Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.mở đầu

Tác giả: anh em ơi đây là otp tôi đu, và không hiểu sao tôi thích otp này vcl, ok, tôi biết là reigen gấp đôi tuổi của mob nhưng mà...xin lỗi vì tôi đã đu mobrei dcm =))))))
Anh em đọc có gì sai sót ới tôi tiếng nhé, yên tâm tôi thân thiện lắm =)))))
Chap đầu nên viết ngắn thôi...mà không biết có ai đọc không 🥞

________________

một buổi hoàng hôn nhàn nhạt khẽ chiếu qua ô cửa sổ của một căn phòng tồi tàn, có vẻ dần dần mục rữa theo tháng năm, qua từng khẽ hở nứt vách của căn nhà đủ để có thể nhìn thấy có một người đàn ông đang nhàn rỗi hút thuốc cùng với tờ báo trên tay mà ung dung ngồi xem, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài xem có khách hàng nào không, cả ngày không nay gã chỉ kiếm được vài mống khách nên vẫn đang cố ngồi chờ thêm chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài từ gã, khẽ cau mày, gã lẩm bẩm.
‘chắc hôm nay phải đóng cửa sớm rồ-’
leng kengg
Chiếc chuông treo bên trên va vào cánh cửa tạo ra một âm thanh không khá to nhưng vẫn đủ để gã có thể nghe thấy rõ, gã mừng rỡ quay mặt lại định chào hỏi khách hàng.
“mời quý khách vào...hả?”
Khi nhìn thấy khuôn mặt của một cậu bé sợ hãi bước vào, gã ngẩn người ra một lúc và chẳng thể dấu nổi sự thất vọng trong ánh mắt của gã
Nhưng dù sao khách hàng là thượng đế, nên gã chẳng dám nói nửa lời, chắc cậu bé vẫn sẽ trả tiền cho hắn thôi...nhỉ?
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.
“nhóc con, muốn gì ở tôi thế?”
“ơ...e-em...ch..cho em hỏi...ờm..ở đ-đây là chỗ trừ tà...phải không ạ?
“hửm? à...đúng rồi, nhóc cần gì sao?”
“em..em cũng là một người...c-có năng lực...siêu nhiên...”
chưa kịp để gã thốt ra được thêm câu nào, cậu lại chèn thêm một câu nữa.
“c-cho nên!! em nghĩ rằng...sẽ có người có thể hiểu em, đồng cảm em ở đây...”
cậu bé rụt rè đến nỗi còn chẳng dám nhìn thẳng mặt gã, gã ấp úng một hồi
“à...tôi sẽ không biết phải làm gì nếu nhóc không nói cho tôi biết nhóc cần giải quyết cái gì đâu đấy?”
Dù ngoài mặt trông gã có vẻ bình thản, nhưng trong lòng gã đã đứng ngồi không yên, thật luôn? Một cậu bé có sức mạnh siêu nhiên bất ngờ đến tìm gã gặp mặt? Có chuyện hiển nhiên như vậy nữa sao? Trò đùa à? Thật ra gã có năng lực quái gì đâu, thế quái nào lại gặp người như chứ? Trong lòng gã phải hiện ra cả tỷ dấu hỏi chấm và dấu chấm than rồi
‘nào, bình tĩnh nào tôi ơi, nhỡ nhóc ấy chỉ đang nói dối thôi thì sao?’
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy và sợ hãi của cậu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên mặt gã, không hiểu sao gã thấy mình như được phản chiếu qua cậu bé này, sao mà giống mình hồi xưa quá vậy nhỉ?
Gã nhìn cậu một hồi, đưa tay ra mà vò đầu cậu thật lâu rồi mới lên tiếng.
“tôi không phải người xấu đâu...chắc vậy, tôi tên là reigen, reigen arataka, còn nhóc?”
“a-a...em..em là shigeo kageyama ạ!!”
“cứ gọi em là mob...”
“được rồi, mob, nhóc muốn nhờ tôi việc gì...à mà trước đấy, nhóc mob này muốn làm việc với tôi không? tôi thấy...nhóc khác phù hợp đó..”
“ơ...hả..được ư?”
“rất sẵn lòng cho nhóc!”

______________

hè hèe

Ok bai bai 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: