【Mộ Xương】 Nơi Bờ Bỉ Ngạn
【Mộ Xương】 Nơi Bờ Bỉ Ngạn
Tác giả: Riven_LingeringDusk
Link raw: https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405226099335889085
Tóm tắt: Bất Quần
01
Thực ra, trước khi thanh kiếm kia đâm vào ngực Tô Xương Hà, cả hắn và Tô Mộ Vũ đều nhận thức được rằng, rào cản giữa họ đã quá sâu đậm. Máu tươi nhỏ giọt trước vạt áo Tô Xương Hà, nhỏ giọt trên chuôi kiếm của Tô Mộ Vũ.
Cơn đau nhói ở lồng ngực bỗng trở nên dữ dội, Tô Mộ Vũ muốn ghi nhớ biểu cảm sống động cuối cùng trong cuộc đời này của Tô Xương Hà. Tô Xương Hà chỉ nhếch môi cười với y, hắn ngước mắt nhìn Tô Mộ Vũ, ánh mắt của những người khác ra sao đã chẳng còn quan trọng nữa. Ánh mắt Tô Mộ Vũ nóng rực, vẻ không nỡ gần như trào ra, vậy mà thanh kiếm kia cuối cùng vẫn được rút ra khỏi ngực Tô Xương Hà từng chút một.
Từng là tri kỷ phó thác sinh tử cho đối phương, dẫu cho kề vai chiến đấu phần nhiều là vì giết người, có lẽ còn vì mối quan hệ mập mờ khó đoán hơn, nên giây phút này cũng không thể nảy sinh một tia oán trách nào, chỉ là Tô Mộ Vũ cũng thiếu khả năng đối mặt với việc này một cách thản nhiên.
Tội nghiệt trên người Tô Xương Hà đã bị phơi bày ra ánh sáng, lưỡi đao treo trên đầu hắn đã rơi xuống, máu chảy đầm đìa. Cái đầu chứa đầy dã tâm và tính toán cũng nên chôn vùi dưới đất. Chỉ là đến chết hắn vẫn không hiểu rõ, mối quan hệ giữa hắn và Tô Mộ Vũ là gì, vì sao cả hai đều phải nếm trải nỗi đau khổ u uất khi mất đi người mình yêu.
Lần này Tô Mộ Vũ không nghĩ đến việc cứu hắn, phải chăng là đã đoạn tuyệt với sự ngây thơ thời niên thiếu? Tô Xương Hà lại một lần nữa nếm trải cảm giác đau đớn ở Quỷ Khóc Uyên, lần này trúng ngay yếu điểm chí mạng, Tô Mộ Vũ sẽ không cứu hắn nữa.
Vẻ mệt mỏi của vị Đại gia trưởng bao năm qua dần phai đi trên khuôn mặt hắn, cuối cùng, người đó đã ngã xuống với vẻ thanh thản.
Tô Mộ Vũ không phải là không thể chấp nhận cái chết.
Từ nhỏ y đã thấy sự tốt đẹp của Vô Kiếm Thành tan biến như bọt nước, cũng đã chứng kiến sự ngây thơ tàn nhẫn của những đứa trẻ và thanh niên thời Vô Danh.
Đối với y, cái chết của người thân và người yêu là một con dao cùn cứa vào tim y từng chút một, mà con dao này chỉ cần mài đủ sắc bén thì có thể như bây giờ, siêu độ cho thể xác của Tô Xương Hà, thiêu đốt linh hồn của Tô Mộ Vũ.
Tô Xương Hà không giống y, hắn lớn lên trong vũng máu, thế giới của hắn bị vị "Đại nghệ thuật gia" cố tình vẽ thành một màu xám xịt, nên sinh mệnh của hắn đã định sẵn sẽ cháy rụi thành tro tàn như khói thuốc.
Máu từ lồng ngực bị đâm thủng của Tô Xương Hà ồ ạt chảy ra, nhanh chóng tụ lại thành một vũng đỏ sậm dưới thân hắn.
Tô Mộ Vũ nắm kiếm đứng đó, mũi kiếm vẫn đang nhỏ máu, thứ chất lỏng ấm áp sền sệt thuận theo rãnh máu trên thân kiếm từ từ rơi xuống đất, mỗi một giọt đều đập vào tim y, phát ra âm thanh vang dội mà chỉ mình y nghe thấy.
Những người vây công xung quanh không một ai tiến lên, cũng không ai rời đi, chỉ im lặng nhìn Tô Mộ Vũ trừ khử tên đại ma đầu này.
Tô Mộ Vũ không nhúc nhích, chỉ nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Tô Xương Hà cùng với sinh mệnh của hắn dần phai đi, khoảnh khắc đó, thời gian trong đầu y như quay ngược lại, mơ hồ phác họa ra hình bóng thiếu niên của nhiều năm trước.
Khi đó bọn họ vẫn đang giãy giụa cầu sinh ở Quỷ Khóc Uyên, nhát dao Tô Xương Hà tự đâm mình hình như cũng ở vị trí này. Nếu nói cú tự vẫn năm đó của Tô Xương Hà đã định trước cái chết hiện giờ, thì những lời như "mọi thứ đều do số mệnh" trong mắt Tô Mộ Vũ quả thực là lời nói nhảm nhí. Lựa chọn của con người sao có thể không thay đổi, làm gì có cái gọi là số mệnh. Bất kể là quan điểm về việc đi hay ở lại Ám Hà năm đó, hay sự kiện Đại gia trưởng trúng độc, hoặc là những nhát kiếm đâm vào ngực Tô Xương Hà từ những người khác nhau trong quá khứ và hiện tại, đều chứng minh câu nói năm đó của Tô Xương Hà quả thực không sai.
Hắn và Tô Mộ Vũ, vốn dĩ là người của hai con đường khác nhau.
Nhưng Tô Xương Hà cũng từng nói, rằng sẽ có một ngày Ám Hà không còn là cái bóng không thể thấy ánh sáng, rằng vượt qua Ám Hà chính là đến được bờ bỉ ngạn.
Vì vậy Tô Mộ Vũ cảm thấy Diêm Ma Chưởng thật sự là một thứ công pháp ăn tươi nuốt sống con người, chỉ trong tám năm ngắn ngủi đã bóp méo tất cả lý tưởng và báo thù của Tô Xương Hà, che giấu tất cả tình cảm mập mờ yêu đương với Tô Mộ Vũ, mài mòn tất cả sự quyết đoán và cả khí chất thiếu niên thuộc về Tô Xương Hà.
Tô Mộ Vũ lập một bia mộ cho Tô Xương Hà, nhưng không đặt ở bất cứ nơi nào thuộc Ám Hà. Ám Hà, nơi Tô Xương Hà từng mang lý tưởng để thi triển hoài bão, sắp sửa giải tán, cây đổ bầy khỉ tan. Tô Mộ Vũ không muốn nơi chôn cất của hắn quá sơ sài, hoặc cuối cùng bị kẻ thù giày xéo. Y mang tro cốt của Tô Xương Hà trở về một viện lạc ở thành Tiền Đường.
Nơi đây cầu nhỏ nước chảy, mưa bụi mông lung, chính là dáng vẻ của bờ bỉ ngạn mà Tô Xương Hà từng nhắc đến, dù bản thân hắn chưa bao giờ thật sự đến được đó.
02
Thiếu niên Tô Xương Hà cầm đao đâm về phía mình, bàn tay không kiềm chế được mà run rẩy, mũi đao đã kề sát nơi yếu ớt nhất trước ngực.
Ở Quỷ Khóc Uyên, sinh tử vốn là thứ cược rẻ mạt nhất, hắn đã sớm liệu đến tình huống hiện tại, chỉ cần nhát đao này đủ tàn nhẫn, đủ quyết liệt, là có thể đoạt mạng mình.
Mũi kiếm xuyên qua tim mang đến cơn đau nhói kịch liệt, đi kèm với đó là bàn tay Tô Mộ Vũ đưa đến vết thương của hắn để cầm máu.
Việc này không nằm trong bất kỳ bước tính toán nào của hắn, hơn nữa Tô Xương Hà càng không hiểu nổi nỗi bi thương vô cớ này từ đâu mà đến. Tính mạng này của hắn, trong mắt hắn vốn không đáng tiền, chỉ là giờ phút này lại thấy lồng ngực trống rỗng, con dao trong tay hắn đã chệch đi vài phân, đâm vào nông hơn.
"Mau dừng lại!" Gương mặt thanh tú của thiếu niên lộ rõ vẻ kinh hãi không chút che giấu, đôi mắt tĩnh lặng như nước nổi sóng dữ dội, y kinh hãi tiến lên, tay nắm chặt cổ tay cầm đao của Tô Xương Hà, trong mắt là sự hoảng loạn.
"Ngươi là đồ điên!" Giọng Tô Mộ Vũ run rẩy như ngón tay đang siết chặt của y, y hét lên: "Mau dừng lại."
Tô Xương Hà ngẩng khuôn mặt có chút tái nhợt vì mất máu và cảm xúc kỳ lạ kia lên, hắn nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Tô Mộ Vũ đang ở trong gang tấc, muốn đâm con dao vào sâu hơn, nhưng phát hiện mình có chút bất lực. Hắn nuốt xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng: "Tô Mộ Vũ, huynh ngây thơ quá."
"Chỉ cần đủ mạnh, liền có tư cách để ngây thơ." Tô Mộ Vũ ấn chặt vết thương đang chảy máu của hắn, cố gắng cầm máu, y nhìn chằm chằm Tô Xương Hà, nói từng chữ.
Trong bóng tối sâu thẳm của rừng cây, một đôi mắt cố chấp đang chứng kiến tất cả. Giờ phút này, hơi ấm từ bàn tay thiếu niên Tô Mộ Vũ đang nắm chặt cổ tay Tô Xương Hà, cùng những lời quan tâm, đang thiêu đốt đại não trống rỗng của "Nó".
Đôi mắt đó vẫn không chớp mà quan sát.
Thiếu niên Tô Xương Hà choáng váng vì mất máu và nỗi bi thương kỳ lạ kia, hắn nhìn khuôn mặt của Tô Mộ Vũ gần trong gang tấc, thế mà lại nhếch lên một nụ cười. Con dao cuối cùng cũng bị Tô Mộ Vũ đoạt mất, hắn đành phải thở dốc kịch liệt để điều hòa hơi thở: "Tô Mộ Vũ... huynh cản ta lần này... sau này... nhất định sẽ hối hận..."
「Hắn và Tô Mộ Vũ, vốn dĩ là người của hai con đường khác nhau.」
Lời khẳng định đã sớm được chứng thực này, giống như một lời nguyền bám riết lấy hai người bất kể lúc nào, luôn luôn nhắc nhở họ là những người khác biệt về lựa chọn, trưởng thành, và đạo đức. Một cặp đôi như vậy, hoặc là ngay từ đầu đã đối chọi gay gắt rồi từ từ dung hòa, hoặc là cuối cùng đường ai nấy đi, mỗi người một ngả. Nhưng Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà lại cố tình chọn con đường thứ ba, thế nên cuối cùng phải có một bên tuẫn táng dưới tay đối phương.
Thiếu niên Tô Mộ Vũ đang kiểm tra vết thương cho Tô Xương Hà bỗng dưng tim đập hẫng một nhịp, có thứ gì đó đau đớn sắc nhọn xuyên qua tim y, y theo phản xạ ngẩng đầu, quét mắt nhìn khu rừng âm u xung quanh. Nơi đó không một gợn sóng.
Chỉ có tiếng gió thổi qua cành khô nỉ non, như tiếng khóc than ai oán của vong hồn, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, y rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm đến ngạt thở.
"Huynh đang nhìn gì vậy..." Thiếu niên Tô Xương Hà nhận ra sự phân tâm nhất thời của y, hắn cảm thấy trước mắt có ba Tô Mộ Vũ đang lắc lư, đành yếu ớt lên tiếng hỏi.
"Vừa rồi hình như nghe thấy tiếng động vật kêu." Tô Mộ Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn vết thương không ngừng chảy máu của Tô Xương Hà trước mắt, mày nhíu chặt.
Đôi mắt trong rừng cây vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ, thấy thiếu niên Tô Mộ Vũ càng dùng sức nắm chặt cổ tay Tô Xương Hà, thấy đối phương vì đau mà hơi co giật, cũng vì sự trói buộc này mà an tâm thiếp đi.
Nhìn cảnh tượng bị chính mình vô hình ảnh hưởng mà chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, những mảnh ký ức lại cố chấp ghép lại một bức tranh khác. Trong tiểu viện ở thành Tiền Đường, mưa bụi mông lung, Tô Mộ Vũ rưới một vò rượu trước bia mộ không chữ, bóng lưng cô độc thẳng tắp, trùng khớp rồi lại tách rời với y của lúc này, người đang nắm chặt cổ tay thiếu niên kia, cách nhau mười mấy năm ánh sáng.
Nó không hiểu thế nào là nhân quả, thế nào là số mệnh. Nó chỉ bị những chấp niệm sâu sắc nhất giam cầm ở đây, lặp đi lặp lại. Nhìn xem mình đã được cứu rỗi thế nào. Nhìn xem sự cứu rỗi này, làm thế nào từng bước một, dẫn đến sự "bất quần" cuối cùng của Tô Mộ Vũ.
Tiếng thở dốc của các thiếu niên dần lắng lại trong Quỷ Khóc Uyên âm u, bọn họ vào nhà Tô gia đã có tên của riêng mình, nguy cơ sinh tử tạm thời qua đi.
Ánh nhìn lặng lẽ, âm thầm báo trước rằng tất cả sự ngây thơ, cuối cùng sẽ bị mài giũa thành lưỡi dao sắc bén đủ để xuyên thủng trái tim nhau. Quỹ đạo lệch lạc này, rốt cuộc là ánh sáng cứu rỗi quá khứ và tương lai, hay là bước đầu tiên đẩy kết cục đến vực thẳm không thể vãn hồi?
Quỷ hồn không biết, Nó chỉ biết, Nó sẽ tiếp tục xem.
03
Ám Hà giải tán.
Tô Mộ Vũ tự tay chặt đứt xiềng xích đã quấn lấy y nửa đời người. Tin tức lan truyền, giang hồ xôn xao, có người hả hê, có người chửi rủa, nhiều người hơn thì dò la động thái tiếp theo của Tô gia gia chủ Tô Mộ Vũ, nhưng y như bốc hơi khỏi trần gian, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Y trở thành người "bất quần" (đứng ngoài thế tục) đúng nghĩa.
Kiếm thuật của y siêu phàm, tâm tính kiên định, sớm đã trác việt bất quần, đứng trên vạn người. Y tự tay chặt đứt mối liên kết sâu sắc nhất với thế giới quá khứ, từ đó lánh đời ở ẩn, không còn bạn đời, không còn người thân.
Tô Mộ Vũ dọn đến sống trong tiểu viện ở Tiền Đường, chôn cất tro cốt của Tô Xương Hà dưới một gốc liễu trong sân, không lập bia, chỉ đặt một tảng đá thô sơ chưa qua đẽo gọt dưới gốc cây. Y thường ngồi dưới hành lang, nhìn mưa rơi xuống hồ nước nhỏ trong sân, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Nơi này rất yên tĩnh, phù hợp với một loại tưởng tượng của họ về bờ bỉ ngạn. Nhưng y biết, Tô Xương Hà vĩnh viễn không thể đến được đây, dĩ nhiên không phải vì hắn đã chết, mà chỉ vì Tô Xương Hà cuối cùng đã bị Diêm Ma Chưởng và dã tâm nuốt chửng, sớm đã lạc lối trên con đường đến bờ bỉ ngạn, lạc mất phương hướng. Tô Mộ Vũ cũng không thể tìm ra được bọn họ đã lạc mất nhau trên con đường này từ khi nào.
Sự "bất quần" của Tô Mộ Vũ lúc này lại cô liêu đến thế, sự mạnh mẽ của y khiến y không thể hòa nhập hoàn toàn vào cuộc sống của dân thường, có lẽ cũng vì lý do Tô Xương Hà từng nói y không nhiễm khói bụi nhân gian.
Lựa chọn của y đã định trước rằng y phải rời xa giang hồ phân tranh, giống như một thanh danh kiếm đã được cất vào vỏ, lưỡi vẫn bén, nhưng không còn ý định rút khỏi vỏ, cũng không ai có thể khiến y rút kiếm lần nữa.
Mưa bụi lất phất, y che ô giấy dầu, đi qua con đường lát đá xanh, đến quán rượu mới mở trong trấn để mua rượu. Người kể chuyện trong quán rượu đang ba hoa kể về vị Tô gia gia chủ, Tán Quỷ (Cây Dù Quỷ) Tô Mộ Vũ năm xưa đã đại nghĩa diệt thân, trừ khử Đại gia trưởng Ám Hà, cũng chính là Tống Táng Sư (Người Đưa Tang) Tô Xương Hà, sau đó giải tán Ám Hà. Mọi người nghe như say như đắm, tấm tắc khen ngợi.
Tô Mộ Vũ đứng trong bóng tối ngoài cửa, nghe mình được tô vẽ thành một anh hùng gần như hoàn mỹ, một người "bất quần" vượt qua đồng môn cũ, y nhếch lên một nụ cười cực nhạt, bỗng thấy có chút bi ai.
Bọn họ không hiểu, không hiểu cảm giác khi lưỡi kiếm của y xuyên qua cơ thể đó, không hiểu nỗi đau tim bị thiêu đốt, càng không hiểu sự cô độc của y lúc này, tay cầm bầu rượu nhưng không còn ai đối ẩm, càng không hiểu sự trống trải bên giường khi tỉnh giấc lúc nửa đêm cô quạnh đến nhường nào. Sự "bất quần" của y, là dùng cách thức quyết liệt nhất, giết chết người duy nhất có thể giải quyết nỗi cô đơn này của y để đổi lấy.
Y xoay người rời đi, vạt áo lưu lại trong quán rượu, nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng bàn tán của đám đông, sự ồn ào bị y bỏ lại sau lưng, cũng quyết liệt như khi y vứt bỏ cả giang hồ sau lưng vậy.
Trở về sân, y từ từ rót vò rượu mới trước tảng đá.
"Xương Hà, bây giờ bọn họ đều khen ta một tiếng 'bất quần'." Y nói khẽ, như nói cho vong linh dưới lòng đất nghe, mặc dù Tô Mộ Vũ không hy vọng vào mấy chuyện quỷ thần là có thật.
"Xương Hà, mấy tháng không gặp ngươi, không ngờ ta đã nhớ ngươi đến nhường này. Nếu lúc trước ta tuân theo lời hứa năm đó, trở thành Đại gia trưởng, ngươi nói xem, kết cục của chúng ta sẽ thế nào?"
Không người đáp lại, chỉ có tiếng mưa rơi trên lá liễu, xào xạc.
04
Quỷ hồn vẫn đang nhìn hai thiếu niên đó.
Cũng nhìn cuộc sống thường nhật lúc ở ẩn, lúc nhớ về quá khứ của Tô Mộ Vũ ở thành Tiền Đường, nhìn y dạo bước trong con hẻm mưa bụi, nhìn y ngồi một mình trước ngọn đèn leo lét ngắm mưa đêm, nhìn y thỉnh thoảng vào những tiết khí quen thuộc hoặc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ánh mắt thoáng chốc hoảng hốt xuyên qua cửa sổ, như thể đang nhìn về đoạn năm tháng đao quang kiếm ảnh, kề vai chiến đấu cùng người nọ.
Nó cũng nhìn thấy sau khi ra khỏi Quỷ Khóc Uyên, hai thiếu niên đó đã bắt đầu bộc lộ sự sắc bén trác việt bất quần của mình như thế nào.
Nó thấy kiếm pháp của thiếu niên Tô Mộ Vũ ngày càng tinh tiến, vượt xa đồng trang lứa, thu hút những ánh mắt hoặc là kính sợ, hoặc là ghen tị.
Nó cũng thấy thiếu niên Tô Xương Hà múa Thốn Chỉ Đao (Đao Ngón Tay) uyển chuyển, thiếu niên lúc này chưa luyện Diêm Ma Chưởng thế mà cũng lộ ra vài phần tàn nhẫn, khi đó hắn sống trong vũng lầy như vậy lại có vẻ độc lập khác đời.
Bọn họ cứ thế "bất quần" giữa thế hệ trẻ của Ám Hà, dần dần trở thành những người xuất chúng trong số những người trẻ tuổi của Tô gia thế hệ này.
Tô Xương Hà (quỷ hồn) đã nhìn thấy đôi mắt cố chấp của chính mình, càng hiểu rõ hơn cái gì gọi là nhân quả.
Sự ảnh hưởng của Nó năm đó, khiến nhát dao của Tô Xương Hà trẻ tuổi chệch khỏi yếu điểm, vết thương nhẹ hơn rất nhiều so với lúc đó của mình, cũng khiến Tô Mộ Vũ nắm được cổ tay hắn, thậm chí sau này còn thay đổi nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Nó thấy vì sự cứu rỗi của mình, sự dựa dẫm của Tô Xương Hà vào Tô Mộ Vũ trong lòng đang dần được củng cố. Nó thấy mình ngày càng tin chắc Tô Mộ Vũ là ánh sáng và biến số duy nhất trong cuộc đời u tối của Tô Xương Hà, cũng càng sợ hãi ánh sáng này sẽ vì bản chất của mình mà rời đi.
Còn về Tô Mộ Vũ, hình như vì sự cứu rỗi của Nó, mà càng tin tưởng vào suy nghĩ chỉ cần đủ mạnh là có tư cách bảo vệ người khác. Niềm tin đó chống đỡ y hết lần này đến lần khác kéo Tô Xương Hà về đúng quỹ đạo, lại không biết rằng đây chính là sự ngây thơ lớn nhất.
Bọn họ đều quá "bất quần", nên con đường của họ, ngay từ đầu đã không thể giống bất kỳ ai, thậm chí không thể trùng lặp với nhau.
Tô Xương Hà cuối cùng đã bị Diêm Ma Chưởng nuốt chửng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không thể trở nên giống như Tô Mộ Vũ, nên chỉ có thể khiến mình đi đến cùng trên con đường cực đoan khác mà hắn đã chọn, đi đến mức trác việt bất quần, cũng đi đến mức chúng bạn xa lánh, đi đến mức Tô Mộ Vũ không thể vươn tay kéo hắn lại được nữa.
Quỷ hồn nhìn Tô Mộ Vũ ở Tiền Đường, y đang lau thanh kiếm đã từng đâm thủng trái tim Tô Xương Hà, động tác nhẹ nhàng, ánh mắt trống rỗng.
Sự "bất quần" của họ, cũng là kết cục, cũng là định cục.
Còn Nó thì sao, kẻ ngoài cuộc bị giam cầm bởi chấp niệm sâu sắc nhất, đại não hỗn loạn cuối cùng cũng hiểu rõ một điều mà khi còn sống chưa thể thông suốt: "Bất quần" chính là số mệnh của họ, là tài hoa và thiên tính, càng là lựa chọn, là lời khẳng định mà Tô Xương Hà đã sớm nhìn thấu, cũng là kết cục mà Tô Mộ Vũ cuối cùng phải gánh chịu.
Là lưỡi dao cuối cùng xuyên qua tim người yêu, cũng là bia mộ cô độc đứng ở bờ bỉ ngạn mà cả hai từng khao khát.
Mà con quỷ này (Nó) sẽ tiếp tục xem, xem cái bóng cô độc "bất quần" này, xem hai thiếu niên "bất quần" kia làm thế nào trong quãng đời còn lại dài đằng đẵng, khiến cho vong hồn trong ký ức không còn chết đi, khiến cho quyền lực và dã tâm không còn giết chết hai linh hồn, xem hai người làm thế nào trong cơn mưa bụi Giang Nam không còn gợn sóng này, trường tương tư thủ, cho đến chương cuối cùng.
05
Năm tháng lặng lẽ trôi đi trong khói mưa Tiền Đường, tiếng pháo nổ vang tiễn năm cũ, Tô Mộ Vũ tuổi trung niên ngồi dưới hành lang, nhìn gốc liễu trong sân lại đâm chồi non.
Tay y nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, đốt ngón tay vì vết thương cũ và hơi ẩm mà trắng bệch.
Những năm gần đây, thanh kiếm của y thường xuyên nằm im trong vỏ, giống như sinh mệnh dần trầm lặng của y.
Nỗi nhớ không vì thời gian trôi đi mà phai nhạt, ngược lại giống như rêu xanh trong sân, lan tràn điên cuồng ở những nơi câm lặng và trong bóng tối, cào cũng không sạch, thấm đẫm vào xương cốt và linh hồn của y.
Y thỉnh thoảng cầm một vò rượu lẩm bẩm một mình với tảng đá, phảng phất như Tô Xương Hà có thể nghe thấy, hoặc có lẽ chỉ là nói cho chính mình đang bị mắc kẹt trong quá khứ nghe. Vào một ngày xuân hoa liễu bay tán loạn, mưa bụi triền miên, Tô Mộ Vũ dựa vào cột hành lang, từ từ nhắm mắt lại.
Y ra đi một cách yên lặng, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia thanh thản thoáng qua, như thể chỉ là quá mệt mỏi mà thiếp đi.
Sự "bất quần" của y, bờ bỉ ngạn mà y dùng cách tự tay giết chết người mình yêu để đổi lấy, cuối cùng đã đến điểm cuối cùng bằng hình thức này.
Thế nhưng "Nó" (Tô Mộ Vũ) không cảm thấy mình tan biến, mà rơi vào một khoảng hỗn độn kỳ quái. Nó thấy mình thoát ra khỏi cơ thể đang dần lạnh đi, trở thành một sự tồn tại phiêu dạt.
Sau đó, một lực hấp dẫn mạnh đến mức không thể chống cự kéo Nó về phía một vòng xoáy ánh sáng trắng, rồi khi mở mắt ra lần nữa, Nó đã đến khu rừng âm u của bãi huấn luyện Ám Hà.
Quỷ hồn Tô Xương Hà vẫn đang nhìn chính mình và Tô Mộ Vũ thời niên thiếu như mọi khi.
Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến bộ não đã ngừng suy nghĩ và không còn khả năng tư duy của Nó bắt đầu hoạt động trở lại.
Trên khoảng đất trống trong rừng, các thiếu niên vừa trải qua một trận chiến sinh tử vẫn thở chưa đều.
Thiếu niên Tô Xương Hà vì mất máu và nỗi bi thương kỳ lạ lại dâng lên mà mặt mày trắng bệch, dựa vào một thân cây.
Thiếu niên Tô Mộ Vũ sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương của hắn, xác nhận tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, đã không ngồi im nghỉ ngơi bên cạnh Tô Xương Hà như trong trí nhớ, hay nói chuyện phiếm thường ngày của hai người.
Y ngẩng đầu nhìn Tô Xương Hà đang yếu ớt, trong đôi mắt tĩnh lặng trào dâng sự quyết liệt và giằng xé, đó là một loại dũng khí phá phủ trầm thuyền (liều mình) giống như khi y đỡ nhát kiếm của Đại gia trưởng năm đó.
"Xương Hà." Giọng của thiếu niên Tô Mộ Vũ vốn rất trong trẻo dễ nghe, cũng vô cùng rõ ràng truyền vào tai Tô Xương Hà: "Ta không muốn che giấu nữa, cũng không muốn đợi đến một ngày nào đó trong tương lai phải hối hận vì sự do dự của giây phút này."
Tô Xương Hà vốn định ngủ một lát, nghe vậy liền cố gắng nhướng mí mắt, có chút mờ mịt nhìn y. "Mộ Vũ, ngươi nói vậy là trên người ngươi xảy ra chuyện gì, hay là có chuyện gì không thể không nhờ ta giúp mà không mở lời được à?"
Thiếu niên Tô Mộ Vũ nghe vậy hít sâu một hơi, không trả lời câu nói đùa cợt của Tô Xương Hà, mà nói từng chữ một: "Ta thích ngươi. Không phải tình huynh đệ, mà là loại tâm ý muốn cùng ngươi kề vai, ngắm nhìn hết thảy gió xuân đất trời."
Sâu trong rừng cây, một quỷ hồn Tô Xương Hà nào đó nhìn thấy cảnh tượng kinh thế hãi tục này mà muốn hét toáng lên.
Sai rồi! Sai hết rồi! Đây hoàn toàn không phải là quá khứ trong ký ức của Nó.
Cảnh tượng này chưa bao giờ xảy ra trong đầu Nó. Trong ký ức của Nó, Tô Mộ Vũ lúc này phải là đang im lặng dựa vào gốc cây bên cạnh ngủ thiếp đi một lát cùng hắn, sau đó lại tiếp tục cùng hắn huấn luyện, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời thẳng thắn, và... phá vỡ mọi ranh giới như vậy.
Rốt cuộc là cái gì đã khiến tiểu Mộ Vũ luôn kín đáo nói ra những lời này, cái lốt của ngươi thật sự không bị một con cô hồn dã quỷ như ta chiếm lấy đấy chứ.
Ngay khi quỷ hồn Tô Xương Hà rơi vào sự hoảng hốt và mờ mịt chưa từng có, Nó cảm nhận được một hơi thở ấm áp quen thuộc lặng lẽ xuất hiện bên cạnh mình. Nó đột ngột quay đầu lại, và rồi Nó nhìn thấy một Tô Mộ Vũ khác.
Tô Xương Hà nhớ rằng mình chỉ mới ba ngày không chú ý đến tình hình bên thành Tiền Đường, sao lại xảy ra chuyện này.
Người trước mặt Nó bây giờ không phải là thiếu niên Tô Mộ Vũ ngây ngô quả cảm có chút dễ lừa dưới gốc cây kia, mà là linh hồn của Tô Mộ Vũ tuổi trung niên vừa qua đời trong tiểu viện ở Tiền Đường.
Nó (Tô Mộ Vũ) mặc áo dài màu trơn, bóng dáng hư ảo như quỷ hồn Tô Xương Hà, nhưng ánh mắt lại hướng về Tô Xương Hà đầy mong đợi, như thể đã sớm đoán trước được giây phút trùng phùng này.
Quỷ hồn Tô Xương Hà sững sờ, mọi hoảng hốt và thắc mắc đều nghẹn lại nơi cổ họng, mặc dù quỷ không có cổ họng.
Quỷ hồn Tô Mộ Vũ nhìn Nó (Tô Xương Hà), khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười, đó là nụ cười chỉ có khi ở trước mặt Tô Xương Hà, là nụ cười ung dung và thanh thản mà Tô Xương Hà hiếm khi thấy trong đời.
Nó (Tô Mộ Vũ) khẽ cất tiếng, âm thanh vang thẳng vào nhận thức của Tô Xương Hà, dùng chất giọng mệt mỏi đã vượt qua sinh tử: "Xương Hà, ta cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi."
"Ta không muốn chỉ đến đây làm người ngoài cuộc cùng ngươi."
"Ta đến đây, để viết lại kết cục của chúng ta."
Hai bàn tay lạnh lẽo hư vô, sau khi vượt qua hàng chục năm ánh sáng, trải qua sinh tử và cô độc, đã từ từ chạm vào nhau tại góc Ám Hà đã giam cầm họ lâu nhất này.
Đại não hỗn loạn của quỷ hồn Tô Xương Hà lúc này mới hiểu ra, tất cả sự xáo trộn này, không phải là tai ương cũng không phải là trừng phạt, mà là một quỷ hồn "bất quần" giống như họ, đã dùng sự tiêu vong của bản thân làm cái giá, đi ngược từ điểm cuối trở về, xé toạc một con đường sống cho số mệnh bi kịch đã định sẵn của họ. Bất kể là ai đang giúp đỡ, Tô Xương Hà đều cảm thấy nên cảm ơn người ta.
06
Quỷ hồn Tô Mộ Vũ trở về, mang theo dũng khí và quyết tâm đã đúc kết sau nửa đời người trải qua sinh tử. Nó mang theo sự cấp bách của người đã nhìn thấu kết cục, vì vậy chấp niệm của Nó biến thành một lực đẩy trực tiếp hơn, ảnh hưởng đến lựa chọn của thiếu niên Tô Mộ Vũ.
Thế nên mới có màn tỏ tình kinh thiên động địa trong mắt Tô Xương Hà.
Thiếu niên Tô Xương Hà thừa nhận, khi mình nghe thấy ba chữ "Ta thích ngươi", đầu óc liền trống rỗng, nụ cười đùa cợt cứng đờ trên mặt.
Hắn theo phản xạ muốn phản bác, muốn dùng kiểu giễu cợt quen thuộc để phá vỡ bầu không khí bất thường, nhưng góc khuất trong lòng đã bị ảnh hưởng, giờ phút này lại đang điên cuồng gào thét, cảm xúc vui mừng khôn xiết xen lẫn yêu thương lập tức cuốn lấy tư duy và cơ thể hắn.
Hắn nhìn đôi mắt trong veo mà kiên định của Tô Mộ Vũ, rõ ràng bên trong không hề có ý đùa giỡn.
"...Ngươi thật là... ở nơi quỷ quái này mà còn muốn nói chuyện yêu đương, còn điên hơn cả ta." Giọng thiếu niên Tô Xương Hà khô khốc, hắn không từ chối, chỉ đưa tay nắm chặt cổ tay Tô Mộ Vũ, đó là bản năng nắm lấy ánh sáng duy nhất trong vũng lầy tuyệt vọng.
Sâu trong rừng cây, hai quỷ hồn lặng lẽ nhìn cảnh này, quỷ hồn Tô Xương Hà cảm nhận được cảm xúc từ linh hồn Tô Mộ Vũ bên cạnh, một cảm xúc xen lẫn vui mừng và xót xa.
Những thiếu niên "bất quần", giờ phút này, con đường của họ đã giao nhau.
Họ vẫn "bất quần".
Kiếm của Tô Mộ Vũ, đao của Tô Xương Hà, vẫn là song đao sắc bén nhất của thế hệ trẻ Tô gia. Kề vai chiến đấu, ăn ý hơn xưa, chỉ là trong mối quan hệ có xen lẫn sự thân mật mà người ngoài không thể biết.
Tô Xương Hà vẫn là Tô Xương Hà, dã tâm và sự tàn nhẫn chưa hề biến mất, nhưng dưới sự can thiệp sớm hơn và quyết đoán hơn của Tô Mộ Vũ, chuyện hắn lén luyện Diêm Ma Chưởng đã bị phanh phui sớm hơn. Ngay sau khi Tô Mộ Vũ trở thành Khôi không lâu, trong một lần y đến Tô gia thăm Tô Xương Hà đã vô tình phát hiện ra.
"Dừng lại, Xương Hà." Tô Mộ Vũ tìm thấy Tô Xương Hà, người có ánh mắt dần bị lệ khí xâm chiếm, trong một nơi luyện công bí mật. "Ngươi từng nói nơi bờ bỉ ngạn không còn là đêm dài, mà nên có ánh sáng, nhưng luyện thứ này rồi, ngươi còn tìm được đường không?"
Thiếu niên Tô Xương Hà thở hồng hộc, nội lực cuồng bạo trong cơ thể va chạm với sự ảnh hưởng đã bị quỷ hồn gieo rắc trong lời nói của Tô Mộ Vũ.
Cuối cùng, Tô Mộ Vũ đã cưỡng chế kéo hắn về nơi ở, giúp hắn đả thông bình ổn lại nội lực xao động đó. Mỗi lần Tô Mộ Vũ bắt được Tô Xương Hà lén luyện Diêm Ma Chưởng, đều giống như kéo hắn từ bờ vực trở về một bước.
Thời gian thấm thoắt, Đại gia trưởng vẫn trúng độc, bọn họ vẫn dựa vào thực lực và thủ đoạn trác việt để tiến đến trung tâm quyền lực của Ám Hà.
Miên Long Kiếm vẫn rơi vào tay họ, Tô Xương Hà trở thành Đại gia trưởng, Tô Mộ Vũ trở thành Tô gia chủ.
Hương vị của quyền lực không làm Tô Xương Hà lạc lối, dưới sự ảnh hưởng của hai quỷ hồn biết rõ mọi thứ, bọn họ có nhận thức tỉnh táo hơn về bản chất của Ám Hà.
Tô Xương Hà, người ngồi trên ngôi vị Đại gia trưởng, nhìn thanh kiếm trong tay, bên tai vang lên hình ảnh về tiểu viện ở Tiền Đường, cảnh mưa bụi mông lung yên tĩnh mà Tô Mộ Vũ đã vô số lần miêu tả, cùng với ký ức về cái chết cảm nhận được từ quỷ hồn Tô Xương Hà.
"Mộ Vũ," Tô Xương Hà mệt mỏi day trán sau khi xử lý xong một nhiệm vụ khó nhằn, "huynh nói chúng ta canh giữ con sông dơ bẩn này, thật sự có thể đến được bờ bỉ ngạn sao?"
Tô Mộ Vũ đứng bên cạnh hắn, nhìn hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Có lẽ bờ bỉ ngạn không ở cuối Ám Hà, mà ở bên ngoài nó."
Bốn mắt nhìn nhau, không nói mà đều đã hiểu ý đối phương.
Quyết định giải tán Ám Hà, bất kể là trong nội bộ hay bên ngoài, đều dấy lên sóng gió ngút trời, trở ngại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, những cuộc ám sát và vây công nối tiếp nhau ập đến.
Lần này Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng có thể kề vai sát cánh. Sự tàn nhẫn và mưu tính của Tô Xương Hà dùng để đối phó với ngoại địch và kẻ phản bội là thích hợp nhất, còn kiếm và uy vọng của Tô Mộ Vũ thì dễ dàng ổn định nội bộ.
Cứ như vậy, một sáng một tối, với mục tiêu chung chưa từng có, họ đã chặt đứt xiềng xích này.
Khi trở ngại cuối cùng bị dọn dẹp, cái tên Ám Hà chính thức trở thành lịch sử. Mặc dù Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ và cả Tô Xương Ly đều bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt của họ lại sáng lên kinh ngạc. Bọn họ không trở về ba gia tộc, cũng không ở lại bất cứ nơi nào có thể gợi lên ký ức.
Những người ở các gia tộc bằng lòng nghe theo lời Tô Mộ Vũ đều mang hành lý đơn giản, biến mất khỏi tầm mắt mọi người như những lữ khách bình thường nhất. Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà cuối cùng đã trở về Tiền Đường, dọn đến sống trong tiểu viện đã mua từ sớm, nơi giống hệt như tưởng tượng thời niên thiếu của họ.
Cầu nhỏ nước chảy, mưa bụi mông lung, nơi đây không có âm mưu tính toán, không có chém giết đẫm máu, chỉ có củi gạo dầu muối bình thường, và sớm tối bên nhau.
Hai quỷ hồn lơ lửng trên không trung trong viện, nhìn những ngày tháng ấm áp của Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ. Gốc liễu trong sân um tùm hơn trong ký ức, tảng đá thô sơ dưới gốc cây vẫn còn đó, chỉ là trên đó không còn trống trơn, mà được Tô Mộ Vũ tự tay khắc lên hai chữ "Bỉ Ngạn".
Sau khi dẹp yên mọi chuyện, Tô Xương Hà không còn cố gắng tu luyện Diêm Ma Chưởng nữa. Dưới sự giúp đỡ ngày này qua tháng nọ của Tô Mộ Vũ, hắn dần phế bỏ tận gốc tà công đó. Mặc dù nội lực bị tổn hại, nhưng ánh mắt đã khôi phục lại vẻ trong trẻo, thỉnh thoảng còn lộ ra vài phần đắc ý như thời niên thiếu, khiến cho tâm trạng của Tô Mộ Vũ cũng tốt lên theo.
Có lúc hắn cũng bận rộn giúp Tô Mộ Vũ tỉa tót hoa lá trong nhà, động tác có chút vụng về, nhưng lại vô cùng nghiêm túc dụng tâm, đối với chuyện của Tô Mộ Vũ hắn luôn như vậy.
Tô Mộ Vũ ngồi dưới hành lang, lau thanh kiếm đã lâu không nhuốm máu, ánh mắt dịu dàng rơi trên người Tô Xương Hà.
"Xương Hà," Tô Mộ Vũ bỗng lên tiếng, "hai ngày nữa có muốn gọi Tiểu Thần Y và Vũ Mặc bọn họ đến tụ tập một phen không, để trong sân cũng náo nhiệt chút."
Tô Xương Hà ngẩng đầu, lau mồ hôi không tồn tại trên trán, cười nói: "Được chứ, để các nàng ấy xem, ngày tháng ở bờ bỉ ngạn của chúng ta thế nào. Kẻo Tiểu Thần Y cứ lải nhải chuyện ta bị nội lực phản phệ lúc trước."
Trên không trung, bóng dáng của hai quỷ hồn bắt đầu trở nên mờ nhạt, như sương mỏng trong nắng sớm, dần dần trong suốt.
Quỷ hồn Tô Xương Hà nhìn lại lần cuối tảng đá khắc hai chữ "Bỉ Ngạn" dưới gốc cây, rồi lại nhìn hai người đang bầu bạn dưới hành lang, ý thức hỗn loạn đã trở nên vô cùng rõ ràng. Nó cảm nhận được gợn sóng tương tự truyền đến từ quỷ hồn Tô Mộ Vũ bên cạnh.
"Mộ Vũ, huynh nói xem, chúng ta hẳn là sẽ hài lòng với kết cục này, đúng không." Ý thức của quỷ hồn Tô Xương Hà truyền đi thông điệp cuối cùng.
"Không chỉ chúng ta," quỷ hồn Tô Mộ Vũ đáp lại Nó, "hiện tại bọn họ đối với kết cục này hẳn là cũng vô cùng vui mừng."
"Đúng vậy, hai ngày nữa có thể gọi Tiểu Thần Y và Vũ Mặc bọn họ đến tụ tập." Quỷ hồn Tô Xương Hà bắt chước ngữ khí của bản thân ở bên dưới, mang theo một tia mãn nguyện.
Chút chấp niệm cuối cùng tan đi, hai quỷ hồn đã quấn lấy nhau hàng chục năm, vượt qua ranh giới sinh tử, hóa thành những đốm sáng li ti trên bầu trời bờ bỉ ngạn mà họ cuối cùng cũng đến được, hoàn toàn hòa vào làn mưa bụi dịu dàng của Giang Nam.
Trong tiểu viện bên dưới, Tô Mộ Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó, y ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa bụi, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt với Tô Xương Hà. "Ừm, vậy tháng sau gọi bọn họ đến tụ tập."
Sự "bất quần" của họ, từng là lưỡi dao đẩy họ đến bi kịch, cuối cùng cũng hóa thành sức mạnh phá tan số mệnh, mở ra con đường tái sinh.
Kẻ mạnh cô độc cuối cùng cũng không còn cô độc, những linh hồn trác việt bất quần, đã tìm thấy nơi nương náu vĩnh hằng trên người đối phương.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com