Chương 1
---
Chiều tà, mây đen vần vũ. Một thân ảnh nhỏ nhắn trong hỉ phục đỏ rực đang chạy trối chết giữa rừng hoang, giày thêu rách bươm, tóc tai rối loạn, khuôn mặt tái nhợt pha lẫn hoảng loạn.
Nàng là Lâm Nhược Như, con gái độc nhất của phú hộ Lâm gia nổi tiếng cả trấn Đông Lâm. Hôn sự của nàng vốn là điều mọi người ganh tỵ, bởi đối tượng là công tử nhà quan – Triệu Vĩnh Khang.
Nhưng không ai biết, tên “thiếu gia quyền quý” ấy lại là kẻ ăn chơi trác táng, chuyên hành hạ phụ nữ, đam mê tửu sắc và nợ nần chồng chất. Cha nàng vì tham quan hệ mà ép gả con gái cho hắn.
Nàng không cam lòng. Trước giờ rước dâu, nàng cắn răng cắt rèm phòng, trèo tường bỏ trốn, mang theo chút lương khô và vài đồng bạc lẻ, lao về phía khu rừng cấm.
Nào ngờ chưa đi xa đã bị lạc đường, trời lại sắp tối. Đang lúc loay hoay tìm đường, thì một tiếng gầm khàn khàn vang lên sau lưng. Nàng quay đầu, sắc mặt trắng bệch—một con sói hoang to lớn đang rình mồi.
Nàng la lên một tiếng rồi cắm đầu chạy, nhưng váy dài vướng vào cành cây, nàng ngã nhào xuống đất. Sói đen gầm gừ lao tới—nàng hoảng loạn nhắm mắt chờ chết.
Vút!
Một tiếng tên xé gió vang lên. Mũi tên cắm phập vào cổ con sói, máu phun tung tóe. Con vật rú lên một tiếng rồi ngã gục.
Nàng mở mắt, kinh ngạc nhìn bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến đến. Hắn khoác trường bào đen, vai mang cung tên, ánh mắt sắc như đao, khí chất lạnh lẽo khiến người khác không dám thở mạnh.
“Cô nương, giữa rừng sâu làm gì?”
Giọng hắn trầm thấp mà dứt khoát.
Nàng ngập ngừng, “Ta… ta bị lạc.”
Hắn nhíu mày, nhìn y phục đỏ thẫm trên người nàng rồi thở dài: “Cô bị đuổi giết sao?”
“…Không.”
Thấy nàng không giống kẻ xấu, hắn hừ khẽ rồi quay lưng: “Đi thôi. Chỗ này không an toàn.”
---
Nàng theo hắn về doanh trại. Mãi đến tối nàng mới biết, người cứu mình là Tề Kinh Trạm – thiếu tướng trẻ nhất triều đình, nổi tiếng với tài bắn cung và đánh trận như thần.
Hắn cứu nàng, chỉ là tiện tay. Nhưng nàng thì lại mang ơn sâu nặng.
Ba ngày sau, khi vết thương trên chân vừa đỡ, nàng chủ động đến trước trướng hắn, quỳ xuống:
“Thiếu tướng, xin hãy dạy ta võ công!”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua nàng:
“Lý do?”
“Ta không muốn sống như một con rối nữa. Ta muốn tự vệ, muốn sống vì chính mình.”
Hắn nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt có chút tán thưởng xen lẫn nghi hoặc:
“Học võ cực khổ, không thể nửa đường bỏ cuộc.”
Nàng siết tay: “Ta không sợ khổ.”
Tề Kinh Trạm bật cười nhạt, đứng dậy, vứt cho nàng một thanh gậy gỗ.
“Bắt đầu từ sáng mai. Nếu ngươi chịu nổi ba ngày, ta mới dạy tiếp.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com