Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

[Mộ Xương] Sau khi sống lại, Tô Xương Hà quyết định buông tay Tô Mộ Vũ

Tác phẩm: [暮昌] 重生归来的苏昌河决定放弃苏暮雨

Tác giả: 非人上人

Lofter: https://shiliu81086.lofter.com/

CP: Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà (Ám Hà truyện)

Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả. 

" Nếu Tô Xương Hà sau khi sống lại quyết định buông tay Tô Mộ Vũ thì Tô Mộ Vũ lại là người hoảng loạn.

Tô Xương Hà: Mộ Vũ, có lẽ để ngươi rời đi mới là kết thúc tốt đẹp nhất.

Tô Mộ Vũ: Xương Hà, hãy để ta trở thành xiềng xích trói buộc ngươi, để ta làm thanh kiếm của ngươi.

Tô Mộ Vũ ngoài lạnh, trong nóng hoảng loạn truy thê & Tô Xương Hà tính cách thay đổi, "chú chó nhỏ tan nát cõi lòng".

Cảnh báo OOC, toàn văn 14k chữ.

Truyện khá dài, mong mọi người kiên nhẫn đọc hết.

Tác giả chưa đọc qua nguyên tác, chỉ xem phim, xin đừng ném đá.

"Chỉ những ai chưa xem Ám Hà Truyện thì mới không lọt hố Mộ Xương."

Ban đầu chỉ định tìm fanfic hít ké tí ke nhưng kết quả thì lại toàn là Xương Mộ. Tui chỉ muốn Mộ Xương thôi. Muốn nhìn một người thanh cao giữ mình vì ái tình mà tâm tư rối loạn. Muốn nhìn một chú chó nhỏ vui vẻ, kiêu ngạo được yêu thương. Hơn nữa, bây giờ hầu hết đọc truyện nào cũng phải trả phí, nên tui đành tự mình lăn vào bếp nấu cơm ăn vậy."

☀️
01.

Mộ Vũ ... Ta thật sự ... Sai rồi sao?

Ngày hôm ấy, mưa rất lớn, trong tầm nhìn mờ ảo Tô Xương Hà chỉ nhớ rõ ánh mắt Tô Mộ Vũ nhìn về phía hắn, ánh mắt đỏ ngầu, đau đớn đến tột cùng.

Trái tim Tô Xương Hà đau nhói, còn đau đớn hơn nhiều so với khi thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn.

Tô Mộ Vũ ... Mộ Vũ.

Người làm sai là ta, người phải chết cũng là ta nhưng tại sao nhìn ngươi lại đau đớn đến thế?

Vào những giây phút cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Tô Xương Hà dùng hết chút sức lực còn lại cố gắng vẽ ra một nụ cười.

Thôi vậy, cả đời này của ta có lẽ chỉ có chết trong tay ngươi thì mới can tâm. Nhưng Mộ Vũ à, ta đau quá.
Sau khi chết con người sẽ đi về nơi đâu? Là Bích Lạc Hoàng Tuyền, hay là điện Diêm La?

Tô Xương Hà không thể biết được, người như hắn ấy mà, cuối cùng cũng phải xuống địa ngục thôi. Vậy Tô Mộ Vũ thì sao? Tô Xương Hà cảm thấy ngay cả linh hồn mình cũng đang cười. Cái người lương thiện đến ngốc nghếch đó, dù có sống giữa vũng bùn dơ bẩn vẫn sẽ giữ vững một trái tim lương thiện. Dù là sát thủ, đôi tay ấy không tránh khỏi nhuốm đầy máu tươi, thế nhưng y vẫn là một người tốt.

Bởi vậy,
Xin ông trời đừng để y phải xuống địa ngục. Y không đáng phải đến đó.  Xin người hãy vì y đã tự tay giết chết kẻ ác nhân là ta đây mà đừng đẩy y xuống địa ngục.

Tô Xương Hà mở mắt ra một lần nữa, không phải là địa ngục đáng sợ và ghê rợn như hắn tưởng. Hình ảnh lưỡi kiếm xuyên qua ngực dường như mới chỉ xảy ra ngay trước mắt. Tô Xương Hà vô thức đưa tay chạm lên ngực nhưng chẳng có gì khác thường.

Chuyện gì thế này?

Tô Xương Hà quay đầu, đối diện bắt gặp một khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Là Tô Mộ Vũ.

Quen thuộc bởi vì khuôn mặt ấy đã sớm khắc sâu trong tâm trí hắn, lạnh lùng mà ấm áp.

Xa lạ bởi vì đây không phải là Tô Mộ Vũ mà hắn nhìn thấy trước khi chết. Tô Mộ Vũ trước mặt trẻ hơn nhiều, như đã rất lâu rồi mới gặp lại.

"Mộ Vũ..."

Tô Xương Hà gần như sững sờ, ngây người mà nói.
Chưa kịp để hắn phản ứng, người trước mặt chợt run rẩy, phun ra mộ ngụm máu tươi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, Tô Xương Hà ngay lập tức truyền nội lực cho y. Nội lực ấm áp từ ngực Tô Mộ Vũ lan toả, chậm rãi xoa dịu kinh mạch rối loạn trong khắp cơ thể.

Tô Xương Hà vừa truyền nội lực trị thưong cho y, vừa nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Không phải là nơi hai người đối đầu trước khi hắn mất đi ý thức. Đây là ... Tổ Nhện.

Tô Xương Hà nhìn về phía vỏ kiếm Miên Long nằm dưới đất, rồi lại nhìn thanh kiếm Miên Long trên tay mình - thanh kiếm đại diện cho thân phận Đại gia trưởng của Ám Hà.

Hắn vậy mà sống lại rồi. Quay về cái ngày mà Ám Hà triệt để thay đổi.
Nghĩ lại thì lúc này hẳn là lúc Đại gia trưởng đời trước quyết định thoái vị. Bọn họ vừa đánh lui Mộ Từ Lăng và Thủy quan đến cướp kiếm.
Ngày hôm nay là ngày cuộc nội chiến giữa ba gia tộc của Ám Hà kết thúc. Là ngày hắn hạ quyết tâm dẫn dắt Ám Hà bước ra ánh sáng.
Ngày hôm nay kẻ vô danh "Tống Táng Sư" trở thành Đại gia trưởng. Kẻ vô danh "Trì Tán Quỷ" trở thành gia chủ Tô gia.
Ngày hôm nay là ngày bắt đầu của một Ám Hà mới.
Và cũng là ngày then chốt dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi kia.

Tô Xương Hà nhắm mắt lại. Đôi mắt vốn luôn sáng rực ấy lại tràn ngập bi thương. Hắn chưa từng sợ bị giang hồ truy sát, chưa từng sợ phải đối đầu với cả thiên hạ. Điều duy nhất khiến hắn sợ hãi chính là ánh mất đầy thất vọng của Tô Mộ Vũ, là kết cục tan vỡ giữa hắn và Tô Mộ Vũ.

Mộ Vũ ... Ta thật sự .. làm sai rồi sao ....

Kiếp trước hắn đã không kịp nghe được câu trả lời của người đó nhưng hắn luôn nhớ rõ ánh mắt thất vọng đầy đau thương của Tô Mộ Vũ. Chỉ mới nghĩ thôi, trái tim hắn đã đau như bị ai bóp nghẹt.

Vì vậy .....
Tô Xương Hà mở mắt ra lần nữa, trong mắt loé lên một tia kiên định. Nếu đã được sống lại một lần nữa thì những điều không nên xảy ra không cần phải xảy ra nữa.

"Tô Mộ Vũ."

Tô Xương Hà không hề dừng tay truyền nội lực trị thương cho y. Hắn nhìn Tô Mộ Vũ khẽ nói:

"Nếu ngươi thật sự không muốn làm Đại gia trưởng thì thoả thuận của chúng ta trước đây cứ bỏ đi. Còn về những thế lực đứng sau mà ngươi từng nói, ta cũng sẽ nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc."

Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Vũ. Kiếp trước lời bộc bạch dưới ánh trăng này cuối cùng vẫn là hắn như thường lệ giả vờ đáng thương để cầu xin.
Hắn vẫn luôn như vậy, đánh cược vào sự mềm lòng của Tô Mộ Vũ, mười lần thì thắng đến chín.

Thế nhưng hắn luôn hiểu rõ rằng, cuộc sống mà Tô Mộ Vũ mong muốn là tự do tự tại, là không bị trói buộc. Rốt cuộc tất cả chỉ là sự ích kỉ của bản thân, là hắn không nỡ từ bỏ mà thôi.

"Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng, kể từ nay về sau, Ám Hà sẽ không còn "Trì Tán Quỷ" nữa. Ta sẽ san bằng điện Đề Hồn, như vậy sẽ chẳng còn ai ra lệnh truy sát ngươi. Những người thân ngươi muốn đưa đi thì cứ việc đưa đi."

Tô Xương Hà mỉm cười nhìn y: "Ngươi từng nói ngươi thích Nam An, ta đã mua một căn nhà lớn ở đó, là tiền ta lén dành dụm suốt bao năm qua để mua."

Giống như kiếp trước, khi đối diện ánh mắt có phần kinh ngạc của Tô Mộ Vũ, hắn vẫn mỉm cười nhìn y:

"Ngươi đến thành Nam An, tìm chưởng quầy của tiệm cầm đồ Thủ Nguyệt, ông ta sẽ đưa khế ước nhà cho ngươi. Dưới sân có chôn mười ngàn lượng bạc trắng, nếu hết tiền ngươi thì cứ lấy ra mà dùng. Sau này, mỗi độ thu về ...."

Thuận theo kiếp trước mà nói lời dặn dò, Tô Xương Hà nói đến đây thì chợt ngừng lại.
Kiếp trước, sau khi hắn và Tô Mộ Vũ đoạn tuyệt thì còn có mùa thu nào sẽ gặp lại nhau được nữa?

Tô Xương Hà cười một tiếng tự giễu, đối diện với ánh mắt đang chờ đợi lời tiếp theo của Tô Mộ Vũ, những lời sắp nói liền bị nuốt ngược vào trong.

"Không có gì." Tô Xương Hà xua tay tiếp tục nói.

"Nếu ngươi  không muốn bất cứ ai, kể cả ta biết được tung tích của ngươi thì có thể không nhận căn nhà đó, cứ bán lại cho chủ tiệm Thủ Nguyệt là được.

"Xương Hà ..."

Ánh mắt Tô Mộ Vũ nhìn qua có chút do dự, vương vấn. Tô Xương Hà đối diện với ánh mắt đó, khẽ mỉm cười.
Tô Mộ Vũ à Tô Mộ Vũ, xem ngươi kìa, lúc nào cũng dễ mềm lòng như vậy.
Nhưng lần này, Tô Mộ Vũ, có lẽ để ngươi rời đi mới là kết cục tốt nhất. Tô Xương Hà nhặt vỏ kiếm Miên Long trên mặt đất, tra kiếm vào vỏ rồi quay người di.
Lần này, hắn không thể quay đầu lại nữa, hắn sợ chỉ cần liếc nhìn Tô Mộ Vũ thêm một lần, sẽ không kim được mà níu giữ y lại.

Ở lại sẽ bước vào cái kết cục tất phải chết kia ...

"Ngươi vốn dĩ không thuộc về nơi này."

Lần này, Tô Xương Hà im lặng không nói thêm gì, bàn tay nắm chặt kiếm, các đầu ngón tay vì dùng sức mà tái nhợt, khẽ run lên rất khó nhận ra.

"Tạm biệt, Tô Mộ Vũ." Tạm biệt, Mộ Vũ.

Ngươi vốn nên đứng dưới ánh mặt trời, còn những yêu ma quỷ quái nơi tăm tối này, cứ để ta giải quyết.

#amhatruyen #moxuong #tomovu #toxuongha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com