Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


03

"Hắn ghét mưa, ta lại cố tình muốn rèn cho hắn một cây dù."

Năm đó Ám Hà mưa đặc biệt nhiều. Gió luồn qua hành lang đá, cuốn theo bóng đèn và mùi máu tanh. Người của Chu Ảnh thường nói, đêm mưa là thiên hạ của Tô Mộ Vũ. Nhưng Tô Xương Hà biết——kỳ thực y chán ghét mưa. Mộ Vũ sinh ra ở đáy vực, thế hệ của Số 17, có quá nhiều người chết trong nước. Mưa vừa rơi, tựa như tiếng khóc, như có ai đó từ trong ký ức kéo lê thi thể lên bờ. Y từng nói: "Tiếng mưa quá giống nhịp tim, khiến người ta bất an." Nhưng lời đó, y chỉ nói một lần duy nhất lúc rời khỏi Quỷ Khốc Uyên. Nhiều năm sau đó, Tô Xương Hà vẫn luôn nhớ. ——Cho nên, hắn muốn rèn cho y một cây dù. Một cây dù có thể ngăn cách mọi cơn mưa.

Tiệm rèn nằm ở con hẻm sâu nhất của chi bộ Ám Hà, lửa lò đỏ rực như máu. Dao găm đặt ngang trên bàn, ánh phản quang chiếu lên nụ cười của Tô Xương Hà. "Cần luyện ba cân huyền thiết, bảy lạng tơ bạc, hai mươi tư chiếc xương dù." Lão thợ rèn ngẩng đầu, nhìn hắn, "Hai mươi tư? Đó là con số của dù mệnh." "Dù mệnh?" "Dù như mạng. Nếu rèn vì người, thì ngày dù thành, cũng là lúc người gãy." Lão thợ rèn nói, thở dài một hơi, "Thiếu gia, cậu định rèn cho ai?" Tô Xương Hà không đáp, chỉ cười: "Một người sợ mưa." Hắn đưa tay vào lò lửa, máu trong lòng bàn tay nhỏ giọt vào thép nóng chảy, Tách một tiếng——hoa máu bung ra, lửa bỗng sáng rực. Lão thợ rèn kinh hãi suýt trượt tay: "Cậu điên rồi! Dùng máu luyện thép, là tổn thọ đó!" Tô Xương Hà vẫn cười: "Mạng dài không thú vị, mạng nặng mới tốt." Ánh lửa hắt lên mặt hắn, nụ cười trong trẻo, nhưng mang theo vẻ mệt mỏi không nói nên lời. Hắn dùng máu làm mực, viết tên Mộ Vũ, khắc vào trong xương dù. Mỗi một nan dù, đều ẩn giấu huyết tuyến của hắn. Tán dù làm bằng lụa sương (vụ sa), dệt bằng tay, ba đêm không ngủ. Hắn không cho bất kỳ ai chạm vào mặt vải đó, chỉ nói: "Y không thích người khác nhúng chàm " Đến đêm cuối cùng, lửa lò dần tắt, sắc máu hóa thành thép. Dù thành, lúc khép lại nhẹ như xương, lúc bung ra tựa mây. Khoảnh khắc đó, Tô Xương Hà đột nhiên cười, trong nụ cười lại có chút ngẩn ngơ. Hắn lẩm bẩm: "Mộ Vũ, cây dù này... nặng như mạng."

Ngày Mộ Vũ nhận được dù, cũng là một ngày mưa. Y chống cây dù cũ, đứng dưới mái hiên đợi Tô Xương Hà. Màn mưa mờ mịt, đèn trong hẻm nhòe thành một vệt. Khi bóng người đó đạp nước bước tới, áo đen ướt nửa, lưng đeo một cây dù mới, Mộ Vũ ngẩn ra một lúc. "Xương Hà." Y gọi, âm cuối vẫn nhếch lên nhè nhẹ, mang theo chút ý cười không giấu được. "Ngươi đây là——" Tô Xương Hà đưa dù qua. "Cho ngươi. Đừng cầm cây cũ đó nữa, xương dù gãy cả rồi." Mộ Vũ nhận lấy dù, đầu ngón tay chạm vào cán dù, hơi run rẩy. Cây dù đó, nặng hơn bất kỳ món vũ khí nào y từng cầm. Xương dù lạnh mà chắc, tán dù mềm như mây. Y ngẩng đầu, thấy Tô Xương Hà đang cười nhìn mình. "Sao thế?" Mộ Vũ cười nhạt, "Nỡ lòng cho ta à?" "Nỡ chứ." Tô Xương Hà khẽ nói, "Ngươi ghét mưa, vậy ta sẽ tạo cho ngươi cả một bầu trời." Mộ Vũ sững sờ, tiếng gió dưới dù lướt qua tai, lồng ngực bất giác thắt lại. Y không biết vì sao, đột nhiên có chút muốn cười. Nhưng ý cười còn chưa kịp hiện lên môi, mưa lại lớn. Y bung dù, mưa rơi trên tán, phát ra tiếng động khe khẽ. Tí tách——tí tách—— Lại không có một giọt nước nào thấm qua. Tô Mộ Vũ ngước mắt, tán dù dường như có sắc tối lưu chuyển, giống máu mà lại không giống máu. "Ngươi dùng thuốc nhuộm gì vậy?" "A, bí mật." Tô Xương Hà cười, lộ ra hàm răng trắng. "Ngươi không nên hỏi." Mộ Vũ không hỏi nữa, chỉ khẽ nói: "Cây dù này, nặng quá." Tô Xương Hà dịu dàng đáp: "Nặng một chút, mưa mới không hắt vào được." ——Hắn không nói, đó là máu của hắn.

Mộ Vũ thường mang cây dù đó ra ngoài. Người giang hồ nhắc tới "Quỷ Cầm Dù", là nhắc tới cây dù đó. "Dù mở không vết thương, dù khép không mạng sống." Y vừa ra tay, chính là tuyệt sát. Mà Tô Xương Hà, lúc đứng sau lưng nhìn y, luôn cười khẽ. Nụ cười đó như gió, nhẹ đến mức Mộ Vũ cũng không nghe thấy. Mỗi lần hắn làm nhiệm vụ trở về, trên tay đều có vết thương. Có người hỏi hắn vì sao luôn cười. Hắn đáp: "Cười mà giết người, dễ hơn khóc mà sống." Mộ Vũ thỉnh thoảng hỏi hắn: "Xương Hà, ngươi cười gì vậy?" Hắn khẽ đáp: "Cười mạng dài." Mộ Vũ mím môi, không nói. Y biết nụ cười đó không phải là thật.

Một đêm, Mộ Vũ về muộn. Đèn trong phòng chưa tắt, dù dựa bên bàn, cán dù hơi ướt. Tô Xương Hà đang ngồi bên cửa sổ mài dao găm. Thấy y vào cửa, khẽ nói: "Ngươi lại giết người rồi." "Ừm." Mộ Vũ đặt dù xuống. "Mấy người?" "Một." "Có đáng không?" Mộ Vũ rũ mắt: "Hắn chạm vào cây dù đó." Tô Xương Hà sững sờ, sau đó cười. Nụ cười đó dịu dàng đến mức gần như tan vào đêm. "Vậy hắn đáng chết." Mộ Vũ đột nhiên ngẩng đầu: "Xương Hà, có phải ngươi quá nuông chiều ta rồi không?" "Ta?" Tô Xương Hà hỏi lại, "Ta chỉ là biết, ngươi không thích đồ bẩn." Mộ Vũ im lặng một lát, khẽ nói: "Ta ghét mưa." "Vậy ta rèn dù cho ngươi." "Ta cũng ghét máu." "Vậy ta thay ngươi chảy." Tim Mộ Vũ chấn động, ngước mắt nhìn hắn. Tô Xương Hà đang cười, dao găm trên đầu ngón tay phản chiếu ánh đèn. Ánh sáng đó lạnh như nước, chiếu rọi vệt máu nơi khóe môi hắn. Mộ Vũ đột nhiên có chút hoảng hốt. "Xương Hà, tay ngươi——" "Rách chút da thôi." "...Ngươi dạo này đang làm gì?" "Giết người." "Vì cái gì?" "Vì ngươi." Mộ Vũ không hỏi nữa. Giây phút đó, y đột nhiên cảm thấy cây dù kia càng nặng hơn. Nặng đến mức đè lên tim y, không thở nổi.

Mấy ngày sau, Mộ Vũ đi qua một con phố cũ trong đêm mưa. Tiếng mưa gõ trên tán dù, không còn giống tiếng khóc, mà như nhịp tim. Y chợt nhớ đến câu nói của Tô Xương Hà—— "Mạng nặng mới tốt." Y dừng bước, quay đầu nhìn về con hẻm tối. Nơi đó không có người, nhưng dường như có mùi máu tan trong không khí. Mộ Vũ khẽ gọi: "Xương Hà..." Gió lướt qua, tiếng mưa nặng hạt hơn. Trong lòng y dâng lên một dự cảm mơ hồ—— Sức nặng của cây dù, không chỉ là sắt.

Một tháng sau, MMộ Vũ vô tình lật xem sổ sách của Tô Xương Hà. Mỗi trang đều ghi "Huyền thiết một lạng, tơ bạc nửa chỉ", Đến trang cuối cùng, là một dòng chữ xiêu vẹo—— "Lấy máu mình luyện 24 xương dù, sắc đêm làm mực." "Ngày dù thành, mệnh giảm ba phần." Giây phút đó, tay Mộ Vũ run rẩy. Y gần như không dám nhìn cây dù đó nữa. "Hắn ghét mưa, ta lại cố tình muốn rèn cho hắn một cây dù." ——Câu nói đó vang vọng trong đầu y. Y cuối cùng cũng hiểu, vì sao dù nặng như mạng. Đó không phải sức nặng của dù, mà là của Tô Xương Hà.

Mộ Vũ khép sổ lại, đầu ngón tay dính máu. Y ngẩng đầu, mưa lại rơi. Y bung cây dù đó ra, tán dù ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt. Mưa rơi trên dù, Phát ra tiếng động trầm thấp—— Như máu nhỏ vào nước. Trong tiếng gió, y nghe thấy nhịp tim của mình, Cũng nghe thấy câu nói nhẹ đến mức gần như bị đêm tối nuội chửng: "Ngươi ghét mưa, vậy ta sẽ tạo cho ngươi cả một bầu trời."

Đêm khuya, Mộ Vũ đứng trước cửa sổ. Tô Xương Hà đẩy cửa bước vào, vẫn cười. "Dù dùng tốt không?" Mộ Vũ không nói, chỉ đi tới, Trả cây dù vào tay hắn. "Nặng quá." Tô Xương Hà sững sờ, nụ cười hơi tắt. "Vậy để ta che cho ngươi." "Xương Hà." Mộ Vũ khẽ gọi. "Ừm?" "Ngươi sau này, đừng rèn dù cho ta nữa." "Tại sao?" "Dù, quá giống mạng." Tô Xương Hà im lặng hồi lâu, đột nhiên cười khẽ. "Nhưng trong mạng của ta, cũng chỉ còn lại một việc này để làm thôi."

Cơn mưa đêm đó, kéo dài đến tận hừng đông. Dù dựa vào tường, nước mưa chưa khô. Mộ Vũ gối lên cán dù ngủ, mơ thấy Quỷ Khốc Uyên. Trong mơ, Số 17 và Số 63 kề vai bước, Mưa máu như dù. Tô Xương Hà cười quay đầu lại: "Mộ Vũ, mưa lớn thật." Hắn giơ tay, che đi tiếng gió cho y. Rồi sau đó——bóng hình tan vào trong nước. Mộ Vũ giật mình tỉnh giấc. Dù vẫn còn, máu đã khô. Ngoài cửa sổ, mưa tạnh. Nhưng y biết—— Cơn mưa đó, từ nay về sau, sẽ không bao giờ tạnh.

Về sau, giang hồ đồn rằng: "Lúc Quỷ Cầm Dù ra tay, trên dù ẩn hiện huyết quang." "Đó là mạng của y, cũng là người của y." "Mưa rơi thành dù, dù giấu xương cốt, xương cốt che chở người." "Tống Táng Sư cười mà chết, Quỷ Cầm Dù bung dù đẫm máu, bước đi dưới mưa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com