Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Dung thứ

Ritsu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đầu tựa lên đùi Shigeo, nằm nghiêng người khi anh quay nửa thân trên, Shigeo luồn tay trái xuống gáy nó kéo nhẹ người kia lên phía trước chỉ để  nhìn Ritsu đăm chiêu qua những mộng mị của ánh chiều tà xuyên qua khe hở của lớp kính phòng ngủ. Ritsu thẫn thờ, ngước nhìn lên anh trai yêu quý của nó. Shigeo vừa cắt tóc 2 hôm trước, anh sẵn sàng từ bỏ đi mái tóc úp đã gắn bó lâu dài để đổi sang 1 kiểu tóc mới hoàn toàn. Với mọi kỉ niệm Ritsu có, và từng nhớ, Shigeo mà nó biết không hẳn là người sẽ chần chừ với những điều mới lạ, nhưng với những gì gắn liền với bản thân thì đôi khi thật khó để thay đổi.

Và sẽ thật lạ lẫm nếu một ngày anh quyết định đổi đi kiểu tóc cũ để trở thành 1 ai đó khác. 

Ritsu biết đó vẫn luôn là anh trai nó, tốt bụng và vị tha- người mà sẽ không bao giờ ngừng yêu nó, thương nó, tha thứ cho mọi lỗi lầm của nó. Đó vẫn là Shigeo với cái ôm ấm áp, vẫn sẽ là anh trai mà Ritsu hằng tôn trọng, vẫn sẽ là người chiều chuộng và nâng niu mọi điều của nó dù cho có sai trái, cấm kỵ đến mức nào.  Nhưng khoảnh khắc anh cười với nó cùng kiểu tóc lạ lẫm ấy, nó có cảm giác như có một cái gì đó trong anh sẽ không bao giờ trở lại.

 Trong phút chốc sợ hãi, bàn tay nó từ từ duỗi ra rồi chạm đến ngón tay của đối phương, men theo các đốt xương dài để rồi trượt lên ngón nhẫn phải. Lúc đầu là lướt qua, rồi dần dà là vân vê, nhưng vẫn rụt rè như muốn rò la hỏi ý.  Mí mắt dưới Shigeo cong lên một vòng cung nhẹ, mỉm cười trìu mến, hiểu ý, anh cúi đầu thơm lên mái tóc chỉa, lên đuôi mắt, rồi lên má, dừng lại ở khoé môi. Shigeo để lại một quãng nghỉ cho đôi bên trước khi anh trở lại vị trí ban đầu.

Ritsu hiểu, nhưng môi nó vẫn mím chặt, một chút run rẩy, nó tránh đi ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn và kiên định của anh để đặt tầm mắt tại ô cửa mở- nơi mời chào một vài ánh chiều tà phủ lên hai đứa một chút ấm áp cỏn con rồi dần sẽ phai tàn khi tối muộn.


 Bọn nó không thể ở đây mãi với những hoang hoải xa lạ vẫn đang âm ỉ kéo dài từng ngày. Những gì nó mường tường thấy trong cơn mộng mị hằng đêm dài mà nó luôn ao ước dường như đã ở ngay trước mắt nó, quá mức chân thật và rõ ràng đến nỗi nó không thể tảng lờ đi hay cố giả vờ rằng điều đó không tồn tại.

Anh nó ở đó, Ni-san của nó ở đó, hiện hữu ngay trước mắt Ritsu, cùng ánh mắt đăm chiêu ấy, nó có thể nhìn thấy tường tận. Anh ấy cho nó thấy tất cả, không một chút giấu giếm, không một chút đắn đo, thẳng thắn và trực diện. Mọi ánh lửa nhảy nhót trong đáy mắt kia anh đều tự nguyện trao cho Ritsu thấy và chờ tiếp thêm mồi.

Cái cách anh cười, cái cách anh ôm nó, cái cách anh vuốt tóc rồi đặt cánh môi lên trán, lên mắt, lên má và... không- nhưng-khoảnh khắc Ni-san kéo nó xa rời thực tại, chỉ riêng hai tấm thân ẩn hiện giữa đêm đen hoang dại, mơ hồ và dữ dội; như thể mọi thứ bỗng nhoè đi, quay cuồng và phát nổ dồn dập. Ritsu biết anh nó cũng cảm thấy điều đó, cũng cảm thấy như sắp phát điên vì khoảnh khắc này.

Bọn nó có liên kết mãnh liệt, bền và chắc chắn, không một thứ năng lượng dù mạnh mẽ tới nhường nào cũng không thể phá vỡ và chia lìa .

Ritsu tin điều đó, và Shigeo càng củng cố vững vàng hơn những gì bọn nó đang làm.

Phải rồi, dù kiểu tóc có khác đi, dù nụ cười anh có khác lạ khi hai đứa ở riêng, dù anh vội vàng đặt lên môi nó nụ hôn phớt nhẹ những buổi sáng sớm mơ hồ, ôm eo nó, đưa nó gần sát lại anh, để Ritsu cảm nhận sự cháy bỏng ẩn hiện giữa trái tim và thắt lưng với tần suất dày đặc mà trước giờ chưa từng có- thì đó vẫn là anh nó, người sẽ luôn cùng nó dung túng và đưa đẩy trái tim đi xa nhất có thể.


Nó bỗng nhận ra, chính khoảnh khắc đó, khi anh thầm thì khẽ khàng với nó những gì anh hằng khát khao trong bồn tắm, ôm chặt thân hình nó, hôn lên đôi mắt nhoè đi vì nước mắt bởi tình yêu và nỗi đau ẩn trong làn nước mang lại.

Anh chẳng thay đổi gì cả. Còn nó bây giờ mới nhận ra.

Ni-san vốn luôn là vậy, chẳng giỏi che giấu, còn nó vốn chỉ đang sợ hãi và ngỡ ngàng. Anh nó sẵn sàng đưa tay nó ra khỏi bóng tối, chỉ có Ritsu là sợ hãi ánh sáng mặt trời mà thôi.

Thực ra thì...

Shigeo vẫn luôn cùng Ritsu đi trên ngọn đồi khuất sau ánh sáng ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com