Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Warning: agegap, OOC, 3k chữ
__________
Mob: cậu
Reigen: anh
20 x 38
__________

Shigeo Kageyama, cậu bé cấp 2 ngày nào giờ đã trưởng thành và bước lên giảng đường đại học. Để đến với ngôi trường mới, cậu buộc phải chia xa những người đã từng gắn bó với mình trong suốt thời gian qua. Gia đình, bạn bè, trường lớp, và cả..

Thầy Reigen

Mob không hiểu, ở với nhau lâu như vậy, nhưng đến tận lúc rời đi cậu lại chẳng thấy anh rơi một giọt nước mắt. Chẳng những thế còn ôm vai bá cổ làm điệu bộ vui mừng, nói ra những lời chúc sáo rỗng về một tương lai rộng mở trước mắt.

Mob từng hy vọng anh sẽ níu kéo cậu lại một chút, chỉ một chút thôi, như một tia ước nguyện mong manh rằng thứ tình cảm của cậu không hẳn là vô vọng.

Nhưng không

Nó chẳng được đáp lại.

Mob cảm giác Reigen như cởi bỏ được gánh nặng của bản thân khi thấy anh thở phào nhẹ nhõng, khen Mob sau này cũng đừng quên anh đấy nhé.

Chết tiệt, chẳng phải anh là người quên cậu trước sao?

Rõ ràng biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại, vậy mà vẫn nói cười như chẳng có gì xảy ra?

Thâm tâm cậu cầu xin một lời chia ly đau buồn từ người, một khoảnh khắc không muốn rời xa giữa anh và cậu. Chứ không phải là nụ cười giả dối động viên ấy.

Rõ ràng cậu đã thấy được bộ mặt thật của thầy, rằng thầy là một người yếu đuối đến nhường nào, vậy mà thầy vẫn ngoan cố chẳng chịu cởi bỏ lớp mặt nạ ấy trước mặt cậu.

Mob khát khao Reigen sẽ khóc vì cậu, vì sự ra đi của cậu mà đau buồn khôn xiết, đến nỗi ích kỉ mà giữ Mob ở lại cùng mình. Mob muốn được thấy Reigen bắt cậu phải ở bên mình.

Thế nhưng có lẽ khát khao ấy chỉ có của mình cậu, và rằng người kia sẽ chẳng bao giờ đáp lại ước vọng viễn vông không thể thực hiện.

"Nếu đã vậy, thà rằng tôi một đi không trở lại chẳng phải sẽ tốt hơn cho hai ta sao?"

Thầy không bị ràng buộc bởi tên học trò quái dị thích mình, còn cậu sẽ tìm kiếm một tình yêu mới, nơi tình cảm của mình được đáp lại.

"Em nói vậy là sao chứ?"

"Thầy muốn quên tôi đến như vậy thì được thôi, tôi không cần phải ở lại đây nữa."

Cửa tàu điện ngầm khép lại, hòa vào tiếng ồn của dòng người hối hả và tiếng nổ của động cơ. Che khuất âm thanh khóc nghẹn vì một cuộc tình chẳng thể thành đôi.

Ở đâu đó, có những giọt lệ không rơi lấp lánh trên cửa kính của toa tàu.

Ở đâu đó, có những giọt lệ không rơi vụn vỡ trên chiếc khăn choàng cổ dưới mùa đông lạnh lẽo.
__________
Một năm sau khi Mob lên đại học, Reigen như người mất hồn.

Anh vẫn phân chia giữa công việc và đời tư rõ ràng, nhưng dạo gần đây anh không thể ngừng xem lại những bức ảnh có lưu hình Mob trong điện thoại.

Anh nhớ những ngày có Mob bên cạnh, được nghe cậu kể về những chuyện gặp ở trên trường lớp hay là chỉ là những chủ đề vô nghĩa qua loa.

Có một khoảng thời gian anh cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ thật kì lạ, nhưng dù cho vậy anh vẫn phớt lờ những nghi ngờ của bản thân vì cho rằng họ chỉ bên nhau quá lâu nên mới thành ra như thế.

Cho đến khi Mob nói lên lời tình, anh đã không tiếp thu được những thông tin ấy.

Anh đơn phương cho rằng mối quan hệ của họ chỉ dừng ở mức thầy trò, mỗi ngày chỉ cần trò chuyện một chút là đủ.

Anh tránh mặt Mob mấy ngày liền, nhưng cái bản tính vốn cứng đầu cậu buộc anh phải đối diện với sự thật.

"Hãy cho thầy thêm một ít thời gian, được không?"

"Thầy không từ chối sao?"

"Thầy...vẫn đang suy nghĩ.."

Lúc ấy anh chỉ đơn giản nghĩ Mob sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình chỉ là nhất thời, rằng cậu sẽ xin lỗi Reigen vì nói ra những lời kì lạ.

Giờ anh nhận ra bản thân ích kỉ đến nhường nào, khi trong mắt anh chỉ coi Mob là một cậu bé cấp 3 đang trong độ tuổi dễ chớm nở tình cảm tức thời.

Mob đã rất kiên nhẫn tận đến khi tốt nghiệp cấp 3, đến khi cậu bắt chuyến xe lên giảng đường đại học, cậu vẫn không nhận được lời hồi đáp nào từ anh.

Đôi lúc anh muốn nhắn tin xin lỗi Mob, nhưng mỗi khi nhìn thấy đống tin nhắn khi xưa, anh lại không có đủ dũng khí để nhấn gửi mà chỉ để lại những dấu ba chấm đôi lúc hiện lên rồi ẩn xuống.

Có lẽ anh sợ sẽ mất đi mối quan hệ này, sợ sẽ nhận lại lời tuyệt giao của Mob khi cố gắng xin lỗi.

'Liệu thứ tình cảm này có tốt cho cả hai ta không?'

'Liệu họ sẽ nghĩ gì khi thấy một cậu trai mới hai mươi hôn một tên trung niên gần tuổi xế chiều?'

'Phải chăng...mình đã thích Mob từ rất lâu rồi.'

Nhiều lần anh tự hỏi trong lúc ngẩn ngơ. Rồi để mặt những suy nghĩ ấy trôi hững hờ trong những giấc mơ.

————————-
Hai năm sau khi Mob lên đại học, anh nhận được tin Mob sẽ về lại thành phố để ăn mừng sinh nhật năm 20 tuổi.

"Anh Serizawa cũng đi nữa đúng không?"

"Ừm, tiệc này có vẻ lớn đó. Ai cũng muốn gặp lại Mob sau 2 năm xa cách mà. Anh là thầy của Mob nên hẳn cũng đi mà ha?"

"À..ừm. Khi nào có ngày hẹn nhớ nhắn tôi một tiếng nhé."

Thầy của Mob sao...

Nó không còn coi tôi là thầy nữa, Serizawa.
______________
Mob kéo vali ra khỏi tàu điện ngầm, thân thể như rã rời sau một chuyến đi dài.

Cậu vẫn nhớ mùi hương thân quen của thành phố này, nơi cậu trưởng thành và gặp được những người bạn quan trọng.

Và cả người đó nữa.

"Ây da, lâu rồi mới về lại thàng phố cũ, ta thấy hoài niệm ghê" Ekubo hiện lên tám nhảm vài câu.

"Ủa, Mob kìa đúng không?" Teru hớn hở vẩy tay với người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Mob như tiếp lại năng lượng mà nhanh nhảu chạy về phía đám bạn.

"Anh hai đi về có mệt không ạ? Em có mua chút nước nè" Ritsu vừa nói vừa lấy ra một chai nước đông lạnh.

"Ồ wao, cậu dậy thì trông đẹp trai hẳn ra, giờ chắc cao ngang anh Serizawa luôn đó" Mezato cười cảm thán.

Ngoài ra còn có Shou, Tome, ba mẹ Mob và đám bạn hồi trung học của cậu nữa.

"Cảm ơn mọi người, không cần phải tới nhiều đến vậy đâu mà." Mob có hơi ngại khi là tâm điểm của nhóm.

"Ôi dào có gì đâu, nhưng đáng trách nhất là cái tên Reigen của cậu ấy, rõ thân thiết thế mà đến lúc đón người ta lại không thấy đâu" Tome vừa than thở vừa nói xấu sếp mình.

"Thôi nào, chắc anh ấy bận việc gấp thôi."

'Ổng có bận gì đâu ta?' Serizawa nghĩ thầm nhưng không dám nói.

Thấy cũng đã xế chiều, Mob mời mọi người đi ăn coi như cảm ơn vì đã đón cậu. Cả đám vui vẻ đồng ý còn khoác vai cậu bảo lên đại học làm gì mờ ám mà có nhiều tiền thế.

Xen lẫn trong đám đông, cậu để ý có một bóng dáng quen thuộc dần hoà mình vào dòng người.
_______________
Thu dọn hành lí rồi tắm rửa xong xuôi, cậu ngả người lên chiếc niệm ngày xưa mình hay nằm, giờ cậu cảm thấy nó hơi nhỏ rồi.

3 ngày nữa là sinh nhật cậu, vì số lượng khách đông nên cậu quyết định thuê nhà hàng để dễ quản lí.

Mai cậu sẽ bắt đầu đặt chỗ, rồi mua thiệp, rồi đến nhà bạn bè để mời, ôi...nhiều việc quá...

Mob nghiêng người, mí mắt lim dim muốn sụp xuống.

'Mình nhớ thầy ấy quá...'

Cậu hận bản thân không thể quên được hình bóng cậu yêu.
_____________
Đến ngày hẹn của buổi tiệc sinh nhật, gần như ai cũng có mặt đông đủ. Dù bảo là nhà hàng nhưng cũng chỉ thuộc dạng bình dân vì Mob không thích những nơi xa hoa cho lắm.

Mọi người ai cũng cười đùa vui vẻ như lâu lắm rồi mới gặp lại, họ cùng bàn về những chuyện xảy ra ở quá khứ, cùng nhau trải qua những thăng trầm mà trưởng thành.

Đương nhiên Mob bị mọi người đẩy qua đẩy lại, nào là muốn tặng quà cho cậu, nào là muốn hát cho cậu nghe. Mob khi này lại muốn cầu cứu ai đó.

Toả sáng trong đám đông hẳn là hoa khôi cậu thầm yêu khi xưa, Tsubomi.

"'Cờ rút' cũ của nhóc kìa, lại bắt chuyện đê" Ekubo tranh thủ chọc ghẹo khiến cậu có hơi đỏ mặt.

Tsubomi trông thấy cậu cũng mỉm cuời vẩy tay chào.

"Cảm ơn cậu đã tới bữa tiệc" Mob cười nhẹ tiến lại gần chỗ Tsubomi đang ngồi.

"Không có gì đâu, lâu rồi cũng chưa gặp mà. Chúc mừng sinh nhật cậu. Tớ không biết tặng gì nên chọn đại mẫu cà vạt đang được ưa chuộng ở siêu thị, mong cậu thích."

"Cậu tới là tớ vui rồi, không cần tặng quà đâu mà."

Tsubomi vẫn đẹp như ngày nào, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác.

"Nhìn kìa, hai người họ đẹp đôi gớm!"

"Giờ Mob cao ráo đẹp trai hẳn ra nên nhìn họ hợp nhau cũng không lạ " Ekubo thản nhiên đáp.

Mob đã từng rất thích Tsubomi, bây giờ cậu vẫn thầm ngưỡng mộ sự kiên cường và mạnh mẽ của cô ấy.

Nhưng mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Mob cũng thích thế này hơn, cậu không muốn tiến xa với Tsubomi, cô ấy cũng muốn tự bước đi trên con đường của mình.

"Xin lỗi, tớ đi vệ sinh một chút."

"Ừm, sắp tới tiết mục chính rồi nên cậu tranh thủ nha."

Vừa tạm biệt với Tsubomi thì Mob quay sang mách nhẹ với má lúm.

"Chắc ông không theo tôi vào nhà vệ sinh luôn đâu ha?"

"Ông đây đếch thèm nhé!"
______________
Mob vừa bước tới cửa nhà vệ sinh thì bất giác thả lỏng người, thật sự cậu chẳng quen nổi với những nơi đông người. Nhưng được gặp lại những người bạn cũ khiến cậu thấy vui phần nào.

Vừa vào, cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc đang mải mê đọc thoại để chuẩn bị gặp ai đó.

Reigen vừa quay sang thì thấy Mob đứng chù ù ngoài cử làm anh giật thót cả lên. Ở ga tàu điện đã thấy cao rồi mà bây giờ đứng muốn chắn hết cửa luôn.

"U-ủa Mob hả, lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì không đi đón em được nha, dạo này nhiều việc quá. Thầy vừa mới tới thôi, chút ta ra ngoài cắt bánh sinh nhật nha, ai cũng tới đông đủ hết rồi."

Mob nghe thầy Reigen nói 3 câu thì hết 2 câu là nói dối. Chẳng biết từ lúc nào cậu phân biệt được, là do kĩ năng của thầy ấy kém đi hay do cậu đã quá quen với những lời nói dối của thầy?

"Cảm ơn thầy đã tới dự sinh nhật em."

Mob chỉ xã giao một câu rồi lẳng lặng mở vòi rửa tay.

Reigen thấy mình dù có bị khờ đi chăng nữa cũng biết là Mob đang tránh mặt anh.

"Chúc mừng sinh nhật nha Mob."

"Em cảm ơn."

...

Chưa bao giờ Reigen ghét tiếng nước chảy tới vậy.

"Mob...Cái đó, về lời tỏ tình của em 4 năm trước..."

Mob chợt khựng lại, cậu bất giác lia mắt về phía Reigen

"Thầy nghĩ..."

"Không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu, đó chỉ là tình cảm nhất thời của em thôi."

Chẳng phải lúc đầu thầy đã nghĩ như vậy sao?

"Lúc đó là do thầy còn quá hoang mang, thầy-"

"Đủ rồi."

Mob không muốn nghe.

Đã rõ ràng như vậy rồi thì cứ để nó chìm vào quên lãng đi, cậu không muốn nhớ lại nữa.

"Thầy nhất định muốn từ chối thẳng mặt em như vậy sao? Bắt em đợi suốt 2 năm cấp 3 chưa đủ ư?"

"Thầy không c-"

"Oi Mob, cậu xong chưa đấy? Mọi người đang đợi kìa" Ekubo bay lòng vòng vào nhà vệ sinh thì thấy cảnh tượng kì lạ.

"Hai người làm gì mà cứ đứng đó rửa tay hoài vậy? Còn cái tên Reigen kia nữa, Mob về mà cũng chẳng chịu đón, mang tiếng thầy trò cái kiểu gì không biết."

"A..haha, xin lỗi, dạo này ta bận thiệt mà. Đợi Mob rửa tay xong trước đi. Ngươi bay ở đây hoài mất tự nhiên lắm"

"Ơ hay, rửa tay mà cũng cần không gian riêng à? Logic kiểu gì đấy?"

Nói vậy nhưng Ekubo cũng lảng vảng vài vòng rồi đi ra.

Reigen cũng bước ra trước, lúc đi ngang qua Mob, anh thì thầm vài chữ khiến cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

'Tôi muốn gặp cậu ở công viên.'

Đợi khi chỉ còn một mình, Mob dựa tường rồi thở dài. Cậu cố gắng động viên bản thân để không làm tâm trạng mọi người đi xuống.

Cố gắng động viên bản thân sẽ không bị thầy Reigen ghét.
________________

Đêm đến, ánh đèn điện đang nhấp nháy những ánh sáng le lói trong màn đêm, xung quanh lại có vài con thiêu thân bay vào sưởi ấm cái lạnh của trời khuya.

Mob từng bước chậm rãi trên đường tới công viên, thực lòng cậu vẫn không muốn đi chút nào. Nhưng tránh mặt mãi cũng không phải là một ý hay.

Vừa đến, cậu đã thấy Reigen đứng đợi ở gần một gốc cây. Trên cổ còn choàng chiếc khăn quàng vì lạnh.

"Cậu đến rồi hả, tôi còn nghĩ là cậu không tới cơ"

Mob chỉ im lặng không nói gì, Reigen cũng cảm thấy khó xử.

"Nếu thầy hẹn em đến đây chỉ để nói vậy thì em xin phép về nhà" Mob đã định lạnh lùng quay về bỏ đi.

"K-khoan về đã."

Reigen cố níu lấy cổ tay áo Mob, anh không muốn đánh mất cậu thêm lần nào nữa.

"Mob, sau khi cậu đi đại học chắc quen được nhiều bạn mới lắm nhỉ, có khi có cả bạn gái nữa.
Tôi...Chắc bây giờ nói cũng đã muộn rồi, nhưng khi thiếu cậu, tôi mới nhận ra được cậu quan trọng trong cuộc đời tôi đến nhường nào.
Ý tôi là, đó giờ cậu vẫn quan trọng, nhưng bây giờ nó vượt qua cả giới hạn thông thường. Tại sao tôi lại quên được người tô điểm sắc màu cho cuộc sống của tôi lại là cậu cơ chứ? Trái tim tôi ngày nào cũng tìm kiếm bóng hình đã từng khiến nó đập điên loạn. Bây giờ cũng vậy. Tôi xin lỗi vì đã không cho cậu câu trả lời sớm hơn"

Mob chẳng tin nổi vào tai của mình nữa

"Tôi xin lỗi vì để cậu chờ lâu đến vậy, cũng xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu suốt khoảng thời gian ấy."

Nước mắt của anh cứ thể mà chảy xuống, anh cũng chẳng biết vì sao. Là do nỗi giằng xé trong trái tim hay là sự nhẹ nhõm khi đã nói lên được tiếng lòng của mình?

"Tôi thích cậu, Mob."

Reigen giọng có hơi run, không biết là do thời tiết lạnh hay gì mà mặt anh đỏ hết cả lên, nhưng anh đã quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Dù Mob có từ chối cũng chẳng sao.

"Cậu không cần phải trả lời đâu, có khi cậu có người mình rồi cũng nê-"

"Thầy nói thật không?"

"...Hả?"

"Thầy thật sự thích em sao?"

Hay chỉ là lòng thương hại dành cho người học trò cũ?

Ánh mắt của Mob bỗng nhiên cay xè, dù cậu cố dụi bao nhiêu cũng chẳng thể nào ngừng khóc được.

Chưa kịp nói câu tiếp theo, Mob đã được thầy Reigen ôm vào lòng. Hơi ấm của anh như sưởi ấm thứ tình cảm Mob ấp ủ bấy lâu tưởng chừng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

"Hức..thầy quá đáng lắm.."

"Thầy xin lỗi, thầy thực sự rất thích em."

Mob lấy hai tay ôm lấy Reigen.

"Em không tin, hôn em đi."

Reigen có hơi giật mình, nhưng dù ngại ngùng, anh vẫn quyết chứng minh tình cảm của mình dành cho Mob.

Cả hai người cứ đứng đấy ôm nhau giữa công viên. Họ hiểu rằng chặng đường sắp tới sẽ rất gian nan, nhưng họ hứa với nhau sẽ cùng vượt qua. Bởi vì họ đã có nhau, và sẽ không bao giờ để lạc mất nhau thêm lần nào nữa.
___________________________

Đến lúc chuyển về sống chung, Mob mới tiết lộ sự thật.

"Lúc đó em giả khóc để được thầy an ủi thôi, hì hì."

"Cậu!!!! Tối nay ngủ ngoài sofa đi!!!!"

——End——

____________

Yaho, tui comback ùi. Tại hè nên rảnh tay viết con fic oneshort dù còn nhiều thiếu sót >< Cảm ơn mọi người đã đọc con fic tạp nham nì, chúc mọi người một ngày tốt lành nhe 🧚‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com