Chương 5
---
Đêm hôm ấy, trời trở lạnh. Trăng mờ mịt sau tầng mây mỏng, phủ phủ ánh bạc lên toàn phủ tướng quân.
Tề Kinh Trạm vừa trở về sau vài ngày vi hành, thân thể mỏi mệt, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi.
Ngoài phòng, Lâm Nhược Như đứng lặng dưới mái hiên, tay ôm bát canh gừng đã nguội. Nàng định đem vào, nhưng bước chân dừng lại rất lâu trước cửa.
Rồi, như bị điều gì đó dẫn dắt, nàng khẽ đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, ánh đèn lờ mờ. Hắn nằm nghiêng, nét mặt lúc ngủ không còn lạnh lùng như thường ngày, chỉ còn lại vẻ an tĩnh và mỏi mệt.
Nàng đến gần, ngồi xuống cạnh giường, chậm rãi đưa tay vuốt lại một lọn tóc vương trên trán hắn, động tác dịu dàng như sợ đánh thức người.
“Người mãi mãi cũng không biết được…”
Giọng nàng khẽ như gió thoảng:
“Ta thích người… từ rất lâu rồi. Lúc người bắn chết con sói cứu ta… lúc người đưa thuốc cho ta, khi ta tay chân đầy máu… cả lúc người không nhìn ta, không nói gì, ta vẫn thấy ấm lòng…”
Nước mắt rơi lúc nào không hay, lăn dài theo gò má rồi rơi thẳng xuống mu bàn tay hắn.
Tề Kinh Trạm khẽ giật mình mở mắt, đúng lúc nàng đang cúi người sát bên.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Nàng chết sững, cả người cứng đờ.
Hắn chưa kịp nói gì, nàng đã vụt đứng dậy, xoay người chạy ra ngoài, bóng áo mỏng thoáng qua như mộng.
---
Mấy ngày sau, nàng tránh mặt hắn. Mỗi sáng vẫn luyện võ, vẫn sinh hoạt như thường, nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt nàng lẩn tránh, câu cú gượng gạo. Trong lòng nàng là rối loạn, xấu hổ, đau đớn.
Tề Kinh Trạm cũng không nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng ánh mắt hắn thường vô thức tìm nàng trong đám người. Mỗi lần thấy dáng nàng xoay đi, lòng hắn lại nhói lên một cách kỳ lạ.
---
Ngày thứ năm, tin vui truyền về phủ: chuyến hàng của Lâm gia đã tìm thấy tung tích, kẻ cầm đầu là tên thổ phỉ khét tiếng một vùng, đã bị quân triều đình bắt giữ, toàn bộ hàng hóa được thu hồi nguyên vẹn.
Tề Kinh Trạm ra mặt giải quyết nhanh gọn. Chỉ mất một lần ra tay, vừa giúp dân, vừa giúp Lâm gia một ân lớn.
Lâm phú hộ tức tốc đến phủ, lần này không mang lễ vật, cũng không có dáng vẻ nịnh hót như trước. Chỉ là một người cha với ánh mắt cảm kích thật lòng.
Lâm Nhược Như đứng đón cha trong sân nhỏ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng thấy ông khẽ cúi người trước người khác:
“Cảm ơn thiếu tướng. Một ân này, lão phu ghi tạc.”
Rồi ông nhìn nàng, nụ cười có chút mỏi mệt, nhưng dịu dàng hơn trước.
“Nhược Như, con sống tốt là ta yên tâm. Lần này ta đến, không phải để xin gì… chỉ là để nói một câu tạm biệt.”
Nàng sững người, không ngờ ông lại chủ động nói lời chia ly.
Lâm phú hộ quay lưng lên xe ngựa, không nhìn lại. Dáng ông đơn độc, nhưng không còn thấp hèn như những lần trước.
Lâm Nhược Như nhìn theo mãi… rồi chậm rãi rơi lệ.
---
Hôm ấy, Lâm Nhược Như ra phố mua dược liệu. Phố phường tấp nập, người qua kẻ lại chen vai thích cánh. Nàng đang chọn thảo dược thì bỗng nghe tiếng cười quen thuộc vang lên phía sau:
“Ha! Ta không nhìn nhầm chứ? Lâm Nhược Như?”
Tay nàng khựng lại.
Quay đầu, trước mặt nàng là một nam tử áo gấm đỏ, tóc chải bóng loáng, ánh mắt lộ vẻ kiêu căng ngạo mạn. Không ai khác—Triệu Vĩnh Khang, vị hôn phu năm xưa, kẻ từng khiến nàng sợ đến bỏ trốn trong ngày đại hôn.
“Ngươi…”
Giọng nàng trầm xuống, mắt ánh lạnh.
Triệu Vĩnh Khang cười khẩy, sải bước đến gần:
“Ta còn tưởng ngươi bị sói ăn thịt rồi, ai ngờ vẫn còn sống lại ngày càng xinh đẹp thế này?”
Lời lẽ nhơ nhớp khiến thị vệ sau lưng nàng nhíu mày. Nàng siết chặt nắm tay, nhịn.
Hắn vẫn không buông tha:
“Ngươi tưởng bỏ trốn thì mọi chuyện xong? Ta là vị hôn phu của ngươi, ngươi là người của ta—”
Bốp!
Một cú đá nhanh như chớp đánh văng hắn ra xa. Cả người hắn ngã sõng soài giữa phố, miệng trào máu, chân bị đạp trật khớp, tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Dân chúng hoảng hốt tránh xa.
Trước khi đi, nàng chỉ lạnh giọng:
“Ta không còn là người của ngươi. Lần sau còn dám mở miệng bẩn thỉu, ta không chỉ đánh gãy chân.”
---
Triệu Vĩnh Khang ngồi giữa đất, mặt tái mét vì đau, nhưng trong mắt lại tràn đầy độc ý.
Hắn là kẻ háo thắng, bị đào hôn đã là nhục nhã lớn. Nay bị đánh giữa phố, còn là trước mặt bao nhiêu người, hắn nào chịu bỏ qua?
“Lâm Nhược Như… ngươi dám! Ta thề phải khiến ngươi trả giá! Dù phải dùng mọi cách, ta cũng sẽ đoạt ngươi trở về!”
---
Tối hôm đó, khi nàng trở về phủ, Tề Kinh Trạm đang chờ trong sân. Hắn khoanh tay đứng đó, mặt lạnh tanh, ánh mắt tối sầm.
“Ngươi đánh người giữa phố?”
Nàng khựng lại, rồi gật.
“Hắn sỉ nhục ta. Ta không nhịn.”
Hắn nhíu mày, im lặng giây lát, rồi chỉ nhẹ giọng:
“Lần sau gặp chuyện… nói với ta.”
Nàng thoáng sững người, tim như có gì đó khẽ run lên.
Hắn xoay người đi vào, nhưng đến cửa lại dừng chân, giọng rất khẽ:
“Ngươi là người của phủ tướng quân. Không ai được quyền làm ngươi tổn thương.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com