Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân 1: Tiên tử trong mộng

"Minhyung à, đến đây với ta nào"

"Minhyung à, thích cái này chứ"

"Minhyung đã học thuộc thơ Hán Ngữ chưa"

"Minhyung không thức dậy đi là muộn đấy"

"Minhyung à...."

"Lee Minhyung"

Viên nội quan hét thật lớn tên của vương tử, biết mình đã vô lễ với chủ nhân liền quỳ rạp xuống.

"Jinseong Quân à, nếu ngài không dậy đi là hạ nhân sẽ mất đầu đó. Xin ngài đó dậy đi mà, sắp muộn buổi học sáng rồi."

"Ài, ta dậy rồi, dậy rồi. Han Sang à ngươi biết ngươi vừa phá hỏng giấc mộng đẹp của ta không."

"Hạ nhân không biết đã phá hỏng giấc mộng xuân của ngài, nhưng hạ nhân biết nếu chúng ta còn đến muộn nữa thì sẽ nhận hình phạt của Đại Nhân Kim đó."

"Ngươi lo gì chứ, có người còn đến muộn hơn ta nhiều. Wooje có khi giờ này vẫn còn đang ngủ."

Vừa nói chủ tớ cùng nhau chuẩn bị y phục để đến Jonghak. Suốt cả buổi học Minhyung không hề chăm chú nghe giảng mà chỉ chăm chăm nhớ về giấc mơ đó. Tiên tử, đúng vậy, chắc chắn đó phải là vị tiên tử nào đó trên trời xuống xâm nhập vào giấc mộng của Minhyung, với sắc đẹp đó không thể nào là người phàm được. Vừa tưởng tượng lại gương mặt đó Minhyung vừa phác hoạ ra giấy. Tiên tử có gương mặt nhỏ nhắn, dáng dấp cũng nhỏ nhưng thanh mảnh, nom có vẻ rất nhanh nhẹn linh hoạt. Đôi mắt của người long lanh tựa hồ xuân, dưới gò má còn điểm thêm nốt ruồi lệ làm điểm nhấn cho gương mặt, phiến môi hồng với nụ cười quyến rũ mê người. Nghĩ đến đây Minhyung vô thức đưa ngón tay chạm lên môi mình cùng dòng suy nghĩ thoáng lướt qua đầu nhưng đã bị ngăn lại bởi tiếng gọi của người bên cạnh.

"Minhyung huynh, huynh vẽ gì vậy."

Đứa nhỏ Wooje thấy huynh mình cứ cười tủm tỉm nên có rất nhiều thắc mắc trong đầu.

"Ta vẽ người trong mộng."

"Hả, nhưng thầy đang gọi huynh kìa."

"Jinseong Quân, nếu còn làm việc riêng trong giờ nữa ta sẽ cho trò chép phạt 1000 lần."

"Minhyung à, tập trung đi."

Sanghyeok ngồi bên cạnh cũng bắt đầu nhắc nhở đứa em nhỏ của mình, bình thường Minhyung không phải người hay mất tập trung trong giờ học, sao hôm nay đệ ấy lại có biểu hiện lạ như vậy, đệ ấy có gì vui sao. Minhyung sau khi bị nhắc nhở từ mọi người liền gấp gọn bức tranh Tiên tử vào vạt áo rồi tập trung vào bài giảng.

—————————————————————————

"Jinseong Quân, ngài xuất cung mà chưa có sự cho phép của Điện hạ là lớn chuyện đó. Ngài đừng làm thần đau tim nữa mà."

"Nếu ta không nói, ngươi không nói thì ai có thể biết được chứ. Ngươi đó, đây cũng đâu phải làn đầu tiên ta ra ngoài mà không có sự cho phép chứ."

Nói rồi Minhyung trèo qua bức tường quen thuộc tại một góc xa cung điện, thuận lợi trèo ra đến ngoài. Trên tay cầm bức hoạ vẽ người tiên tử trong mộng ấy, dạo quanh đô thành trong sự lo sợ của viên nội quan đi sau. Đi được một đoạn dài Minhyung dừng lại tại nơi phát ra những âm thanh ồn ào náo nhiệt, nơi mà tiếng cười của nữ nhân nào cũng giống nhau, đầy vẻ uỷ mị. Nội quan Han vội vã kéo tay chủ nhân mình lại.

"Jinseong Quân, đừng nói là...là ngài định vào đây đấy nhé. Không được, tuyệt đối không được. Hạ nhân có tám cái mạng cũng không thể để ngài đi vào cái chốn phong lưu này được. Nếu Ilyeong Quân biết được hạ nhân sẽ..."

"Han Sang, ta vào đây không phải để chơi bời trác táng. Ta vào đây là để tìm người."

"Nhưng...hà cớ gì phải tìm người ở trong này, nơi khác không được sao ạ."

"Không được, ta có linh cảm chắc chắn sẽ gặp được Tiên tử trong mộng ở đây."

Nói rồi Minhyung đi một mạch vào trong mặc cho sự cầu xin của Han Sang. Quả nhiên là chốn phong lưu bậc nhất đô thành, khung cảnh thật,....ừm hơi quá sức đối với Minhyung. Nhưng không sao, vì tiên tử trong mộng nên sẽ không sao đâu_Minhyung nghĩ thầm. Do trang phục bận trên người có chút đắt đỏ nên quản sự trưởng nhìn vào đã biết ngay khách quý bèn tận tình đưa Minhyung đến nơi dành cho những vị khách đặc biệt. Lúc đi ngang qua hiên nhà được dựng trên cao đã có những tiếng chơi cờ vây lọt vào tai Minhyung. Bị thu hút bởi tiếng động của quân cờ và giọng nói khi trao đổi qua lại lúc chơi cờ làm Minhyung bất giác nhìn lên phía trên. Có hai nam nhân thoạt nhìn qua cũng biết là thư sinh, hoặc có thể là con nhà quan đang ngồi trên đó qua bộ y phục và phong thái của họ. Bị thu hút như vậy nhưng Minhyung vội gạt qua hai người họ để đi tiếp tìm kiếm tiên tử của mình. Đến với không gian riêng do quản sự trưởng sắp xếp thì đó được bao quanh bởi các bụi cây tươi mát, trước mặt đình là một cái ao nhỏ trông rất sinh động. Vừa an toạ xuống vị trí tốt nhất để ngắm cảnh Minhyung vừa đưa bức tranh ra trước mặt quản sự trưởng của nơi này.

"Ta muốn tìm người này."

"Dạ, ngài có nhầm không chỗ của bọn ta không phải là chỗ chuyên tìm người."

"Han Sang."

Nói rồi Minhyung đưa mắt ra hiệu cho nội quan Han, viên nội quan bèn rút từ trong người ra một xâu tiền vàng đưa cho quản sự trưởng.

"Tìm người này cho ta, nếu ngưoi tìm được ta sẽ cho ngươi gấp đôi."

"Dạ, thật sao ạ. Vậy thì ta sẽ giúp ngài tìm người trong bức hoạ này nhé."

Vừa nói quản sự trưởng đưa mắt nhìn vào bức hoạ, bỗng bà khựng lại đưa mắt đầy nghi hoặc.

"Bà biết ngừoi này sao, người đó ở đâu."

"Ơ, thưa, ngừoi này ta có biết nhưng người này không phải nữ nhân, mà là một nam nhân"

"Nam nhân? Vậy người đó là ai?"

"Lúc nãy ngài cũng đã đi qua người đó rồi đấy ạ."

"Chính là người chơi cờ đó."

Minhyung đứng bật dậy bước ra khỏi đình nhỏ tiến thẳng đến con đường cũ vừa đi ngang qua hai nam nhân kia. Nhưng đến nơi trước mắt Minhyung chỉ còn lại chiếc bàn cờ còn đang dang dở.

"Hai người mới ở đây đã đi đâu rồi."

Minhyung quay sang hỏi ngừoi đang dọn dẹp bên cạnh.

"Bẩm công tử, họ vừa mới rời đi cách đây không lâu. Chắc đang ở ngoài cửa rồi ạ."

Dứt lời Minhyung lao như bay ra ngoài. Sợ không đuổi kịp bọn họ Minhyung bèn dùng đến cơ thể khoẻ mạnh của mình bật một cú thật mạnh qua tường. Nhưng không thể lường trước được phía bên kia bức tường có người. Thân ảnh của Minhyung vừa lao qua liền gặp ngay dáng người nhỏ ở đối diện. Không kịp phản ứng gì mà cứ thế lao thẳng vào nhau. May thay Minhyung một tay ôm lấy người kia một tay đỡ sau đầu. Cả hai lăn vài vòng rồi đáp xuống một cú thật đau, nhưng duy chỉ có Minhyung là đau nhất vì đã lấy thân mình làm đệm thịt cho người kia hết. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người cả hai dần mở mắt.  Từ xa có hai bóng ngừoi chạy đến với vẻ mặt lo âu, một người là Han Sang, một người là vị thư sinh lúc nãy cùng chơi cờ với người kia. Đến nơi liền quỳ xuống kiểm tra thương tích trên người ngồi cạnh Minhyung, hai bàn tay không ngừng loay hoay xem có bị thương ở đâu không.

"Minseok à, đệ không sao chứ."

"Ta không sao, Hyukkyu huynh. Chỉ là có chút bất ngờ thôi."

"Ai gù, Jinseong Quân. Ngài có sao không. Ai gù."

Jinseong Quân_thoáng nghĩ trong đầu Minseok vội quay lại nhìn về phía Minhyung. Lúc này Minhyung mới nhìn kĩ gương mặt ấy. Quả thật có đôi nét giống với vị tiên tử trong mộng của mình, có khi còn đẹp hơn vạn phần. Ngẩn ngơ mất một lúc thì mới tỉnh lại trước câu hỏi của người đẹp trước mắt.

"Ngài là Jinseong Quân sao. Ngài không sao chứ."

"Ta...ta không sao."

Vừa được dìu đứng dậy cả hai cùng lúc rũ bụi trên y phục xuống nhưng đôi mắt của Minhyung vẫn đặt trên người Minseok. Vẫn không thể tin được mình lại thực sự tìm được tiên tử, không những thế ở ngoài còn đẹp hơn trong mộng rất nhiều.

"Tiên tử...à không. Ngươi tên là gì thế ?"

"Thần là Ryu Minseok. Cha của thần là lãnh tướng Ryu Euiseong."

"Còn ta là Lee Minhyung."

                           
                            ~The end chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com