gì thì tôi cũng thừa thời gian để đôi co với cậu.”
Đường Mộng Nghiên giật thót, trong lòng rối như tơ vò. Chẳng qua là vì cô chưa từng gặp ai dai dẳng như thế.
“Cậu đừng có mơ tưởng gì cả, tôi sẽ không để mình bị lây cái thái độ lười nhác của cậu đâu.”
Tề Giang Mặc bật cười thành tiếng, tay đút túi nói:
“Lười nhác á? Tôi gọi đó là sống tự do.”
“Các cậu lúc nào cũng chỉ biết học mà tôi cảm thấy nghẹt thở chết mất.”
Cô vẫn đi, hai tay nắm chặt, nhất quyết không để bản thân bị ảnh hưởng từ lời nói của cậu. Không được, nhất định không được.
…
Cứ như vậy, chẳng bao lâu mà đến cửa phòng giáo viên, Tề Giang Mặc còn không quên buông thêm một câu trêu chọc.
“Lát nữa thầy có mắng, nhớ đứng gần tôi một tí nhé. Tôi che cho.”
“Cậu nghĩ cậu là ai?”
“Là bạn trai tương lai của cậu.”
Nói xong, Tề Giang Mặc nháy mắt một cái, bật cười lớn: “Có thể không?” rồi không suy nghĩ thêm nữa liền mở cửa.
Đường Mộng Nghiên suýt nữa thì đạp cậu một cú thật mạnh ngay giữa hành lang. Nhưng vừa đặt chân vào cửa phòng giáo vụ cơn giận của cô cũng chả biết đã lượn lờ theo ngọn gió hè nào mà chưa kịp nổi lên thì đã tàn đi trong phút chốc. Cô lẽo đẽo bước chân theo sau cậu tới chỗ thầy Uy đang ôm đầu suy tư. Thầy nhẹ nhàng cất tiếng:
“Bạn học Đường, thầy thấy em với bạn học Tề có vẻ khá thân thiết. Đúng lúc thầy đang cần một người đáng tin cậy giúp đỡ bạn học Tề đi lên trong học tập, cảm phiền em đỡ thầy và giúp bạn học nhé? Để thành tích có thể đi lên thì thầy mong em sẽ kèm bạn ấy sau giờ học và chuyển xuống bàn cuối ngồi cùng bạn cho thuận tiện.”
“...”
“Thầy ơi em với bạn học Tề chưa từng quen biết thầy có thể tìm bạn học khác thế chỗ cho em không?” — Đường Mộng Nghiên đáp với vẻ trịnh trọng và miễn cưỡng từ chối thầy Uy.
Tề Giang Mặc nhanh chóng cầm lấy tay Đường Mộng Nghiên, tỏ vẻ thân thiết:
“Thưa thầy, em và bạn học Đường thực ra là rất thân thiết. Bạn ấy chỉ đang ngại thôi. Thầy đừng lo.”
Đường Mộng Nghiên bất ngờ đến mức trợn tròn mắt, cố giật tay lại nhưng bị cậu nắm chặt đến mức không thể rút ra được.
“Tề Giang Mặc, cậu buông tôi ra ngay!”
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thầy Uy day day trán, vẻ mặt mệt mỏi.
Lớp thầy có hai đứa học trò nổi bật, chúng đối lập nhau. Một đứa sống nhởn nhơ, vô lo vô nghĩ. Đứa còn lại lúc nào cũng đeo chiếc kính dày cộp, tay cầm ít nhất một quyển sách, ở cạnh đứa kia thì mặt lúc nào cũng đỏ bừng tía tai.
“Thầy đã giao nhiệm vụ rồi nhé. Thầy tin rằng nếu cả hai cùng hỗ trợ nhau thì thành tích sẽ đi lên. Thầy không muốn nghe thêm lời từ chối nào cả. Quyết định vậy đi. Còn Đường Mộng Nghiên, kể từ ngày mai em chuyển xuống ngồi cùng Tề Giang Mặc nhé.”
Đường Mộng Nghiên tỏ vẻ bất lực và chấp nhận sự thật trớ trêu này. Ấy thế mà cậu bạn Tề Giang Mặc kia lại nhìn cô cười tít mắt như bản thân đã vô tình trúng số vậy. Cô thầm nghĩ bản thân mình sẽ bắt tên khốn đang cười nhăn nhở chằm chằm vào cô sẽ phải ôm đầu mà khóc trong nước mắt.
Cô hậm hực cùng Tề Giang Mặc bước khỏi phòng, trong lòng vẫn không thể ngừng khó chịu. Biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy của cậu, nhưng khổ nỗi lại chẳng thể thoát ra được.
Trên đường về lớp, cậu đi sau cô, thỉnh thoảng lại chạy sang trái rồi sang phải. Nói liên hồi.
“Vậy thì từ hôm nay em sẽ ngồi cạnh anh nhé, Nghiên Nghiên.”
“Đừng có nói chuyện và gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế!”
“Vậy phải gọi là gì nhỉ? Bạn gái à?”
Đường Mộng Nghiên mặt đỏ như trái ớt. Mồm miệng nói năng loạn xạ.
“Cậu!”
“À không không, phải gọi là ‘bạn cùng bàn đáng tin cậy’ hay là ‘nữ chính tiểu thuyết ngôn tình’ đây nhỉ?” — Cậu vừa nói, khóe mắt lại cong lên mấy phần, miệng thì không tự chủ mà cười toe toét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com