Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

​Từ Thiên Khải Thành hướng lên phương Bắc chính là Bắc Cảnh. Bắc Cảnh của Bắc Ly, mùa thích hợp nhất để giết người là Đông, kế đến là Thu. Thời khắc đắc ý nhất để đoạt mạng là Dạ, thứ đến là Thần. Trong đêm tuyết, giọt nước cũng đóng băng, kẻ thường nhân khó lòng chịu nổi cái rét buốt thấu xương. Lại thêm tuyết phủ kín mặt đất thu liễm thanh âm, ngay cả động tác thu đao vào vỏ cũng trở nên bé nhỏ vài phần. Đao kiếm giết người, hiếm khi không thiên vị khoảnh khắc này.

​Chỉ là, màn đêm cũng có khuyết điểm riêng. Trong đêm tối vô nguyệt vô chúc, khó lòng phân biệt được thần sắc cuối cùng của kẻ tử vong, lại còn đòi hỏi sự tĩnh lặng và tốc độ, khiến khoái cảm sát phạt giảm đi quá nửa.

​Bao nhiêu kẻ đã quen cái nghề liếm máu đầu lưỡi đao, há chẳng phải đều yêu thích mùi vị tanh nóng trào dâng kia sao? Nhưng sát thủ Ám Hà chẳng màng tới điều này. Ám Hà cầu an toàn khi hành sự, cầu nhất kích tất trung. Nói cho cùng, so với việc sát nhân, bọn họ càng xem trọng ân thưởng và tính mạng của mình hơn. Điều này thực sự là lẽ thường tình. Nếu không thể sống sót quay về Ám Hà, lấy đâu ra cơ duyên hưởng thụ?

​Mặc dù thân là người Ám Hà, e rằng vốn dĩ cũng hiếm khi có thời khắc được hưởng thụ.

​Thương vụ lần này, là đoạt thủ cấp của Trang chủ Tuyết Hợp sơn trang. Tuyết Hợp sơn trang tọa lạc trên Thiên Sơn Phiêu Miễu Phong ở Bắc Cảnh, nơi quanh năm tuyết phủ, địa thế hiểm trở. Xây dựng sơn trang tại đây, họ truy cầu không phải sự triều bái của giang hồ, mà là sự cô cao, tịch liêu và thử luyện. Chủ nhân của sơn trang này chính là Đao Quỳ Vương Bá, kẻ từng vang danh giang hồ nhiều năm về trước. Giờ đây, gã sử dụng một thanh đao tên là Đoạn Mông, rộng và mỏng hơn đao kiếm Bắc Ly thông thường, lạnh lẽo như Huyền Băng, tương truyền được một danh tướng Tiền triều đích thân đến Thiên Sơn khai thác sắt thép để đúc thành.

​Sơn trang này giờ đây tiêu điều, quả thật không xứng với thanh đao ấy.

​Tô Xương Hà chọn một đêm tuyết rơi dày, ngay trước thềm năm mới để động thủ. Trước đó, hắn đã mai phục hai ngày trên xà nhà của Quy Nhận Cư, tẩm thất của Đao Quỳ Vương Bá. Quy Nhận Cư, đúng như tên gọi, là nơi Đao Quỳ về cất đao nghỉ ngơi. Nội thất bài trí cực kỳ giản dị, chỉ độc một giường, một bàn, một tủ, ngay cả lò sưởi cũng chẳng muốn đặt thêm. Bố cục này tuy không hợp để ở lâu hay ẩn nấp, nhưng lại vô cùng thích hợp để giết người, cả với sát thủ Ám Hà trước mắt, và cả với Đao Quỳ thủ trang.

​"Trừ Vương Bá và hộ vệ, tòa sơn trang này tĩnh mịch hệt như một Nghĩa Trang. Phải chăng gã đang trốn tránh kẻ nào?" Tô Mộ Vũ, kẻ vốn tiếc chữ như vàng, đôi lúc cũng không nhịn được nỗi tịch mịch mà tìm lời để nói.

​"Kẻ gã trốn, chẳng phải là ta sao?" Tô Xương Hà vốn đang nhắm mắt dưỡng thần vì quá đỗi nhàm chán, nghe y chủ động mở lời, lập tức mở mắt nhìn sang vị Lương Thượng Quân Tử (quân tử trên xà nhà) bên cạnh. Chỉ thấy Tô Mộ Vũ đang nghiêm túc nằm rạp trên thanh xà gỗ, phối hợp với gương mặt chính khí tựa băng thạch, khiến khung cảnh này trông vô cùng hài hước. Tô Xương Hà còn chưa kịp mở lời trêu chọc, đã nhận ngay nhãn đao (ánh mắt sắc như đao) của Tô Mộ Vũ cảnh cáo.

​"Một nhiệm vụ như thế này, cũng cần ta phải cùng đi với ngươi sao?" Tô Mộ Vũ bực bội hỏi.

​"Ta đây chẳng phải sợ ngươi không được chia lợi lộc sao?" Tô Xương Hà bĩu môi, vừa định nói thêm điều gì, bỗng nhiên nghiêm mặt thu liễm khí tức. Lập tức, Quy Nhận Cư này trở nên tĩnh lặng đúng như vẻ ngoài của nó.

​"Đến rồi." Bọn họ trao đổi một ánh mắt.

​Người ra chiêu là Tô Xương Hà.

​Cái tên Tô Mộ Vũ từ ba tháng trước đã nổi danh thêm một lần nữa trong Ám Hà, chính bởi Tam Bất Tiếp (ba điều không nhận) của y. Tuy nhiên, khác với Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà giết người không hề có những quy tắc hay sự theo đuổi nào. Hắn giết người không cầu sư xuất hữu danh (ra tay có lý do chính đáng), cũng không cầu nhanh cầu hiểm ác, thậm chí đôi khi còn có vài phần tâm tính chơi đùa.

​Cũng như lúc này.

​Kể từ khi hai người bọn họ bước ra khỏi Quỷ Khốc Uyên, bái nhập Tô gia chưa đầy nửa năm, những thứ khác để sau, nhưng Quỷ Tông Bộ của Tô gia nhất định phải học đầu tiên. Tô Xương Hà không phải là kẻ quang minh lỗi lạc gì, hắn hành sự trong phạm vi ba tấc, nên dĩ nhiên càng khắc khổ luyện tập thân pháp, cầu mong sự xuất kỳ bất ý (bất ngờ không ai ngờ tới). Bọn họ tự cảm thấy hai ngày mai phục này đã rất tĩnh lặng, nhưng Vương Bá dù sao cũng từng là một nhân vật có danh có tính trên giang hồ, hoặc giả gã đã sớm biết trước kiếp nạn này. Vị danh sĩ giang hồ năm xưa này vốn đã đứng ngay trước cửa, chỉ cần đẩy cửa là vào, nhưng bỗng nhiên lại cho giải tán hộ vệ trong sân, đợi đội nhân mã đó đi xa rồi mới một người một đao bước vào Quy Nhận Cư.

​"Cố lộng huyền hư (giả thần giả quỷ)."
​Tô Xương Hà dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Hắn nhẹ nhàng đạp lên xà gỗ, phi thân hạ xuống. Lạc, lập, khởi thế (hạ xuống, đứng vững, thế tấn công) diễn ra trong một hơi. Đôi Thốn Chỉ Kiếm được phóng ra. Cách, chặn, đâm, trong vòng mười chiêu, hắn đã mượn được thanh tuyệt thế hảo đao từ tay chủ nhân. Điều này là điều mà kẻ thủ trang hoàn toàn không ngờ tới, nhưng lại là điều mà sát thủ Ám Hà đắc ý nhất.

​"Sao ngươi yếu kém thế chứ?" Tô Xương Hà cất lời đầy nghi hoặc, trong mắt người ngoài hẳn là một sự khiêu khích đến cực độ.

​Vương Bá khẽ quát một tiếng: "Người Ám Hà, ngươi nghĩ giết ta rồi là có thể đạt được chân ý của Tuyết Hợp sơn trang sao?"
​"Được hay không, phải xem ý của chủ Cố (khách hàng). Còn Ám Hà ta, chỉ quản việc giết người."

​Đoạn Mông sắc bén và mỏng manh, người vận đao cần phải dùng lực một cách đồng đều. Tô Xương Hà tổng cộng ra đao hai lần. Nhát thứ nhất nửa thân đao chém thẳng vào lồng ngực trái Vương Bá, trực tiếp cắt đứt Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh. Còn nhát thứ hai, nếu không phải vì phải quay về phục mệnh, thì đã là thừa thãi. Hắn kén chọn lùi xa ba bước, chỉ dùng ba tấc mũi đao cắt đứt cổ kẻ đó, hệt như khi vận dụng Thốn Chỉ Kiếm. Điều này càng đòi hỏi sự chuẩn xác và lực đạo của người cầm đao, tựa như Hải Trung Thăm Châm (mò kim đáy biển). Mũi đao xuyên qua kẽ hở mềm mại giữa các đốt xương sống đang cắn chặt vào nhau. Đến cuối cùng, hắn vẫn còn dư lực để lách mình nhảy lên xà nhà trước khi máu kịp phun trào.

​Ngay trước cái bàn nơi Vương Bá đặt đao, vốn là một bức tường trơn không trang trí, giờ đây đã thêm một bức họa Tuyết Hàn Đống Mai Khai Bán Hồng (Mai rét lạnh, nở nửa đỏ trong giá băng). Tô Xương Hà đặt thủ cấp của Vương Bá ngay chính giữa chiếc bàn, để khi chủ Cố đến, vừa nhìn là biết Ám Hà làm việc có mỹ mãn hay không.

​Hắn ngước lên, như hiến vật quý mà mở lời với Tô Mộ Vũ: "Này, không biết vị khán quan đây có vừa ý không?"

​"Giết xong rồi thì mau chóng rời đi,"

Người kia lại chẳng hề nể tình, đôi mắt không chút bi mẫn lướt qua cái bàn, chỉ đặt thanh Đoạn Mông còn vương máu vào hộp gấm, buộc sau lưng, "Năm hết Tết đến rồi, không đi nhanh e là không kịp về Ám Hà."

​Phải rồi, lẽ ra đây là một nhiệm vụ đơn giản biết bao, sao lại rơi vào tình cảnh hiện giờ? Tô Mộ Vũ bực bội nhìn về phía kẻ đầu sỏ gây tội, mọi chuyện đều phải đổ lỗi cho sự tò mò cố hữu của Tô Xương Hà. Tiềm phục hai ngày tại Tuyết Hợp sơn trang, miệng nói là để tìm thời cơ động thủ, nhưng thực chất hắn đã nhân lúc không người, nắm rõ địa hình địa mạo của Tuyết Hợp sơn trang. Đến Tây Môn, hắn không chịu tiến thêm, cứ khăng khăng nói rằng Đao Quỳ Vương Bá này là một kẻ võ si (si mê võ học), đã cất giấu đao kiếm thì tự nhiên cũng sẽ cất giữ đao pháp kiếm pháp. Chi bằng nhân lúc không ai phát giác, lẻn vào Tàng Thư Các lục soát một phen, tất sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi.

​"Giết gã chỉ được một trăm lượng bạc trắng, nhưng nếu ta tìm được một cuốn tuyệt thế bí kíp nào đó, Tô Mộ Vũ, ngươi đoán xem có thể bán được giá bao nhiêu?"

​Chỉ vì câu nói này mà mắc bẫy.
​Cơ quan thứ nhất bị kích hoạt đúng vào Canh Ba (khoảng 23h - 1h sáng), tự nhiên là do Tô Xương Hà thất thủ. Tô Mộ Vũ không muốn cùng hắn đồng lõa, chỉ bằng lòng chờ ở cửa Tàng Thư Các để vọng phong (canh gác). Nội lực của y giờ đây đã tiến bộ rất nhiều, có thể nghe thấy những âm thanh mà người thường không thể. Trong lúc nhàm chán, y tập trung lắng tai nghe ngóng bên trong thư các phía sau mình. Đầu tiên là tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng lật sách, tiếng gỗ cầu thang bị đè nén phát ra âm thanh sợi gỗ đứt gãy. Y gần như có thể hình dung ra bóng dáng lén lút của Tô Xương Hà. Đang miên man suy nghĩ, lại bỗng nhiên bắt được vài tiếng kim loại va chạm gần như không thể nghe thấy.

​Tô Mộ Vũ thầm kêu một tiếng bất hảo.
​Đợi đến khi y dồn khí nhảy lên tầng ba, đập vào mắt là hai chữ "Quy Tông" to lớn trên bức tường sắt sâu bên trong. Trước nó, từng tầng từng tầng tủ sách gỗ sắt đang nhanh chóng thay đổi vị trí. Những tủ sách này được chế tạo đặc biệt theo kiểu đỉnh thiên lập địa (chạm trời đứng đất), hòa làm một thể với trần và sàn nhà. Cứ cách sáu tấc lại là một tầng, từ trên xuống dưới chất đầy các loại sách vở, trông hệt như tạo thành một tấm Thiết Chưởng (bàn tay sắt) kín mít không một kẽ hở. Tô Mộ Vũ lúc này không còn bận tâm đến việc kinh động hộ vệ Tuyết Hợp sơn trang, dồn nội lực vào cây ô rồi ném thẳng về phía trước. Nhưng không ngờ, trận sách không những không hề lay động, mà còn như có lực hút, nuốt chửng cả cây ô vào trong.

​Chín mươi sáu cánh tủ sách gỗ sắt biến hóa thành trận pháp nghiêm mật như Nhân Trận (trận pháp do người tạo thành) mà di chuyển. Dù khinh công của Tô Xương Hà không tồi, nhưng nếu ở trong trận pháp, đối diện với không gian không ngừng bị ép lại, e rằng rất khó tìm được kẽ hở. Tô Mộ Vũ chỉ có thể vừa nhanh chóng quan sát quy luật di chuyển của trận sách, vừa tiến thẳng vào. Y cũng cầu mong Tô Xương Hà đừng quá tham lam mà vẫn ở lại chính giữa trận pháp.
​Mà Tô Xương Hà là người như thế nào? Trước mắt hắn dù có đặt một trăm lượng vàng tẩm kịch độc, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đưa tay lấy. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần cơ quan đó cất giữ những bí kíp tuyệt luân nhất thiên hạ, hắn nhất định sẽ trúng chiêu.

​Chín mươi sáu cánh tủ sách gỗ sắt trước mắt có vẻ nặng nề, nhưng lại di chuyển dọc theo quỹ đạo vô hình một cách không hề ngưng trệ, khớp nối với nhau một cách hoàn hảo. Chắc hẳn đây là đắc ý chi bút (tác phẩm tâm đắc) của Ban gia. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ không gian đã bị ép lại chỉ còn bốn phần. Điều tồi tệ hơn là tầng ba của Tàng Thư Các này, vốn được chế tạo đặc biệt để cất giữ sách quý. Tô Xương Hà lúc này không còn bận tâm đến việc gây chú ý, bật lửa lên rọi khắp nơi, lúc này mới phát hiện trần, sàn và tường bốn phía đều làm bằng sắt tinh và đá nặng, không cửa không sổ, hoàn toàn không có một khe hở nhỏ.

​Hôm nay e rằng thật sự phải bỏ mạng ở đây.

​Một âm thanh không may mắn lướt qua lòng hắn, nhưng hắn lập tức phủ nhận. Trong tình cảnh này cũng không kịp phân biệt hướng trận pháp. Tô Xương Hà khẽ rít lên, phóng Thốn Chỉ Kiếm ra, cắm mạnh vào cạnh vài cánh tủ sắt gỗ sắp khép lại trước mắt. Hắn vừa tránh vừa né, Thốn Chỉ Kiếm dưới áp lực cực lớn từ hai bên dần dần bị uốn cong, rồi lại vì không chịu nổi sức nặng mà bật ra, đâm ngược về phía hắn.

​Tô Xương Hà nhảy lên, đưa tay bắt lại thanh Thốn Chỉ Kiếm, hổ khẩu bị chấn động đau nhói. Lập tức dồn nội lực vào thân kiếm, một lần nữa phóng về phía khe hở khác để tự mở cho mình một đường sinh cơ. Lần này, thanh Thốn Chỉ Kiếm dưới sự gia trì của nội lực trở nên thẳng tắp, cứng cỏi vô cùng. Tô Xương Hà vượt qua hai cánh cửa tử, mũi Thốn Chỉ Kiếm vẫn cố gắng chống đỡ hai cánh cửa gỗ sắt. Nó không hề có dấu hiệu bị cong hay gãy, chỉ từ từ lún sâu vào chất liệu băng hàn chết chóc kia.

​Tô Xương Hà bước tới một bước, định lách mình thoát ra khỏi khe hở ngày càng hẹp, nhưng không ngờ trận sách này như có linh tính. Cánh gỗ sắt bị hắn áp sát bỗng đóng lại với tốc độ nhanh hơn, vừa vặn cắn chặt lấy cơ thể hắn. Hắn vội vàng nghiêng người, nhưng áp lực cực lớn đã từ trước ngực và sau lưng ập đến, như thể đao khách hợp chưởng (người dùng đao chắp hai bàn tay lại).

​Khó khăn.

​Tô Xương Hà nhất thời cảm thấy hơi thở ngưng trệ, không rõ có phải xương sườn đã bị nghiền nát và đâm ngược vào bên trong hay không. Một ngụm tanh ngọt lập tức bị ép vào khoang miệng. Hắn không màng đau đớn, nuốt chửng vào, rồi nhanh chóng niệm khẩu quyết, chính là Hóa Cốt Công mà giang hồ hiếm người tu luyện được. Cơ thể hắn bỗng mềm nhũn ra, nhưng tốc độ không giảm, lúc này mới miễn cưỡng trượt ra khỏi giữa hai cánh tay đang khép lại, không để bị nghiền thành vi trần (bụi phấn).

​Tô Xương Hà lúc này mới thầm than sự lợi hại của trận pháp này. Hắn đã liên tục phá vỡ sáu tử môn nhưng vẫn không thấy điểm cuối. E rằng nơi đây có một loại bí thuật nào đó có thể bóp méo phương hướng và cảm giác về khoảng cách của người trong trận. Lối ra tưởng chừng gần ngay trước mắt thực chất lại xa tít chân trời. Con đường vừa đi qua, quay đầu lại đã là một bức tường kín.
​Cứ tiếp tục thuận theo như một con ruồi không đầu (vô phương hướng) thế này chỉ có đường chết. Bây giờ, chỉ có cách cưỡng chế phá trận mà thôi.

​Ý đã định, hắn lập tức đề khí, thúc nội lực đến mười thành. Tô Xương Hà chỉ vừa theo Tô gia tu luyện vài tháng, lúc này phần lớn là ngoại môn tâm pháp, tạp nham mà không tinh túy, nhưng chỉ có thể dốc hết sức mình thử một phen. Xung quanh hắn bỗng bốc lên từng luồng chân khí tựa như khói sương. Vài giá sách gần nhất đã bị cuốn lên như hoa tàn trong gió. Nhưng không ngờ, vì sao Tuyết Hợp sơn trang lại trở thành nơi cư ngụ của Đao Quỳ lừng lẫy giang hồ, và vì sao chỉ cần mười mấy hộ vệ là có thể bảo vệ được Đao Quỳ và bảo đao? Hóa ra, huyền cơ không nằm ở Đao Quỳ, mà lại nằm trong Tàng Thư Các này.

​Cái gọi là Đao Quỳ, cùng với thanh Đoạn Mông, đều chỉ là một cái màn che mắt mà thôi.

​Cùng lúc nội lực bản thân được thúc đẩy lên đến đỉnh điểm, Tô Xương Hà cũng cảm nhận được sự cộng hưởng của đao ý từ phía sau. Đó không phải là một thanh đao cụ thể hay một người nào, mà là đao ý lạnh lẽo do các đời Trang chủ để lại trong vô số bí kíp trong phòng. Lúc này, hắn đã không còn kịp tránh né. Trong Các bỗng nhiên lạnh lẽo đến cực điểm, như thể vô số lưỡi băng vô hình chém bổ giữa không trung, trực tiếp lay động tâm thần, đủ sức khiến cao thủ Thiên Cảnh cũng phải nội lực rối loạn, tâm trí bị tổn thương.

​Tô Xương Hà vốn đã gần như nhìn thấy trận nhãn của Quy Tông thư trận và một bóng người mờ ảo ở xa, nhưng cuối cùng vẫn là hữu khả kiến nhi bất khả đắc (có thể thấy mà không thể chạm tới). Hàng trăm hàng ngàn lưỡi băng nhập thể, hắn không thể kiềm chế được nữa, ôm miệng nôn ra một ngụm máu tươi, thoát lực rơi xuống, trước mắt tối sầm, chìm vào trong sự lạnh lẽo.

​Khi Tô Xương Hà mở mắt, hắn còn tưởng mình đã ở Diêm La Điện, bởi vì cái nơi quỷ quái này thật sự quá đen tối, quá lạnh lẽo, lại còn tràn ngập hơi thở của tử thi.

​Hắn theo bản năng thăm dò phía dưới, chạm phải đống thi thể và xương trắng lạnh lẽo vô cùng quen thuộc. Hình như những thứ này là bóng ma mà hắn không bao giờ rũ bỏ được trong suốt cuộc đời. Dù đi đến đâu, hắn cũng sẽ bị kéo về lại nơi này. Hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi dư âm của lưỡi băng, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, cho đến khi lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng vác ô đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó.

​Tô Mộ Vũ. Lúc này hắn mới xác định mình còn sống. Điều này là lẽ tự nhiên. Một người như Tô Mộ Vũ nếu có chết đi nhất định sẽ thăng lên Cực Lạc, sao lại có thể cùng mình, một con ác quỷ này, đọa xuống địa ngục chứ?

​Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thấy nhẹ nhõm hơn. Cố gắng ngồi dậy, muốn bật lửa dọa Tô Mộ Vũ một trận, nhưng không biết vật nhỏ đó đã bị rơi mất trong trận chiến với Quy Tông thư trận trước đó. Hắn đành tiếc nuối mở lời:
​"Kẻ quỳ trong điện là người nào, vì cớ gì mà chết?"

​Bóng lưng Tô Mộ Vũ cứng đờ, như thể thật sự bị dọa sợ.

​Tô Xương Hà đắc ý, cười sảng khoái. Nụ cười này lại kéo theo cơn đau như thủy triều ập đến toàn thân. Tô Xương Hà tự biết lần này cả hai gặp hiểm nguy là do mình lý khúc (sai trái), nhưng lại là người có tính cách không nhận thua không chịu yếu thế. Hắn cố nuốt xuống cơn đau ho ra máu, cho đến khi giọng nói nghe có vẻ bình thường mới tiếp tục:
​"Tô Mộ Vũ, vừa nãy ta còn tưởng mình đã chết rồi, nhưng thấy ngươi, ta liền biết ta nhất định vô sự. Một chính nhân quân tử quang phong tế nguyệt như ngươi, ngay cả nghiệp trộm một cuốn sách cũng không muốn tạo, làm sao có thể cùng chết với ta, một kẻ ác quỷ này chứ?"

​"Tô Mộ Vũ? Không lẽ thật sự bị dọa đến ngốc rồi sao?" hắn thấy người kia không có ý định hành động, đành tiếp tục nói, "Chẳng lẽ chưa từng ngủ chung với nhiều người chết như vậy bao giờ sao?"

​Lúc đó hắn ở trong trận, tự lo thân còn chưa xong, dĩ nhiên không biết tình thế của Tô Mộ Vũ bên kia như thế nào. Trước khi vào Các, Tô Mộ Vũ đã từ chối lời đề nghị cùng đi, chỉ nói rằng sẽ canh gác bên ngoài Tàng Thư Các cho hắn. Nhưng nhìn thấy y giờ đây cũng rơi vào Băng Cung lạnh thấu xương này, hắn liền đoán được vài phần. Y nhất định đã phát giác được điều bất thường, nên mới cưỡng chế xông vào Quy Tông thư trận của Tàng Thư Các. Tô Xương Hà chợt nghĩ: Chẳng lẽ hắn cũng bị trận pháp kỳ quái kia làm bị thương?

​Nghĩ đến đây, Tô Xương Hà cũng không còn bận tâm đến chuyện khác, đề khí làm dịu nội lực đang rối loạn một chút, rồi loạng choạng đứng dậy bước về phía Tô Mộ Vũ. Hắn bước mỗi bước, dưới chân lại phát ra một âm thanh nguy hiểm như băng vỡ. Tô Xương Hà vốn muốn nhìn cho rõ, nhưng trước mắt toàn là hắc mông kim tinh (tối đen và hoa mắt), đâu còn quản được mình đang giẫm phải thứ nguy hiểm gì nữa.

Hắn hít sâu, cố gắng bước đi nhẹ nhàng và ổn định, chỉ muốn nhanh chóng xác nhận Tô Mộ Vũ vô sự, không phải vì mình mà bị thương thì tốt rồi.

​"Tô Mộ Vũ?" hắn gọi tên y, lần này đã thu lại giọng điệu trêu chọc.

​Tô Mộ Vũ quay người lại, quả nhiên là y. Tô Xương Hà thở phào nhẹ nhõm. Hắn quẹt hai thanh Thốn Chỉ Kiếm, mượn một tia lửa nhỏ, nhìn thấy người kia, may mà vô sự. Nhưng trên mặt không hề có chút kinh hoàng hay tức giận, chỉ có sự bình tĩnh, cùng với nỗi thất vọng khó lòng tan chảy trong mắt. Tia lửa kim loại va chạm này nhanh chóng tắt ngấm, xung quanh lại trở về với sự lạnh lẽo và bóng tối.

​"Ta còn tưởng ngươi bị dọa đến ngốc rồi. Vô sự là tốt rồi, vô sự là tốt rồi. Đừng sợ, để tiểu gia ta giúp ngươi mở một con đường về Ám Hà." Hắn nói năng nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, bước đi tự nhiên như thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Thực chất, hắn đã không còn phân biệt được trước mắt là gì. Nếu không phải bị Tô Mộ Vũ kéo lại một cái, e rằng đã trực tiếp cắm đầu vào bức tường băng sắt lạnh xung quanh.

​"Ngươi mở đường kiểu này sao?" Tô Mộ Vũ lạnh nhạt hỏi.

​"Tàm quý, tàm quý (xấu hổ, xấu hổ)."

​Hắn thuận theo sự kéo dẫn của Tô Mộ Vũ mà ngồi xuống, thân thể dựa vào tường băng mới miễn cưỡng không bị ngã. Trước mặt Tô Mộ Vũ, hắn nhất định phải giữ được khí thế vạn sự trong tầm kiểm soát.

​"Bị thương sao?" Chấp Tán Quỷ vẫn tiếc chữ như vàng.

​"Dĩ nhiên là không." Tô Xương Hà lập tức cãi chày cãi cối đáp lại.

​Tô Mộ Vũ thở dài bất đắc dĩ, bật lửa lên ở khoảnh khắc tiếp theo. Y bỏ qua câu trả lời của Tô Xương Hà, im lặng tháo túi gấm dưới hộp ô sau lưng, lấy ra hai bình thuốc, đặt vào lòng bàn tay Tô Xương Hà. Giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Bị thương ở đâu tự mình xử lý, ta không phải là Y Tu (người tu luyện y thuật)."

​"Hừ..." Nếu có một chiếc gương, Tô Xương Hà sẽ biết mặt mình đã tái nhợt vì đau đớn. May mắn thay, trong Băng Cung này mọi thứ đều là màu trắng ảm đạm, Tô Xương Hà trông như vậy cũng rất hợp, không lộ vẻ nguy kịch.

Hắn cố gắng nặn ra một giọng nói ổn định: "So với vết thương nhỏ này, cái mặt quan tài của ngươi làm ta khó chịu hơn. Tô Mộ Vũ, muốn mắng thì cứ mắng, đừng nhịn."

​"Mắng ngươi?" Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng chịu hạ mình ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt chưa từng nặng lời với hắn giờ phút này lại như băng lạnh không đáy, "Mắng ngươi cái gì? Mắng ngươi tham lam vô độ, biết rõ là bẫy vẫn nhảy vào? Mắng ngươi tự cho là đúng, tưởng rằng cơ quan thiên hạ đều có thể bị ngươi hóa giải dễ dàng? Hay mắng ngươi hại người hại mình, suýt chút nữa kéo cả người khác vào chôn cùng?"

​"... Ta không có bảo ngươi cứu." Cơn đau như sóng biển lớp lớp cuộn trào, hắn như một con thú nhỏ bị thương, chỉ có thể kháng cự.

​"Nhiệm vụ do Đề Hồn Điện hạ phái đã hoàn thành, tiền thưởng đã vào tay, toàn thân rút lui vốn là kết cục tốt nhất. Nhưng ngươi thì sao? Trong mắt ngươi chỉ có tuyệt thế bí kíp hư vô mờ mịt kia. Ta không biết ngươi tính tu luyện công pháp bên trong, hay bán ra với giá trên trời nào đó, nhưng Tô Xương Hà, chúng ta là người như thế nào? Sát thủ Ám Hà. Yếu tố tiên quyết của sát thủ là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sống sót. Không phải thám hiểm, không phải đoạt bảo, lại càng không phải làm vật tế cho dã tâm không bao giờ ngừng nghỉ của ngươi!"

​Có lẽ vì tức giận, Tô Xương Hà thở dốc, giọng nói phập phồng theo sự bất mãn và đau đớn: "Phải! Ta tham lam! Ta bất tự lượng sức (không biết lượng sức mình)! Nhưng ta chẳng phải vì chúng ta sao? Tiền thưởng? Số tiền thưởng bố thí cho chúng ta đó đủ làm gì? Đủ để thuê một chiếc xe ngựa ấm áp về Ám Hà, hay đủ để ngươi mua mười cuộn Khôi Lỗi Ti (chỉ rối) luyện tập cái gọi là Thập Bát Kiếm Trận của ngươi? Cơ hội ngay trước mắt, không liều một phen, chúng ta mãi mãi chỉ là quân cờ dùng mạng đổi lấy bánh màn thầu!"

​"Vậy cũng phải có mạng để liều" Tô Mộ Vũ đột ngột đứng dậy, nhìn hắn từ trên cao xuống. Chân khí trên người y lưu chuyển, khiến chiếc ô giấy phía sau cũng phát ra tiếng ngân, đồng tiến cộng thoái (cùng tiến cùng lùi) với người cầm ô.
​"Sao, ngươi muốn giết ta ở đây sao?" Tống Táng Sư trẻ tuổi hỏi.

​"Giết ngươi? Không cần ta giết ngươi, ngươi hãy nhìn xung quanh ngươi xem! Ngươi xem những thứ này là gì?!"

​Y giơ tay, chỉ vào những hình dáng mờ ảo chồng chất dưới chân. Tô Xương Hà quay đầu lại, đó là những thứ hắn quá đỗi quen thuộc, thậm chí không cần nhìn cũng có thể xác nhận: những thi thể đã bị đóng băng với đủ mọi tư thế. Có kẻ chỉ còn trơ lại xương trắng, không biết là do năm tháng lâu ngày huyết nhục bị phân hủy, hay bị kẻ rơi xuống sau này phân nhi thực chi (chia nhau mà ăn). Có kẻ vẫn còn nhận ra được tư thế cuối cùng khi còn sống: co quắp thành một khối, tay nắm chặt vũ khí kháng cự, hoặc ôm lấy cuộn sách. Bọn họ đều là những người đã từng xông vào Tuyết Hợp sơn trang, xông vào Quy Tông thư trận vì tham dục mà bỏ mạng.

​"Đây chính cái gọi là cơ hội của ngươi!" Giọng Tô Mộ Vũ mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, "Ngươi suýt chút nữa đã trở thành một trong số bọn họ! Và ta, cũng sẽ vì cứu ngươi mà trở thành một trong số đó".

​Tô Xương Hà há miệng, hắn rất muốn phản bác, nhưng mọi lời nói đều trở nên thương bạch (vô nghĩa, nhạt nhẽo) trong tình cảnh này. Tô Mộ Vũ thổi tắt ngọn lửa nhỏ, như thể đã nhìn đủ vẻ mặt không chịu thua của hắn. Băng Cung này ngay lập tức trở lại sự chết chóc, nhưng lại lạnh hơn, và áp lực hơn trước.

​"Nếu còn sức để phản bác, xem ra ngươi nhất định vô sự. Đã vô sự thì hãy ở lại thi sơn huyết băng (núi xác, băng máu) này mà tự kiểm điểm lỗi lầm của mình đi."

​Trong ký ức cũng từng có khoảnh khắc lạnh lẽo đến thế này.

​Khác với xuất thân của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà tự nhận mình là một cô hồn dã quỷ đích thực, là kẻ vô danh vô phận. Ngay cả trong mơ cũng chỉ dám có những cảm giác rời rạc chứ không phải là ký ức thực sự. Hắn mãi mãi là một khách nhân (người ngoài), mãi mãi không sở hữu bất cứ thứ gì.

​Mùa đông Bắc Ly luôn quá lạnh. Trong giấc mộng đau đớn khó chịu đêm nay, hắn dường như trở lại năm sáu tuổi. Khi cận kề cái chết, người ta thường nảy sinh nhiều ý nghĩ hoang đường nhưng chân thật, ngay cả một đứa trẻ sáu tuổi cũng vậy.

​Tô Xương Hà sáu tuổi nghĩ. Mặc dù lúc đó hắn thậm chí còn không có một cái tên như vậy: Nếu ta không ở nơi này, nếu ta có thể lang thang ở một nơi ấm áp hơn, ví như Miêu Cương, ta nhất định có thể sống rất tốt, rất lâu.

​Chính là dựa vào những vi nhược (nhỏ bé) đáng cười đó, mới một lần rồi lại một lần sống sót. Thứ hắn khất thảo (cầu xin) chỉ là một ngụm nước nóng, một bữa ăn chưa bị mục nát. Đống xác chất thành đống ở loạn táng thi tuy khiến người thường tránh xa, nhưng vào những ngày rét nhất, nó lại có thể làm nơi trú ẩn. Tô Xương Hà sáu tuổi chủ động vùi mình vào trong đó, dưới áp lực vô biên vô tận của sự chết chóc, hắn đã từng cảm nhận được sự sống.

​"Đừng động." Giọng Tô Mộ Vũ trầm thấp, không chút gợn sóng.

​Hắn nửa tỉnh nửa mê nghĩ: Bàn tay này nặng quá. Hóa ra không phải người chết, mà là Tô Mộ Vũ, cái mặt người chết này.
​Cảm thấy có người đưa bầu nước lại gần miệng mình. Chất lỏng trượt vào cổ họng, trong trẻo nhưng không hề lạnh giá. Hắn còn có tâm trí suy nghĩ lung tung: Tô Mộ Vũ hiếm khi dịu dàng với mình như vậy. Do vết thương, Hắn chỉ có thể ngậm uống một ngụm nhỏ, nhưng cũng đã giảm đáng kể cơn khát và cảm giác nóng rát như lửa đốt trong cơ thể.

​Không biết Tô Mộ Vũ làm cách nào mà biết được, nhưng hắn có thể cảm nhận được y đang nhẹ nhàng tháo giáp bảo vệ trên người mình, lật lớp quần áo dính máu ẩm ướt, đã bị lực cực lớn của Quy Tông thư trận ép đến nát bươm. Những vết máu đó giờ đã khô lại, bám trên người hắn như lớp vảy bị lột trần. Vết bầm tím lớn chồng chéo lên nhau và những vết thương do giáp bảo vệ hằn sâu vào da thịt lộ ra. Thậm chí còn có thể nhìn thấy vài chỗ xương sườn bị lõm xuống một cách bất thường.

​Tay Tô Mộ Vũ vừa chạm vào vết thương, Tô Xương Hà đã kịp rít lên một tiếng khí lạnh không kịp kiềm chế. Dưới ánh lửa mờ ảo, trán hắn lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

​"Không phải nói không bị thương sao?" Giọng Tô Mộ Vũ vẫn lạnh lùng.

​"Ta còn chưa tự mình phát giác," Lồng ngực Tô Xương Hà phập phồng kịch liệt, như một quả bóng bị chọc thủng. Hắn cố mở mắt, nói đùa một cách gượng gạo, "Tô Mộ Vũ, ta có chết không?"

​Tay Tô Mộ Vũ rất vững, đầu ngón tay mang theo một luồng nội lực ấm áp, nhẹ nhàng ấn vào vết thương để kiểm tra: "Hình như gãy ba cái xương sườn, nhưng chưa bị trật khớp hoàn toàn. Coi như ngươi mệnh lớn, Hóa Cốt Công luyện cũng coi như đáo gia (đến nơi đến chốn), dù không biết cuốn công pháp đó ngươi lại học trộm từ đâu."

​Giọng y nghe không ra là khen ngợi hay châm chọc, nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ. Đầu tiên dùng nội lực hóa tan thuốc mỡ cầm máu và giảm đau vào vết thương của Tô Xương Hà. Đợi đến khi dược lực dần có hiệu quả, y làm theo phương pháp chữa trị gãy xương sườn ghi trong Phổ Tế Phương để nắn xương cho Tô Xương Hà. Một khúc xương bị gãy gập được y mạnh mẽ nắn lại vị trí, khiến lồng ngực Tô Xương Hà chấn động dữ dội, suýt nữa nôn ra cả huyết nhục vụn vỡ.
​Tô Mộ Vũ ra tay thật sự rất chuẩn xác, bởi vì Tô Xương Hà đã quá quen với việc bị thương, còn y thì lại quá quen với việc thu thập tàn cục (dọn dẹp hậu quả) cho Tô Xương Hà. Y không hề dừng lại, băng bó cố định trong một hơi. Tô Xương Hà đau đến nhăn răng nhếch mép, nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.

​"Đau thì cứ kêu ra," Tô Mộ Vũ tập trung vào động tác trên tay, không ngẩng đầu nhìn hắn, "Ở đây chỉ có ngươi và ta, không ai cười nhạo ngươi."

​"... Xin lỗi."

​Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng, không đáp lời, thu lại lọ sứ và băng vải trong tay vào túi gấm rồi định đứng dậy.

​"Ta nhất định sẽ tìm cách đưa ngươi về nhà." Tô Xương Hà như thể sợ y vẫn còn giận, theo bản năng định đứng dậy nắm lấy cánh tay y, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương. Trong cơn đau tột cùng, hắn đã hỏi thăm cả mười tám đời Đao Quỳ Vương Bá.

​"Không phải chính ngươi nói sao, một nơi như Ám Hà, cũng xứng đáng được gọi là Gia (nhà) sao?" Tô Mộ Vũ trêu chọc.

​"Bây giờ ta cảm thấy..." hắn nói năng lộn xộn, vẫn đang thăm dò thần sắc của Tô Mộ Vũ, "Có một cái giường không phải được xếp bằng thủ cấp người chết, có một bữa cơm nóng để ăn... thực ra đã là rất tốt rồi."

​Tô Mộ Vũ cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đợi hắn bình tĩnh lại một chút, y móc từ trong lòng ra một cái bánh màn thầu đưa cho Tô Xương Hà: "Tuy thằng sàng ngõa táo (giường dây, bếp gạch) có chút khó khăn, nhưng lương khô thì ta quả thật còn có."

​"... Vẫn là ngươi có tiên kiến chi minh (sáng suốt từ trước)," Tay Tô Xương Hà vẫn còn run rẩy vì cơn đau còn sót lại, hắn dùng đôi tay đó bẻ cái bánh màn thầu ra làm hai phần, nhét phần lớn hơn vào tay Tô Mộ Vũ, "Sau này, ta sẽ không bao giờ chế giễu việc ngươi mua màn thầu trước khi làm nhiệm vụ là hành vi của kẻ nghèo hèn nữa."

​"Đợi sống sót đi đã rồi nói." Tô Mộ Vũ cũng không từ chối, nhận lấy nửa cái màn thầu, chậm rãi nhai.

​"Ngươi nghĩ chúng ta không ra được sao?" Tô Xương Hà hỏi.

​"Ngươi nghĩ sao?"

​"Ta mơ hồ nhớ rằng cuối trận pháp đó... chín mươi sáu cánh gỗ sắt khép lại thành một Cự Quan (quan tài khổng lồ). Sau đó ta dường như cùng với cái quan tài đó rơi xuống, không, hoặc là bị cái quan tài đó ném vào nơi này," hắn bị thương ở phổi, thực ra nói chuyện và ăn uống đều rất khó khăn, vì vậy nói rất chậm, rất nhẹ, "Nếu ta thăm dò không sai, Tàng Thư Các được xây trên đỉnh Phiêu Miễu Phong phía Tây, dưới nền móng Các là một hàn thiết khoáng mạch (mỏ quặng sắt lạnh). Các đời Trang chủ đều dùng sắt này để đúc đao, cho nên bảo đao truyền lại của sơn trang đều mang một tia băng lạnh, khi xuất đao có thể dẫn động phong tuyết. Và nơi chúng ta đang ở, tuy ở dưới lòng đất nhưng lạnh lẽo phi thường, e rằng chúng ta bị chôn không sâu và đang nằm ngay trong khoáng mạch sắt lạnh này."

​Tô Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn xung quanh, tiếp lời hắn: "Điều này giải thích được. Ta đã kiểm tra rồi, Băng Cung này bốn phía đều do hàn thiết trọng thạch (đá nặng sắt lạnh) tạo thành, đao cắt không hỏng, lửa đốt không xâm. Nếu không tìm được cơ quan, muốn thoát ra từ bên trong, e rằng khó như lên trời."

​Nói những lời đó đã tiêu tốn quá nhiều sức lực. Tô Xương Hà nhắm mắt im lặng một lát rồi đáp: "Ngươi nói đúng, là ta bất tự lượng sức."

​Hắn dường như đã quá mệt mỏi, nhanh chóng im lặng, ngay cả nửa cái màn thầu trong tay cũng chưa ăn hết. Tô Mộ Vũ im lặng dùng giấy dầu bọc lại, cất vào lòng, lúc này mới đứng dậy kiểm tra lại xung quanh. Y rút Tán Kiếm ra cầm trong tay, dùng mũi ô gõ vào tường băng tìm kiếm điểm yếu có thể có. Đi dọc theo Băng Cung này một vòng, xác nhận đây không phải là một không gian lớn, cũng không có bất kỳ cấu trúc đặc biệt nào. Một chuyến đi xuống, ngoài việc lại giẫm nát vài cái thủ cấp của người đi trước, y không thu hoạch được gì.

​Băng Cung này nằm dưới lòng đất, không phân biệt được ngày đêm. Nhưng khi cảm thấy hàn khí càng lúc càng tăng hơn trước, và tường băng xung quanh cũng kỳ lạ dần phát ra ánh sáng xanh u u, Tô Mộ Vũ đại khái có thể đoán được lại là lúc dạ thâm (đêm khuya). Kể từ khi bọn họ vào trận và ngã xuống, đã trôi qua trọn một ngày. Tô Xương Hà vì vết thương và cái lạnh xâm nhập, suốt đêm cứ giằng co giữa hôn mê và nửa tỉnh nửa mê. Khi ý thức mơ hồ, hắn sẽ vô thức lẩm bẩm lạnh, hoặc co giật dữ dội vì rơi vào cơn ác mộng bị gỗ sắt khổng lồ nghiền nát.

​Tô Mộ Vũ lặng lẽ đỡ hắn tựa vào lòng mình, truyền đi một luồng nội lực mỏng manh giúp hắn ổn định tâm mạch, hoặc đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng, hắn hệt như bao lần trong quá khứ.

​Tô Xương Hà ngủ rất lâu, khi tỉnh lại trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi. Không giống như đã nghỉ ngơi tốt, nhưng ít nhiều cũng tích góp được một chút sức lực. Vật liệu xây dựng địa cung này quả thực kỳ lạ, chỉ phát ra ánh sáng xanh như đom đóm vào ban đêm. Theo thời gian trôi qua, lúc này lại dần yếu đi, sắp trở về bóng tối.

​Tô Mộ Vũ thấy hắn tỉnh, đưa bầu nước tới. Nhẹ bẫng, vừa qua tay là biết bên trong chỉ còn tối đa hai ngụm.

​Người kia lắc đầu: "Ta không khát."

​Tô Mộ Vũ thu lại bầu nước, lần này đổi sang đưa nửa cái màn thầu còn lại.

​Hắn vẫn lắc đầu: "Ta không đói."

​Tô Mộ Vũ thở dài, chỉ cảm thấy mình rõ ràng là nạn nhân, nhưng giờ đây lại phải dỗ dành hắn như dỗ trẻ con: "Là không khát không đói, hay là không ăn không uống?"

​Tô Xương Hà nhìn y, trầm giọng nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu chúng ta mãi không trở về, nhiều nhất là mười ngày Đề Hồn Điện nhất định sẽ phái người đến truy tìm tung tích. Ngươi chỉ cần chống đỡ qua mười lăm ngày, với lực lượng của Ám Hà, đừng nói đây chỉ là địa cung nhỏ bé của Tuyết Hợp sơn trang, dù là cơ quan mật thất của Hoàng Lăng Bắc Ly, bọn họ cũng có thể dỡ xuống cho ngươi xem."

​Tô Mộ Vũ như thể đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy: "Rồi sao nữa?"

​"Rồi sao?" Tô Xương Hà nhíu mày, như thể không hiểu câu hỏi này, "Rồi dĩ nhiên là theo Đề Hồn Điện về Ám Hà."

​"Ta muốn nói là ngươi, sau khi nói xong những lời này, ngươi định làm gì?"

​Tô Xương Hà im lặng một lát, hai tay dâng lên thanh Thốn Chỉ Kiếm mà hắn ngày ngày mài giũa. Kể từ khi luyện tập Thốn Chỉ Kiếm, hắn vẫn luôn giữ thói quen này, dùng thói quen thay thế cho luyện tập. Lâu dần, thanh đoản kiếm đó cũng trở thành một phần cơ thể hân. Do vết thương ở sườn và phổi, hắn không thể cúi thấp người thực sự, chỉ có thể cúi đầu đưa cao thanh đoản kiếm. Tia sáng cuối cùng của đêm nay rơi trên đỉnh đầu hắn, chiếu ra một mặt u vi (kín đáo, sâu xa) nhất của hắn.

​Tô Xương Hà dùng giọng nói bình tĩnh nói ra những lời điên cuồng: "Trong địa cung này không có nước và thức ăn, nhưng ta có thể là nước và thức ăn của ngươi. Ẩm huyết của ta, thực nhục của ta, Tô Mộ Vũ, ngươi nhất định có thể sống sót cho đến khi thoát khốn."

​Tô Mộ Vũ chỉ có thể bất lực, lời này y không phải lần đầu tiên nghe thấy. Vào cái ngày hắn thay y làm điểm đăng đồng tử (người thắp đèn), vào bước cuối cùng trước khi bước ra khỏi thử luyện Quỷ Khốc Uyên, vị Tống Táng Sư trẻ tuổi gần như bị tất cả mọi người gọi là ác quỷ này, đã hết lần này đến lần khác nói với y những lời gần như có cùng ý nghĩa: Mạng sống của ta là do ngươi ban cho, ta sẵn lòng trả lại cho ngươi bất cứ lúc nào.
​Hắn có thể đưa tiễn người thiên hạ, chỉ không thể đưa tiễn Chấp Tán Quỷ của Ám Hà.

​Hắn có thể tống táng chính mình, chỉ không thể tống táng Tô Mộ Vũ.

​"Ta đã nói nhiều lần rồi, ta không cần ngươi phải trả," y cắt ngang lời Tô Xương Hà định nói, vì đứng thẳng nên cao hơn Tô Xương Hà nửa cái đầu, càng thể hiện ra cái thế không thể phản bác, "Chúng ta cùng nhau đến, thì nhất định phải cùng nhau đi ra."

​"Chúng ta không làm được... Chẳng cần đến ba ngày, ngươi và ta sẽ như bọn họ, nội lực cạn kiệt, đông thành băng thi (xác băng)."

​"Ba ngày là đủ rồi." Y đỡ lấy vai Tô Xương Hà thề, gần như giống hệt như mọi lần trước đây.

​Ngày đó ngoài Quy Tông thư trận, Tô Mộ Vũ dù chỉ có vài khoảnh khắc suy nghĩ lóe lên như điện quang hỏa thạch trước khi xông vào trận, nhưng y vẫn đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất: một là tín hiệu của Ám Hà, một là cơ giới điểu mà Mộ Tuyết Vi đã cướp từ Mộ Thanh Dương. Chu Sào của Ám Hà tại Bắc Ly, nơi gần nhất cách đây chưa đầy một ngày đường.

Ba ngày, quả thật là đủ.

​Y đánh cược rằng Tô gia sẽ không nỡ để hai người bọn họ chết ở đây, và cũng đánh cược rằng dưới cái ám hà này vẫn còn tình nghĩa.

​"Thật sao?" Chàng trai trẻ tử chí (quyết tâm chết) vẫn đầy hoài nghi.

​"Ta từng lừa ngươi bao giờ chưa?"

​Tô Xương Hà như trút được gánh nặng, ngửa ra sau: "Tô Mộ Vũ, đồ vương bát đản (đồ khốn kiếp) nhà ngươi, sao không nói sớm, ta còn tưởng lần này thật sự phải giao phó (bỏ mạng) ở đây rồi!"

​"Ngươi đâu có hỏi." Chấp Tán Quỷ đáp lại một cách chân thành.

​Có hy vọng dĩ nhiên là tốt, nhưng tình cảnh khó khăn trước mắt cũng thật sự nan giải. Kể từ ngày thứ hai, Tô Xương Hà bắt đầu phát sốt vì chứng viêm phổi. Ngày thường ở Ám Hà, hắn ăn đủ loại độc dược, thuốc bổ, thuốc giảm đau quá thường xuyên. Giờ đây hai tay trắng bị mắc kẹt trong địa cung này, đột nhiên mất đi sự hỗ trợ của thuốc men, những tổn thất tích lũy bấy nhiêu năm phản công trở lại, khiến hắn trông như một người bình thường không thể chịu đựng nổi. Vạn ngàn lưỡi băng đao khí vẫn đang lưu chuyển trong cơ thể Tô Xương Hà. Tinh thần hắn còn có thể, dựa vào một ngụm nước miễn cưỡng chống đỡ qua thêm một ngày, nhưng cơ thể đã đến cực hạn. Khát, đói, vết thương và cái lạnh như những thanh đoản kiếm đoạt mạng, xảo quyệt đâm sâu vào cơ thể người sống.

​Càng về đêm lạnh, Tô Xương Hà càng sốt cao. Trong ánh sáng đom đóm u vi, có thể thấy gò má hắn đỏ bừng. Cả người hắn nhanh chóng khô héo vì mất nước. Trong cơn hôn mê, hắn không còn cứng miệng nữa, mà nói lẩm bẩm ngắt quãng: "... Ta không muốn chết ở đây... Ta còn... chưa..."

​Nghe những lời mê sảng vô thức của hắn, Tô Mộ Vũ cũng cảm thấy tiêu ngao (lo lắng, đau lòng). Y đành đỡ người kia dựa vào lòng mình, dùng bàn tay lạnh lẽo hết lần này đến lần khác áp lên trán Tô Xương Hà, giúp hắn giải bớt cơn chước tiên (nóng như thiêu đốt).

​Nước của bọn họ đã cạn. Tô Mộ Vũ thực sự không đành lòng nhìn Tô Xương Hà tiếp tục bị chưng cất như thế này, bị hao mòn thành một chiếc lá khô. Nhìn thấy thanh Thốn Chỉ Kiếm hắn vẫn nắm chặt trong cơn hôn mê, y nhớ lại những lời hắn đã nói. Hắn thật sự là một người đáng thương mà cũng đáng hận. Tô Mộ Vũ chợt động lòng, sau một hồi lâu, mới đưa tay qua, tránh khỏi tay Tô Xương Hà, chỉ cầm lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng, từng chút một rút thanh đoản kiếm ra khỏi tay hắn.

​Tô Xương Hà mặc cho mình bị tước khí giới (bị thu vũ khí), như thể đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

​Khi hai người bọn họ bái nhập Tô gia, từng được dẫn vào Tàng Thư Các của Ám Hà, cho phép tự mình lựa chọn công pháp muốn tu luyện. Tô Xương Hà không chút do dự chọn Thốn Chỉ Kiếm thích hợp cho việc ám sát, trong khi Tô Mộ Vũ lại chọn tàn thiên của Thập Bát Kiếm Trận đầy hiệp ý.

​Từ khoảnh khắc đó, hoặc thậm chí sớm hơn, bọn họ đã đi trên những con đường hoàn toàn khác biệt.

​Lúc này, Tô Mộ Vũ nắm chặt thanh Thốn Chỉ Kiếm đã đoạt đi sinh mạng của nhiều người, và, vẫn sẽ đoạt đi thêm nhiều sinh mạng nữa trong tương lai. Cùng với sự lưu chuyển của kim loại, y cảm nhận được một luồng sát dục cuồn cuộn xâm nhập từ nó. Y hiểu Tô Xương Hà đã nuôi dưỡng nó hàng ngày như thế nào, và cũng đã bị nó phản bổ (nuôi ngược lại) như thế nào.

​Tô Mộ Vũ ngưng thần, vững vàng giữ cao thanh đoản kiếm. Ánh sáng xanh u vi phản chiếu từ thân kiếm, chiếu sáng cổ họng Tô Xương Hà.

​Lạc kiếm (hạ kiếm), y không chút do dự rạch một đường vào lòng bàn tay mình, sau đó nắm chặt lại thành hư quyền, ngưng tụ máu tươi rỉ ra thành dòng, đưa vào miệng Tô Xương Hà. Mùi máu tanh yếu ớt lan tỏa trong Băng Cung. Người uống máu dường như vẫn đang hôn mê, theo bản năng khó khăn nuốt xuống.

Những giọt không thể rơi chính xác vào miệng, chảy dọc theo môi, cằm, xuống cổ hắn, tạo thành một dòng sông màu đỏ. Bọn họ chính là gắn kết với nhau bằng vận mệnh như thế, mỗi lần đều dùng máu, để buộc chặt hai người vốn không cùng huyết thống. Có lẽ là nhờ máu tươi mang theo thân nhiệt, hơi thở hỗn loạn của Tô Xương Hà dường như đã bình ổn lại một chút. Hắn không còn cực kỳ khô khát, từng giọt từng giọt, chất lỏng uống vào cũng theo chu thân hành chuyển (lưu thông khắp cơ thể), đọng lại trong khoang miệng thì giải được cơn khát cháy, tụ lại khóe mắt thì trở thành giọt nước mắt không ai hay biết.

​Hắn gần như có ham muốn thở dài, nhưng chỉ chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng còn sót lại một vệt đỏ kỳ dị. Giả vờ như hoàn toàn không hay biết, chỉ ngây ngốc nhìn Tô Mộ Vũ đối diện cũng có chút chật vật, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi: "Lần này... là thật sự liên lụy ngươi rồi, Mộ Vũ."

​Bình thường hắn chỉ gọi y như vậy khi trêu chọc, nhưng lần này thì khác.
​"Biết lỗi rồi sao?" Giọng Tô Mộ Vũ khô khốc, khàn đặc.

​"Biết rồi..." Tô Xương Hà nhắm mắt lại, hơi thở mong manh, "Lần sau... nhất định phải nhìn cho rõ... xem có... đường lui hay không..."

​"Còn có lần sau?" Tô Mộ Vũ nhướng mày, muốn trách mắng, nhưng ngay cả sức lực để trách mắng cũng không còn.

​"Chứ sao..." Tô Xương Hà cười yếu ớt, "Sát thủ... không làm nữa sao? Chúng ta... có thể đi đâu..."

​Kể từ ngày bước chân vào Ám Hà, vận mệnh của bọn họ dường như đã được định đoạt, chỉ có thể liếm máu trên đầu lưỡi đao cho đến khi chết. Sự tham lam và mạo hiểm của Tô Xương Hà, há chẳng phải cũng là muốn xé toạc một kẽ hở có thể lọt ánh sáng vào con đường định sẵn là tăm tối này sao?

​Y vẫn luôn biết, Tô Xương Hà sẽ không bao giờ làm kẻ đào ngũ.

​Chấp Tán Quỷ trẻ tuổi im lặng rất lâu, cuối cùng vươn tay ra, không phải là đỡ đần như mọi khi, mà là đòi hỏi.

​"Sao?"
​"Ngươi không phải có thứ muốn cho ta sao? Lợi lộc của ta?"
​Tô Xương Hà mở mắt, khó tin nhìn y.
​"Ta tưởng..."

​Y thở dài.

​"Ta dĩ nhiên không muốn đồ trộm được, nhưng thấy ngươi đã tốn quá nhiều công sức để mang về cho ta."

​Tô Mộ Vũ như thể cam chịu số phận mà sửa sang lại quần áo cho hắn, từ trong mấy cuốn sách mà Tô Xương Hà đã cố gắng bảo vệ từ khi vào trận, rút ra cuốn Kiếm Phổ thuộc về mình.

​"Ta chỉ có thể cùng chịu tội với ngươi."
​Nghe thấy tiếng kim loại và tiếng bước chân dồn dập bên ngoài tường băng sắt lạnh, biết rằng viện binh của Ám Hà đã rất gần rồi. Y nhẹ nhàng ôm lấy vai Tô Xương Hà, giống như rất nhiều lần trong quá khứ.

Rốt cuộc ta đã định phải làm Tróc Đao Thủ của ngươi rồi.

__Hoàn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com