1
I. Kẹo ngọt
Tô Xương Hà thỉnh thoảng sẽ bực bội vì giới hạn của Tô Mộ Vũ quá cao, còn khó leo hơn cả Đăng Thiên Các của Tuyết Nguyệt Thành. Còn về phần mình, Tô Mộ Vũ dựng thành cao, y thì đào địa đạo, mọi chuyện hoang đường trơ trẽn đều đã thấy đủ, nên không còn thấy lạ nữa.
Cả đời chỉ có hai loại người mà y không thể nào hiểu được.
Một là trẻ con không ăn được kẹo thì bắt đầu quấy khóc, ám chỉ đến những kẻ ngu xuẩn không chịu ngồi yên vì không chiếm được lợi ích dù là nhỏ nhoi. Rõ ràng kẹo ngọt đã trong tầm tay, đã ở vị trí cao, nhưng vì không kiềm chế được mà thất bại trắng tay, đúng là chuyện nực cười.
Từ khi có ký ức, y đã cõng em trai bò lết sinh tồn giữa bãi tha ma, bánh bao thiu, xương trong miệng chó hoang, rễ rau dại trong đất, có gì ăn nấy. Còn kẹo hay bánh ngọt, đối với y chưa bao giờ quan trọng. Y từng đi trộm khoai lang, sợ bị nông dân đuổi đánh nên chưa kịp nướng chín đã vội vàng nhét vào miệng, chút ngọt ngào đó chỉ kịp dừng lại trên đầu lưỡi một thoáng rồi bị nuốt chửng vào bụng, chỉ để lại chút dư vị lẻ tẻ nơi cổ họng.
Tô Xương Hà nói với em trai, hóa ra đây là vị ngọt, cũng chỉ có vậy. Em trai y nói, anh ơi, em vẫn đói lắm. Y nói, đúng vậy, không thể lấp đầy bụng, có tác dụng gì chứ.
Sau này y trở thành Vô Danh Giả của Ám Hà, Tô Mộ Vũ đưa cho y một miếng bánh đường khó khăn lắm mới được chia sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y khinh miệt nói: "Thập Thất, sao ngươi cũng ăn thứ cho trẻ con này, lại không thể no bụng."
Tô Mộ Vũ chuyên tâm băng bó vết thương trên cánh tay, không nói gì. Tô Xương Hà cắn một miếng bánh đường, vốn định nhân cơ hội châm chọc vài câu về tính cách công tử bột của chàng, ai ngờ khoảnh khắc nước đường chảy vào khoang miệng, y liền sững sờ tại chỗ, như thể bị điểm huyệt không thể động đậy. Y khó tin nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt mềm nhỏ bé trong tay, nước đường ngậm trong miệng hồi lâu vẫn chưa nuốt xuống.
Y ngây người quá lâu, Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn y, y giả vờ không quan tâm dời ánh mắt, bực bội ném chiếc bánh trở lại lòng Tô Mộ Vũ, nói: "Không ngon. Sau này phải mang thứ gì no bụng về, lão tử muốn ăn thịt."
Y cúi đầu giúp Tô Mộ Vũ băng bó vết thương, nhưng môi lại mím rất chặt, răng nghiến chặt chiếc lưỡi đang rục rịch, cố gắng kìm nén sự chấn động mà vị ngọt vừa mang lại, cho đến khi đầu lưỡi bị cắn rách rỉ máu, trong cơn đau nhói y cuối cùng mới tìm lại được chính mình.
Thì ra đây mới là vị ngọt, mẹ kiếp, ngon chết đi được. Trên đời này dựa vào cái gì mà có vị ngọt như vậy, dựa vào cái gì mà ngon đến thế, dựa vào cái gì mà y chưa từng biết, giờ lại để y nếm được?
Đến khi Tô Xương Hà ngồi lên vị trí đại gia trưởng, y càng coi thường những đứa trẻ không ăn được kẹo thì khóc lóc— Ngươi xem, người chưa từng ăn kẹo, không phải vẫn xoay chuyển lợi ích trong lòng bàn tay hay sao?
Loại người thứ hai mà Tô Xương Hà không thể hiểu được, chính là Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ, cái con người này, thật sự quá ngốc, quá ngây thơ, Tô Xương Hà cảm thấy chàng là thánh nhân— trong nhận thức của y, thánh nhân không mang ý tốt gì, mà là để nói rằng Tô Mộ Vũ không phải người bình thường. Rõ ràng chàng là người từ nhỏ đã được ăn kẹo, từng sa chân vào bùn lầy chỉ có thể uống máu để sống, nhưng trong lòng lại luôn nghĩ phải để mọi người đều có kẹo ăn, nhưng không phải là thứ trộm cắp hay cướp giật, phải là kẹo ngọt quang minh chính đại, có thể thoải máy yên lòng mà ăn.
Tô Xương Hà nói, có cái ăn là tốt rồi, ai mạnh thì ăn nhiều. Tô Mộ Vũ nói, Không, điều quan trọng không phải là phát kẹo cho mọi người, mà là phải cho mọi người tự do lựa chọn có ăn hay không.
... Rốt cuộc y quen biết thánh nhân này bằng cách nào?
II. Bóng Ô Dưới Ánh Trăng
Không biết bao nhiêu đêm Tô Xương Hà càng nghĩ càng bực bội, ngủ không được, dứt khoát đứng dậy ra sân ném phi đao để giải tỏa. Thốn Chỉ kiếm xoay tròn đâm thẳng vào hồng tâm, dưới ánh trăng chợt lóe lên ánh bạc đầy sát khí, nhất thời trong sân tĩnh lặng chỉ có tiếng y ném đao và tiếng đâm trúng mục tiêu nặng nề. Y vung đao một lúc lâu, ngay cả mặt trăng cũng không chịu nổi động tĩnh chết chóc của y, thả xuống một vòng hào quang mực sắc, từ xa tìm đến y.
Là Tô Mộ Vũ nâng ô đi về phía y.
Tô Xương Hà thu đao, cười nói: "Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy, Khôi đại nhân."
Lúc đó Tô Mộ Vũ đã được đại gia trưởng chọn làm Khôi. Những đồng môn xung quanh cười Tô Xương Hà không được theo Tô Mộ Vũ gà chó lên trời, Tô Xương Hà chưa bao giờ bận tâm những điều này, cũng không hề quan tâm những lời chửi rủa y là kẻ vô sỉ chỉ làm mấy việc có lợi cho mình. Y thấy họ không nói sai.
Nhưng Tô Mộ Vũ không phải, chàng là sự tồn tại ngoại lệ nhất trong Ám Hà suốt mấy trăm năm qua. Tô Xương Hà từng nghĩ với tính cách cứng nhắc này, chàng căn bản không thể sống sót trong Ám Hà. Nhưng sự thật là, chàng không chỉ sống sót, mà còn phá vỡ quy tắc chưa từng thay đổi của Ám Hà, dẫn Tô Xương Hà cùng nhau đi ra khỏi Quỷ Khốc Uyên, phía sau có một đám người nguyện trung thành với chàng.
Sau này Tô Xương Hà lại nghĩ, cái tên như Tô Mộ Vũ rời bỏ mình thì sống sao được ở thế gian, ngoài giết người ra không biết làm gì, chẳng có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng trên thực tế chàng vẫn có thể sống tốt, chỉ cần Tô Mộ Vũ muốn, bên cạnh cũng sẽ tụ tập một nhóm người vì chàng mà đến. Tô Mộ Vũ chính là người như vậy.
Tô Mộ Vũ nâng ô dừng trước mặt y, ngay cả ánh trăng cũng đặc biệt ưu ái chàng, xuyên qua lớp ô mơ hồ tản mát trên vai và mái tóc, lúc đó danh hiệu đệ nhất mỹ nam Ám Hà đã vang xa, nhưng ngoài việc đến gặp Tô Xương Hà, chàng vẫn thích đeo mặt nạ Quỷ trước mặt người khác hơn.
Mặt nạ là che giấu, ô là che chở, Tô Mộ Vũ dùng nó làm vũ khí, gọng ô giấu kiếm, mặt ô giấu lưỡi, và dưới chiếc ô giấu tất cả những người mà chàng muốn bảo vệ.
Tô Mộ Vũ liếc nhìn khúc gỗ sắp bị đâm thành cái sàng, nói: "Gần đây đại gia trưởng và Đường Nhị Thái gia có lẽ sẽ có một trận chiến, thắng thua khó đoán, ba nhà đều có hành động."
Tô Xương Hà không quá ngạc nhiên, nói: "Biết rồi, Tô gia do ta trông coi, đây có lẽ... là thời cơ tốt nhất để đại gia trưởng bỏ mạng."
Y không cần nhìn cũng biết Tô Mộ Vũ đang lắc đầu, cố chấp nói: "Đại gia trưởng không thể chết."
Y thực sự không hiểu vì sao Mộ Tuyết Vi lại thấy Tô Mộ Vũ là người dễ dàng nói chuyện, rõ ràng chàng bướng bỉnh đến kinh thiên động địa.
Hai người lại nói nhỏ vài câu, sau đó Tô Xương Hà khoanh tay hỏi: "Vậy nếu đại gia trưởng thật sự bại trận, ngươi sẽ đứng về phía nào? Là Khôi, đệ tử Tô gia, hay..." Y làm động tác tay cầm kiếm.
Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói: "Ta chỉ muốn làm một người."
Quỷ trong loài người chỉ muốn làm người. Đoán được chàng sẽ trả lời như vậy, Tô Xương Hà cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng dần chìm xuống trong tầng mây, nói: "Được rồi, Khôi đại nhân, trăm công ngàn việc lại ghé thăm lúc nửa đêm, còn chuyện gì khác không?"
"Có." Tô Mộ Vũ nói. Chàng thu ô, bước chân đi thẳng vào phòng ngủ của Tô Xương Hà. Tô Xương Hà hiểu ý, cúi đầu mím môi cười, đi theo chàng vào phòng, vừa đóng cửa vừa cởi đai lưng.
Khóa cửa sập xuống, y quay người định ôm vai Tô Mộ Vũ, lại thấy Tô Mộ Vũ ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt y, trên tay cầm một gói bánh hoa quế bọc bằng giấy dầu.
...
Tay Tô Xương Hà đang kéo cổ áo mình cứng lại, ngơ ngác nhìn chiếc bánh tỏa ra hương hoa quế thanh mát trước mặt, mũi khẽ động đậy.
Đai lưng màu đen lúc này trượt xuống đất, cả hai đều theo bản năng nhìn xuống.
Ngay cả Tô Xương Hà da mặt dày cũng có chút xấu hổ, nói: "... Ngươi quay về chỉ để đưa cái này thôi à?"
Tô Mộ Vũ khẽ cau mày: "Mua khi được phái đi Nam An. Lần trước ngươi thấy ngon."
Chàng đặt chiếc bánh vào bàn tay đang cứng đờ giữa không trung của Tô Xương Hà, cúi xuống nhặt đai lưng dưới đất, chỉnh lại vạt áo và thắt lại cho y. Tô Xương Hà nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của chàng, đôi mắt ẩn dưới hai hàng mi dày như vết mực từ đầu đến cuối không hề nhìn qua lồng ngực trắng bệch y vừa để lộ.
Y thầm nghĩ, đúng là thánh nhân. Nhưng miệng lại không giấu được vẻ vui mừng, lầm bầm: "Ta chưa từng nói ngon."
Tô Mộ Vũ rất thích Nam An. Mỗi độ tháng mười, khi đặt chân đến Nam An, hương hoa quế như có như không vờn quanh tâm trí, đẹp đẽ mà yên bình. Tô Mộ Vũ luôn trông ngóng, giá như hoa quế nở rồi thì tốt biết mấy. Nhưng Tô Xương Hà biết Nam An trong lời chàng nói, là sự nhàn nhã đun trà ngẩng đầu ngắm hoa, là chiếc bánh ngọt mua vội trên đường, ngồi bên bờ sông cổ vũ cho người thi đỗ trên thuyền.
Nhưng lần trước đến Nam An, hoa quế tuy đã nở, nhưng họ đến để giết người.
Giày da giẫm trên cành quế, mục tiêu nhiệm vụ có không ít hộ vệ canh gác. Trong vườn đầy hoa quế, ô và chủy thủ vung lên làm rơi biết bao cành lá xanh non. Kiếm của Ám Hà là sát ý của kẻ liều mạng, Tô Xương Hà nhớ đêm đó y giết đến đỏ mắt, máu bắn lên người ban đầu ấm áp, sau đó trở nên vô cùng dính nhớt và lạnh lẽo, nhưng y không có thời gian để thấy ghê tởm, bởi một khi phân tâm thì sẽ đến lượt máu của y bắn ra.
Tô Mộ Vũ ở gần đó vung phi kiếm đỡ đòn cho y, còn y xử lý những kẻ lọt lưới ở cự ly gần, đến cuối cùng lưỡi đao cũng bị mẻ, không khí hít vào phổi đều mang mùi rỉ sét, mục tiêu cuối cùng bị cắt cổ ngã xuống vũng máu. Tô Xương Hà kiệt sức lùi lại, lưng tựa vào một cây quế to lớn trong vườn, từ từ trượt xuống thở dốc.
Tô Xương Hà nhớ mặt mình bị vài vết dao chém, máu chảy hồi lâu không cầm được, nên mặt mũi đầy máu. Khi làm nhiệm vụ, y từng vô tình thấy bức bích họa lớn rực rỡ trong Phật đường về thế giới Cực Lạc và chúng sinh địa ngục A Tỳ. Phật Tổ và chư tiên ngồi trên đài sen và mây, xiêm y bay phấp phới, phía dưới là luyện ngục đầy lửa dữ và dung nham, Diêm La mặt mũi đỏ máu, trợn mắt cầm kiếm, có vài phần giống y.
Tô Xương Hà cưỡi ngựa xem hoa nhìn lướt qua bức bích họa đó, thấy Phật Đà rũ mắt nhìn xuống địa ngục, không hiểu sao lại khiến y nhớ đến Tô Mộ Vũ, vị Phật đó vẻ mặt an nhiên, ánh mắt chứa đầy lòng từ bi, đầu ngón tay một giọt cam lồ rỏ xuống A Tỳ, khiến vạn quỷ tranh nhau cầu xin. Tô Xương Hà đưa tay muốn đón lấy giọt cam lồ trong tay ngài, lại muốn vuốt ve tượng Phật trong bích họa, cuối cùng vẫn tự giễu thu tay lại, tiếp tục lên đường giết người.
Tô Xương Hà nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt cảm thấy có người dùng vải mềm mại cẩn thận lau mặt cho y. Y không cần mở mắt cũng biết là ai, chế giễu: "Đi giết người còn mang theo khăn tay để giữ sạch sẽ, chỉ có ngươi thôi."
Tô Mộ Vũ nói, nó rất có ích. Tô Xương Hà thật ra không ghét những thói quen công tử quý tộc của chàng, đó là cơ hội duy nhất để y nhìn thấy hình dáng thế gian bên ngoài Ám Hà.
Một chuyến đi Nam An tệ hại như thế, làm sao Tô Mộ Vũ lại hình dung y với bánh hoa quế được cơ chứ?
Mặc dù nói vậy, Tô Mộ Vũ vẫn ngồi xuống bên giường, vội vàng nhét một miếng bánh hoa quế vào miệng. Kể từ khi bò ra khỏi Quỷ Khốc Uyên và mang họ Tô, chàng cũng bắt đầu có tiền, thỉnh thoảng để dành mua đồ ăn vặt, nhưng ít khi mua đồ ngọt. Bánh hoa quế được nhào trộn với đường và dầu rồi hấp lên thơm lừng, chàng ăn đến mức vụn bánh dính quanh môi. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu muốn gọi Tô Xương Hà cùng ăn, lại bị chiếc khăn tay trong tay Tô Xương Hà lau qua khóe miệng.
Tô Xương Hà cũng ngồi xuống mép giường, cầm một miếng bánh lên ngắm nghía. Bụng no thì thấy buồn ngủ, Tô Xương Hà vừa ngáp vừa nhìn gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng của Tô Mộ Vũ, tên này ngay cả ăn bánh hoa quế cũng trang trọng kiềm chế như vậy, bình thường dù đói lắm gặm màn thầu cũng là ăn từng miếng nhỏ chậm rãi.
Tô Xương Hà nhìn hồi lâu, còn đưa trà cho chàng giải khát, đến khi bánh hoa quế trong tay Tô Mộ Vũ chỉ còn lại nửa miếng nhỏ, y liền nắm lấy cổ tay Tô Mộ Vũ, cúi người cắn lấy miếng bánh. Đầu lưỡi chạm thoáng qua ngón tay, để lại chút ẩm ướt, y vừa ăn vừa cười rất đắc ý.
Tô Mộ Vũ chủ động hôn tới.
... Vừa nãy còn nghiêm chỉnh thắt đai lưng cho y mà.
Trong lòng lẩm bẩm, nhưng khóe miệng rốt cuộc vẫn mang ý cười. Tô Xương Hà thuận theo tư thế hôn kéo lấy vạt áo Tô Mộ Vũ, ngón tay hơi dùng sức ấn lên lồng ngực chàng, sau đó dần dần trượt xuống, như thể để lại gợn sóng trên mặt nước. Ngón tay cuối cùng móc lấy chiếc đai lưng của Tô Mộ Vũ, nói: "Ngươi thắt của ngươi, ta cởi của ta."
Lời nói phóng túng như vậy, Tô Mộ Vũ lại nhìn y đầy tha thiết, hơi thở của cả hai đều hỗn loạn vì nụ hôn sâu ẩm ướt, Tô Xương Hà bị ánh mắt này nhìn đến ngực khó chịu, nghiêng đầu, vội vàng dùng sức đè Tô Mộ Vũ xuống giường.
III. Dục vọng và lời nguyện cầu
Tóc đen tán loạn trên giường, Tô Mộ Vũ mặc cho y để lại dấu hôn đỏ tươi trên ngực, chàng chuyên tâm hơn vào việc dùng tay khẽ lướt qua khắp cơ thể Tô Xương Hà, như thể đang tuần tra một lãnh thổ mình đã lơ là quản lý, xác nhận không có vết thương mới. Tô Xương Hà bắt lấy bàn tay đó, di chuyển nó đến eo mình để cởi bỏ quần áo.
"Tô Mộ Vũ, ta không thích ăn ngọt," Tô Xương Hà vừa nói vừa cúi người xuống, như một con rắn nước bò dưới rãnh chuẩn bị săn mồi, hai bộ ngực trần áp sát vào nhau, khô ráo và ấm áp. Trên người Tô Mộ Vũ có mùi ngọt ngào của bánh hoa quế.
"Lần sau đến, cần gì mang bánh, không bằng đi thẳng vào vấn đề."
Hâm nóng nhau, giải tỏa dục vọng, mỗi người lấy thứ mình cần, chuyện như vậy ở Ám Hà không hiếm. Nhiệm vụ của sát thủ là giết người và diệt trừ dục vọng con người, nhưng ngay cả sát thủ hàng đầu cũng khó triệt để diệt trừ thất tình lục dục. Giết người không phải là chuyện đơn giản, cho đến giây phút trước khi cắt cổ đối phương, không có sát thủ nào dám tự tin lần ám sát này rốt cuộc là giết đối phương, hay là chết chính mình.
Áp lực cần có nơi để giải tỏa, người Ám Hà cũng không ngoại lệ, thuốc lá, rượu, cờ bạc, thuốc phiện đều là những cách tốn kém, tính toán lại, chỉ có sự giải tỏa trên giường này là dễ dàng và tiết kiệm nhất.
Tô Xương Hà chống đầu gối hai bên cơ thể Tô Mộ Vũ, sốt ruột muốn ngồi xuống, Tô Mộ Vũ ngăn y lại, Tô Xương Hà cười rất thản nhiên, đặt tay lên vai chàng, nói: "Giỏi nhịn thật đấy."
Tay Tô Mộ Vũ thăm dò ra phía sau y, Tô Xương Hà nhíu mày cắn môi, y thật ra căn bản không quan tâm đau hay không.
Sự vượt rào của họ bắt nguồn từ một lần Tô Xương Hà trúng độc, cách giải độc duy nhất là đến gần truyền khí, phân tán độc tố vào cơ thể người đồng tu. Loại độc và cách giải quái dị như vậy, đổi lại là người khác đáng lẽ nên mặc kệ Tô Xương Hà tự sinh tự diệt. Chỉ có Tô Mộ Vũ tên ngốc này mới làm theo.
Tô Xương Hà nói, chuyện như vậy ở Ám Hà không ít, chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần thôi, ngươi không cần phải có bất kỳ bận tâm nào. Tô Mộ Vũ nhìn y rất lâu không nói gì, Tô Xương Hà tự mình cúi đầu xoay lưỡi dao giữa các ngón tay, cho đến khi lỡ tay bị lưỡi dao cứa rách lòng bàn tay.
Màn dạo đầu kéo dài khiến Tô Xương Hà khá bực bội, y cúi đầu cắn một cái vào vai Tô Mộ Vũ, y không thích những hành động quá dịu dàng của Tô Mộ Vũ, giống như việc ghét chiếc bánh đường dầu mà Thập Thất năm đó đưa cho y. Nhưng Tô Mộ Vũ cũng không phải dễ bắt nạt, khi Tô Xương Hà lại một lần nữa mất kiên nhẫn định tự mình ra tay, chàng dứt khoát ấn chặt hai bàn tay phá phách của y, hai người đổi vị trí, tìm một góc tốt hơn để dùng lực rồi thẳng tiến sâu vào.
Tô Xương Hà ngẩng cổ, yết hầu cuộn lên, y thở ra một hơi dài, vị trí dưới thân dán chặt vào nhau nóng rẫy, nóng đến mức y không ngừng run rẩy. Vị trí hiện tại khiến y chỉ có thể bị động chấp nhận sự tấn công của Tô Mộ Vũ, giường gỗ kẽo kẹt vang lên từng hồi, tiếng thở dốc vui sướng thoát ra từ sâu trong cổ họng, Tô Xương Hà giằng khỏi hai tay chàng, ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ, mê đắm nhìn vẻ mặt mất kiểm soát của chàng vì chính mình.
Tô Xương Hà tự nhận mình là kẻ xem lợi ích quan trọng hơn cái mạng này, nhưng duy nhất đối với Tô Mộ Vũ, dù là nhường lợi ích, hy sinh bản thân y cũng nguyện ý thành toàn. Thỉnh thoảng y cũng nghĩ, đây có phải là tình yêu mà người khác nói không? Nhưng y chưa từng được ai yêu ngoài Tô Mộ Vũ, không biết phải yêu như thế nào, đành phải bắt chước một cách thô thiển cách của Tô Mộ Vũ để đáp lại, nhưng càng bắt chước lại càng nhận ra mình không thể trở thành Tô Mộ Vũ. Nếu như năm đó khi còn là Vô Danh Giả, người bị thương rơi xuống hố sâu không phải y mà là Thập Thất, y có thể như Tô Mộ Vũ bất chấp báo đáp để cứu chàng không?
Càng nghĩ càng thấy nực cười, quyết định không nghĩ nữa.
Y tìm cơ hội, lật người giành lại quyền chủ động, đem Tô Mộ Vũ vào sâu nhất trong cơ thể mình. Y lắc lư cơ thể, đặt tay lên ngực Tô Mộ Vũ cảm nhận nhịp tim đang tăng tốc của chàng.
Mắt Tô Mộ Vũ rất ướt, như một cuộc cuồng hoan bí mật trong trận mưa rào. Chàng đỡ lấy eo Tô Xương Hà, ăn ý phối hợp với động tác lên xuống của y mà thúc lên. Nhịp thở bị xáo trộn, cơ thể Tô Xương Hà không vững ngửa ra sau, lại được Tô Mộ Vũ đỡ lấy tựa vào mình, môi hai người lại dán vào nhau, tham lam quấn quýt, trong tiếng thở dốc thô nặng xen lẫn tiếng nước và tiếng rên rỉ nhỏ, chìm đắm vào cùng một dòng sông.
Nếu không phải Ám Hà, họ vĩnh viễn không thể có va vào nhau. Đôi khi, Tô Xương Hà sẽ hy vọng Vô Song thành chưa từng gặp nạn, Tô Mộ Vũ mãi mãi là Trác Nguyệt An, họ chưa từng gặp nhau, Tô Xương Hà cũng không cần phải biết trên đời còn có ánh sáng ngoài bóng tối, như vậy tốt biết mấy.
Uống giọt cam lồ từ trời rơi xuống kia, ngược lại khiến y càng ngày càng khát khô. Tình cảm quá lớn sẽ sinh ra dục vọng, muốn chiếm nó về cho mình, nhưng y không nên và cũng không có tư cách ôm trọn một cơn mưa vào lòng bàn tay mình.
Trong tương lai y vạch ra cho Tô Mộ Vũ, y sẽ cầm Miên Long Kiếm đứng trên đỉnh Ám Hà, càng nhiều người thân tụ tập bên cạnh y, lúc đó chàng là một trong số họ. Nếu Tô Mộ Vũ thực sự muốn tự do, y cũng đã chuẩn bị sẵn nhà cửa ở Nam An cho chàng. Tô Mộ Vũ thích hạnh phúc của người bình thường, thì nên tìm một người yêu dịu dàng xinh đẹp như chàng. Lúc đó Tô Xương Hà trở thành đại gia trưởng Ám Hà, thay chàng dẹp bỏ mọi lo lắng. Một năm có một ngày tìm chàng uống rượu dưới cây quế, là đủ rồi.
Khi khoái cảm ngập trời sắp nhấn chìm y, Tô Xương Hà nắm lấy một lọn tóc của Tô Mộ Vũ như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, Tô Mộ Vũ liền nắm lấy tay y, hai người mười ngón đan xen, lòng bàn tay nóng bỏng như muốn cháy. Đồng tử Tô Xương Hà đã dần tan rã vì khoái cảm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của chàng, như thể sau cơn mưa này, thế giới của y sẽ không bao giờ có cơn mưa nào dịu dàng như vậy nữa nữa.
Thân thể quấn quýt, tình cảm sâu đậm, Tô Xương Hà kéo bàn tay đang nắm chặt của hai người qua ngực mình, dẫn dắt Tô Mộ Vũ bóp cổ y, mời gọi sự chiếm giữ điên cuồng đó, đồng thời ẩn ý cam kết sinh mệnh mấy mươi năm của mình vĩnh viễn thuộc về chàng.
Tay Tô Mộ Vũ đặt trên cổ y, lòng bàn tay dán vào yết hầu y, chỉ cần hơi dùng sức là có thể cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ dưới làn da tái nhợt ấy, đập thình thịch nóng rực, Tô Xương Hà dùng ngón tay quấn chặt cánh tay chàng, trong mắt đầy vẻ buông thả và hưng phấn, như thể lúc này bị Tô Mộ Vũ bóp chết cũng có sá gì đâu.
Tô Mộ Vũ lại nhẹ nhàng thu tay lại ngay lúc đó, chuyển sang vuốt ve gò má Tô Xương Hà, đầu ngón tay chàng khẽ dò tìm nốt ruồi nhỏ trên má y, rồi đặt xuống một nụ hôn đầy thành kính.
Tô Xương Hà chẳng màng bất kì điều gì, ôm chặt Tô Mộ Vũ, chỉ khi dựa vào chàng gần như vậy, y mới có thể nghe lại được nhịp đập của trái tim mình.
IV. Buông và nhà
Đợi đến khi Tô Xương Hà tỉnh lại, trời đã sáng rõ, bên cạnh trống không, hẳn là Tô Mộ Vũ đã vội vã quay về bên đại gia trưởng túc trực bảo vệ. Tô Xương Hà vươn vai, tay vuốt qua chỗ trống bên cạnh, phát hiện khe ngón tay phải không biết từ lúc nào đã quấn một sợi tóc dài, có lẽ là do đêm qua lúc cuối cùng giật tóc Tô Mộ Vũ mà rơi ra.
Y nhìn chằm chằm sợi tóc đen mềm mại đó dưới ánh nắng lọt qua cửa sổ, trên bàn cạnh giường vẫn còn đặt bánh hoa quế ăn dở.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Tô Xương Ly: "Đại ca, đại gia trưởng truyền gọi ngươi và Triết thúc."
Tô Xương Hà hoàn hồn, lật người đứng dậy, bước vào màn đêm.
Quả nhiên chỉ vài ngày sau, tin tức đại gia trưởng và Đường Nhị Thái gia giao chiến bị thương nặng truyền đến, ba nhà rục rịch, sóng ngầm cuộn trào, mọi người đều ngóng chờ đại gia trưởng tắt thở, chỉ có Khôi vẫn trung thành, dẫn Chu Ảnh Thập Nhị Tiêu hộ tống đại gia trưởng ẩn nấp trong Chu Sào để chữa thương.
Tô Xương Hà tìm đến Chu Sào chặn giết thần y Dược Vương Cốc, khi nhìn thấy Bạch Hạc Hoài, y chợt nhận ra, đây rất có thể là hạnh phúc mà Tô Mộ Vũ đang tìm kiếm.
Họ giết người, nàng cứu người; họ là ác quỷ còn nàng là pháo hoa nhân gian, đây không phải "gia viên" mà Ám Hà khoanh vùng bảo vệ, mà là Đào Nguyên tự do chỉ có thể tìm được khi bước qua bờ bên kia, sao mà không khiến người ta động lòng.
Tô Mộ Vũ từng có một gia đình khi còn nhỏ, nên mới cố chấp với người thân như vậy, Tô Xương Hà chưa từng có gia đình, Tô Mộ Vũ thường kể cho y nghe về gia đình, về quy tắc ăn không nói ngủ không mở miệng, về lời dạy của cha, về rượu nếp đêm Trung Thu, món đậu phụ nhồi thịt đêm Giao Thừa. Tô Xương Hà nhìn pháo hoa nở rộ trên không trung đêm Giao Thừa, xa xôi mà ngắn ngủi như vậy, ngay cả ác quỷ trong đêm tối như y cũng không nhịn được lưu luyến.
Y quay đầu lại, trong mắt Tô Mộ Vũ tràn ngập pháo hoa ngũ sắc, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt. Tô Xương Hà nghĩ, y không có nhà, vậy ta sẽ tìm cách đưa chàng đến bờ bên kia, xây cho chàng một mái nhà.
Tô Xương Hà nửa thật nửa giả theo chỉ thị của Gia chủ Tô gia mà giao chiến với nàng, nhưng lại thăm dò được hai chiêu thức bảo mệnh xuất phát từ Tô gia, càng cảm thấy thú vị. Tô Mộ Vũ kịp thời đến ngăn chặn, thần y áo trắng và Quỷ áo đen đứng sóng vai, Tô Xương Hà nhìn thấy trên người Bạch Hạc Hoài ngôi nhà phù hợp nhất với Tô Mộ Vũ.
Điều này rất tốt.
Trả lại kẹo cho đứa trẻ xứng đáng, trả lại mưa xuân cho mảnh đất chờ hồi sinh, trả lại Tô Mộ Vũ cho nhân gian. Vì điều đó, Tô Xương Hà có thể không tiếc bất cứ giá nào.
Chỉ là không biết từ khi nào, nơi lồng ngực gần trái tim như bị người ta xây lên một bức tường kín mít, chặn đến mức y cảm thấy ngực khó thở, lại dường như có đôi móng vuốt sắc nhọn cào cấu trên bức tường, để lại tiếng ồn chói tai và vết thương máu chảy đầm đìa.
Rất kỳ lạ, rõ ràng y đã không còn tim nữa. Sát thủ có tim thì không sống nổi, vì vậy Tô Xương Hà đã sớm móc tim mình ra vứt đi.
Nhưng Tô Mộ Vũ đã nhặt lại trái tim không ai cần đó từ bùn lầy, và từ đó thay thế nó lấp đầy lồng ngực trống rỗng của y.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com