Chap 5
[Mộ Xương] Trọng Sinh: Ta Lựa Chọn Ôm Bụng Chạy
Chương 5: Ta muốn tất cả
(Lưu ý: OOC là do tôi, chỉ viết cho đã tay, đừng để ý những chỗ vô lý, thiết lập riêng chất chồng như núi)
Lời của Diệp thần y giống như một chiếc chìa khóa, cưỡng ép cạy mở cánh cửa lòng đang đóng chặt của Tô Xương Hà, phơi bày hoàn cảnh thảm hại, yếu ớt nhất của y trước mặt Tô Mộ Vũ. Thế nhưng, bí mật bị phơi bày không mang lại sự giải thoát như dự đoán, ngược lại giống như lột bỏ lớp ngụy trang cuối cùng, khiến y buộc phải đối mặt với hiện thực máu chảy đầm đìa.
Tô Mộ Vũ gần như thực hiện lời thề của mình ngay lập tức. Hắn dọn thư phòng ra thẳng gian ngoài phòng ngủ của Tô Xương Hà, xử lý mọi công việc ở đó, đảm bảo Tô Xương Hà luôn nằm trong tầm mắt, hoặc ít nhất cũng có thể cảm nhận được hơi thở của y bất cứ lúc nào. Đêm đến, hắn mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu phần cẩn trọng nằm xuống bên cạnh Tô Xương Hà, ôm chặt người vào lòng, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể và hơi thở bao bọc lấy y, thực hiện cái gọi là "giao hòa hơi thở" mà Diệp thần y đã nói.
Tô Xương Hà không phản kháng kịch liệt. Có lẽ vì cơ thể quá yếu ớt, ngay cả sức lực giãy giụa cũng không còn; hoặc có lẽ lời của Diệp thần y cũng chọc trúng nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng y —— nỗi sợ mất đi đứa con. Y mặc cho Tô Mộ Vũ ôm, như một con rối gỗ tinh xảo nhưng không còn sức sống, mở mắt trừng trừng nhìn đỉnh màn, ánh mắt trống rỗng.
Vòng tay của Tô Mộ Vũ ấm áp và vững chãi, mang theo cảm giác tồn tại không thể chối bỏ. Nhưng Tô Xương Hà lại cảm thấy giữa hai người như bị ngăn cách bởi một bức tường băng vô hình. Y có thể cảm nhận được sự cẩn trọng của Tô Mộ Vũ, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, thậm chí ngửi thấy mùi "tin tức tố" (pheromone) được cho là có lợi cho đứa trẻ —— một mùi hương thanh khiết, mang theo hơi thở của rừng thông sau tuyết. Nhưng tất cả những điều này đều không thể sưởi ấm trái tim băng giá của y.
Tay y vô thức đặt lên phần bụng dưới hơi nhô lên, trong lòng dâng trào nỗi ân hận ngập trời.
"Xin lỗi con, bảo bảo..." Y thầm thì trong lòng, "Là A cha không tốt... A cha đã quá nóng vội..."
Lúc đó, để đảm bảo có thể trốn thoát khỏi Tô Mộ Vũ một cách an toàn tuyệt đối, y không chỉ âm thầm phối chế thuốc giữ thai cực mạnh (thuốc hổ lang), mà còn uống một loại bí dược gây tổn hại căn cơ hơn —— loại thuốc đó có thể tạo ra mạch tượng giả chết trong những tình huống cụ thể, là đường lui cuối cùng y chuẩn bị cho mình. Thuốc nào cũng có ba phần độc, huống chi là thứ thuốc bá đạo như vậy. Y đã lừa được Tô Mộ Vũ thành công, nhưng cũng mang đến tổn hại sâu sắc hơn cho đứa trẻ vốn đã có thể chất đặc biệt vì Diêm Ma Chưởng này. Sự yếu ớt của đứa trẻ phần lớn bắt nguồn từ đây.
Giờ đây, di chứng của thuốc giả chết cộng với nội lực chí âm chí hàn của Diêm Ma Chưởng đang bị thai nhi vô thức hấp thụ, cơ thể y giống như một chiếc bình thủng đáy, dù Tô Mộ Vũ có cố gắng truyền hơi ấm và "tin tức tố" từ bên ngoài vào bao nhiêu, cũng khó lòng lấp đầy khoảng trống đang không ngừng thất thoát kia.
Tô Mộ Vũ nhạy bén nhận ra sự cứng nhắc và xa cách của Tô Xương Hà. Người trong lòng tuy ngoan ngoãn nằm đó, nhưng hồn phách dường như đã bay xa. Sự phản kháng thầm lặng này khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy bất lực và hoảng sợ hơn bất kỳ cuộc cãi vã kịch liệt nào. Hắn siết chặt cánh tay, vùi mặt vào hõm cổ Tô Xương Hà, tham lam hít hà hơi thở thuộc về đối phương, hòa lẫn với mùi thuốc thoang thoảng, cố gắng dùng cách nguyên thủy nhất này để xác nhận sự tồn tại của y, cũng là để truyền đạt quyết tâm của mình.
"Xương Hà, cảm thấy đỡ hơn chút nào không?" Hắn thấp giọng hỏi, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ lấy lòng.
Tô Xương Hà chỉ khẽ "ừ" một tiếng gần như không thể nghe thấy, rồi không nói gì thêm.
Trái tim Tô Mộ Vũ chùng xuống, nhưng không dám ép hỏi, chỉ đành ôm y chặt hơn, như muốn hòa tan người này vào xương máu mình, từ nay về sau không bao giờ chia lìa.
Mấy ngày tiếp theo, Tô Mộ Vũ gần như dốc hết tất cả để bù đắp. Hắn tự tay sắc thuốc, thử độ ấm, kiên nhẫn đút từng thìa cho Tô Xương Hà. Thu thập đủ loại thuốc bổ quý hiếm, thay đổi thực đơn liên tục bảo nhà bếp làm. Hắn thậm chí bắt đầu vụng về học mát-xa, theo sự chỉ dẫn của Diệp thần y, mỗi ngày xoa bóp bắp chân sưng phù và thắt lưng đau nhức cho Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà vẫn im lặng đón nhận tất cả, như một chiếc bình đẹp đẽ vô hồn. Sự phục tùng của y giống như một sự buông xuôi sau khi tâm đã chết.
Sự bất an trong lòng Tô Mộ Vũ tăng lên từng ngày. Hắn có thể cảm nhận được sắc mặt Tô Xương Hà dường như có chút cải thiện yếu ớt dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ, nhưng sự suy nhược và tĩnh mịch toát ra từ trong xương tủy thì vẫn không sao xua đi được.
Hôm nay, Diệp thần y lại đến bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, ông gọi Tô Mộ Vũ ra gian ngoài, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Tô công tử, tình trạng của phu lang... phức tạp hơn lão hủ dự đoán." Diệp thần y hạ thấp giọng.
Tô Mộ Vũ thắt tim: "Xin thần y cứ nói."
"Trong cơ thể phu lang dường như còn sót lại một loại độc tố cực kỳ bí ẩn, tuy không chí mạng nhưng lại làm tổn thương rất lớn đến căn cơ của người mẹ và thai nhi, giống như... dư độc của một loại thuốc giả chết nào đó." Ánh mắt Diệp thần y sắc bén như đuốc, "Ngoài ra, điều nan giải nhất là công pháp phu lang tu luyện thuộc tính chí âm chí hàn, luồng nội lực này đang bị thai nhi hấp thụ từ từ."
Đồng tử Tô Mộ Vũ co rút mạnh: "Hấp thụ nội lực? Chuyện này đối với đứa trẻ..."
"Giai đoạn đầu, luồng nội lực này có thể nuôi dưỡng thai nhi, thậm chí khiến người mẹ hiện ra vẻ 'khỏe mạnh' giả tạo lạ thường, giống như hồi quang phản chiếu. Nhưng nhu cầu phát triển của thai nhi ngày càng tăng, đến giai đoạn giữa và cuối, khi nội lực người mẹ bị rút đến một mức độ nhất định, không thể duy trì sự vận hành khí huyết của bản thân, thì đó chính là điềm báo đèn cạn dầu khô! Đến lúc đó, thai nhi vì mất đi nguồn cung cấp nuôi dưỡng cũng khó lòng sống sót... E rằng có nguy cơ... một xác hai mạng!"
Bốn chữ "một xác hai mạng" như những mũi băng sắc nhọn nhất, đâm xuyên qua trái tim Tô Mộ Vũ, khiến hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, đến cả hơi thở cũng ngưng trệ.
Hắn dường như đã hiểu ra! Hiểu ra tại sao Xương Hà thà uống thuốc giả chết cũng phải trốn đi! Có phải y đã sớm biết kết cục này rồi không? Có phải y đã một mình chịu đựng nỗi sợ hãi to lớn này, cho rằng mình không còn cách nào giải quyết, hoặc là... cho rằng hắn sẽ không giúp y?
Nỗi sợ hãi và hối hận to lớn lại nhấn chìm hắn, dữ dội hơn cả lần trước. Hắn tưởng rằng mình cuối cùng cũng nhìn thấy một góc của sự thật tàn khốc dưới tảng băng chìm, nhưng sự thật này lại suýt ép hắn phát điên.
Giờ đây hắn cuối cùng cũng biết, sự xa cách và im lặng của Xương Hà không chỉ vì oán hận và sợ hãi, mà còn là sự tuyệt vọng trước số phận bi kịch đã được định sẵn. Cái vỏ bọc ngoan ngoãn mà hắn đang ôm trong lòng, bên trong có lẽ đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần ngọc đá cùng tan.
Tô Mộ Vũ chộp lấy cánh tay Diệp thần y, lực mạnh đến mức suýt bóp nát xương cốt của ông lão, giọng nói run rẩy và tuyệt vọng chưa từng có: "Thần y! Cứu y! Bằng mọi giá phải cứu y! Cho dù... cho dù không cần đứa bé này nữa!" Mấy chữ cuối cùng, hắn gần như khóc ra máu. Giữa đứa trẻ và Tô Xương Hà, hắn không chút do dự chọn Tô Xương Hà.
Diệp thần y bị đau, nhưng hiểu tâm trạng của hắn, thở dài nói: "Bây giờ nói từ bỏ đứa bé là quá sớm, ngược lại có thể kích thích người mẹ, đẩy nhanh sự sụp đổ. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra cách cân bằng. Có lẽ... thuộc tính nội lực của cậu có thể trung hòa với nó? Cậu cần hiểu sâu hơn về đặc tính công pháp của y, cũng như... nút thắt thực sự trong lòng y. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, nếu tâm bệnh không trừ, u uất trong lòng, thì ngoại lực có nhiều đến đâu cũng vô ích."
Tô Mộ Vũ từ từ buông tay, loạng choạng lùi lại một bước, dựa vào bức tường lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Tô Xương Hà, có phải như hắn nghĩ hay không. Nhưng hắn biết, hắn của hiện tại không chỉ phải chống lại sự ăn mòn của Diêm Ma Chưởng, hóa giải dư độc của thuốc giả chết, mà còn phải phá vỡ bức tường cao được xây bằng tuyệt vọng và sợ hãi trong lòng Tô Xương Hà.
Còn ở gian trong, Tô Xương Hà nằm trên giường mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại đè nén bên ngoài và câu nói tuyệt vọng "không cần đứa bé này nữa" của Tô Mộ Vũ. Bàn tay đang vuốt ve bụng của y khẽ run lên một cái khó nhận ra, rồi y từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống thái dương.
Lời của Diệp thần y như lời tuyên án cuối cùng, ong ong bên tai Tô Mộ Vũ. "Một xác hai mạng", "dư độc thuốc giả chết", "nội lực bị rút cạn"... Từng chữ như cây kim tẩm độc, châm hắn thương tích đầy mình. Hắn dựa vào tường lạnh, gần như có thể nghe thấy tiếng máu mình đông cứng.
Tô Xương Hà nhắm mắt, vệt nước mắt kia đã sớm biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại. Y chỉ cuộn mình chặt hơn, một tay vô thức che chở bụng dưới, giống như một lữ khách cô độc giữa bão tuyết, biết rõ phía trước là đường cùng, nhưng ngay cả sức lực kêu cứu cũng đã mất đi.
Tô Mộ Vũ đứng chết trân tại chỗ hồi lâu, cho đến khi hai chân tê dại mới từ từ đứng thẳng dậy. Hắn hít sâu một hơi, cố nén nỗi hoảng loạn và dục vọng hủy diệt đang cuộn trào trong lồng ngực, bước trở lại phòng trong.
Hắn không cố ôm Tô Xương Hà nữa, chỉ kéo một chiếc ghế, im lặng ngồi bên giường. Ánh mắt như có thực thể, quấn chặt lấy sườn mặt tái nhợt và yên tĩnh của Tô Xương Hà.
Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở đan xen của hai người, một nặng nề kìm nén, một nhẹ nhàng như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
"Xương Hà." Tô Mộ Vũ mở miệng, giọng khàn đặc, nhưng mang theo một sự bình tĩnh chưa từng có, "Chúng ta nói chuyện đi."
Hàng mi Tô Xương Hà khẽ run, nhưng không mở mắt.
"Lời của Diệp thần y, ta đều biết cả rồi." Tô Mộ Vũ tiếp tục nói, ngữ điệu chậm rãi và rõ ràng, như đang trần thuật một sự thật không liên quan đến mình, "Thuốc giả chết, Diêm Ma Chưởng, còn có... kết quả có thể xảy ra đó."
Cơ thể Tô Xương Hà căng cứng trong thoáng chốc cực khó nhận ra.
"Ta biết hiện tại đệ không muốn để ý đến ta, có lẽ... cũng không còn tin ta nữa." Trong giọng nói của Tô Mộ Vũ mang theo chút cay đắng, "Nhưng Xương Hà à, sự việc đã đến nước này, chúng ta... không còn đường lui nữa rồi."
Hắn dừng lại một chút, dường như đang tích tụ dũng khí, sau đó mới nói từng chữ một, vô cùng trịnh trọng:
"Đứa bé đó, là con của chúng ta. Ta muốn nó, càng... muốn đệ."
"Bất kể phải trả giá thế nào, ta sẽ không để kết cục 'một xác hai mạng' đó xảy ra."
"Nói cho ta biết, ta nên làm gì? Hoặc là... nói cho ta biết, cái 'quá khứ' khiến đệ sợ ta, hận ta, thậm chí thà chết cùng con cũng muốn chạy trốn đó, rốt cuộc là gì?"
Đây là lần đầu tiên Tô Mộ Vũ đề cập một cách thẳng thắn, trực diện đến cái "quá khứ" chắn ngang giữa hai người như bóng ma kia. Hắn không ép buộc, không chất vấn, chỉ dùng tư thế gần như cầu xin, cố gắng chạm vào vết thương đầm đìa máu ấy.
Tô Xương Hà cuối cùng cũng mở mắt. Ánh mắt y vẫn trống rỗng, nhưng như mặt hồ đóng băng, sâu không thấy đáy, không phản chiếu chút ánh sáng nào. Y nhìn Tô Mộ Vũ, khóe miệng nhếch lên một độ cong cực nhạt, cực lạnh, mang theo sự chế giễu và mệt mỏi vô tận.
"Nói cho ngươi... có ích gì chứ, Tô Mộ Vũ?" Giọng y nhẹ như tiếng thở dài, "Nói cho ngươi, ngươi có thể làm cho mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Hay nói cho ngươi, ngươi có thể nghĩ ra cách phá giải tử cục của Diêm Ma Chưởng?"
"Ta..." Tô Mộ Vũ nghẹn lời. Quả thực hắn vẫn chưa có cách. Diêm Ma Chưởng là một trong những công pháp bí hiểm nhất của Ám Hà, lực phản phệ của nó ngay cả người sáng lập cũng chưa chắc đã rõ hoàn toàn, huống chi là tình huống chưa từng nghe thấy như bị thai nhi hấp thụ này.
"Xem đi, ngươi cũng không thể." Tô Xương Hà nhắm mắt lại, dường như đến hứng thú nói thêm một chữ cũng không có, "Đã bất lực, cần gì phải hỏi nhiều. Cứ thế đi... nghe theo mệnh trời."
"Không thể nghe theo mệnh trời!" Tô Mộ Vũ bật dậy, cảm xúc suýt mất kiểm soát lại bị cưỡng ép đè xuống, hắn cúi người, hai tay chống bên gối Tô Xương Hà, giam y trong cái bóng của mình, giọng nói đè nén nỗi đau đớn và lo lắng tột cùng, "Xương Hà, cho dù là vì đứa bé... tin ta thêm một lần nữa, được không? Chúng ta cùng nghĩ cách! Điển tịch của Ám Hà, kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ, ta nhất định có thể tìm được..."
"Vì đứa bé?" Tô Xương Hà bỗng ngắt lời hắn, mở mắt ra, đôi mắt từng sắc bén bức người giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng lạnh lẽo, "Tô Mộ Vũ, lúc nãy ở bên ngoài, chẳng phải ngươi đã chọn 'không cần đứa bé này nữa' rồi sao?"
Tô Mộ Vũ chấn động toàn thân, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt. Hắn không ngờ Tô Xương Hà đã nghe thấy.
"Ta... đó là ta nhất thời nóng vội!" Hắn vội vàng giải thích, giọng nói mang theo sự hoảng loạn, "Trong lòng ta, đệ quan trọng hơn tất cả! Nếu buộc phải lựa chọn, ta..."
"Đủ rồi." Tô Xương Hà mệt mỏi ngắt lời hắn, nhắm mắt lại lần nữa, quay đầu vào trong, dùng hành động biểu thị từ chối giao tiếp.
Lại như vậy. Mỗi lần hắn tưởng rằng có thể đến gần hơn một chút, Tô Xương Hà lại dùng sự khép kín và xa cách triệt để này đẩy hắn ra thật xa. Bức tường băng kia chẳng những không tan chảy, mà ngược lại vì câu "không cần đứa bé" mà trở nên kiên cố dày đặc hơn.
Tô Mộ Vũ giữ nguyên tư thế cúi người, nhìn bóng lưng từ chối của Tô Xương Hà, cảm giác bất lực và hoảng sợ to lớn gần như nuốt chửng hắn. Hắn biết, chỉ dựa vào lời nói và sự chăm sóc cẩn thận đã không thể phá vỡ bế tắc trước mắt. Trái tim Tô Xương Hà đã co rút vào một góc mà hắn không thể chạm tới, chuẩn bị một mình đối mặt với sự hủy diệt đã định sẵn.
Đêm đó, Tô Mộ Vũ vẫn cố chấp ôm Tô Xương Hà đi ngủ. Hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng đờ của cơ thể trong lòng, dù hắn có dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm thế nào cũng như không thể làm ấm lên được.
Đêm khuya, Tô Mộ Vũ bị đánh thức bởi tiếng nức nở cực kỳ yếu ớt, kìm nén. Hắn mở choàng mắt, nương theo ánh trăng, thấy Tô Xương Hà nhắm chặt mắt, mày nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt đầy vệt nước mắt, cơ thể run rẩy rất nhẹ, như đang gặp một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ.
"Không... đừng... con... con của ta..." Những tiếng nói mê vụn vỡ, mang theo tiếng khóc nức nở tràn ra từ môi Tô Xương Hà.
Trái tim Tô Mộ Vũ như bị bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không thở nổi. Hắn cẩn thận siết chặt vòng tay, ôm người sâu hơn vào lòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt y, thấp giọng lặp lại bên tai y:
"Xương Hà, đừng sợ... có ta ở đây..."
"Con không sao, đệ cũng không sao..."
"Ta sẽ bảo vệ hai người, tuyệt đối không để bất cứ ai làm hại hai người, bao gồm cả chính ta..."
Không biết là vòng tay của hắn có tác dụng, hay là lời an ủi, sự run rẩy của Tô Xương Hà dần dần dịu đi, tiếng nức nở cũng nhỏ dần, chỉ có nước mắt nơi khóe mắt vẫn không ngừng rỉ ra.
Tô Mộ Vũ thức trắng đêm. Hắn cứ thế ôm Tô Xương Hà, nhìn nỗi sợ hãi và bi thương mà y vẫn không thể thoát khỏi ngay cả trong giấc mơ, niềm tin trong lòng kiên định hơn bao giờ hết.
Hắn không thể bị động chờ đợi như thế này nữa. Hắn phải biết sự thật của "quá khứ" kia! Chỉ có biết nguồn gốc, mới tìm được chìa khóa giải khai nút thắt chết người này.
Sáng sớm hôm sau, Tô Mộ Vũ gọi ám vệ tâm phúc đắc lực nhất đến, đưa ra hai mệnh lệnh:
Thứ nhất, bằng mọi giá, tìm kiếm tất cả điển tịch hoặc bí văn trong thiên hạ về thể chất kỳ lạ, hiện tượng lạ trong thai kỳ, sự truyền thừa nội lực, cũng như cách hóa giải tác dụng phụ của Diêm Ma Chưởng.
Thứ hai, bí mật điều tra tất cả những hành động bất thường, những người đã tiếp xúc, những nơi đã đến của Tô Xương Hà trong một năm qua, không, thậm chí là sớm hơn nữa. Không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào!
Hắn có một dự cảm mãnh liệt, cái "quá khứ" khiến Tô Xương Hà tuyệt vọng đến vậy, có lẽ không chỉ đơn giản là giấc mơ hay dự cảm. Nhất định có điều gì đó đã bị hắn bỏ qua.
Và trước khi điều tra ra kết quả, điều duy nhất hắn có thể làm là dùng cách thức cố chấp hơn, vô lại hơn, cưỡng ép can thiệp vào cuộc sống của Tô Xương Hà, dùng sự hiện diện của mình mài mòn sự phản kháng của y.
Khi uống thuốc, nếu Tô Xương Hà không chịu mở miệng, hắn liền ngậm thuốc trong miệng, dùng môi truyền sang.
Khi mát-xa, nếu Tô Xương Hà cứng ngắc bài xích, hắn liền làm chậm động tác, nhưng không cho phép từ chối mà tiếp tục.
Thậm chí ban ngày, khi hắn xử lý công việc, cũng phải bế cả người lẫn chăn Tô Xương Hà ra trường kỷ ở gian ngoài, để y chợp mắt trong tầm mắt của mình.
Tô Xương Hà từ thái độ lạnh nhạt lúc đầu, đến thỉnh thoảng nhịn không được trừng mắt nhìn hắn, tuy vẫn không nói chuyện, nhưng ít nhất... đã có chút hơi thở của người sống.
Hắn nhất định phải kéo Tô Xương Hà từ vực thẳm tuyệt vọng kia trở về!
Câu nói "không cần đứa bé" trong lúc tình thế cấp bách của Tô Mộ Vũ, giống như một cái gai độc tẩm băng, cắm sâu vào trái tim vốn đã trăm ngàn vết thương của Tô Xương Hà. Y biết Tô Mộ Vũ xuất phát từ sự lo lắng tột độ cho mình, thậm chí có thể nói là một loại "thâm tình" tàn nhẫn, nhưng lời này lọt vào tai y lại trở thành sự mỉa mai sắc bén nhất.
Nhìn xem, Tô Mộ Vũ.
Bất kể kiếp trước hay kiếp này, trên cán cân cân nhắc lợi hại của ngươi, đứa trẻ mang dòng máu của hai chúng ta luôn là thứ có thể bị vứt bỏ đầu tiên.
Những mảnh ký ức của kiếp trước như bóng ma lại quấn lấy y. Không phải là hình ảnh rõ ràng, mà là một loại cảm giác khắc cốt ghi tâm —— có lẽ là ánh mắt áy náy. Y không nhớ rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ nỗi đau xé ruột xé gan đó, và sự hư không khi cuối cùng mất đi tất cả.
Kiếp này, y đã dốc hết sức lực muốn tránh né kết cục đó, thậm chí không tiếc uống thuốc giả chết tổn hại căn cơ, nhưng số phận như một trò đùa ác liệt, lại trói chặt họ vào nhau, thậm chí đi đến một kết cục thê thảm hơn.
Tất cả sự bù đắp, sự tiếp cận cẩn trọng, thậm chí lời cầu xin hèn mọn của Tô Mộ Vũ sau đó, trong mắt Tô Xương Hà đều phủ một lớp màu sắc giả dối. Thâm tình và hối hận của người đàn ông này lúc này, có bao nhiêu phần là xuất phát từ bản thân con người "Tô Xương Hà", lại có bao nhiêu phần là do sợ hãi và dục vọng chiếm hữu nảy sinh sau khi biết đứa trẻ có thể không giữ được, thậm chí có thể một xác hai mạng?
Y không còn tin nữa.
Cho nên, khi Tô Mộ Vũ dùng cách thức gần như vô lại cưỡng ép can thiệp vào cuộc sống của y, phản ứng của Tô Xương Hà là một sự tê liệt thâm trầm hơn. Uống thuốc? Tùy, dù sao cơ thể này đã sớm không do mình kiểm soát. Mát-xa? Sao cũng được, chẳng qua là một hình thức giam cầm khác. Bị bế ra gian ngoài giám sát? Vừa khéo, để hắn nhìn cho rõ mình suy tàn từng ngày như thế nào, cũng coi như một sự trả thù.
Y như một con búp bê tinh xảo bị rút mất linh hồn, phối hợp với mọi hành động "chăm sóc" của Tô Mộ Vũ, nhưng ánh mắt luôn trống rỗng, như xuyên qua Tô Mộ Vũ, nhìn về một thời không xa xôi khác đầy bi kịch.
Tô Mộ Vũ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này. Nếu nói sự im lặng của Tô Xương Hà trước đó còn mang theo sự phản kháng lạnh lùng và oán hận, thì bây giờ, chỉ còn lại sự tĩnh mịch của kẻ đã nguội lạnh cõi lòng. Sự tĩnh mịch này khiến Tô Mộ Vũ hoảng sợ hơn bất kỳ lời chỉ trích gay gắt nào.
Hắn thà rằng Tô Xương Hà đánh hắn, mắng hắn, thậm chí dùng những lời độc địa nhất nguyền rủa hắn, còn hơn là như thế này, như thể mọi nỗ lực và sự tồn tại của hắn đều vô nghĩa.
"Xương Hà, hôm nay nắng đẹp lắm, ta bế đệ ra ngoài đi dạo nhé?" Tô Mộ Vũ cố gắng tìm chủ đề, giọng nói mang theo vẻ lấy lòng khó nhận ra.
Tô Xương Hà không thèm nhấc mí mắt, chỉ vùi mặt vào gối mềm trên trường kỷ, từ chối trong im lặng.
Trái tim Tô Mộ Vũ chìm xuống từng chút một. Hắn ngồi bên cạnh, xử lý công vụ cũng trở nên lơ đãng, ánh mắt luôn không tự chủ được liếc về phía bóng dáng mỏng manh trên trường kỷ. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt của Tô Xương Hà, có thể nhìn thấy rõ mạch máu xanh dưới da. Y yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức như thể sẽ hóa thành một làn khói nhẹ bất cứ lúc nào, tan biến trong ánh nắng.
Một nỗi sợ hãi to lớn về sự mất mát sắp xảy ra, như thủy triều lạnh lẽo lại nhấn chìm Tô Mộ Vũ. Hắn bật dậy, bước vài bước đến bên trường kỷ, quỳ một chân xuống đất, bất chấp tất cả nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tô Xương Hà.
"Xương Hà, đệ nhìn ta đi!" Giọng hắn mang theo sự run rẩy không thể kìm nén, "Ta biết đệ hận ta, oán ta, cảm thấy ta giả dối... Đúng, ta thừa nhận, ta khốn nạn! Ta ngu ngốc! Ta thậm chí còn không biết mình rốt cuộc đã làm gì khiến đệ tuyệt vọng đến thế!"
"Nhưng đệ có thể cho ta một cơ hội không? Một cơ hội bù đắp? Một cơ hội... làm rõ mọi chuyện?"
"Câu 'không cần đứa bé' đó, là câu nói hối hận nhất đời này ta từng nói! Ta thề với đệ, bất kể xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ bảo vệ hai người! Hai người các đệ, ta sẽ không từ bỏ ai cả!"
Ngón tay Tô Xương Hà khẽ động đậy trong lòng bàn tay hắn, cực kỳ nhỏ, nhưng khiến tim Tô Mộ Vũ đập mạnh, như nhìn thấy hy vọng. Hắn nắm chặt hơn, như muốn truyền quyết tâm và sức sống của mình sang.
"... Vô dụng thôi, Tô Mộ Vũ." Hồi lâu, Tô Xương Hà cuối cùng cũng mở miệng, giọng nhẹ như lông vũ, nhưng mang theo sự mệt mỏi của kẻ đã nhìn thấu tất cả, "Có một số việc, đã xảy ra là đã xảy ra. Có một số kết cục... là định mệnh."
"Ta không tin mệnh!" Tô Mộ Vũ gầm nhẹ, hốc mắt đỏ hoe, "Dựa vào đâu mà định mệnh?! Ta cứ muốn nghịch thiên cải mệnh! Xương Hà, đệ nói cho ta biết, cái 'kết cục' đó rốt cuộc là gì? Giữa chúng ta, rốt cuộc có gì mà ta không biết?!"
Hắn gần như đang cầu xin. Hắn cần sự thật, cần một chiếc chìa khóa, để mở ổ khóa tâm hồn đang nhốt hắn bên ngoài, cũng nhốt Tô Xương Hà trong tuyệt vọng.
Tô Xương Hà chậm rãi quay đầu, lần đầu tiên, thực sự nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu, viết đầy đau khổ và lo lắng của Tô Mộ Vũ. Ánh mắt y vẫn trống rỗng, nhưng dường như có một tia cảm xúc cực nhạt, giống như bi ai.
Y mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó. Những ký ức thê thảm về một thời không khác bị đè nén dưới đáy lòng, gần như muốn phá vỡ trói buộc.
Tuy nhiên, ngay lúc này, một cơn đau tim dữ dội bất ngờ ập đến ngắt lời y. Sắc mặt Tô Xương Hà trong nháy mắt trở nên xám ngoét, ôm chặt lấy ngực, cơ thể đau đớn co rút lại, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trán.
"Xương Hà!" Tô Mộ Vũ hồn phi phách tán, lập tức ôm chặt người vào lòng, gào lên ra ngoài, "Người đâu! Mau mời Diệp thần y!"
Mọi sự truy hỏi, mọi sự đối chất, trong khoảnh khắc này đều bị ném ra sau đầu. Tô Mộ Vũ ôm cơ thể đang run rẩy vì đau đớn trong lòng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô biên.
Diệp thần y vội vàng chạy tới, sau khi bắt mạch, sắc mặt nghiêm trọng châm cứu dùng thuốc, khó khăn lắm mới làm Tô Xương Hà dịu lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cảm xúc dao động mạnh, dễ động thai khí nhất, làm trầm trọng thêm sự thất thoát nội lực." Diệp thần y nhìn Tô Mộ Vũ, giọng điệu nghiêm túc, "Tô công tử, dục tốc bất đạt. Tâm bệnh của y tích tụ đã sâu, cưỡng ép bức hỏi e là phản tác dụng. Trước mắt, ổn định tâm thần và cơ thể y mới là nhiệm vụ hàng đầu."
Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà đã ngủ thiếp đi trên giường, giữa hai lông mày vẫn còn nếp nhăn đau đớn, chán nản ngồi phịch xuống bên giường. Hắn đưa tay ra, cực nhẹ vuốt phẳng nếp nhăn đó, đầu ngón tay run rẩy.
Hắn biết rồi. Hắn không thể ép y nữa.
Nhưng không bức hỏi, hắn làm sao biết được sự thật? Làm sao tìm được cách phá giải tử cục?
Cảm giác bất lực chưa từng có, hòa lẫn với tình yêu nồng nàn, hối hận và hoảng sợ, gần như đánh gục người luôn bày mưu tính kế như hắn.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng áp trán lên mu bàn tay lạnh lẽo của Tô Xương Hà, như một tín đồ thành kính, đang cầu nguyện với vị thần tuyệt vọng của mình.
Cầu nguyện một bước ngoặt mong manh.
Còn tiếp...
Ghi chú của tác giả: Ui cha tôi cũng không hiểu sao lại ngược thế này a, chủ yếu là phía trước đào hố không thể không lấp, yên tâm phía sau chắc sẽ ngọt hơn một chút ~ Các tình yêu thích thì thả tim và ủng hộ nhé, moah moah! Chắc chương sau là kết thúc rồi, cố gắng viết xong rồi đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com