Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sau giờ học thứ hai đầy những vần thơ du dương mà Đường Mộng Nghiên cố gắng tập trung lắng nghe, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên như một sự giải thoát cho những tâm hồn đang mơ màng. Cả lớp nhốn nháo đứng dậy, nhưng Đường Mộng Nghiên vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày chăm chú đọc lại những ghi chú vừa nãy. Đối với cô, mỗi phút giây ở trường đều quý giá, cần được tận dụng tối đa cho việc học tập. Mấy trò tụ tập ồn ào ngoài hành lang thật lãng phí thời gian.

Bất ngờ một cái bóng quen thuộc đổ xuống trang vở của cô. Tề Giang Mặc đứng đó, vẻ mặt chán chường như thể vừa trải qua một cực hình nào đó.

“Này, cậu không xuống căn tin à?” Giọng cậu vẫn mang vẻ lười biếng đặc trưng, như thể việc cất lời hỏi cô là một sự gắng gượng lớn.

Đường Mộng Nghiên ngước mắt nhìn cậu, khẽ lắc đầu, rồi lại cúi xuống trang vở, không muốn phí phạm năng lượng vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa với cái người mà cô đã xếp vào danh sách “cần tránh xa tuyệt đối.”

Tề Giang Mặc đứng đó một lúc, dường như đang quan sát sự thờ ơ rõ ràng của cô. Rồi cậu ta khẽ thở dài một tiếng, nhét tay vào túi quần và bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng người ồn ào ngoài hành lang. Đúng là đồ mọt sách chính hiệu. Cậu ta nghĩ thầm với một nụ cười nhạt.

Đường Mộng Nghiên nhíu mày. Sự hiện diện của cậu ta, dù chỉ là thoáng qua, vẫn đủ để làm gián đoạn dòng chảy tư duy của cô. Cô thở dài, cố gắng gạt bỏ hình ảnh Tề Giang Mặc ra khỏi đầu và tập trung trở lại vào những dòng chữ khô khan. Mình không thể để những kẻ như cậu ta làm ảnh hưởng đến sự tập trung của mình.

Đến giờ ăn trưa, Đường Mộng Nghiên lặng lẽ mở hộp cơm mẹ chuẩn bị. Mùi thơm dịu nhẹ của những món ăn quen thuộc không đủ xoa dịu sự khó chịu âm ỉ trong lòng cô. Vừa gắp một miếng cơm, cô chợt nhận ra Tề Giang Mặc đang ngồi xuống chiếc bàn trống gần đó, một mình. Cậu ta lấy ra một gói mì tôm ăn liền và một chai nước ngọt có ga. Thật là một sự lựa chọn tồi tệ cho bữa trưa. Đường Mộng Nghiên thầm đánh giá.

Ăn được vài miếng cơm, Đường Mộng Nghiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên và thấy Tề Giang Mặc đang nhìn cô chằm chằm, trên môi nở một nụ cười nhạt, mang theo chút ý trêu ngươi.

"Sao cậu không xuống căn tin ăn cho vui? Ở đó có nhiều món ngon hơn cơm nhà nhiều." Cậu ta lên tiếng trước, giọng điệu vẫn không quên kèm theo chút cợt nhả.

"Tôi quen ăn cơm nhà." Đường Mộng Nghiên đáp, giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng và dứt khoát, như muốn dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách với cái người đối diện.

"Ồ, tùy cậu thôi." Tề Giang Mặc nhún vai, rồi lại cắm cúi húp mì tôm một cách ngon lành, chẳng mảy may để ý đến vẻ mặt không mấy thiện cảm của Đường Mộng Nghiên.

Hai người im lặng ăn trưa trong không gian ồn ào của lớp học. Đường Mộng Nghiên cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Tề Giang Mặc, tập trung vào bữa ăn của mình. Cô không muốn có bất kỳ sự giao tiếp không cần thiết nào với cậu ta.

Ăn xong, Tề Giang Mặc dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút buồn chán.

"Mấy tiết học chiều nay chắc cũng chán như vậy thôi." Cậu ta lẩm bẩm một mình, rồi bất ngờ quay sang Đường Mộng Nghiên.

"Này, Đường Mộng Nghiên." Giọng cậu có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ tinh nghịch ẩn sau.

Đường Mộng Nghiên khựng lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt dò xét, đầy nghi ngờ. "Có chuyện gì?"

"Thì... thầy Uy bảo cậu giúp đỡ tôi trong việc học mà." Tề Giang Mặc nhếch mép, dùng lại cái từ ngữ mà thầy chủ nhiệm đã dùng, hàm ý chế giễu. "Hay là... cậu định giúp đỡ tôi như thế nào?"

Đường Mộng Nghiên càng thêm cảnh giác. Chắc chắn là cậu ta đang có ý đồ gì đó.

"Tôi không có thời gian cho những việc vô bổ." Cô lạnh lùng từ chối, đứng dậy xách cặp chuẩn bị cho tiết học chiều.

"Ối, đừng có lạnh lùng thế chứ." Tề Giang Mặc vội vàng đứng dậy, chặn đường cô.

"Dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng bàn 'đáng tin cậy' mà."

Đường Mộng Nghiên trừng mắt nhìn cậu, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. "Tránh ra."

Tề Giang Mặc không những không tránh mà còn tiến lại gần hơn, ghé sát tai cô thì thầm "Hay là... sau giờ học, cậu giúp đỡ tôi bằng cách chỉ cho tôi chỗ nào ngủ ngon nhất trong thư viện nhé?" Cậu ta không nhịn được mà bật cười.

Đường Mộng Nghiên nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục. Cô đẩy mạnh Tề Giang Mặc ra rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp, để lại cậu ta đứng đó với nụ cười cợt nhả quen thuộc. Thật là một tên đáng ghét!

Sau những tiết học chiều đầy mệt mỏi và sự hiện diện đáng ghét của Tề Giang Mặc ngồi bên cạnh, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu tan trường cũng vang lên. Đường Mộng Nghiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái lớp học ngột ngạt này và tránh xa cái tên phiền phức kia càng sớm càng tốt.

Vừa đeo cặp lên vai, cô đã thấy Tề Giang Mặc đứng tựa vào khung cửa, vẻ mặt vẫn không chút hối lỗi.

"Đi đâu vội thế, 'bạn cùng bàn đáng tin cậy'?" Cậu ta huýt sáo một điệu nhạc không rõ ràng.

Đường Mộng Nghiên lườm cậu một cái rồi sải bước nhanh ra hành lang, cố gắng bỏ lại Tề Giang Mặc ở phía sau. Nhưng dường như cậu ta không có ý định buông tha cho cô dễ dàng như vậy.

"Này, tôi nói này..." Tề Giang Mặc đuổi theo cô, giọng điệu vẫn không hề nghiêm túc.

"Hay là trên đường về, cậu giúp đỡ tôi bằng cách chỉ cho tôi quán game nào gần trường nhất nhé?"

Đường Mộng Nghiên dừng lại, quay phắt người đối diện với Tề Giang Mặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi không có thời gian và cũng không có hứng thú với những trò vô bổ của cậu. Xin cậu tránh xa tôi ra.”

Nói xong, cô không đợi phản ứng của Tề Giang Mặc mà sải bước nhanh về phía cổng trường, để lại cậu ta đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng chuyển sang nụ cười nhếch mép quen thuộc.

Khi về đến nhà, Đường Mộng Nghiên vùi đầu vào sách vở, cố gắng xua đi những hình ảnh và lời nói khó chịu của Tề Giang Mặc trong suốt ngày khai giảng. Cô tự nhủ rằng mình sẽ không để bất kỳ ai, đặc biệt là cái tên phiền phức đó, làm ảnh hưởng đến mục tiêu học tập của mình. Ngày đầu tiên ở Nhất Trung thật sự không mấy suôn sẻ, nhưng cô tin rằng chỉ cần mình giữ vững quyết tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cái tên Tề Giang Mặc kia, tốt nhất là nên biết điều và đừng có gây thêm rắc rối cho cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: