Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: " Chồng nuôi" ghé thăm


Cha mẹ Tô Mộ Vũ mất sớm, trước khi lâm chung, cha cậu viết một lá thư cho người anh em nhiều năm không gặp, nhờ ông nể tình năm xưa ông cứu mạng mình mà cưu mang đứa trẻ đáng thương này, cho nó miếng cơm ăn là được.
Tô Mộ Vũ mang theo hai bộ quần áo sạch, ít lương khô, nắm chặt một cây dù, ngồi không biết bao lâu trên tàu hỏa rồi lại chuyển xe ô tô, chuyển xe ngựa, cuối cùng cũng đến được cái nơi khỉ ho cò gáy, thâm sơn cùng cốc mà ma quỷ cũng chẳng tìm ra nổi.
Người chú ít nói, không hiểu sao lại nuôi ra một đứa trẻ lắm lời là Tô Xương Hà. Tóc Tô Xương Hà vừa ngắn vừa rối, đứng ở đầu làng đón đứa trẻ "thành phố" trong truyền thuyết này, hàm răng trắng sáng loáng. Nụ cười rạng rỡ lần này của cậu sẽ mãi mãi khắc sâu trong cuộc đời Tô Mộ Vũ.
"Mộ Vũ nhỏ à, đây là Xương Hà."
"Chào cậu, Xương Hà. Tớ là Tô Mộ Vũ."
"Sau này ở cái Đầm Lợn Rừng Lớn này, tao bảo kê mày!"
"Bảo kê cái gì mà bảo kê. Mày bớt gây họa cho tao là tao tạ trời tạ đất rồi." Chú véo tai Tô Xương Hà một cái, hả giận vì vụ hai hôm trước nó làm vỡ cửa sổ nhà thím Vương bên cạnh mà ông còn chưa kịp "tính sổ" với nó.
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, chen chúc mãi rồi cũng lớn.
Chen đến mức cái giường nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nằm, không tài nào trở mình được. Tô Mộ Vũ nằm ngoài, Tô Xương Hà nằm trong, vì cậu ngủ không yên, hay quẫy đạp, dễ bị ngã xuống giường. Chú nói thế này không phải cách, hay là tìm thợ mộc đóng thêm cái giường nữa, các con cũng lớn rồi, không thể cứ ngủ chung như hồi bé được.
Tô Xương Hà phản đối đầu tiên: "Ai nói! Con ngủ ngon mà!"
"Mày không thể chỉ nghĩ cho mình, phải nghĩ cho Mộ Vũ nữa chứ."
"Không sao đâu chú ạ."
"Mộ Vũ, con cứ chiều nó quá đi."
Tối ngủ, Tô Xương Hà trằn trọc lật 180 vòng rồi thở dài một cái. Tô Mộ Vũ hỏi cậu sao thế, không ngủ được à?
"Cha tao chỉ muốn tách chúng ta ra thôi. Tô Mộ Vũ, chúng ta bỏ trốn đi!"
"?" Tô Mộ Vũ ngơ ngác không hiểu gì.
"Nói mày là Mộ Vũ (giống 'mõ') mà mày đúng là khúc gỗ thật."
"Bỏ trốn? Không phải là nam nữ yêu đương vụng trộm rồi mới bỏ trốn à? Hai đứa con trai chúng ta đâu cần làm thế."
"Tô Mộ Vũ, mày bớt đọc truyện tranh lại đi."
"Tớ có đọc mấy đâu, là nghe người trong làng nói. Con gái nhà ai đó bỏ trốn theo trai làng bên, hình như lên tận tỉnh thành rồi."
"Thế chúng ta cũng đi!"
"Chúng ta không có tiền, đi kiểu gì? Với lại chúng ta đi rồi, chú làm sao? Chú ở một mình sẽ cô đơn lắm."
"Cũng phải. Tô Mộ Vũ, đợi vài năm nữa, chúng ta sẽ rời khỏi cái xó quỷ này. Đầm Lợn Rừng Lớn không chứa nổi dã tâm của tao đâu."
"Ừ. Ngủ đi đã, mai còn lên núi cắt cỏ lợn."
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà lên núi sau nhà hái đầy hai sọt cỏ lợn, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Về đến nhà thì phát hiện sân nhà đầy mạt cưa, thợ mộc cha cậu tìm tới đã đóng giường được một nửa. Tô Xương Hà tức đến nỗi ném sọt cỏ lợn xuống đất rồi chạy đi mất. Tô Mộ Vũ gom cỏ cất gọn gàng, nói với chú và bác thợ mộc là mình đi tìm Xương Hà.
Tô Mộ Vũ tìm thấy Tô Xương Hà ở bờ sông, móc túi lấy ra một viên kẹo đưa cho cậu: "Ăn đi."
Tô Xương Hà xé giấy kẹo nhét vào miệng, rồi lại im lặng.
"Xương Hà, đừng giận chú nữa."
"Tao không có."
Tô Mộ Vũ không nói nữa, yên lặng ngồi bên cạnh Tô Xương Hà, nghe tiếng cậu vo giấy kẹo.
Không biết bao lâu, mặt trời dần lặn, Tô Mộ Vũ định nhắc Tô Xương Hà về nhà thì trong rừng vọng lại thứ âm thanh khó tả. Tô Xương Hà rón rén men theo hướng có tiếng động, phát hiện hai người cùng làng đang vụng trộm, những cơ thể trắng ởn quấn lấy nhau, khiến Tô Xương Hà nhìn sững sờ.
Tô Mộ Vũ thấy Tô Xương Hà mãi chưa về liền đi tìm, từ xa thấy Tô Xương Hà ra hiệu với mình: Ngồi xuống! Ngồi xuống! Cậu khom đôi chân dài, lách đến bên cạnh Tô Xương Hà, hỏi nhỏ: "Sao thế?"
Tô Xương Hà ghé sát tai Tô Mộ Vũ: "Suỵt, bé mồm thôi, có người đang làm bậy!"
Cậu vạch một khe hở qua bụi cây cho Tô Mộ Vũ xem, dọa Tô Mộ Vũ sợ đến mức phải bịt mắt lại: "Cậu! Aiz!"
Tô Mộ Vũ tai đỏ bừng, nghe tim mình đập thình thịch, còn nhanh hơn cả lần đầu gặp rắn trên núi.
Đợi hai người đó đi rồi, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà mới men theo ánh trăng về nhà. Chú đã ngủ, cơm tối nấu xong để trên bàn đã nguội ngắt. Tô Mộ Vũ vào bếp hâm nóng lại, hai người ăn xong về phòng. Tô Mộ Vũ nhìn hai chiếc giường, gãi đầu ngượng ngùng.
"Xương Hà, cậu ngủ giường mới đi. Giường mới rộng."
"Cứ nhất quyết phải ngủ riêng à?" Sắc mặt Tô Xương Hà càng lúc càng khó coi, Tô Mộ Vũ cũng không hiểu sao cậu lại không vui như vậy.
"Cậu không muốn thì thôi. Vậy chuyển sang giường mới nằm đi, thế cậu không cần nằm sát tường nữa, lạnh lắm."
Tô Mộ Vũ trải giường nằm xuống, Tô Xương Hà liền xán lại gần hỏi: "Tô Mộ Vũ, hôm nay mày thấy rồi chứ?"
"Cái gì?"
"Thì cái đó... cái họ làm trong rừng ấy."
"Ừ, thấy rồi."
"Mày có muốn không?"
"Muốn gì?"
"Cái đó. Làm... với người khác."
"Tớ... tớ không biết."
"Tao muốn."
Tô Xương Hà thổi một hơi vào tai Tô Mộ Vũ, thổi loạn cả tim gan cậu. Tim cậu lại đập thình thịch như lúc trong rừng, vang đến ù cả tai.
Tô Mộ Vũ xoay người, quay lưng về phía Tô Xương Hà, nhìn ánh trăng lọt qua cửa sổ, nói: "Đợi khi nào cậu có cô gái mình thích, cô ấy cũng thích cậu, hai người có thể làm chuyện đó."
"Sao cứ phải là con gái?" Tay Tô Xương Hà luồn qua tay Tô Mộ Vũ, ôm ghì lấy cậu từ phía sau, hơi thở nặng nề phả vào lưng cậu. "Tô Mộ Vũ, chẳng lẽ mày thật sự không cảm nhận được gì à?"
Tô Mộ Vũ không dám đáp lại, cậu không thể nói không, cũng không thể nói có. Lòng cậu chưa bao giờ giằng xé như vậy, cậu có chút hận mình, có phải mình đã làm gì sai khiến Xương Hà hiểu lầm, rồi nảy sinh tình ý với mình không. Nếu chú biết được tình cảm này, liệu ông có thất vọng về cậu không, có đuổi cậu ra khỏi nhà, khiến cậu không còn nơi nương tựa, không chốn dung thân, lại biến thành một cô hồn dã quỷ lang thang một mình trên đời. Nhưng cậu... ôi, giờ phút này Tô Mộ Vũ lại không thể thật sự lừa dối lòng mình, và cả phản ứng sinh lý chân thực này.
Cậu cảm giác như mọi lỗ chân lông đều đang mở to ra để hít thở. Trong đêm trăng se lạnh này, cậu như rơi vào Hỏa Diệm Sơn.
Cậu không kiểm soát nổi hơi thở, và Tô Xương Hà đã nhận ra giây phút thất thần ngắn ngủi đó. Cậu ta dán sát cả người vào Tô Mộ Vũ, hai cơ thể trẻ tuổi nóng bừng lên. Trong đêm nay, họ có một bến bờ chung muốn cùng nhau cập bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com