Chương 16: Không đường lui
Reigen muốn tránh mặt Mob.
Nhưng Mob không cho cậu cơ hội làm vậy.
Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt.
Mob vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Reigen.
Cậu cảm thấy khó thở.
Không phải vì Mob đang tỏa ra áp lực siêu nhiên.
Mà là vì...
Ánh mắt của anh quá kiên định.
Mob không nói nhiều. Nhưng mỗi từ anh nói ra như đâm thẳng vào tim cậu.
"Cậu sợ tôi."
Không phải một câu hỏi.
Là một sự thật.
Reigen nuốt khan. "Tôi không có—"
Mob tiến thêm một bước.
Reigen giật mình lùi lại theo phản xạ.
Lưng cậu chạm vào tường.
Mob dừng lại trước mặt cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ để cậu không thể chạy thoát.
"...Tôi làm gì khiến cậu sợ?"
Giọng anh nhẹ nhàng. Nhưng Reigen biết—anh sẽ không để cậu trốn tránh.
Cậu không thể đùa cợt như mọi khi.
Cậu phải trả lời.
Reigen siết chặt tay. "Không phải là tôi sợ anh. Chỉ là—"
Cậu cắn môi.
"...Lúc đó, anh không giống con người."
Mob im lặng.
Reigen không dám nhìn thẳng vào anh. "Anh quá mạnh. Quá áp đảo. Anh có thể xóa bỏ bất cứ thứ gì trong nháy mắt."
Cậu hít một hơi run rẩy.
"Và tôi đã nghĩ..."
Nếu một ngày nào đó người Mob đối đầu không phải là ma quỷ... mà là con người?
Nếu một ngày nào đó tôi đứng ở phía đối diện anh thì sao?
Mob vẫn im lặng.
Reigen nghĩ anh sẽ tức giận.
Nhưng khi cậu ngẩng lên—
Mob đang nhìn cậu với ánh mắt rất dịu dàng.
Và rồi, anh giơ tay lên.
Reigen đứng hình.
Nhưng Mob không làm gì đáng sợ cả.
Anh chỉ đặt một tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng như hôm đó.
"...Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu."
Reigen cứng đờ.
Mob nghiêng đầu, ánh mắt không chút dao động. "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Một câu nói quá chắc chắn.
Quá kiên định.
Như thể, không có bất cứ điều gì trên thế giới này có thể thay đổi sự thật đó.
Tim Reigen đập loạn xạ.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ biết rằng—
Cậu không thể tránh mặt Mob thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com