Chương 26: Đánh Thức Mob
ẦM!
Mob tiếp tục bước tới, mỗi bước chân đều khiến sàn nhà nứt toác.
Cậu không còn là chính mình nữa.
Luồng khí đen tối bao phủ lấy cậu hoàn toàn.
Ritsu dù đau đớn vẫn cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào.
Ekubo cau mày, nghiến răng.
"Chết tiệt... Nếu cứ thế này, thằng nhóc sẽ biến thành một con quái vật thực sự!"
Reigen đứng lặng giữa cơn hỗn loạn.
Cậu nhìn Mob.
Và rồi... cậu hít một hơi thật sâu.
Không chần chừ nữa, Reigen lao thẳng về phía Mob!
Ekubo hoảng hốt hét lên.
"NÀY, NGƯƠI ĐỊNH TỰ SÁT À?!"
Ritsu cũng sửng sốt.
"Reigen, đừng! Anh không có năng lực, anh sẽ bị—"
Nhưng Reigen mặc kệ tất cả.
Cậu bước tới, đưa tay nắm lấy vai Mob.
Mob không phản ứng.
Đôi mắt trắng dã của cậu nhìn thẳng vào Reigen, vô hồn.
Reigen hít sâu, rồi gằn giọng.
"Này, Kageyama Shigeo."
"Nghe tôi nói đây."
Sức mạnh từ Mob bùng lên dữ dội hơn, nhưng Reigen không lùi bước.
"Tôi biết cậu vẫn còn ở đó."
"Tôi biết cậu vẫn đang nghe tôi."
Mob không đáp.
Reigen siết chặt tay trên vai cậu, giọng nói trở nên trầm thấp hơn.
"Cậu có thể mất kiểm soát."
"Cậu có thể cảm thấy đau đớn, có thể thấy hoang mang."
"Nhưng điều đó không sao cả."
"Bởi vì... cậu không đơn độc."
"Ritsu ở đây."
"Ekubo ở đây."
"Và tôi—"
"Tôi cũng ở đây, Mob."
Mob khẽ khựng lại.
Ánh sáng trắng trong mắt cậu dao động một chút.
Reigen nhìn thẳng vào cậu, không rời mắt.
"Nếu cậu muốn khóc, thì cứ khóc đi."
"Nếu cậu cảm thấy tức giận, thì hãy nói ra."
"Nhưng đừng trốn tránh nữa."
"Đừng để bản thân bị nuốt chửng bởi chính cảm xúc của mình."
Một cơn chấn động mạnh mẽ lan tỏa từ Mob.
Không khí ngưng lại.
Bóng tối bắt đầu thu nhỏ lại.
Và rồi—
Mob chớp mắt.
Đôi mắt trắng dã dần lấy lại màu sắc.
Cậu nhìn thấy Reigen.
Cậu nhìn thấy Ritsu.
Cậu nhìn thấy Ekubo.
Tất cả bọn họ... đang ở bên cậu.
Mob bỗng cảm thấy một thứ gì đó vỡ vụn trong tim mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu.
ẦM!
Bóng tối xung quanh tan biến hoàn toàn.
Mob quay trở lại.
Mob loạng choạng, nhưng Reigen đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cậu.
Cậu ngước nhìn Reigen, mắt vẫn còn hoang mang.
"Reigen-san..."
Reigen cười nhẹ, vỗ nhẹ lên đầu Mob.
"Chào mừng quay trở lại, nhóc."
Ritsu thở hắt ra, khẽ cười đầy mệt mỏi.
Ekubo thì khoanh tay, gật gù.
"Hê, cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi hả?"
Mob nhìn xuống tay mình, vẫn còn run rẩy.
Cậu vừa suýt chút nữa mất kiểm soát hoàn toàn.
Nhưng nhờ có họ...
Cậu đã trở lại.
Và có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời Mob thực sự hiểu được...
Cậu không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com