Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Dựng nên bức tường ngắn


Chương 3: Dựng nên bức tường ngắn
Nội dung chương:
Nhà nuôi năm con lợn nái, ở Đại Dã Trư Đường thế này là không tính là ít. Tô Xương Hà đặt tên cho năm con lợn này là: Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, Tiểu Hoa, Tiểu Phân, Tiểu Hà.
Lại đến mùa lợn nái động dục, lúc hai người họ vác cỏ lợn về đến chuồng, Tiểu Thúy đang cưỡi lên Tiểu Hồng mà làm loạn trong đó. Tô Mộ Vũ băm cỏ lợn xong xuôi, gọi mấy con lợn nái ra ăn, chỉ có Tiểu Phân và Tiểu Hà đi tới ngửi ngửi, ăn vài miếng rồi lại đi vòng vòng trong chuồng.
"Xương Hà, sao chúng nó không ăn, bị sao vậy?"
"Động dục chứ sao. Vài hôm nữa bảo ba tao lên trấn tìm lợn đực về phối, phối xong là ổn thôi."
Vài ngày sau, Lão Tô tìm được con lợn đực của nhà Lão Lý trên trấn, một nhà rất có uy tín. Con lợn vừa đen vừa xấu, lại còn bị móm, hai hòn dái to tổ chảng đung đưa qua lại phía sau, trông oai hùng lẫm liệt.
Tô Xương Hà thì thầm với Tô Mộ Vũ: "Nếu huynh cũng to cỡ đó, chúng ta có thể chơi cả ngày lẫn đêm."
"Cậu muốn làm tớ mệt chết à." Mặt Tô Mộ Vũ ngượng đến đỏ bừng.
"Mày không được à?"
"? Tớ được!"
" Mày nói đấy nhé, tìm cơ hội chứng minh cho tao xem."
"Cậu cũng lo mà luyện thêm đi, không biết ai nói là sắp bị tớ 'làm' chết nữa."
Lão Tô gọi Tô Xương Hà vào chuồng đè lưng con lợn nái, con lợn đực sắp sửa nhảy lên rồi.
Tiểu Thúy ngửi thấy mùi lợn đực thì không còn nhốn nháo nữa, chủ động sáp lại gần con lợn đực, từ âm hộ chảy ra chất dịch dính trong suốt. Hắn nhớ tới đêm đó, hắn cho Tô Mộ Vũ xem dâm thủy của mình, khung cảnh mà hắn ao ước bấy lâu cuối cùng đã thành sự thật, niềm vui sướng trong lòng không thể nói cùng ai, chỉ đành một mình thầm sướng. Hắn vừa muốn cho người khác biết Tô Mộ Vũ của hắn lợi hại thế nào, lại vừa sợ Tô Mộ Vũ bị người ta nhòm ngó mất.
Đợi con lợn đực phối xong cả năm con lợn nái thì trời đã đứng bóng, nó cũng mệt đến nỗi đi đứng lảo đảo. Lão Tô gọi mọi người vào nhà ăn cơm, ông đã gọi mấy món ngon ở quán ăn trong thôn, còn lấy chai rượu mua từ năm ngoái trong tủ ra.
"Lão Lý, hôm nay cảm ơn ông đã giúp nhé, cả năm chúng tôi chỉ trông chờ vào mấy con lợn này thôi."
"Haizz, nông thôn chúng ta ai mà chẳng vậy, nhà nhà đều nuôi lợn. Sự nghiệp của tôi là nuôi lợn, nhưng thực ra là lợn nuôi sống tôi."
"Một năm ông phối giống cho bao nhiêu con lợn?"
"Khắp mười làng tám xóm này đều tìm tôi, cũng không nhớ hết được. Tôi không chỉ phối giống, tôi còn thiến lợn nữa! Mọi việc lớn nhỏ của lợn tôi đều lo tất."
"Có cái nghề trong tay đi đâu cũng sống tốt. Tôi cũng đang nghĩ hay là để thằng Xương Hà nhà tôi học lấy một nghề."
"Xương Hà nó thích gì?"
"Nó à, tính tình không ổn định. Nhưng thằng bé này thông minh lắm, học gì cũng nhanh, chỉ là hơi nghịch. Không như Mộ Vũ làm tôi đỡ lo."
"Một mình ông nuôi hai thằng trai lớn cũng không dễ dàng gì."
"Giai đoạn khó khăn nhất qua rồi. Giờ tôi chỉ chờ chúng nó thành gia lập nghiệp, là tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ."
"Ai giao nhiệm vụ cho ba? Hai tụi con đâu có giao." Tô Xương Hà không hiểu sao tự dưng lại lái sang chuyện này.
"Mày đang trách tao đấy à?" Lão Tô sửng sốt, sao con trai mình lại có suy nghĩ này.
"Xương Hà, vậy là cháu không đúng rồi." Lão Lý nghiêm mặt nói, "Xưa nay đều vậy, cháu phải cảm ơn ba cháu đã chịu lo lắng cho cháu."
"Chú ơi, Xương Hà không có ý trách ba đâu ạ. Cậu ấy mới cãi nhau với cháu nên đang giận lẫy vặt thôi."
"Hai đứa cãi nhau vì chuyện gì?" Hai đứa nhóc này ngày nào cũng dính lấy nhau, gần như chẳng bao giờ mâu thuẫn, tự dưng cãi nhau đúng là chuyện hiếm.
"Chà, cũng không có gì, chỉ là chuyện vặt thôi ạ."
"Tiểu Xương Hà, có phải cháu bắt nạt Mộ Vũ không?"
"Là huynh ấy bắt nạt con thì có!" Tô Xương Hà đạp một phát vào chân Tô Mộ Vũ dưới gầm bàn.
Tô Mộ Vũ nén đau, nặn ra nụ cười gượng gạo: "Là cháu không tốt. Xương Hà, xin lỗi cậu, tớ xin lỗi cậu."
"Hai anh em thì có mâu thuẫn gì chứ, nói rõ ra là được. Xương Hà, cháu uống với Mộ Vũ một ly, coi như chuyện này cho qua."
Tô Mộ Vũ rót một nửa rượu trong ly mình sang ly Tô Xương Hà, đưa đến tay hắn: "Xương Hà, tha lỗi cho tớ nhé."
"Ờ." Tô Xương Hà uống cạn một hơi, rồi nói với Lão Lý là mình đau bụng, về phòng trước.
Tô Mộ Vũ ngồi thêm một lúc, cũng nói là đi xem Xương Hà đã đỡ hơn chút nào chưa.
Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào, Tô Xương Hà đang loay hoay với cái radio trong phòng, tiếng "xẹt xẹt" rè rè xen lẫn rất nhiều tạp âm, giọng kể "Tùy Đường Diễn Nghĩa" của Đan Điền Phương ngắt ngắt quãng quãng vang lên. Câu chuyện này hai người họ đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, mà vẫn nghe không chán.
"Tô Mộ Vũ, mày đúng là đồ ngốc, ban nãy ra vẻ cái gì chứ, lo chuyện của ba taolàm gì."
"Tớ không muốn thấy hai người cãi nhau." Tô Mộ Vũ ngồi xuống bên cạnh Tô Xương Hà, hai người áp sát vào nhau, dựng nên một bức tường ngắn nhỏ. "Xương Hà, chú ấy không có ý gì khác đâu, chỉ là quan tâm cậu nên mới nói vậy."
"Tô Mộ Vũ, nếu ba tao đòi cưới vợ cho mày thì mày tính sao?"
"Tớ.. tớ sẽ nói... là không muốn."
"Ấp a ấp úng, có phải trong lòng có quỷ không?"
"Trong lòng tớ có gì cậu còn không biết sao? Tớ chỉ là không muốn làm chú khó xử, dù sao cũng không thân không thích, chú ấy nuôi tớ lớn thế này, ân tình của chú, tớ không biết báo đáp thế nào."
"Hầu hạ tao cho tốt chính là báo đáp lớn nhất với ông ấy rồi, hiểu chửa?"
"Hiểu rồi, hiểu rồi, quá hiểu luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com