Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1


---

Tề Kinh Trạm là người quen sống trên sa trường. Từ mười ba tuổi đã theo quân, giết địch, lập công, lên ngôi tướng quân khi còn rất trẻ. Trong mắt binh lính, hắn là thần chiến tranh lạnh lùng, kỷ luật, không gần nữ sắc.

Cho đến khi Lâm Nhược Như bước vào phủ.

Ban đầu, hắn chỉ định cứu nàng một lần, dạy nàng vài chiêu tự vệ, sau đó sẽ để nàng đi.

Nhưng nàng cứ ở lại, từng chút một khiến nhịp sống cứng nhắc của hắn rối loạn. Nàng học võ chăm chỉ, làm việc lặng lẽ, không than không oán. Nàng luôn gọi hắn là "sư phụ", ánh mắt khi nhìn hắn lại đầy tôn kính và dịu dàng.

Hắn bắt đầu để ý.

Khi nàng tập kiếm, hắn ra sân sớm hơn thường lệ.
Khi nàng bị thương, hắn là người đầu tiên mang thuốc đến, dù vẫn cau mày trách “vụng về”.
Khi nàng đi chợ, hắn âm thầm sai thị vệ theo sát, dặn: “Nếu nàng bị thương, đầu các ngươi sẽ rơi trước tiên.”

---

Nhưng hắn không quen biểu đạt cảm xúc.

Khi thấy nàng vá áo mình, hắn chỉ biết trừng mắt bảo “xấu”, dù trong lòng muốn giữ chiếc áo ấy suốt đời.
Khi nàng nấu canh gừng, hắn uống hết sạch nhưng vẫn mặt không đổi sắc: “Tạm được.”
Thực ra hôm đó hắn mất ngủ cả đêm vì thấy nhớ hương vị ấy.

---

Cho đến cái đêm nàng bước vào phòng hắn, giọng run run mà dịu dàng:

> “Ta thích người… từ lâu rồi…”

Lời ấy như mũi tên xuyên thủng giáp sắt nơi ngực hắn. Cả thân thể như đông cứng.

Khi giọt nước mắt nàng rơi lên tay hắn, hắn muốn kéo nàng lại, muốn ôm nàng vào lòng, nói cho nàng biết hắn cũng có tình cảm, nhưng môi hắn cứng đờ, ngực thì rối loạn.

Kết quả, hắn giả vờ chưa tỉnh, nằm im, mắt nhắm lại—nhưng tim thì đập như trống trận.

Nàng chạy đi. Hắn mở mắt. Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng rực như dã thú bị chạm trúng tim.

---

Sáng hôm sau, hắn sai người thay chăn mới trong phòng nàng vì “có gió lạnh”, dặn nhà bếp nấu thêm món canh gừng, điều thêm hai thị vệ giỏi nhất bảo vệ nàng cả ngày lẫn đêm.

Thị vệ hỏi:
“Có cần để phu nhân biết không ạ?”

Tề Kinh Trạm quay đầu, mặt nghiêm như núi:
“Không cần. Chỉ cần nàng không biết là được.”

---
Dưới đây là Ngoại truyện 2 – Cả Đời Có Nhau, viết theo kiểu nhẹ nhàng hạnh phúc như mi muốn:

---

[Ngoại truyện 2] – Cả Đời Có Nhau

---

Đêm thành thân, phủ tướng quân đèn lồng đỏ rực khắp nơi.

Trước giờ bái đường, Tề Kinh Trạm đứng lặng ngoài sân rất lâu. Hắn mặc hỉ phục đỏ, dáng người cao lớn, nét mặt vẫn nghiêm túc như thường, nhưng trong mắt lại có một ngọn lửa âm ỉ cháy—nôn nóng, khẩn trương, và… hạnh phúc.

Nàng bước vào, áo cưới đỏ thẫm, khăn hỉ phủ kín mặt. Tay nàng run nhẹ khi đặt vào tay hắn, nhưng hắn nắm lấy rất chặt.

---

Đêm động phòng.

Căn phòng ngập hương trầm dịu nhẹ. Tề Kinh Trạm ngồi bên giường, tay nhẹ vén khăn đỏ của nàng. Dưới lớp vải là khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh nhìn hắn đầy xúc động.

Hắn khẽ nói, giọng trầm nhưng rất ấm:

> “Từ hôm nay… nàng là thê tử thật sự của ta.”

Nàng khẽ “ừ”, còn chưa kịp nói thêm thì hắn đã cúi đầu hôn nàng—một nụ hôn đầu tiên, vừa vụng về vừa chân thành, như mang theo cả những tháng ngày hắn lặng thầm kiềm nén.

Khi rời khỏi môi nàng, hắn chạm trán nàng, giọng khàn khàn:

> “Ta là tướng quân—cả đời chém giặc giết thù, chưa từng thề với ai. Nhưng với nàng… ta thề.”

> “Ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời. Dù sống hay chết, cũng không để nàng phải khóc một lần nào nữa.”

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi—lần này không vì đau khổ, mà vì hạnh phúc.

---

Nhiều năm sau, phủ tướng quân không còn yên tĩnh như trước. Bây giờ, trong sân luôn rộn rã tiếng trẻ con:

– “Cha ơi, cha dạy con múa kiếm!”

– “Cha! Ca ca lại giành bánh của con!”

– “Nương nói hôm nay cha phải về sớm!”

Tề Kinh Trạm – từng là vị tướng quân lạnh lùng khiến người người khiếp sợ – bây giờ ngày nào cũng bị vây quanh bởi một bầy nhóc nghịch như quỷ.

Năm đứa, trai có, gái có, đứa nào cũng mắt sáng như nàng, trán cao như hắn, mỗi lần cả nhà quây quần ăn cơm là ồn ào đến trời đất muốn nứt.

Hắn từng không biết yêu, không biết cười.
Giờ thì cả nụ cười và tình yêu… đều dành hết cho một người và năm đứa nhỏ.

---

Tối đến, hắn ôm nàng trong sân, đám trẻ đã ngủ yên. Hắn thì thầm:

> “Lâm Nhược Như… nàng là chiến thắng lớn nhất đời ta.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com