Chương 4
---
Sau vụ từ chối Lâm gia, Tề Kinh Trạm càng thêm bận rộn. Hắn thường xuyên dẫn quân ra ngoài, khi thì luyện binh, khi thì trấn áp thổ phỉ. Có lần trở về, áo giáp còn chưa kịp cởi, vai đã dính máu đỏ thẫm.
Lâm Nhược Như nghe tin, lập tức chạy đến cổng phủ đón. Nhìn thấy hắn lảo đảo xuống ngựa, sắc mặt nhợt nhạt, nàng vội vàng đỡ lấy hắn, giọng run rẩy:
“Sư phụ! Người bị thương rồi!”
“Chỉ là vết rạch nhẹ, không chết được.”
Hắn cười nhạt, vẫn kiêu ngạo như thường. Nhưng nàng thấy tay hắn siết chặt, máu thấm qua vải áo, nhỏ từng giọt xuống bậc đá.
---
Đêm ấy, hắn ngủ mê man vì thuốc mê. Nàng ngồi bên cạnh giường, chậm rãi lau mồ hôi cho hắn, ánh mắt dịu dàng mà xót xa.
Nàng lấy chiếc áo ngoài của hắn mang ra phòng nhỏ, ngồi dưới ánh đèn mờ vá lại từng đường rách. Kim đâm vào tay không biết bao lần, nhưng nàng không kêu một tiếng.
Áo hắn rất lớn, bao trùm cả người nàng. Mỗi lần cúi đầu vá, mùi hương trên áo thoảng qua, khiến tim nàng khẽ loạn nhịp.
Nàng yêu hắn. Từ khi nào, nàng không rõ. Có lẽ là từ lần đầu được hắn cứu khỏi móng vuốt sói dữ. Có lẽ là từ những lần bị ngã hắn đỡ dậy, từ những bữa cơm đơn sơ có hắn ngồi đối diện. Tình cảm ấy, nàng giấu trong tim, không dám nói ra.
---
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy. Nhược Như đã chuẩn bị nước ấm, cơm cháo, thậm chí nấu cả canh bổ.
“Ngươi tưởng ta thành thương binh nằm liệt giường à?”
Hắn nhíu mày, giọng lạnh lùng như thường lệ.
Nàng mím môi, nhẹ giọng:
“Ta chỉ… muốn người bớt đau thôi.”
Hắn im lặng một lát, ánh mắt nhìn sang chiếc áo được vá cẩn thận treo bên giường. Những đường kim vụng về, có chỗ còn lệch, nhưng sạch sẽ và thẳng thắn như tấm lòng người vá.
Hắn khẽ nói, giọng không nặng không nhẹ:
“Áo vá xấu như vậy mà cũng dám treo lên.”
Nàng thoáng chạnh lòng, cụp mắt xuống, thì thầm:
“Vì ta không biết làm gì hơn…”
Tề Kinh Trạm không đáp. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại nàng một mình bên bàn thuốc.
Tim nàng trĩu nặng.
Có lẽ… trong mắt hắn, nàng mãi mãi chỉ là người được che chở, không đáng để bận tâm sâu hơn.
Trời chưa sáng rõ, ngoài phủ tướng quân đã có tiếng đập cửa ầm ầm.
Người gác cổng cau mày chạy ra, thì thấy một cỗ xe ngựa bụi bặm dừng trước cổng. Lão nhân béo lùn bước xuống, áo choàng nhàu nhĩ, mặt mũi nhăn nhó—không ai khác ngoài Lâm phú hộ.
Hắn không còn vẻ oai phong ngày nào, thay vào đó là dáng vẻ nhếch nhác, tóc tai rối bù, giọng nói khẩn trương:
“Làm ơn… cho ta gặp Nhược Như… ta là phụ thân của con bé!”
Tin truyền vào trong phủ rất nhanh.
Lâm Nhược Như nghe xong chỉ ngẩn người, không nói. Trong lòng nàng bỗng dấy lên cảm giác phức tạp: lo lắng, xa cách, và một chút… lạnh lẽo.
---
Tại sảnh nhỏ, nàng bước vào, thấy phụ thân đã ngồi chờ từ lâu. Trước mặt là chén trà đã nguội, lão ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa tủi thân vừa nịnh hót:
“Nhược Như à, con gái cha, may quá, may con vẫn bình an…”
Nàng đứng yên, không tiến lại gần, chỉ thản nhiên hỏi:
“Cha tới tìm con… vì con, hay vì chuyện khác?”
Lâm phú hộ thở dài, rầu rĩ nói:
“Là vầy… chuyến hàng lớn của Lâm gia vận chuyển từ kinh về bị cướp sạch giữa đường. Bao nhiêu vốn liếng đổ sông đổ bể. Ta đã cầu khắp nơi mà không ai dám giúp.”
Ánh mắt lão lóe sáng:
“Chỉ có con… chỉ có con, là người của phủ tướng quân. Con nói giúp một lời, bảo tướng quân cử vài thị vệ hộ tống hoặc điều tra giùm, nhất định tìm lại được.”
Lâm Nhược Như siết chặt tay áo, lòng như bị xé làm hai mảnh.
Người cha từng vì danh lợi mà bán đứng nàng, từng tát nàng rồi ép cưới, nay lại đến cầu xin nàng như thể tình cha con chưa từng rạn nứt.
Nàng nghẹn một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Con không có quyền gì trong phủ. Việc gì… cũng do tướng quân quyết.”
Lâm phú hộ cau mày:
“Con là thê tử hắn, chẳng lẽ một lời cũng không nói được?”
Câu nói vô tình đâm trúng lòng nàng.
Phải… nàng là thê tử “trên danh nghĩa”, nhưng thật ra, nàng có tư cách gì để thay hắn quyết định?
---
Tối hôm ấy, nàng mang chuyện bẩm báo lại với Tề Kinh Trạm. Hắn ngồi yên, nghe xong, ánh mắt không đổi.
“Ngươi nghĩ sao?”
Hắn hỏi, giọng nhàn nhạt.
“Dù sao… cũng là phụ thân sinh ra ta.”
Nàng cúi đầu, không biện minh cho Lâm phú hộ, chỉ nhẹ giọng nói.
“Nếu có thể giúp, thì xin người cho người đi xem xét.”
Tề Kinh Trạm trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:
“Ta sẽ phái người điều tra. Nhưng không phải vì Lâm gia.”
Nàng ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng thấp hơn:
“Là vì ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com