Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chuyện quả anh đào


Tô Xương Hà, cái tên xấu xa này, tay liền trượt thẳng xuống, dừng ở bụng dưới của Tô Mộ Vũ, nơi đó đang nóng rực, căng cứng. Tô Mộ Vũ quên cả cách hít thở bình thường. Nếu là ban ngày, Tô Xương Hà có thể thấy người bạn lớn lên cùng mình từ nhỏ, vốn trắng trẻo, đang đỏ bừng lên.
Nhưng rất nhanh, có lẽ họ không thể làm bạn được nữa rồi.
"Tô Mộ Vũ, mày khó chịu lắm à?"
"Xương Hà, tớ..." Tô Mộ Vũ cố nén muốn trả lời người bên cạnh, nhưng người này rất xấu, không đợi cậu nói xong đã lật cậu lại, bắt cậu phải bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh trăng sáng, Tô Mộ Vũ thấy một Tô Xương Hà với ánh mắt cũng sáng rực.
Tô Xương Hà bắt Tô Mộ Vũ nhìn kỹ mình. Dưới ánh mắt của cậu, cậu ta từ từ cởi áo. Tấm thân trên gầy mà săn chắc Tô Mộ Vũ đã thấy vô số lần, nhưng không lần nào như lần này, khiến cậu cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào. Trên ngực trái Tô Xương Hà có một nốt ruồi. Cậu ta kéo tay Tô Mộ Vũ, đặt lên đó, để cậu cảm nhận nốt ruồi này, và trái tim đang đập thình thịch bên dưới nó.
Hóa ra, cậu cũng giống như tớ, đang dâng trào.
Tô Mộ Vũ không kìm nén được nữa.
Cậu học theo bộ dạng của hai người trong rừng, vụng về hôn Tô Xương Hà. Cậu không biết rằng lúc hôn cũng có thể thở, nên phải nín thở đến mức phải tạm dừng giữa chừng để hít một hơi thật sâu.
"Thằng ngốc." Tô Xương Hà phì cười, "Phải thở nữa chứ cha nội!"
"Tớ thử lại."
Tô Mộ Vũ lại áp lên đôi môi mỏng của Tô Xương Hà. Lưỡi của Tô Xương Hà không an phận mà vượt qua ranh giới, cạy mở đôi môi ngày thường vốn ít nói của Tô Mộ Vũ.
Ấm áp, lướt nhẹ.
Tô Xương Hà như một con rắn trườn trong miệng Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ rất muốn tiến thêm, tiến thêm nữa, nuốt con rắn này vào bụng, để cậu ta mãi mãi thuộc về mình, để họ thực sự không rời xa nhau, không ai có thể tách họ ra.
"Tô Mộ Vũ, tao muốn." Tô Xương Hà ngậm lấy môi Tô Mộ Vũ, lẩm bẩm.
"Xương Hà. Xương Hà." Tô Mộ Vũ không kìm được lòng, ôm chặt lấy Tô Xương Hà, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.
"Tao đây." Tô Xương Hà đáp lại trong kẽ hở của nụ hôn.
Tô Mộ Vũ cúi đầu ngậm lấy đầu vú của Tô Xương Hà, như một đứa trẻ sơ sinh, dựa vào bản năng mà điên cuồng mút lấy. Tô Mộ Vũ từng đọc trong sách, có người nói: Tớ muốn làm với cậu điều mùa xuân làm với cây anh đào. Lúc đó cậu không hiểu, mùa xuân làm gì cây anh đào, vì cậu chưa từng thấy quả anh đào bao giờ. Giờ thì cậu hiểu rồi. Bất kể anh đào trông ra sao, vị thế nào, Tô Xương Hà chính là quả anh đào của cậu.
Từ kẽ răng Tô Xương Hà bật ra tiếng rên rỉ không thể kìm nén. "Cái đó" của Tô Mộ Vũ càng thêm nóng rực. Tô Xương Hà vội vã lột phăng quần lót của cậu. Cậu ta vẫn luôn biết kích cỡ của Tô Mộ Vũ rất đáng nể, đêm nay sau khi cương cứng lại càng to lớn đáng sợ. Gân máu nổi cuộn trên cây gậy thịt tím đỏ, trông càng thêm dữ tợn. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Tô Xương Hà biến mất, không đợi nới rộng đã vội vã ngồi xuống.
Tô Mộ Vũ đỡ lấy mông cậu ta trước khi cậu ta kịp ngồi xuống, dịu dàng nói với Tô Xương Hà: "Đừng vội, chậm một chút, đêm còn dài mà."
Ngón tay thon dài của cậu chậm rãi xoay tròn nơi cửa huyệt. Mãi đến khi dâm thủy từ bên trong chảy ra, cậu mới dám đặt dương vật của mình ngay miệng huyệt, trưng cầu ý kiến Tô Xương Hà: "Xương Hà, tớ vào được chưa?"
"Xin mày đấy Tô Mộ Vũ, tao khó chịu quá, chịch tao đi!" Mông Tô Xương Hà vểnh lên cao, như con chó bên đường khát khao giao phối, chờ đợi Tô Mộ Vũ "đại giá quang lâm".
"Mộ Vũ, Xương Hà, ăn cơm thôi!" Chú đẩy cửa, phát hiện cửa khóa trái, đành phải gõ cửa gọi họ dậy. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.
"Ồ, ra ngay đây." Tô Xương Hà tỉnh trước, việc đầu tiên là hôn người yêu của mình.
Tô Mộ Vũ ngày thường là người dậy sớm nhất nhà, dậy quét tước sân, nấu cơm xong mới gọi chú và Tô Xương Hà.
"Mộ Vũ không khỏe à con?" Chú hỏi vọng vào.
"Nó hơi đau đầu, lát là khỏe ngay." Tô Xương Hà vừa mặc quần áo vừa trả lời.
"Mày ngủ thêm đi, tối qua... vất vả cho mày rồi."
"Không sao." Tô Mộ Vũ lật chăn định dậy, Tô Xương Hà ấn cậu lại, giả vờ giận: "Mày mà dậy tao giết mày."
"Ừ."
Tô Xương Hà lúc này mới để ý vết hôn chói mắt trên cổ Tô Mộ Vũ. Cậu ta chạy ra trước gương, phát hiện mình chỉ bị ở ngực, mặc áo vào là che được.
Haiz, Tô Xương Hà, mày đúng là một thằng nhóc xấu xa mà! Tô Xương Hà lại tự khen mình trong bụng một lần nữa.
"Tô Mộ Vũ, không có tao cho phép, mày không được ra khỏi cái phòng này, biết chưa?"
Tô Mộ Vũ ngoan ngoãn gật đầu trong chăn.
Đúng là người đàn ông tốt của mình. Tô Xương Hà thấy mình đúng là số hưởng, câu một phát được ngay một người đàn ông tuyệt thế!
Trước khi ra ngoài cắt cỏ lợn, chú hỏi Tô Mộ Vũ: "Mộ Vũ à, không khỏe thì đừng lên núi, để Xương Hà hôm nay chạy thêm vài chuyến là được. Sao con quàng kín thế, lạnh à?"
"Ai da cha, cha lo gì, cắt cỏ lợn xong ra mồ hôi là khỏe ngay ấy mà."
Chú nhìn hai đứa trẻ vừa đùa giỡn vừa ra cửa, lắc đầu. Chuyện của bọn trẻ con, đúng là không hiểu nổi!
Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà hai người gùi hai sọt cỏ lợn về nhà, giữa đường đụng phải bà mối nổi tiếng khắp mười làng tám xóm, thím Vương.
Thím Vương này khóe miệng có nốt ruồi cực to, trời sinh đã có mệnh làm bà mối, cái miệng có thể nói của chết thành sống, nói hàng vứt đi thành hàng hiếm có trên trời dưới đất. Người già rồi, nói thật không nhiều. Tô Xương Hà kéo Tô Mộ Vũ muốn trốn mà không kịp, đành phải căng da đầu đối phó.
"Ủa, Xương Hà à, đi cắt cỏ lợn với Mộ Vũ đó hả?"
"Vâng, ạ."
"Mộ Vũ nhỏ ơi, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Thím Vương như con quỷ đói lâu năm chưa thấy thịt, chỉ hận không thể sà vào người Tô Mộ Vũ. Món hàng tốt thế này ở đâu cũng hiếm, không thể để người khác nhanh chân đoạt mất.
"18 rồi ạ."
"Cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Mộ Vũ, cháu có thích cô gái nào chưa? Ưng ai để thím sang nói giúp cho."
"Thím ơi, thím lo xa quá rồi. 'Mộ Vũ' (Mõ) nhà cháu là khúc gỗ, không biết nói chuyện đâu, đừng để cậu ấy làm người ta tức chạy mất." Tô Xương Hà gỡ tay thím Vương khỏi người Tô Mộ Vũ, chắn giữa cậu và thím.
"Thế Xương Hà thì sao, cháu ưng ai chưa? Thím cũng nói giúp cho được!"
"Thím Vương, thím đừng tốn công vô ích với bọn cháu nữa. Cái Đầm Lợn Rừng Lớn này bọn cháu sớm muộn gì cũng rời đi thôi."
"An cư lạc nghiệp chứ, lập gia đình rồi, cũng có người chăm sóc cho các cháu."
"Thím ơi, dạo này thím vẫn khỏe chứ ạ?" Giọng Tô Xương Hà đầy vẻ quan tâm.
"Khỏe mà?" Thím Vương không hiểu, cái thằng nhóc quỷ này sao tự dưng lại biết quan tâm người khác? Mặt trời cũng đâu mọc đằng Tây!
"Cháu còn tưởng thím bị điếc không nghe thấy người khác nói gì cơ đấy!"
"Thằng Xương Hà mày!"
"Mày cái gì mà mày. Nhà còn cả đống việc. Tô Mộ Vũ, chúng ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com