Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Sau khi sống lại, Tô Xương Hà quyết định buông tay Tô Mộ Vũ

Tác phẩm: [暮昌] 重生归来的苏昌河决定放弃苏暮雨

Tác giả: 非人上人

Lofter: https://shiliu81086.lofter.com/

08

​Lúc nào hắn cũng tự làm cho mình trở nên thê thảm như vậy.

​Vừa đến nơi, nhìn thấy Tô Xương Hà quỳ một chân xuống đất gần như không thể chống đỡ nổi cơ thể, mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn gượng cười. Trong lòng Tô Mộ Vũ bỗng cảm thấy vô cùng bực bội.

Y chỉ có thể cố ép bản thân di dời ánh mắt quan tâm chẳng thể che giấu này, xoay người chĩa kiếm về phía Dịch Bốc. Ngọn lửa giận dữ trong lòng như bùng lên từ tim lan đến đầu ngón tay, ánh mắt Tô Mộ Vũ lạnh như băng.

​Sau khi Dịch Bốc ngã xuống, y xoay người bước nhanh về phía Tô Xương Hà.

​Người kia thế mà lại tự mình cười lớn. Tô Mộ Vũ nhìn đôi mắt hắn vì cười mà càng trở nên sáng rực, y gần như dùng hết sức lực mới kìm được bàn tay muốn đưa ra đỡ lấy.

​“Tô Xương Hà, ngươi lúc nào cũng tự làm bản thân thành ra thảm hại như vậy.” Tay Tô Mộ Vũ buông thõng, đầu ngón tay đều đang run rẩy.

​Có trời mới biết, khi y chạy đến rồi nhìn thấy Tô Xương Hà toàn thân đều là máu, yếu ớt vô cùng, trong lòng y đã phát điên đến mức nào.

​Tô Mộ Vũ gần như muốn hỏi Tô Xương Hà, y phải làm thế nào mới có thể khiến Tô Xương Hà ngoan ngoãn không dễ dàng để bản thân bị thương nữa, ngoan ngoãn ... ở bên cạnh y.

​“Tô Mộ Vũ, ngươi đến đây làm gì?”

​Tô Xương Hà cuối cùng cười đủ rồi, từ từ đứng dậy. Lời vứt dứt, Thốn Chỉ kiếm đã kề ngang cổ Tô Mộ Vũ, gần như chạm vào da thịt y.

​“Tô Mộ Vũ, Khôi đại nhân của ta, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, ngươi đã không còn là người của Ám Hà nữa.” 

Tô Xương Hà hung hăng áp sát người, khóe mắt đỏ rực.

 Dò la tin tức của Đại gia trưởng, được lắm, được lắm, ngươi quả nhiên không hổ là Tô Mộ Vũ. Trong Ám Hà ngươi có không ít tai mắt đâu nhỉ?”

​Người trước mặt hung hãn như một con chó dữ không được quản thúc nhe nanh múa vuốt, có thể lao tới cắn xé bất cứ lúc nào. Nhưng Tô Mộ Vũ lại nhìn thấy nỗi đau đớn và bất an cuồn cuộn dâng trào trong đáy mắt hắn.

​Y hiểu quá rõ Tô Xương Hà.

​Dao găm kề sát cổ, Tô Mộ Vũ cũng không hề né tránh hay lùi bước mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

​Ánh mắt Tô Mộ Vũ giống như đại dương bao la, bao dung tất cả cảm xúc của hắn, điềm tĩnh đến mức khiến người khác không nhịn được muốn rơi lệ, điềm tĩnh đến mức ... khiến người khác bực bội… 

​Dưới ánh mắt ấy, Tô Xương Hà cuối cùng cũng chịu thua.

​Hắn từ từ thu tay lại, cúi gằm xuống khẽ lắc đầu như đã dự đoán được kết quả này từ trước rồi cười tự giễu:

“Thôi vậy, ngươi muốn làm gì thì làm. Việc này kết thúc thì chúng ta nên ít gặp nhau hơn đi.”

​Nói xong, Tô Xương Hà định rời đi, nhưng vừa cử động đã bị một lực mạnh kéo lại, Tô Xương Hà gần như ngã thẳng vào lòng Tô Mộ Vũ.

​“Ngươi nói gì? Ít gặp nhau hơn?”

​Tô Xương Hà ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Tô Mộ Vũ.

​Hắn chưa từng thấy ánh mắt như vậy của Tô Mộ Vũ, đáy mắt đỏ hoe tràn ngập sự khó tin, cảm xúc dồn nén bấy lâu không thể kiềm chế, đau đớn, giận dữ và cả tủi thân ấm ức.

​Bị ánh mắt đó làm bỏng rát, Tô Xương Hà vội vàng dời tầm nhìn, vô cùng chật vật. Hắn muốn tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình nhưng lại không thể thoát ra được.

​Tô Xương Hà cúi đầu, giọng nói mang theo nụ cười nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy:

​“Tô Mộ Vũ, ngươi còn không hiểu sao, ngươi vốn dĩ không thuộc về nơi này, rời khỏi Ám Hà bước về phía ánh sáng, đó chẳng phải chính là điều ngươi luôn mong muốn sao? Việc ta đã hứa với ngươi, ta cũng sẽ làm được. Xử lí thế lực đứng sau Ám Hà, đốt sạch Vạn Quyển Lâu sẽ không còn ai có thể nắm được hành tung của người Ám Hà nữa. Ám Hà sẽ thực sự sinh ra từ giang hồ, lớn lên trong giang hồ. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ có quyền tự do lựa chọn.”

​Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào hàng mi đang run rẩy của người kia, cảm giác chua xót và đau nhói trong lòng dâng trào. Y từng nghĩ Tô Xương Hà có thể sẽ tức giận chất vấn, cũng có thể sẽ giả vờ không có chuyện gì để lấp liếm cho xong, nhưng y chưa từng nghĩ tới, từ chính miệng hắn lại nói ra ba từ “ít gặp nhau”.

​Ba từ đó cứ như một thứ ám khí vô hình khiến tim y rỉ máu. Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy trước mắt sương đen phủ kín, khí huyết dâng trào, nghẹn đến khó thở.

​Bàn tay nắm chặt tay Tô Xương Hà dần siết lại.

Tô Xương Hà, ngươi muốn ta buông tay nhưng xin lỗi ta không làm được. 

“Người không hiểu là ngươi, điều ta mong muốn là được ở bên ngươi.”

​“Cái gì?” Tô Xương Hà ngẩn người nhìn y.

​Tô Mộ Vũ nhìn hắn, từng câu từng chữ rõ ràng nói.

 “Ngươi còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, cùng nhau đến thành Lạc Hà, giết tên tham ô lương thực cứu tế Lý Hoan không? Rõ ràng chỉ cần một nhát kiếm là có thể giải quyết xong nhưng người lại cứ nhất quyết phải lần theo dấu vết, lấy hết tất cả vàng bạc châu báu của hắn. Kết quả thì sao? Chúng ta bị ba mươi hai tên bổ khoái Lục Phiến Môn bao vây, suýt chút nữa mất mạng.”

​“Còn có một lần, chúng ta cùng nhau đến Tuyết Hợp Sơn Trang đối phó với Đao Khôi Vương Bá, ngươi cứ nhất quyết phải vào tàng thư các của hắn xem một chút, nói gì mà muốn tìm kiếm bí kíp võ công. Cuối cùng chúng ta mắc bẫy, kẹt trong cơ quan. May mà trên người ta còn mang theo một ít lương khô, cố gắng cầm cự được ba ngày ba đêm đợi viện binh đến, nếu không chúng ta đã chết đói từ lâu rồi.”

​“Còn có lần ở Lĩnh Nam, ở Đông Hải rồi cả ở Lôi Gia Bảo nữa, có lần nào mà không phải ngươi biến một nhiệm vụ đơn giản thành tai họa lớn tày trời .”

​“Tô Xương Hà, là ngươi không thể sống thiếu ta.”

​Những lời này của y khiến Tô Xương Hà như sét đánh ngang tai, thất thần một hồi lâu.

​Từng chữ, từng lời quá đỗi quen thuộc, không sót một chữ nào, hoàn toàn trùng khớp với những gì kiếp trước Tô Mộ Vũ đã nói với hắnở Tổ nhện.Tô Xương Hà gần như không thể phân biệt nổi nữa.

​Hắn ngơ ngác giơ tay đặt lên ngực mình, cảnh tượng nơi đó bị một kiếm xuyên qua dường như ở ngay trước mắt. Tầm nhìn dần mờ đi, đen đỏ hòa thành một mảnh, cả thế giới dường như đang rời xa hắn.

​“Xương Hà!” 

Tô Mộ Vũ nhận ra sự bất thường của hắn, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu, ánh mắt trống rỗng, đôi mắt vốn luôn sáng rực dường như mất đi tất cả màu sắc. ​Sự thay đổi đột ngột này khiến Tô Mộ Vũ kinh sợ.

​Tô Mộ Vũ vội vàng đặt lòng bàn tay lên lưng hắn, dùng nội lực giúp hắn hóa giải tâm ma.

​“Ngươi không hiểu...”

​Tô Xương Hà chợt siết chặt bàn tay đang đỡ hắn của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ lúc này mới nhận ra, rõ ràng hắn vừa từ trong biển lửa bước ra không lâu nhưng bàn tay lại lạnh đến đáng sợ.

​Tô Xương Hà nhìn y, rõ ràng vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó lại khiến trái tim Tô Mộ Vũ run rẩy, đau đớn không ngừng. Tô Xương Hà cứ cười mãi, cười đến mức nước mắt vô thức rơi xuống, vẫn lặp đi lặp lại:

​“Ngươi không hiểu... Tô Mộ Vũ, ngươi cái gì cũng không biết...” “Phụt—”

​“Xương Hà!”

​Máu tươi lại phun ra từ miệng hắn, Tô Mộ Vũ giương mắt nhìn máu của hắn nhuộm đỏ vạt áo trước ngực mình.

​Tô Mộ Vũ lập tức ôm chặt Tô Xương Hà đang mềm nhũn trong lòng y. Người trong lòng nhẹ đến đáng sợ.

​Y gần như phát điên.

​Bất lực nhìn người này gần như rơi vào tâm ma, rồi vô lực ngã xuống, cơ thể không chút sức sống, Tô Mộ Vũ sắp phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com