Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?Oneshot

Có những thứ không ai dạy, nhưng ta vẫn hiểu.

Ritsu không nhớ mình bắt đầu yêu Reigen từ khi nào. Có thể là vào một buổi chiều tan tầm, Reigen mặc áo khoác quá rộng, mùi trà đắng thấm vào vải, đứng ngơ ngác dưới lầu chờ Mob. Cũng có thể là lần anh lỡ ngủ quên trên bàn làm việc, tóc rối và mắt thâm quầng, nhưng vẫn gắng cười khi thấy cậu mang cà phê tới. Hoặc sớm hơn nữa, khi Reigen còn là một người xa lạ - nói nhiều, khoa trương, có phần ngớ ngẩn - nhưng lại khiến Mob cười một cách dịu dàng mà Ritsu chưa từng thấy.

Tình cảm đến lặng lẽ như sương mù buổi sớm – không ai báo trước, cũng chẳng ai mời gọi. Cứ thế, nó len qua khe cửa, qua những kẽ hở vô hình trong lòng, rồi ở lại như một vệt nắng đầu ngày – không chói lóa, nhưng không ai đuổi đi được.

Không ai dạy cậu cách để trái tim mình vỡ ra, nhẹ như hoa rụng. Cũng không ai dạy cậu cách nhặt chúng về.

-

Ngày đó, Mob vẫn chưa nói yêu. Chỉ là thích - một thứ cảm giác mơ hồ.

Nhưng ánh mắt Mob dành cho Reigen khi cả hai đi cạnh nhau lại như ánh mặt trời giữa vườn xuân - ấm, trong trẻo, và rực rỡ đến mức người khác khó lòng chen vào.

Reigen không nói gì nhiều.
Nhưng từng cử chỉ của anh đều không thể nhầm lẫn:
Chén trà luôn pha đúng vị Mob thích - vừa đủ, hơi ấm lan đầu lưỡi như đang được xoa dịu.
Khăn quàng cổ mỗi lần trời lạnh luôn được gấp gọn, chờ dịp đưa ra.
Và mỗi khi có ai đó chạm nhẹ vào vai anh, Reigen luôn xoay đầu về phía Mob trước tiên – như thể thế giới ngoài kia chẳng quan trọng bằng một ánh nhìn từ Mob.

Ritsu biết điều đó. Cậu thấy hết.

Và cậu im lặng.

Như người đi qua một khu vườn đẹp nhưng không dám bước vào – sợ làm bẩn nền đất, sợ hoa sẽ rụng vì gió, hay chỉ đơn giản... vì biết, chốn ấy không dành cho mình.

-

Có lần, Reigen gọi điện cho Mob – chỉ là muốn dặn dò một điều nhỏ. Nhưng người bắt máy là Ritsu.

Giọng anh lướt qua như làn gió - nhẹ, khàn, có vẻ mệt mỏi:
"Shigeo... à, không phải em à. Vậy nhắn lại giúp anh là mai đừng quên mang khăn nhé. Gió đổi chiều rồi."

Lúc ấy Ritsu đang ngồi trong phòng riêng.
Điện thoại Mob để quên khi sang mượn sách, có lẽ anh sẽ quay lại sớm thôi.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều lặng lẽ hắt lên bàn học, phủ ánh sáng mềm lên quyển sách dang dở... và lên ngực cậu – nơi có điều gì đó chậm rãi siết lại.

Khăn quàng cổ. Chỉ là một cái khăn. Nhưng Reigen nhớ.

Không phải vì sợ Mob bị cảm.

Mà vì Reigen quan tâm.

Câu nói ấy tưởng như đơn giản, nhưng lại vạch ra một ranh giới rõ ràng – giữa người được nhớ và người bị quên. Giữa người luôn ở trong những chi tiết nhỏ nhất, và người chỉ ngồi bên lề, nhìn vào.

Ritsu ngồi yên rất lâu sau khi cúp máy.
Tim cậu đập nhẹ như thể có điều gì vừa rơi ra khỏi lồng ngực – một cánh hoa? Hay là một chú chim vừa mất phương hướng?

-

Từ bé, Ritsu đã quen với việc đi sau Mob.

Anh trai cậu luôn là trung tâm của mọi cơn gió – người mà bất cứ ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Một phần của Ritsu đã học cách chấp nhận điều đó. Một phần khác thì không.

Cậu từng ghen tị với Mob – một cảm xúc mà Ritsu căm ghét chính mình vì mang theo.
Ghen tị với sức mạnh siêu nhiên, với sự điềm đạm khiến người khác yên lòng, với cái cách Mob hiện diện mà không cần gắng gượng, vẫn thu hút người khác như tự nhiên phải thế.

Lớn dần, Mob như một nhân vật chính trong câu chuyện chính mình và cả trong câu chuyện của đời cậu.

Và hơn tất cả, đến cả người cậu yêu, cũng nhìn về phía Mob.

Ritsu từng nghĩ chỉ cần cố gắng hơn, trưởng thành hơn, trở thành "đúng người" hơn – thì mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng dù cậu có đi xa đến đâu, nụ cười của Reigen vẫn luôn nghiêng về một phía.

Reigen không có lỗi.
Mob cũng không.

Chỉ là... có những giàn hoa không bao giờ nở cho ta, dù ta đã đứng dưới chúng qua bao mùa mưa nắng.

-

Ritsu từng thử quên.

Cậu học như điên, lên đại học thì dọn sang một thành phố khác, để những lần gặp mặt ít lại, tin nhắn thưa dần. Cậu nghĩ, nếu khoảng cách đủ xa, thì mọi thứ sẽ phai nhạt như mực cũ trên thư.

Đã có những tuần lễ trôi qua cậu không nhớ đến Reigen. Hoặc cậu tự nhủ như thế. Cho đến khi bất ngờ, chỉ một cơn mưa nhẹ cuối chiều gợi lại mùi trà lài trong gió – là cậu lại ngồi bất động hàng giờ như bị lôi về năm mười sáu tuổi.

Hay chỉ cần một tin nhắn đơn giản từ Reigen – "Mob bảo anh rủ em sang ăn tối chung. Có vẻ nhớ em đấy."

Và cậu lại đứng đó, trước cửa căn hộ đã quen đến từng vết xước trên tay nắm.
Khi Reigen mở cửa, vẫn là giọng nói ngờ nghệch ấy gọi tên cậu, như không có gì đổi thay...

Trái tim Ritsu lại hóa thành đất mềm. Thêm một lần nữa.

-

Tối hôm đó, họ ngồi trong bếp.

Mob và Reigen ngồi cạnh nhau – nói gì đó về một kỷ niệm cũ. Mob bật cười, tay vẫn cầm tách trà Reigen pha.
Ritsu ngồi đối diện họ. Tay cậu đặt lên mặt bàn gỗ trơn, siết chặt cốc trà như cố níu một sợi tơ mỏng manh sắp đứt.

Mùi trà lài lan trong không khí – dịu, ngọt, và không thuộc về cậu.

Cậu mỉm cười khi Mob nói gì đó ngốc nghếch. Reigen cười theo.
Nhưng không ai quay sang nhìn Ritsu.

Cậu như người thừa trong khung cảnh thân mật ấy – một kẻ lạc trong bức tranh mùa xuân mà không ai vẽ thêm chỗ cho.

Tôi đã từng nghĩ, nếu im lặng đủ lâu, thì cảm xúc cũng sẽ khô như hoa khô.
Nhưng hóa ra... có những nỗi nhớ vẫn cứ nở lại – như hoa tử đằng trong lòng – trĩu nặng, đẹp, và chẳng bao giờ chạm được đến ánh nắng.

-

Đêm đó, khi về đến nhà, Ritsu mở điện thoại, ngón tay lướt chậm trên bàn phím:

"Chỉ muốn hỏi... Mob dạo này khoẻ không? Và cả anh nữa..."

Một dòng tin nhắn đơn giản.
Nhưng lại như mở ra cả một cánh cửa cũ – nơi cậu vẫn chưa bao giờ thật sự bước vào được.

Cậu ngắm dòng chữ ấy thật lâu.
Ngập ngừng giữa một khoảnh khắc chẳng ai chứng kiến, cậu do dự giữa gửi đi – hay xoá.

Cuối cùng, cậu xóa.
Tắt máy.

Ngoài cửa sổ, trời đã vào xuân.

Nhưng trong tim cậu, giàn tử đằng ấy chỉ vừa bắt đầu rũ xuống.
Từng chùm tím nhạt đung đưa lặng lẽ – đẹp đến nghẹt thở, và không thuộc về ai cả.

-

Tbc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com