Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Đây là một thiên đồng nhân văn (fanfiction) mang thiết lập riêng, có lẽ sẽ hơi khác với hình ảnh của bọn họ trong ấn tượng của bạn. Nếu có thể được đón nhận một cách dịu dàng, đó là niềm may mắn của tôi; nếu cảm thấy không thoải mái, cũng xin hãy nhẹ nhàng rời đi. Toàn văn không có bonus, không thiết lập trả phí, chúc bạn đọc vui vẻ.

07

"Có những giấc mộng tỉnh giấc liền tan biến, nhưng trái tim lại ghi nhớ cơn mưa ấy, nhớ ai đã mất đi hơi ấm giữa màn mưa."

Ngọn gió sớm mai mang theo hơi ẩm sau cơn mưa, mái hiên Đề Hồn Điện vẫn còn vương giọt nước chưa khô. Tô Mộ Vũ giật mình tỉnh giấc. Y ngồi trên sập, đầu ngón tay lạnh ngắt, lồng ngực âm ỉ đau. Trong mơ dường như có dù, có máu, có một người đang cười gọi tên y. Nhưng khi y mở mắt, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại khoảng trống rỗng và một nhịp tim đập nhanh không đúng lúc. Khi y ngồi dậy, cây dù ở ngay bên cạnh. Tán dù vẫn còn vết máu chưa lau sạch, được ánh ban mai rọi chiếu thành những đường vân đỏ sậm. Mộ Vũ nhìn chằm chằm cây dù hồi lâu, ngón tay mân mê xương dù, đốt ngón tay căng cứng từng tấc một. "Là máu của ai?" Y khẽ lẩm bẩm. Không ai đáp lời. Ngoài cửa, gió lay bóng trúc. Không khí của Ám Hà luôn mang theo hương lạnh thoang thoảng, mùi hương ấy nhàn nhạt, nhưng lại khuấy động tâm can. ——Đó là lần đầu tiên y nhận ra, trong không khí có thêm một mùi hương mà y không thể gọi tên.

Tô Xương Hà đang ở dưới hiên. Hắn vẫn mài dao găm như thường lệ, động tác vô cùng ổn định. Ánh sáng lướt dọc lưỡi dao, phản chiếu nụ cười nơi khóe môi hắn. Nụ cười ấy vẫn như mọi khi, bình thản, dịu dàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Mộ Vũ đứng cách đó không xa, nhìn hắn. Y đột nhiên cảm thấy nụ cười đó quá tĩnh lặng, như thể đang che giấu điều gì. "Xương Hà..." Giọng y vẫn mang theo âm cuối mềm mại, như gió lướt trên mặt hồ. Xương Hà ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa, cười tự nhiên: "Mộ Vũ." "Mật thất đêm qua, là ngươi dọn dẹp?" "Phải." "Vết máu kia?" "Đất của Ám Hà không sạch sẽ, trong điện nhiều vết thương cũ." Mộ Vũ hơi nheo mắt. Câu trả lời đó bình tĩnh đến mức gần như không thể bắt bẻ, nhưng nỗi bất an trong lòng y lại càng lúc càng nặng nề. Y lại gần, bước chân rất khẽ. Gió lướt qua giữa hai người, mang theo mùi thuốc thoang thoảng. Mùi hương đó khiến y nhíu mày. "Trên người ngươi... có mùi thuốc." Đầu ngón tay Xương Hà khựng lại, nhưng vẫn cười. "Vết thương cũ chưa lành, dùng chút thuốc thôi." "Vậy sao~" Giọng Mộ Vũ rất nhẹ, nghe không ra cảm xúc. Hai người nhìn nhau không nói. Giây phút đó, gió dường như ngừng lại. Chỉ có xương dù ở xa bị gió khẽ lay, phát ra tiếng động lách tách. Mộ Vũ đột nhiên vươn tay, phủi đi vết máu chưa khô trên vạt áo hắn. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào da thịt, cơ thể Xương Hà khẽ run rẩy. Cái chạm đó rất nhẹ, nhưng lại như chạm phải lưỡi dao. "Ngươi đang sốt." "Thời tiết oi bức." "Xương Hà~ ngươi lừa ta." Giọng Mộ Vũ rất nhẹ, không nghe ra trách mắng, chỉ như đang trần thuật. Y ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy sắc bén đến mức gần như dịu dàng. Xương Hà cúi mắt, cười khẽ. "Ngươi nếu tin ta, thì cứ coi như ta không sao." Mộ Vũ muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghẹn lại trước nụ cười kia. Y chưa bao giờ thấy ai cười một cách tĩnh lặng đến thế——như thể đang dùng hết sức lực để che giấu điều gì, lại như thể đã sớm buông bỏ thứ gì.

Sau ngày đó, Ám Hà yên tĩnh đến lạ. Đề Hồn Điện không có mệnh lệnh mới, người của Chu Ảnh cũng không xuất động. Mộ Vũ mỗi ngày đều sửa dù ở ngoài điện, Xương Hà vẫn ở bên cạnh y dâng trà, mài dao, thỉnh thoảng cười khẽ. Bề ngoài bình yên, nhưng đáy lòng lại cuộn sóng ngầm. Mộ Vũ thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm. Trong mơ luôn có một bóng hình mờ ảo, vết máu từ gáy người đó lan đến vạt áo, mà chính y——lại vươn tay trong mơ, muốn chạm vào vết máu ấy. Mỗi khi ngón tay sắp chạm tới, y liền giật mình tỉnh giấc. Y từng hỏi y giả của Đề Hồn Điện: "Có thuốc nào khiến người ta quên đi giấc mơ không?" Y giả cúi đầu: "Mộng nếu sinh từ tâm, thuốc cũng bất lực." Mộ Vũ im lặng, xoay người rời đi.

Đêm khuya, Mộ Vũ tĩnh tọa bên cửa sổ. Nến lửa chập chờn, gió lùa qua khe hở, thổi ngọn nến nghiêng ngả. Y nghe thấy ở xa, có người khẽ ho một tiếng. Tiếng động đó rất nhỏ, nhưng lại xuyên thấu màn đêm trong phút chốc. ——Là Xương Hà. Mộ Vũ đứng dậy, lấy dù. Khi y đẩy cửa bước ra, sương giăng đầy hành lang, ánh đèn vàng vọt. Cách một lớp sương mỏng, y thấy Xương Hà đang tựa vào cột. Người đó vẫn cười, như thể mọi thứ vẫn bình thường. Hắn vẫy tay với Mộ Vũ, động tác rất nhẹ, như sợ làm kinh động thứ gì. Mộ Vũ lại gần vài bước, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Nụ cười đó quá bình thản, bình thản đến không giống màu sắc vốn có của thế gian này. Như thể đã từ biệt ngàn lần. Gió lướt qua dưới tán dù, mang đi ánh lửa. Mộ Vũ đột nhiên nảy sinh một ảo giác——người đó, như đang nói lời từ biệt. Y nâng dù, khẽ hỏi: "Xương Hà, ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì không?" Xương Hà cười. Nụ cười rất nhạt, gần như hòa tan vào đêm tối. "Mộ Vũ, nếu thật sự có, ta cũng mong ngươi quên đi." Gió lướt qua giữa hai người, nến tắt hẳn. Sương mù giăng kín hành lang, chỉ còn tiếng xương dù gõ xuống mặt đất, phát ra một thanh âm rất khẽ. Như một giấc mộng, cũng như một lời vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com