Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Mộ Xương】Rốt cuộc ai mới là Đại gia trường Ám Hà!

【Mộ Xương】Rốt cuộc ai mới là Đại gia trường Ám Hà! Thiết lập riêng thế giới ABO, có thể sinh con, nếu có OOC xin bỏ qua, không thích đừng vào.

"Này, Tô Mộ Vũ, rốt cuộc ngươi định khi nào mới thả ta ra ngoài?"

Một nam tử mặc ngoại bào đen lót trong áo đỏ lười biếng dựa vào đầu giường, dáng ngồi phóng khoáng, hét lớn về phía cửa. Chẳng ai dám tin hắn chính là Đại gia trường của Ám Hà, Tô Xương Hà.

Bởi vì nhìn kỹ, chân hắn còn bị xiềng xích, khóa bên thành giường, phạm vi hoạt động cũng chỉ quanh quẩn trên giường mà thôi...

Mà Tô Mộ Vũ trong lời hắn chính là Gia chủ Tô gia của một trong tam đại gia tộc Ám Hà, cũng là người giam cầm hắn. Dù sao thì, cho dù có mười lá gan cũng không ai dám bắt cóc Đại gia trường ngay tại Ám Hà, nhưng duy chỉ có Tô Mộ Vũ là có thể.

Nay hắn đã bị Tô Mộ Vũ nhốt ở đây hơn hai tháng ròng, Tô Xương Hà tức đến nghiến răng kèn kẹt. Tô Mộ Vũ không chịu thả hắn ra, lấy mỹ danh là trong vòng ba tháng không được động thai khí, nhưng hắn cảm thấy y chỉ muốn giam lỏng mình. Nội lực bị phong, ngay cả vũ khí tùy thân Thốn Chỉ Kiếm của hắn cũng bị thu mất, đây không phải giam lỏng thì là gì.

Điều đáng tức nhất là căn nhà này vốn do hắn mua cho Tô Mộ Vũ dưỡng lão, giờ y lại dùng nó để nhốt mình. Thân là Đại gia trường Ám Hà, giờ hắn cũng chỉ còn là hữu danh vô thực. Rốt cuộc ai mới là Đại gia trường thật sự của Ám Hà chứ! Tô Xương Hà thầm chửi trong lòng.

Nhưng hắn cũng không thể nói gì, chỉ cần Tô Mộ Vũ muốn, hắn, Tô Xương Hà, bất cứ lúc nào cũng có thể nhường ra vị trí Đại gia trường, chỉ vì y là Tô Mộ Vũ.

Đột nhiên, cửa có tiếng động, có người mở cửa phòng.

"Tô Mộ..." Tô Xương Hà đang định lên tiếng gọi người, kết quả nhìn kỹ lại, người đến không phải Tô Mộ Vũ, mà là đệ đệ ruột của hắn, Tô Xương Ly.

"Ca, huynh cứ nghe lời Vũ ca đi, dưỡng thân thể cho tốt, con cái quan trọng."

Tô Xương Ly chỉ vào cái bụng hơi nhô lên của hắn, tỏ ý rằng hắn bây giờ là một Omega cần được chăm sóc, không còn là vị Đại gia trường giết người vô hình như trước nữa.

Omega một khi mang thai ở Ám Hà không khác gì cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Tô Mộ Vũ không muốn Tô Xương Hà bị tổn thương, cho nên mới bảo vệ hắn như vậy, nhưng người nào đó lại không hề cảm kích.

"Ta phi, thân thể của ta, ta rõ..."

Thấy vẻ mặt "ta không nghe, ta không nghe, đại ca lải nhải" của Tô Xương Ly, còn che tai quay người bỏ đi, hắn lập tức đảo mắt, lập tức co người trên giường, ôm bụng, phát ra từng tiếng rên rỉ.

"Ai u, ai u, đau bụng."

"Ca, huynh sao vậy?"

Tô Xương Ly vô cùng lo lắng, nhìn Tô Xương Hà đang yếu ớt trước mắt, định tiến lên xem xét.

Tô Xương Hà thấy hắn ta tiến lại gần, bàn tay giấu trong hắc bào rục rịch. Chỉ cần đệ đệ ruột của hắn lại gần thêm chút nữa, dù hắn đang mang xiềng xích, cũng có thể một chiêu đánh ngất hắn ta, đoạt lấy chùm chìa khóa treo bên hông, mở xiềng xích, rồi bỏ trốn.

Năm tấc.

Bốn tấc.

...

Tô Xương Hà giả vờ đau, cũng không quên híp mắt quan sát khoảng cách giữa hắn và Tô Xương Ly. Sắp chỉ còn bốn xích nữa thôi... Tô Xương Hà lòng đầy mong đợi, gần thêm chút nữa, một chút nữa là được.

Đáng tiếc, hắn ta đi đến cách Tô Xương Hà ba xích liền dừng lại.

"Sao ngươi không đi nữa?" Tô Xương Hà nghi hoặc hỏi.

Đệ đệ của hắn không phải trước nay đều dính chiêu này của hắn sao? Lẽ nào hắn ta hết ngốc rồi?

"Ca, ai mà không biết trong vòng ba trượng quanh huynh chính là thiên địa của huynh. Chiêu này của huynh vô dụng rồi."

"Hơn nữa, nhà ai đau bụng mà lại ôm ngực chứ?"

"Ôi chao, sơ suất quá."

Tô Xương Hà thấy bị vạch trần, dứt khoát không giả vờ nữa, ngửa bài.

"Tô Xương Ly, cánh cứng rồi hả. Ta mới là Đại gia trường Ám Hà, mau mở xích cho ta, nếu không đợi cục cưng này sinh ra, ngươi chết chắc."

Tô Xương Hà uy hiếp.

"Không được, Vũ ca nói không được."

Tô Xương Ly vừa nói vừa lùi.

"Ta rốt cuộc có còn là ca ca của ngươi không."

Tô Xương Hà thấy uy hiếp vô dụng, cố gắng dùng tình cảm.

"Vũ ca cũng là ca."

"..."

"Cút!"

Tô Xương Ly nghe thấy đại ca hắn lại nổi giận, dường như còn có một thoáng sát ý, hắn ta vẫn thức thời chuồn đi. Nhưng đi đến cửa, lại đột nhiên nhớ ra điều gì, quay trở lại.

"Ngươi quay lại làm gì?"

Tô Xương Ly lẳng lặng đặt bánh quế hoa trong lòng lên bàn, "Ca, suýt quên mất, bánh quế hoa Vũ ca đặc biệt làm cho huynh, nếu huynh thèm có thể ăn cho đỡ ngán."

"Muốn đỡ ngán thì thả ta ra ngoài giết mấy người còn đỡ ngán hơn." Tô Xương Hà nhướng mày.

"Huống hồ, thứ đó ăn được sao?"

Bánh quế hoa Tô Mộ Vũ làm lần nào cũng khó ăn muốn chết. Lần trước y bỏ mù tạt, lần trước nữa thì bỏ hoa tiêu, nếu hắn thật sự ăn chắc sẽ một xác hai mạng mất.

Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa lạnh lùng vô tình của đệ đệ ruột.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của một mình hắn. Tô Mộ Vũ cũng không biết đã đi đâu, hai tháng nay buổi sáng đều không thấy người, đến tối mới trở về.

Haiz, Tô Xương Hà thở dài một hơi, không có công vụ xử lý cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cơn buồn ngủ do mang thai mang lại khiến hắn bắt đầu buồn ngủ, dứt khoát nằm lại lên chiếc giường quá đỗi mềm mại kia, mắt vừa nhắm, suy nghĩ lại trôi về quá khứ...

Ám Hà là một tổ chức sát thủ bị các môn phái Bắc Ly căm ghét, bị người đời phỉ nhổ. Từ khi có ký ức, Tô Xương Hà đã ở Ám Hà. Dù thân ở nơi địa ngục Ám Hà này, cũng có Tô Mộ Vũ là chí hữu, là huynh đệ sinh tử, để hắn có thể giữ lại một chút thiện ý trong thế giới ăn thịt người này. Nhưng đáng tiếc thay, năm mười sáu tuổi đó, hắn đón nhận lần phân hóa đầu tiên của mình.

Thế giới này Alpha đứng ở đỉnh cao quyền lực, Omega thì ở đáy thấp quyền lực, còn có kỳ phát tình cần tin tức tố của Alpha để xoa dịu, còn Beta thì nằm giữa hai loại, không khác gì người bình thường.

Nhưng bất hạnh thay, Tô Xương Hà lại phân hóa thành Omega. Hắn vốn định trở thành Alpha, sau đó có thể theo kế hoạch của mình để Tô Mộ Vũ lên làm Đại gia trường, còn hắn trở thành Gia chủ Tô gia. Nhưng lần phân hóa này đã làm đảo lộn kế hoạch của hắn.

Omega của Ám Hà không một ai là không bị dùng để giao dịch với quyền quý hoặc bán rẻ sắc đẹp để hoàn thành nhiệm vụ ám sát, thậm chí còn bị dùng làm công cụ để tam đại gia tộc sinh sôi nòi giống, địa vị còn thấp hơn cả Vô Danh Giả. Nực cười thay, hắn, Tô Xương Hà, không chỉ là Vô Danh Giả, mà còn là Omega. Chỉ cần bị Gia chủ phát hiện hắn là Omega, ngày hôm sau hắn liền có thể ở trên giường của các đại quyền quý...

Hắn không cam tâm. Sao hắn có thể dừng bước tại đây? Hắn còn chưa tắm máu Ám Hà cũ, chưa dẫn dắt mọi người đi đến bờ bên kia, đón nhận ánh sáng, hắn còn chưa hoàn thành ước định với Tô Mộ Vũ. Hắn không thể vì là Omega mà uổng phí hết công sức.

Nhân lúc tin tức tố của Omega còn chưa từ căn phòng này bay ra ngoài để bọn họ phát hiện, hay là... Tô Xương Hà run rẩy rút Thốn Chỉ Kiếm sau eo ra. Đây là lần đầu tiên hắn không có sự tàn nhẫn như lúc giết người thường lệ. Tim hắn đang sợ hãi, phá nát tuyến thể rồi hắn có thể sống tiếp không. Nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy.

Tô Xương Hà cắn răng, nhắm mắt, tàn nhẫn đâm thẳng về phía tuyến thể đặc trưng của Omega trên cổ.

Một mùi máu tanh lan ra, nhưng Tô Xương Hà không cảm thấy đau đớn như dự kiến. Hắn nghi hoặc mở mắt, phát hiện Thốn Chỉ Kiếm của mình không đâm trúng mục tiêu, mà đâm xuyên qua bàn tay của hảo huynh đệ hắn, Tô Mộ Vũ.

Người có thể xuất hiện trong phòng hắn mà không khiến hắn cảnh giác, cũng chỉ có Tô Mộ Vũ. Dù sao thì, hắn quá quen thuộc với hơi thở của Tô Mộ Vũ, quen thuộc đến mức chỉ cần y ở bên cạnh là hắn có thể thả lỏng cảnh giác.

Bàn tay Tô Mộ Vũ đầm đìa máu tươi xuất hiện trước mắt hắn, tim hắn bất giác nhói lên.

"Huynh điên rồi sao? Tô Mộ Vũ."

Tô Xương Hà giận dữ gầm lên. Tô Mộ Vũ lại dám dùng tay đỡ kiếm của hắn, y không cần tay nữa sao!

Vừa rồi hắn đã dùng hết mười thành lực đạo.

"Ngươi mới là kẻ điên đó, Xương Hà."

Đáy mắt Tô Mộ Vũ ngập tràn u ám, y nhìn chằm chằm Tô Xương Hà trước mặt, muốn nhìn thấu biểu cảm của hắn. Nhưng Tô Xương Hà vẫn không cho y cơ hội, quả quyết ra tay rút thanh Thốn Chỉ Kiếm thứ hai, lại muốn đâm về phía tuyến thể của mình.

Nhưng Tô Mộ Vũ dù sao cũng đã sống cùng hắn nhiều năm, quá rõ thói quen của hắn. Tô Xương Hà một khi đã quyết tâm, không hoàn thành thì tuyệt không dừng lại. May mà Tô Mộ Vũ lại một lần nữa thuận lợi dùng bàn tay lành lặn còn lại của mình đỡ được.

Y nắm lấy cổ tay Tô Xương Hà, hơi dùng sức liền đánh rơi Thốn Chỉ Kiếm trong tay hắn.

"Ngươi đúng là đồ điên, ngươi có biết ngươi đâm nát tuyến thể sẽ xảy ra chuyện gì không! Ngươi sẽ chết đó, ngươi có biết không."

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tô Mộ Vũ có cảm xúc dao động kịch liệt như vậy. Thường ngày y luôn là tính cách lạnh nhạt, nhưng đối mặt với hành vi tự ngược điên cuồng này của Tô Xương Hà, y không tài nào lý trí nổi, y cũng không cách nào ép mình lý trí. Nếu không phải y nhận ra hôm nay lúc làm nhiệm vụ, trạng thái của người này không ổn, thường ngày đều là hai người đến Đề Hồn Điện phục mệnh, nhưng lần này Tô Xương Hà lại chỉ để một mình y đi, đã thấy không ổn rồi.

May mà vẫn đến kịp. Chỉ là, nơi này ngoài mùi máu tanh trên tay y, còn có mùi tin tức tố chuyên thuộc về Omega tỏa ra từ người trước mắt.

Mùi hương này khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy trong cơ thể dâng lên một luồng khô nóng, như có vô số con kiến đang bò trên người y, trong đầu có một ý thức muốn cùng người trước mắt xảy ra chuyện gì đó... Nhưng may mà giọng nói của Tô Xương Hà đã kéo lý trí của y trở về.

"Ngươi cũng bị cái tin tức tố chết tiệt này ảnh hưởng sao?"

"Ngươi xem, ngay cả ngươi cũng có thể bị tin tức tố này ảnh hưởng. Ngươi nói xem, ta có cơ thể thế này, làm sao có thể sống sót ở Ám Hà."

Tô Xương Hà cười tự giễu. Hắn quá rõ ánh mắt hiện tại của Tô Mộ Vũ, đó là sự khao khát mãnh liệt của Alpha đối với Omega. Hắn đã gặp quá nhiều Alpha, quá hiểu ánh mắt đó, còn cả xu hướng hơi nhô lên không thể phớt lờ ở chỗ kia của Tô Mộ Vũ...

"Ta..."

Tô Mộ Vũ không nói nên lời. Y quả thực nhất thời bị Tô Xương Hà khơi dậy dục hỏa. Y đã phân hóa thành Alpha từ ba tháng trước, nhưng khi làm nhiệm vụ cùng các Omega khác, y không hề có bất kỳ cảm giác nào. Vậy tại sao lại cố tình là Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà thấy Tô Mộ Vũ không nói nên lời, liền muốn giãy khỏi sự trói buộc của y. Nhưng Tô Mộ Vũ mặc kệ bàn tay còn đang chảy máu, vẫn ghì chặt bả vai Tô Xương Hà, không cho hắn rời đi.

"Nhưng bất kể thế nào, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết."

"Ngươi đây là đang đem mạng của mình ra đánh cược."

Tô Mộ Vũ giọng điệu hèn mọn tiếp tục nói: "Xương Hà, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, có được không?"

"Vậy nếu ta cứ muốn đem mạng ta ra cược thì sao? Cược rằng một kiếm của ta đâm xuống, ta sẽ không vì mất máu mà chết, Diêm Vương sẽ không thu mạng Tô Xương Hà ta thì sao."

Tô Xương Hà mặc kệ lời cầu xin của Tô Mộ Vũ, vẫn dùng thái độ cứng rắn đáp trả.

"Nếu ngươi muốn chết, ta liền lập tức xách kiếm đi tìm Đại gia trường, ép hắn ta giao ra vị trí Đại gia trường. Cùng lắm thì ta chết dưới kiếm của hắn ta trước."

Tô Mộ Vũ mỗi một câu nói ra, đều đâm thẳng vào tim Tô Xương Hà. Bây giờ mà đi solo với Đại gia trường, là chê Tô Mộ Vũ y mạng quá dài rồi sao?

"Huynh..."

Tô Mộ Vũ thấy hắn vẫn còn muốn giãy giụa, mặc kệ vết thương, lại ngầm dùng sức, khiến ống tay áo của Tô Xương Hà dính đầy máu.

"Dừng, dừng lại! Huynh buông ta ra trước. Ta không tự đâm mình nữa là được chứ gì?"

Tô Xương Hà bất đắc dĩ nói, thầm nghĩ tên này có lúc còn điên hơn cả mình.

"Thật không?"

Tô Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Tô Xương Hà, hỏi.

"Huynh đến chết cũng không cho ta chết, ta đâu còn dám tìm đường chết nữa, Tiểu Mộc Ngư*." (Tiểu Mộc Ngư: Cá gỗ nhỏ)

Nghe vậy Tô Mộ Vũ mới thả lỏng tay, Tô Xương Hà lúc này mới xoa xoa cánh tay đau nhức.

"Xin lỗi."

Tô Xương Hà không nói gì, cũng như lần ở Quỷ Khốc Uyên, định xé vạt áo của mình để băng bó cho y, nhưng đột nhiên nhớ ra Thốn Chỉ Kiếm đã không còn ở sau eo hắn nữa.

Hắn vô thức muốn nhặt kiếm, nhưng đột nhiên nghĩ đến Tô Mộ Vũ chắc sẽ lại tưởng hắn muốn tự sát, thế là... hắn cởi ngoại bào của mình ra, để lộ lớp trung y bên trong.

Tô Mộ Vũ thấy cảnh này, quay mặt đi, nhưng vành tai hơi đỏ đã bán đứng tâm trạng của y lúc này.

"Ngại ngùng cái gì, lại chẳng phải chưa từng ngủ chung."

Tô Xương Hà vừa trêu chọc Tô Mộ Vũ, vừa dùng sức xé một mảnh vải từ trung y của mình. Trong nháy mắt, trung y của hắn trở nên lỏng lẻo, để lộ ra một mảng da thịt lớn.

Tô Mộ Vũ vẫn không chịu quay đầu lại nhìn hắn, nhưng vết thương trên tay y đã được Tô Xương Hà dùng trung y của hắn băng bó kỹ càng.

"Này, Tô Mộ Vũ, ta nghĩ ra một ý hay, khiến ta không cần phải chịu nỗi khổ Omega này nữa?"

"Là gì?"

Tô Mộ Vũ đáp.

"Đánh dấu ta, để ta trở thành Omega của huynh, thế nào? Ta thấy ta cũng ưa nhìn đấy chứ."

"Không được."

Tô Mộ Vũ không cần nghĩ ngợi liền từ chối.

Nhưng Tô Xương Hà lại cưỡng ép quay đầu y lại, chủ động đưa tuyến thể yếu ớt của mình đến bên miệng y.

Lượng lớn tin tức tố của Omega không ngừng kích thích lý trí của Tô Mộ Vũ. Y cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình sắp đứt đến nơi.

Nhưng y vẫn nói: "Xương Hà, không được..., chúng ta là... hảo huynh đệ."

Ngay cả y cũng không tin, hảo huynh đệ thật sự là hảo huynh đệ sao? Tô Mộ Vũ không dám nghĩ kỹ, y chỉ biết trái tim bên trong đang đập rộn ràng đến mức nào, chấn động đến tai y ù đi, đầu óc trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại tuyến thể gần trong gang tấc này.

"Nhưng hảo huynh đệ của huynh biến thành Omega rồi, chẳng phải nên để hảo huynh đệ hưởng phúc trước sao."

Tô Xương Hà lại biến về dáng vẻ cà lơ phất phơ, mọi thứ đều không quan trọng.

"Mộ Vũ, thay vì để kẻ khác đánh dấu ta, chi bằng là huynh. Để trên người ta tràn ngập tin tức tố của huynh, như vậy dù ta ở đâu, ta cũng không phải một mình. Giúp ta sống sót, được không."

Đây quả thực là giải pháp tối ưu nhất. Omega bị đánh dấu, như vậy các Alpha khác tự nhiên sẽ không nhòm ngó, cộng thêm có đánh dấu của Tô Mộ Vũ, ít nhất hắn sẽ không vì các Alpha khác mà động tình.

Sự chủ động lần nữa của Tô Xương Hà, khiến dây thần kinh của Tô Mộ Vũ hoàn toàn đứt phựt.

"Được."

Tô Mộ Vũ tiến lên cắn nát tuyến thể yếu ớt kia, mọi chuyện đã định.

Thế là ngày hôm đó họ thực hiện đánh dấu tạm thời, trên người Tô Xương Hà đã mang nhãn mác của Tô Mộ Vũ.

Không ai nhòm ngó. Năng lực của Tô Mộ Vũ quá mạnh, ngay cả Đề Hồn Điện cũng không dám nói gì. Ai lại chê Tô Mộ Vũ có thêm điểm yếu chứ?

Mãi cho đến khi kế hoạch của Tô Xương Hà thành công, bí mật của Ám Hà bị đốt cháy trong Vạn Quyển Lâu, cơn thanh triều* bất ngờ ập đến suýt nữa nhấn chìm hắn. *(Thanh triều: Có thể hiểu là kỳ phát tình đặc biệt sau khi thành kết) *

Và cũng chính đêm đó, hắn và Tô Mộ Vũ đã hoàn thành đánh dấu.

"Dừng!"

Tô Xương Hà giật mình tỉnh dậy, trong đầu vẫn là cảnh tượng trong mơ hắn cầu xin Tô Mộ Vũ dừng lại. Nhưng đáng tiếc, ngay cả giấc mơ cũng không như ý, mãi đến khi hắn giật mình tỉnh, Tô Mộ Vũ trong mơ mới dừng lại.

"Ngươi gặp ác mộng à?"

Tô Xương Hà nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ồ, thì ra là Tô gia chủ của hắn đã về.

"Không có, chỉ là mơ thấy bộ dạng sức lực vô biên của ai đó thôi."

"..."

"Bánh quế hoa sao ngươi không ăn?"

Tô Mộ Vũ im lặng một lúc rồi hỏi.

"Ta ngửi thấy mùi mơ chua, nhưng cũng không cần phải nhét vào trong bánh quế hoa chứ."

Tô Xương Hà đáp.

"Ta nghe Thần y nói, sau khi mang thai sẽ thích ăn mơ chua."

"Không bằng lạc rang."

Tô Xương Hà vặn lại.

Không hiểu sao, hắn không thích nghe thấy tên Bạch Hạc Hoài từ miệng Tô Mộ Vũ.

"Ngươi đói chưa, ta..."

"Không ăn."

Tô Xương Hà lập tức trả lời. Hắn thà chết đói, cũng không muốn ăn mấy món ăn bóng tối đó. Cha của đứa bé này trước nay tài nấu nướng đều không đáng tin.

Im lặng kéo dài, Tô Xương Hà cuối cùng cũng mềm lòng, "Ta đột nhiên đói rồi, cho ta ăn một chút đi."

Thức ăn được bưng lên. Tô Xương Hà chú ý thấy ngón tay Tô Mộ Vũ đều quấn băng gạc.

Lẽ nào...

Tô Xương Hà bèn gắp món gần hắn nhất, vẫn là vị khó ăn quen thuộc, nhưng không hiểu sao hắn lại quyến luyến hương vị này, bèn ăn thêm vài miếng.

Sau bữa cơm, vẫn là Tô Mộ Vũ ôm hắn ngủ.

Ngửi mùi tin tức tố quen thuộc, hắn đáng lẽ phải ngủ rất thoải mái, nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn thấy chua lòm vì Bạch Hạc Hoài, không tài nào ngủ được.

"Này, Tô Mộ Vũ, ta có còn là Đại gia trường Ám Hà không?"

Hắn quay lưng lại hỏi, hắn biết Tô Mộ Vũ sẽ không ngủ sớm hơn hắn.

"Đương nhiên là phải."

"Vậy ta muốn ra ngoài, huynh có cho không?"

"Thần y nói trong vòng ba tháng, ngươi không thể chạy loạn."

Tô Xương Hà lẩm bẩm trong lòng, lại là Thần y.

"Tô Mộ Vũ."

"Ta đây."

"Thật ra huynh và Thần y rất hợp nhau."

Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ ôm Tô Xương Hà chặt hơn.

"Từ cái hôm ám sát Đại gia trường nhìn thấy nàng ta, ta đã biết, lang tài nữ mạo, rất xứng đôi."

"Cho nên lúc huynh đến thành Thiên Khải, ta đã xin nàng ta thuốc giải đánh dấu."

"Huynh đoán xem nàng ta có cho ta không?"

Lúc này Tô Xương Hà xoay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Tô Mộ Vũ, muốn nhìn ra cảm xúc gì khác.

Vẫn là Tô Mộ Vũ lạnh nhạt như thường ngày, không có cảm xúc gì khác.

"Ta đoán là không."

"Huynh chắc chắn vậy sao?"

"Bởi vì ta đã nói với nàng ta, nhà ta có một 'thê tử hay ghen' (thố thê), hắn chỉ cam tâm tình nguyện bị ta trói buộc, ta cũng chỉ muốn quản một mình hắn."

Tô Mộ Vũ nói đến câu này, Tô Xương Hà bật cười.

"Huynh từ khi nào cũng sến sẩm như vậy."

"Có lẽ ta chỉ muốn nói với ngươi những điều này."

Ánh mắt Tô Mộ Vũ lúc nói câu này quá đỗi thâm tình, khiến Tô Xương Hà suýt nữa quên mất hắn hiện vẫn đang bị khóa.

"Vậy tại sao huynh còn khóa ta?"

Tô Xương Hà phẫn nộ nói.

"Lần trước là ai trộm chạy ra ngoài, khiến bị người ta truy sát? Lần nào ngươi ra ngoài mà không gây họa?"

"Ta thân là chủ nhân Ám Hà, đương nhiên phải cống hiến, tự mình làm... ưm."

Những lời còn lại của Tô Xương Hà bị nụ hôn của Tô Mộ Vũ cắt đứt, mãi đến khi Tô Xương Hà không thở nổi mới thôi.

"Bây giờ phải đổi tên rồi, là phu nhân của Tô gia chủ. Đại gia trường, quyền của ngươi ta tạm thời giữ giùm."

Thấy Tô Xương Hà lại sắp nổi giận, Tô Mộ Vũ rất đúng lúc nói một câu lập tức xoa dịu hắn.

"Những lời tình tình ái ái trong thoại bản, tuy ta học không được, nhưng có một câu, ta nhớ rất kỹ."

"Là gì?"

Tô Xương Hà hỏi.

"Ngươi là tri kỷ của đời ta, ngoài ngươi ra ta không muốn ai khác."

"Ngươi từng nói, ngươi có thể đưa tang cho bất kỳ ai, duy chỉ có ta là không được. Ta cũng vậy, Xương Hà."

Tô Mộ Vũ đáp.

Tô Xương Hà thầm nghĩ: Chết tiệt, thế này mà còn không phải lời ngon tiếng ngọt à, sắp thành cao thủ tình thoại đến nơi rồi.

"Được rồi, vậy thì người làm tạp vụ của Ám Hà, Tô Xương Hà, xin tuân lệnh Tô gia chủ, nguyện trở thành 'người đẹp' mà huynh kim ốc tàng kiều*." (Kim ốc tàng kiều: nhà vàng giấu người đẹp, ý chỉ cưng chiều, bao bọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com