Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Thuần thịt (PWP)
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà của mười hai năm sau
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ của mười một năm sau

Chương 1:
Nội dung chương:
Tô Xương Hà cảm thấy mình thật sự điên rồi.
Y không chỉ mơ xuân, mà đối tượng trong mơ còn là Tô Mộ Vũ.
Điều đáng sợ hơn là, y còn là người nằm dưới???
Rốt cuộc y cũng bị báo ứng vì đã lén đổi giấy vệ sinh của Tô Tẫn Hôi thành giấy nhám rồi sao?
——
Tô Mộ Vũ trước mắt này lớn tuổi hơn Tô Mộ Vũ mà y biết rất nhiều, giữa chân mày mang theo vẻ mệt mỏi và ưu sầu không thể tan đi, mái tóc đen quá dài xõa từ vai xuống, có vài sợi còn quấn đến eo Tô Xương Hà, vòng eo trắng nõn thon gầy đó bị tóc trêu chọc đến run rẩy không ngừng.
“Tô… A… Tô Mộ Vũ…”
Tô Mộ Vũ vốn tuấn mỹ, tay cũng rất đẹp, bình thường dùng để giết người và cầm ô, vậy mà giờ đây những ngón tay rõ nét ấy lại vùi giữa hai chân Tô Xương Hà. Ngón tay đàn ông rất dài, dễ dàng lướt qua điểm y không chịu nổi nhất, khiến y căng cứng người.
Cơ thể thiếu niên rất mỏng manh, sau khi cởi bỏ y phục là những vết sẹo dọc ngang chằng chịt, như những vết nứt trên thân thể trắng nhợt. Cả người y nóng đến đáng sợ, nắm lấy cổ tay Tô Mộ Vũ thở dốc lung tung, nghe mà khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Tô Xương Hà luôn thành thật với dục vọng, bị làm cho bắp đùi co giật, cơ thể không kiềm chế được mà ưỡn cong, từng tiếng gọi tên Tô Mộ Vũ, gọi đến mức khiến lòng người ta mềm nhũn.
Tô Mộ Vũ ngậm lấy môi y không cho y gọi nữa, ngón tay mô phỏng động tác ra vào của làm tình, từng cái, từng cái, vô cùng chậm rãi, mang theo sức lực tra tấn người, nhẹ nhàng đâm chọc nơi mềm mại đó.
Hơi nước trong mắt Tô Xương Hà làm mờ tầm nhìn, nhưng y không hiểu sao lại cảm thấy Tô Mộ Vũ trước mắt này nhìn mình với cảm xúc rất phức tạp, thế là y vừa nghẹn ngào hôn vừa ôm lấy người trước mặt: “Ưm… Tô Mộ Vũ… Ưm… Ngươi sao vậy?”
Tô Mộ Vũ không trả lời y, từ lúc bắt đầu giấc mơ này hắn chưa nói một lời nào.
Tô Xương Hà cũng nhanh chóng không nói nên lời nữa. Y không biết tại sao Tô Mộ Vũ lại hiểu rõ cơ thể y đến vậy, ngón tay kia quen đường quen nẻo tìm thấy điểm mẫn cảm trong cơ thể y, mơn trớn, trêu đùa, ấn xoa… Y nhanh chóng tan tác dưới kỹ thuật điêu luyện này, nơi giao hợp, dịch thủy thuận theo ngón tay Tô Mộ Vũ chảy xuống.
Tô Mộ Vũ dùng tay kia ấn y vào lòng, giúp y xoa nắn phía trước, nhìn chăm chú khuôn mặt y đắm chìm trong tình dục.
Môi thiếu niên rất mỏng, lại diễm lệ như bôi máu, vô cùng tà mị. Sau khi giết người y thích liếm môi, đầu lưỡi mềm mại áp lên môi, như con rắn độc rực rỡ đang phun nọc. Mà giờ khắc này, đôi môi ấy lại run rẩy không ngừng, đầu lưỡi đỏ máu thè ra ngoài, bị bóp lấy đùa bỡn.
Cao trào đến quá đột ngột và dữ dội, mu bàn chân Tô Xương Hà duỗi thẳng, ngón chân co quắp, gân trên mắt cá chân cũng nổi lên rõ ràng, tiếng hít khí như hấp hối, trước mắt tối sầm, sướng đến mức ý thức mơ hồ trong giây lát.
Sau đó, lòng bàn tay đang vỗ về cơ thể y chậm rãi xoa ấn lên hõm eo đang căng cứng. Nơi đó nối liền với xương cụt, vốn đã mẫn cảm, giờ phút này bị Tô Mộ Vũ xoa nắn mang theo ý vị tình dục, cảm giác tê dại lan nhanh toàn thân như thuốc độc. Cơ thể vừa trải qua cao trào mất kiểm soát căn bản không chịu nổi sự trêu chọc này, dựa vào lòng Tô Mộ Vũ không nảy sinh nổi một chút ý nghĩ phản kháng.
Rất nhanh, Tô Xương Hà bị nắm eo, hai chân run rẩy quỳ trên giường, dâm dịch chảy đầy bắp đùi, y căng thẳng đến mức bắp đùi suýt chuột rút, cơ bắp toàn thân đều co giật.
Tô Mộ Vũ luôn rất dịu dàng với y, ngay cả trên giường cũng vậy. Tô Mộ Vũ lớn tuổi trong mơ này càng đối xử với y ôn hòa, ngay cả bàn tay xoa nhẹ xương bướm của y cũng cẩn thận từng li, dường như sợ làm y đau.
“Ngươi bây giờ… Ưm… bao nhiêu tuổi rồi?” Tô Xương Hà bị ma sát đến nói cũng không rõ ràng.
Tô Mộ Vũ gạt tóc sau lưng y sang một bên, nói câu đầu tiên kể từ khi hắn đến đây: “Ba mươi tám.”
Ồ, vậy là mười hai năm sau.
Tô Xương Hà là người thông minh đến mức nào, sớm đã nhận ra đây không phải là mơ. Nhưng y có thể chắc chắn người trước mắt là Tô Mộ Vũ, tuy có vẻ không phải là người hiện tại, nhưng không sao, chỉ cần là Tô Mộ Vũ là được, bất kể là Tô Mộ Vũ của mười hai năm sau hay Tô Mộ Vũ của hiện tại.
Tô Mộ Vũ kiên nhẫn vừa vỗ về cơ thể y vừa thao y, giọng điệu ôn hòa dường như đang đối xử với một đứa trẻ, không đúng, chính xác mà nói, Tô Xương Hà hiện tại đối với hắn chính là một đứa trẻ.
“Như vậy có đau không?” Tô Mộ Vũ nắm eo y tiến vào sâu thêm vài phần. Tô Xương Hà gần như quỳ không vững, hoàn toàn dựa vào tay Tô Mộ Vũ đang giữ eo y chống đỡ. Cuộc làm tình kéo dài triền miên này khiến y run rẩy toàn thân, như một cực hình dịu dàng.
Lúc cao trào, phía trước của y không phải bắn ra, mà là từng dòng từng dòng chảy ra, giống như cuộc mây mưa này triền miên day dứt, khoái cảm tích tụ quá nhiều, kéo dài đến mức khiến y cảm thấy đau đớn. Y bị cao trào kéo dài vô tận hành hạ đến khổ không tả xiết, tay chân mềm nhũn ngẩng đầu không nổi, trán tì lên nệm, thở hổn hển hồi lâu mới hoàn hồn, y yếu ớt lắc đầu: “Ngươi… cho ta nhìn mặt ngươi được không?”
“…” Tô Mộ Vũ biết y muốn nói gì, nhưng hắn vẫn thuận theo y, chậm rãi rút khỏi cơ thể y, nơi sưng đỏ nhẹ kia trào ra dịch trắng đục, không nỡ nhìn. Hắn cẩn thận đỡ Tô Xương Hà nằm thẳng trên giường.
Ngay lúc Tô Mộ Vũ đứng dậy, Tô Xương Hà nắm tay hắn kéo hắn đè lên người mình. Người đàn ông hai tay chống lên nệm để không đè lên y, rũ mắt thì thấy ai đó đang liếm môi, ghé vào tai hắn nói: “Ta thích đau một chút, ngươi quá để tâm đến cảm nhận của ta rồi, Tô Mộ Vũ.”
Tô Mộ Vũ lộ ra biểu cảm ‘ta biết ngay mà’: “Ngày mai ngươi sẽ khó chịu đó.”
“Ta không đâu.” Tô Xương Hà cọ cọ cánh tay hắn như mèo, “Ngươi không cần kiềm chế, cả hai chúng ta đều sẽ rất thoải mái.”
Y có thể cảm nhận được... dục vọng mãnh liệt của Tô Mộ Vũ đối với y, nhưng dục vọng này bị cưỡng ép kiềm chế. Tô Mộ Vũ chính là kiểu người thích tự dằn vặt mình như vậy, thà uất ức bản thân cũng không làm ra chuyện gì quá đáng.
Nhưng Tô Xương Hà thì khác, y không cần Tô Mộ Vũ kiềm chế, y muốn mất kiểm soát, muốn sự mãnh liệt, thậm chí là khoái lạc cận kề cái chết. Y không ngại bị làm hỏng, y muốn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của Tô Mộ Vũ, dáng vẻ mất kiểm soát... chỉ thuộc về y.
Tô Xương Hà gắng gượng ngồi dậy, liếm môi Tô Mộ Vũ, giọng điệu vô cùng khêu gợi: “Ngươi sẽ thỏa mãn ta mà, đúng không, ca ca?”
Lúc nhỏ trêu chọc hắn, Tô Xương Hà sẽ gọi hắn là ca ca. Nhưng Tô Xương Hà không biết, đối với Tô Mộ Vũ trước mắt, xưng hô này đã rất xa xôi, xa đến mức ký ức của hắn cũng mơ hồ.
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng hôn môi y, xoa đầu y: “Em có chắc đây là điều em muốn không, Xương Hà?”
Tô Xương Hà đáp lại bằng cách dạng chân nuốt hắn sâu hơn.
Nếu là trước đây, Tô Mộ Vũ chắc chắn sẽ không hùa theo y náo loạn. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Mộ Vũ cảm thấy mình sắp theo cố nhân mà đi, hắn cần gấp một nụ hôn để cứu mạng, thế là hắn quyết định buông thả bản thân.
Hắn cần Tô Xương Hà thời niên thiếu vỗ về mình, hắn cần xác nhận sự tồn tại của nhau.
Thế là, mọi chuyện tiếp theo đều là sự đồng lõa của họ.
“Ưm… A… A a… Ư…” Tô Xương Hà nâng hông đưa đẩy không theo quy luật nào, không biết thỏa mãn mà hùa theo, quyến luyến không nỡ để hắn rời đi mà ra sức nuốt nhả.
Tô Mộ Vũ vươn tay vòng lấy phía trước của y, vuốt ve thành thạo, tay vì cầm kiếm quanh năm mà có một lớp chai mỏng, vết chai lướt qua đỉnh y, mang đến một trận run rẩy.
“A… Ha a… A ư…” Tiếng rên của Tô Xương Hà xen lẫn khoái ý. Cả hai nhược điểm trước sau đều rơi vào tay người khác mặc sức chà đạp, sự kích thích này quá kịch liệt, thịt non bên trong cuộn lên dữ dội, gấp gáp quấn quýt mút lấy vật thể đang chôn sâu bên trong.
Mẹ nó, không đúng. Tô Xương Hà vừa bị thao đến sướng kêu loạn xạ, vừa mơ màng nghĩ, sao Tô Mộ Vũ lại quen thuộc cơ thể y đến vậy? Lẽ nào mười hai năm sau này của bọn họ thường xuyên lên giường làm tình à?
“A a… Ta… lại sắp… sắp…” Chưa đợi y nghĩ thông suốt, y lại bị một cú thúc sâu làm cho cao trào. Khoái cảm chết người không ngừng bùng nổ từ xương cụt lên trên, khoái cảm tích tụ bỗng chốc vỡ òa, đầu óc y trống rỗng, mắt đỏ hoe thở gấp, tinh dịch loãng không thể bắn ra bình thường mà chảy ướt cả giường như són tiểu.
Cơn co giật dữ dội sâu trong bụng khiến Tô Xương Hà run như cầy sấy. Một đợt cao trào còn chưa qua đi, lại sắp bị thao đến cao trào lần nữa. Y thè lưỡi, nước mắt chảy đầy mặt, như một con chó nhỏ đáng thương, dù không chịu nổi vẫn tiếp tục hùa theo động tác của Tô Mộ Vũ, thúc sâu thì tiếng rên sẽ cao lên, thậm chí bật ra tiếng khóc nấc run rẩy.
Chó con ngoan ngoãn khiến người ta mềm lòng. Tô Mộ Vũ thở hổn hển, bị thịt non co giật sau cao trào của Tô Xương Hà làm cho rất thoải mái. Sau cơn khoái cảm kịch liệt, hắn hoàn hồn, rũ mắt nhìn chó con, thoáng chốc đau lòng, hỏi y cứ vậy kết thúc có được không?
Tô Xương Hà nhìn hắn cười ngây ngô, được Tô Mộ Vũ ôm vào lòng vỗ nhẹ lưng: “Xương Hà, hoàn hồn.”
Tô Xương Hà hừ hừ hử hử lại quấn lấy hắn, vừa nghẹn ngào vừa nói: “Không chịu.” Trong lòng thực ra có vạn con Đại Gia Trưởng (Tô Đại Gia Trưởng) chạy qua, sao Tô Mộ Vũ này còn chưa bắn, lớn tuổi nên khó bắn tinh à? Hay là tìm người chữa trị thử xem?
Bọn họ làm rất lâu, lâu đến mức trăng cũng sắp lặn.
Tô Xương Hà ban đầu thỉnh thoảng còn gọi loạn xạ “Tô Mộ Vũ, ca ca, ca ca tốt”, nói thoải mái, nói sướng quá vào sâu thêm chút nữa, về sau chỉ hừ hừ hử hử không phát ra tiếng.
Cơ thể y vẫn không ngừng co giật run rẩy trong dư vị, nằm trên đùi Tô Mộ Vũ được xoa bóp bắp đùi đang co giật, thứ giữa hai chân vẫn chưa kịp dọn dẹp, nhuộm khăn trải giường thành màu sậm dâm mỹ.
“Tô Mộ Vũ, tại sao ngươi lại đến đây?”
Tô Xương Hà dịu lại hồi lâu, cảm thấy cổ họng không còn khàn như vậy nữa, cuối cùng cũng lên tiếng.
Động tác xoa bóp của Tô Mộ Vũ dừng một chút, sau đó giả vờ như không có gì xảy ra: “Âm kém dương sai.” (Do số phận trêu ngươi)
Tô Xương Hà lười biếng lật người, kéo trúng chỗ dưới liền hít một hơi, y hỏi: “Ngươi… Hít… Mấy năm nay xảy ra chuyện gì à, sao ngươi trông có vẻ… ờ… suy sụp vậy?”
Tô Mộ Vũ suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Ta mất đi một… người bạn rất quan trọng.”
“Chết lúc làm nhiệm vụ à?”
“Không.” Tô Mộ Vũ cay đắng nói, “Ta tự tay giết, nhưng ta không thật sự muốn giết cậu ấy, ta chỉ muốn cậu ấy giả chết để đưa cậu ấy rời đi.”
“Nhưng cậu ấy vẫn chết?”
“Ừ.”
Tô Xương Hà bị biểu cảm đau khổ kia chọc cười, cười hì hì nhéo má Tô Mộ Vũ: “Wow, không ngờ Khôi đại nhân của chúng ta lại cũng có ngày dùng chiêu giả chết, có tiến bộ nha, ta còn tưởng ngươi chỉ biết giảng đạo lý để người khác đừng giết người bạn kia của ngươi thôi chứ.”
Tô Mộ Vũ bị y nhéo có chút bất đắc dĩ, hắn im lặng cúi đầu hôn Tô Xương Hà.
Hôn đến mức Tô Xương Hà thở không ra hơi hắn mới đứng dậy, lưu luyến xoa đôi môi ướt át vì bị hôn của người trong lòng.
Tô Xương Hà hít mấy hơi thật sâu rồi lại nhìn Tô Mộ Vũ cười, cười đến mức sắp thở không ra hơi, cũng cười đến mức Tô Mộ Vũ muốn chạy trối chết.
Hắn ngại ngùng đứng dậy, tai nóng bừng nói: “Ta đi lấy chút nước cho ngươi dọn dẹp.”
Tô Xương Hà nắm tay hắn, kéo hắn trở lại ấn xuống giường. Tô Mộ Vũ thậm chí có thể cảm nhận được thứ dính nhớp giữa hai chân Tô Xương Hà lại chảy lên tay hắn, mặt lập tức đỏ bừng như sắp chín.
Tô Xương Hà như động vật nhỏ mổ nhẹ lên môi hắn, mắt sáng long lanh nhìn hắn.
“Vậy lúc ngươi giết ta, ngươi có khóc không, Tô Mộ Vũ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com