Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mộ Xương] Bất Thức Hương

[Mộ Xương] Bất Thức Hương (Không Nhận Biết Mùi Hương)

Càn Nguyên × Khôn Trạch Khứu giác nhạy bén × Hoàn toàn không có mùi

Màn đêm buông đậm, gió nhẹ đuổi trăng, tiếng trò chuyện kinh động cả sao trời. "Còn không phải vì ngửi thấy mùi hôi hám của kẻ nào đó sao..." Thiếu nữ liếc mắt về phía người đang ngồi trên ghế xoay chủy thủ, nhíu mũi lại. Người nọ vờ như không quan tâm liếc nàng một cái, cười khẩy. Ánh trăng rọi lên chủy thủ, khi xoay tròn lại phản chiếu lên gương mặt hắn.

Nàng vội vàng dời tầm mắt, luôn cảm thấy giây tiếp theo chủy thủ kia sẽ bay đến trước mắt mình. Thiếu niên trước mặt thân hình thon dài, nghe thấy lời của Bạch Hạc Hoài bất giác hơi thất thần, lại dấy lên cái suy nghĩ ẩm ướt thầm kín kia của y. Tô Xương Hà rốt cuộc có mùi hương gì.

Trên người hắn không có mùi hương. Ngay cả mùi nắng đọng trên y phục cũng không có. Nhưng sao con người lại không có mùi được, y đoán là Tô Xương Hà đã cố tình che giấu mùi hương của mình.

Nhiều năm về trước, họ cùng nhau đi làm nhiệm vụ, mục tiêu là một vị quan nhân thường xuyên lui tới "Hoa Gian Nguyệt". "Hoa Gian Nguyệt" tục gọi là thanh lâu, là nơi đâu đâu cũng nồng nặc mùi son phấn. Tô Mộ Vũ còn chưa đến gần, chỉ ở trong khách điếm đối diện thôi đã bị sặc đến chịu không nổi, phải đeo khăn che mặt mới dễ chịu hơn một chút. Y tựa bên cửa sổ, mọi lúc đều nhìn chằm chằm đám người ra ra vào vào ở đối diện, mãi đến khi bắt được một bóng hình quen thuộc mới đóng cửa sổ lại.

Tô Xương Hà biết y nhạy cảm với mùi hương, bèn một mình lẻn vào thăm dò. Lúc vào cửa hắn còn tung hứng thỏi bạc, dùng cằm chỉ chỉ thỏi bạc trong tay, "Huynh đoán xem nó từ đâu mà có?" Tô Mộ Vũ vốn tưởng trên người đối phương sẽ mang theo thứ mùi gay mũi nặng nề như miếng bọt biển hút no nước, thế nhưng thứ theo Tô Xương Hà trở về chỉ có hơi thở của gió se se lạnh. Y nghi hoặc ghé sát lại, khăn che mặt màu trắng rũ xuống vai và cổ, đối phương cũng không né, chỉ cong mắt cười với y, khoe khoang huơ huơ thỏi bạc trong tay, "Là một cô nương cho đó, khen ta đẹp trai nha."

"Thế thì hiếm thật đấy." Sao lại không có chút mùi nào vậy.

"Chuyến này nhất định phải thuận lợi, Thiên quan ban phước." Giọng nói của thiếu nữ kéo y trở về, ngữ khí chứa đầy tiếc nuối, nhưng vẫn nở nụ cười. Tô Mộ Vũ cúi người hành lễ, tạm biệt nàng. Giọng nói của Tô Xương Hà u u truyền đến từ sau lưng hai người: "Thiên quan sẽ chỉ giết ngươi thôi..."

Bạch Hạc Hoài xoay người lườm hắn. Tô Mộ Vũ cười khan: "Huynh ấy... không phải có ý đó đâu..."

Y biết Tô Xương Hà là Trung Dung (người bình thường, không phải Càn Nguyên hay Khôn Trạch). Khi họ vẫn còn là Vô Danh Giả, có người vì huấn luyện tàn khốc mà dẫn đến "Liệu Nguyên kỳ" (kỳ phát tình) không ổn định, tin hương (pheromone) thường xuyên tản ra vô cớ, khiến cho các Càn Nguyên khác tâm trạng không tốt, kéo theo trạng thái huấn luyện sa sút, tạo thành một chuỗi phản ứng dây chuyền. Điểm khác biệt của Tô Mộ Vũ với người khác chính là, y có phản ứng với những tin hương này, nhưng y có thể nhẫn nhịn. Tô Xương Hà chính là lúc này đã đến gần y, quần áo trên người không biết dính tro bụi từ đâu, tóc tai cũng bù xù, nhưng mặt mũi vẫn sạch sẽ, hắn hạ giọng hỏi y có phải cũng là Trung Dung không.

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, người nọ kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi dùng cùi chỏ huých huých cánh tay y, "Huynh lợi hại thật đấy."

Lưng bị người ta đụng mạnh một cái, Tô Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn kẻ đầu sỏ, người nọ khẽ nhíu mày, "Nghĩ gì mà nhập thần thế? Ta gọi huynh mấy lần rồi." Y lắc đầu, quyết định phải đi tìm chuyên gia về phương diện này hỏi một chút, đừng nói là huynh ấy mắc bệnh gì rồi đấy.

Mộ Vũ Mặc nhìn chén trà đã nguội trước mắt, chỉ thấy đầu hơi đau, đưa tay ra hiệu bảo người ta dừng lại, "Ta nói này Vũ ca, ta có phải đại phu đâu, làm sao ta biết huynh ấy có phải bị bệnh hay không..." "Ta tưởng ngươi kiến thức rộng rãi..." Tô Mộ Vũ cúi đầu, lại đổi cho Mộ Vũ Mặc một chén trà mới, "Nhưng ta ngửi được mùi hương trên người ngươi, mùi hoa hồng, và cả tin hương gỗ thông trên người Đường Liên Nguyệt..."

Mộ Vũ Mặc suýt nữa thì sặc ngụm trà vừa uống, nàng che miệng, hờn dỗi liếc Tô Mộ Vũ một cái, người sau ngẩn ra một lúc lâu, "Khoan đã... Đường Liên Nguyệt?" Thấy sắc mặt người trước mặt dần nhuốm ráng hồng, giọng nói cũng nhỏ đi, "Hắn ở khách điếm chăm sóc ta..." Nàng ngập ngừng, "Không phải đang nói chuyện của huynh ấy sao, ta quả thực có nghe nói qua một thứ có thể cố tình che giấu toàn bộ mùi hương trên người."

Ẩn Hương Linh. Chuông bạc không kêu, đeo vào ẩn hương.

"Vật ngoài thân, lúc tắm rửa chắc chắn sẽ tháo ra. Huynh đến lúc đó đi xem chẳng phải là được rồi sao." Tô Mộ Vũ nghe theo đề nghị, giờ phút này lại có chút hối hận.

Người khác tắm rửa thì lấy lý do gì đi vào mà không lúng túng đây? Lý do gì cũng đều rất lúng túng.

Y đành phải cẩn thận che giấu hơi thở, nấp sau hòn non bộ, nhìn bóng đen trên cửa sổ đang cởi y phục, y bất giác quay đầu nhắm mắt lại, sau đó lại nhận ra mình đến đây chẳng phải là để xem rốt cuộc có thứ gọi là Ẩn Hương Linh hay không sao, cớ gì phải nhắm mắt. Dù eo của Tô Xương Hà rất thon, xương bướm liếc qua một cái cũng thấy như sắp bay lượn, nhưng đây đều không phải trọng điểm. Y mở mắt ra nhìn, bóng đen đã biến mất, thay vào đó là một mũi đao chỉ cách chóp mũi y không quá ba phân.

Tô Xương Hà thu chủy thủ về, xoay mấy vòng quanh ngón tay. Hắn nghe thấy ngoài phòng có tiếng giẫm nát lá khô, hắn còn tưởng là kẻ thù, kết quả đi ra chỉ thấy Tô Mộ Vũ đang nhíu mày, "Huynh có thấy người nào không?" "...Đi rồi." Tô Mộ Vũ gãi gãi má, "Ta đi đuổi theo."

Còn chưa đợi Tô Xương Hà nói nửa chữ "Không", bóng hình y đã nhanh chóng khuất vào màn đêm.

"Thất bại rồi?" Mộ Vũ Mặc ngồi trước bàn đỡ trán, "Chấp Tán Quỷ cũng có lúc thất thủ sao?"

Tô Mộ Vũ cũng thấy kỳ lạ, tại sao y lại không nhìn thấy lá rụng dưới chân, tại sao lại không nghe thấy tiếng gió khi Tô Xương Hà rời phòng. Có lẽ là y nghĩ mọi chuyện quá nhập tâm, y thở dài, "Còn cách nào khác không?"

"Sao huynh không hỏi thẳng huynh ấy?" Mộ Vũ Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hỏi ra câu hỏi mà mình muốn hỏi nhất, "Huynh ấy sẽ nói cho huynh biết mà." Tô Mộ Vũ lắc đầu, "Huynh ấy quen thói nói dối rồi."

Mộ Vũ Mặc lắc lắc tay, trong tay lập tức có thêm một chiếc chuông bạc nhỏ, bên trên buộc dây lụa đỏ, nàng nhướng mày với Tô Mộ Vũ, trong mắt lóe lên ánh sáng ranh mãnh mà đáng yêu, "Vậy huynh thử thăm dò huynh ấy xem." Chuông nhỏ đặt vào lòng bàn tay, phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Huynh đưa cái này cho huynh ấy xem, quan sát xem huynh ấy phản ứng thế nào." Nhưng lấy lý do gì đây.

Tô Mộ Vũ đến dưới gốc quế hoa trong viện, nở một nụ cười gượng gạo với người đang nghiêng đầu nhìn y trên cây, "Mang quà cho huynh này." Tô Xương Hà từ cành cây nhảy xuống, tò mò đi vòng quanh y một vòng, "Ngàn năm có một nha, Tô Mộ Vũ vậy mà lại mang quà cho ta?"

Tô Mộ Vũ cảm thấy lời này của hắn có phần khoa trương, dù sao mỗi dịp sinh thần, đêm trừ tịch y đều tặng quà cho đối phương, có điều hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Y huơ huơ chiếc chuông bạc trước mắt Tô Xương Hà, thấy người nọ có một thoáng thất thần rồi lập tức cúi đầu cười, không nhận lấy. Chủy thủ trong tay xoay hai vòng rồi bị hắn cất lại bên hông. "Tô Mộ Vũ, huynh có biết lúc huynh nói dối trông rõ ràng lắm không?"

"Vậy huynh có biết là ta rất hiểu huynh không." Tô Mộ Vũ nhét chiếc chuông bạc vào tay đối phương, giữa hai hàng mày bất giác đượm thêm vài phần tức giận. Y nghe Mộ Vũ Mặc nói, Ẩn Hương Linh không phải là không có tác dụng phụ, che giấu mùi hương trên người cần dùng nội lực để nuôi dưỡng, thời gian càng lâu nội lực cần càng nhiều, hơn nữa khứu giác cũng sẽ bị thoái hóa. Quỷ mới biết Tô Xương Hà đã đeo cái chuông đó bao lâu rồi.

"Hiểu bao nhiêu?" Tô Xương Hà đột ngột áp sát, hương quế hoa xộc vào khoang mũi y, y lùi lại nửa bước, mất tự nhiên mà nghiêng đầu, nhìn thấy gió lướt qua rặng quế hoa. Không nghe thấy câu trả lời, Tô Xương Hà khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay gõ gõ lên cánh tay, khó hiểu, "Huynh trốn cái gì?"

Tô Mộ Vũ cũng không biết mình đang trốn cái gì, chỉ là nếu vừa rồi không lùi lại, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa ngón tay, quá gần rồi. "Huynh tại sao phải dùng Ẩn Hương Linh?" Chủ đề được kéo lại, sắc mặt y căng thẳng, rất tức giận với hành vi này của Tô Xương Hà.

Đương nhiên, y cũng không tán đồng với phần lớn lời nói và hành vi của đối phương, nhưng không đến mức tức giận. Người nọ ngẩng đầu nhìn quế hoa, xoay người vừa đi vừa nói đông nói tây nửa ngày trời. Nhìn cái dáng vẻ chột dạ kia của hắn, Tô Mộ Vũ sắp hoài nghi liệu hắn có phải là Khôn Trạch giả dạng Trung Dung hay không.

... Khôn Trạch?

Tô Mộ Vũ vừa bước vào sân liền bị một mùi hương xa lạ xộc thẳng lên đầu, một mùi hạnh nhân đắng khiến y không thể không đưa tay lên che mũi. Lần theo mùi hương, y phát giác mình đã đến trước cửa phòng Tô Xương Hà. Mùi hương nồng đậm, lấn át cả hương quế hoa.

Là tin hương của Khôn Trạch.

Còn chưa mở hết cửa, chủy thủ đã phóng ra từ khe cửa trước. Y không né, giơ tay bắt lấy một cách vững vàng. Đối phương vì "Vũ Lộ Kỳ" (kỳ phát tình của Khôn Trạch) mà phản ứng cũng chậm đi vài phần, bình thường y còn chưa tới gần cửa phòng trong phạm vi ba bước là chủy thủ đã bay tới rồi. Giây tiếp theo, y đã bị người ta cầm chủy thủ kề ngay cửa, sắc mặt ửng hồng một cách bất thường. "Chuông bạc có vấn đề, đúng không?"

Chuông bạc là Mộ Vũ Mặc đưa cho y, trước khi y đi tìm Tô Xương Hà, y đã tìm Bạch Hạc Hoài một chuyến. Thiếu nữ kia có nghe nói qua về Ẩn Hương Linh, vốn dĩ bảo là giúp Tô Xương Hà thì nàng tỏ ra không hứng thú, vừa nghe người nọ ra tay là một thỏi vàng liền lập tức hứng khởi. Nàng đã bôi bột hương vào trong chuông bạc. Tô Xương Hà đeo Ẩn Hương Linh tự nhiên không ngửi thấy, nhưng bột hương có thể hóa giải công hiệu của Ẩn Hương Linh.

Tô Mộ Vũ chậm rãi thả ra tin hương, thấy người nọ ngay cả kiếm cũng cầm không vững, trước khi hắn ngã xuống, y đã vội đỡ lấy eo kéo vào lòng, "Tại sao không nói cho ta biết." Mùi hạnh nhân đắng không dễ ngửi, nhưng sau khi hòa cùng mùi bạc hà của y ngược lại lại có một cảm giác thanh mát, xen lẫn mùi hương tựa như đất sau cơn mưa. Y nói không rõ, chỉ cảm thấy rất dễ ngửi.

Bụng ngón tay lướt đến gáy đối phương, ma sát nhẹ nhàng cũng đủ khiến người ta run rẩy không ngừng. Trước mắt Tô Mộ Vũ lại hiện lên bóng ảnh hắn đang cởi áo trước cửa phòng Tô Xương Hà đêm đó. "Huynh muốn làm thì nhanh lên..." Người nọ đấm y một cái không nặng không nhẹ.

Tô Xương Hà ban đầu không quan tâm mình là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, Ức Trạch Hoàn (thuốc ức chế) vẫn luôn uống, vả lại thể chất của hắn không tệ, thường xuyên bị người khác hiểu lầm là Càn Nguyên hoặc Trung Dung. Chuyện về Ẩn Hương Linh là lúc hắn còn lang bạt, nghe được từ đám hiệp khách trong tửu quán nhắc tới. Hắn vốn tưởng thứ xa xôi đó không liên quan đến mình, mãi cho đến khi bị Càn Nguyên dồn vào góc tường, hắn mới trèo đèo lội suối đi tìm thứ này.

Nhưng bây giờ không cần nữa. Sau khi Tô Mộ Vũ đoán ra hắn là Khôn Trạch liền đi tìm Bạch Hạc Hoài tìm dược liệu phục hồi cơ thể. Uống thuốc thì còn đỡ, nhưng ngày nào cũng bị Tô Mộ Vũ bắt ngửi cái này ngửi cái kia.

Hắn gục trên bàn đá giả vờ ngủ, cố gắng khiến Tô Mộ Vũ rời đi, gục đến độ cổ cũng mỏi rã rời, hắn hé một mắt ra nhìn Tô Mộ Vũ, đột ngột chạm phải ánh mắt của y. Tô Xương Hà chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com