Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bệnh lý

Trình Thiên Vũ đang cặm cụi một mình trong xưởng mộc, mảnh gỗ hương nằm gọn giữa hai tay, dần lộ ra dáng hình một chú chim nhỏ. Tiếng lưỡi kim loại gọt vào mặt gỗ vang lên đều đặn mà khô khốc.

Ánh nắng xiên qua những ô thoáng trên cao, vẽ nên những vệt sáng dài trên sàn nhà, khiến cho những hạt bụi gỗ li ti bay trong không khí trông như bụi vàng. Trên những dãy kệ cao bao quanh bốn bức tường là hàng trăm con chim gỗ nằm rải rác. Có con đang dang cánh, có con trông như đang sà xuống, có con lại đang rỉa lông, con nào con nấy đều sinh động như những con chim thật.

Lâm đẩy cửa bước vào, khẽ ho khù khụ vì bụi. Tiếng bản lề kêu lên một tiếng kẽo kẹt. Cậu lướt qua căn phòng chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng đục gỗ đều đặn không hồi kết, rồi khẽ thở dài:

"Anh khắc mãi không thấy chán à?"

Vũ không ngẩng đầu lên, bàn tay chuyển sang cầm chiếc dao trổ, chầm chậm, đưa một đường thật nông, thật mỏng trên chú chim đang nằm trong tay:

"Cậu nói mãi không thấy chán à?"

"Em mới nói có hai năm thôi, vẫn chưa thấy chán. Nhưng nhìn cái đống thành phẩm kia của anh thì... chắc không phải mới hai năm đâu." Lâm chẳng chịu thua một câu nào.

Lâm liếc nhìn lên kệ, từ ngày cậu bắt đầu làm việc ở cửa hàng này, những bức tượng kia cứ dần xuất hiện thêm không ngừng. Cậu bước lại gần Vũ, nghiêng đầu nhìn tác phẩm mới nhất đang thành hình trong tay anh. Gỗ mịn đỏ au, cánh chim mềm mại, dáng hình nhỏ bé cụp đầu như đang buồn bã.

"Anh có điều ước gì à?" Lâm tò mò. "Nghe nói, làm đủ một nghìn con hạc thì sẽ được một điều ước đó."

Vũ ngừng tay. Câu nói ngây ngô kia khiến anh thấy buồn cười, liền nói chậm rãi:

"Đó là gấp một nghìn con hạc giấy..." Anh đặt bức tượng sắp hoàn thành xuống, đưa tay phủi lớp bụi bám trên quần áo.

"Nhưng làm tượng gỗ chẳng phải còn thành tâm hơn sao?" Lâm gãi đầu, suy tư.

"Nhóc nhìn đống chim ở đây giống hạc lắm hả?" Lần này Vũ bật cười thành tiếng.

Lâm thì lắc đầu, cười nhăn nhở:

"Không giống... nhưng mà phải là hạc mới được à?"

Cậu cũng chẳng biết ông chủ của mình hàng ngày khắc loài chim gì nữa, chỉ biết nó không giống hạc một chút nào. Hạc thì cao gầy, thanh thoát, cổ dài chân dài, đẹp kiểu thoát tục và xa vời. Còn những chú chim này thân nhỏ, hơi tròn trịa, đặc biệt là đôi mắt to tròn lúc nào cũng như đang quan sát. So với dáng vẻ uy nghi cao quý của hạc thì những con chim này mang nét nghịch ngợm, hơi bướng bỉnh, và gần gũi hơn nhiều.

Những bức tượng đó con thì bằng gỗ hương, con thì gỗ sưa, rồi trắc, mun, cẩm, bách xanh, hoàng đàn,... cậu cảm thấy thu nhập cả cửa hàng chỉ để ông chủ của cậu mua gỗ rồi điêu khắc chim. Chứ bình thường anh cũng chẳng tiêu xài gì nhiều ngoài việc bảo dưỡng máy móc linh tinh. Quần áo thì sờn hết đến nơi vẫn chưa thay, ai nhìn vào cũng nhận ra ngay anh là một tên đàn ông độc thân nhiều năm chẳng ai ngó tới.

Cậu nghĩ linh tinh một hồi thì Vũ đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn chà bề mặt làm bóng, không để ý đến cậu nữa. Lâm bị lơ đã quen rồi, cũng chẳng muốn ở lại hít bụi gỗ, bèn rút lui.

Cánh cửa xưởng gỗ đóng lại, cậu đi qua một đoạn hành lang là đã tới gian chính của cửa hàng.

Lâm bắt đầu dọn dẹp và kiểm kê hàng hóa. Vừa làm vừa nghĩ, không thể phủ nhận, mỗi món đồ trong cửa hàng đều là một tác phẩm nghệ thuật. Từ cái khay đựng trà nhỏ xíu đến chiếc bàn dài ba mét, từng đường vân gỗ, từng góc cạnh đều tỉ mỉ và tinh tế như có linh hồn. Đặc biệt là thiết kế không trùng lặp ở đâu, mỗi sản phẩm ở cửa hàng này đều là độc bản. Nhắc đến đây, cậu lại phải cảm thán, gã nghệ nhân quái tính ấy đúng là khó hiểu.

Có lần, một vị khách sộp mang bản thiết kế khung đồng hồ đến đặt hàng. Ông chủ của cậu chỉ vừa liếc qua đã lạnh lùng tiễn khách:

"This design belongs to the Quang Ngoc workshop. You want it made? Go there." Rồi quay đi không nói thêm một lời.

("Đây là thiết kế của nhà xưởng Quang Ngọc. Nếu anh muốn làm, mời tới đó.")

Tính khí ấy khiến không ít người khó chịu. Nhưng cũng chính cái sự kiêu ngạo đó, gọi hay hơn thì là cá tính của dân nghệ thuật, cùng với tay nghề và đôi mắt của anh, mà bao nhiêu người tìm đến đây chỉ mong được mua một món đồ. Khách nước ngoài như vị trên kia cũng tìm đến tiệm như cơm bữa.

Nhắc đến khách là lại có khách tới, đã vậy còn tận hai người.

Lâm phủi hết suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, lập tức niềm nở chào đón khách. Cậu hướng dẫn hai người tới từng khu vực, giới thiệu hỏi han đôi ba câu rồi để họ tự ngắm nghía. Cậu nhanh chóng chạy vòng ra hành lang, lại tới xưởng gỗ phía sau cửa hàng.

"Anh Vũ, có người hỏi mua cái kệ gỗ sồi ở trong góc. Khụ khụ..." Lâm vừa nói xong liền đưa tay bịt miệng, mùi sơn xộc vào mũi cậu ngái nồng. "... Cái kệ có ba ngăn nằm cạnh bàn trà ấy."

Vũ đeo găng tay, mặt nạ phòng độc che nửa gương mặt, đôi mắt lặng lẽ dõi theo làn sơn bóng phun lên thân bức tượng. Lâm vớ lấy chiếc mặt nạ tương tự của anh được treo cạnh cửa, đeo lên.

Anh thì vừa cầm súng phun sơn vừa mường tượng ra bố cục cửa hàng trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra cậu đang nói tới cái kệ nào rồi.

"Không bán."

Lâm thở hắt ra, quen thuộc với câu trả lời ấy đến mức chẳng buồn ngạc nhiên:

"Nó sắp bị mọt ăn hết đến nơi rồi."

"Không ăn được đâu." Giọng Vũ hơi nghẹt xuyên qua mặt nạ. "Anh xử lý gỗ rất kĩ."

"Khách lần này thích lắm. Nói sẽ trả giá cao gấp nhiều lần."

"Bảo với họ, "Anh ngẩng đầu, mắt hơi nheo lại nhìn xuyên qua làn hơi mờ. "trừ cái kệ đó ra, mọi thứ trong cửa hàng đều có thể mua. Nếu thích cái ổ điện, anh cũng có thể tháo ra cho họ. Nhưng cái kệ đó thì không."

Lâm nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh cái xưởng ngập trong tượng chim và các món nửa như đồ vật, nửa như điêu khắc dang dở, hình thù kì quái:

"Thế còn cái chân đèn anh làm tuần trước? Hôm qua có khách hỏi mà anh chưa định giá."

Vũ không trả lời ngay. Anh vừa hoàn tất lớp xịt bóng cuối cùng, đặt nhẹ cây súng phun xuống bàn, rồi tháo găng, tháo mặt nạ.

"Cái đó... anh chưa muốn bán. Tới lúc bán định giá sau."

Lâm bực bội:

"Anh lại định bảo chưa ngắm chán chứ gì, lúc nào cũng là cái lí do đó. Em chẳng hiểu anh cứ để lại mấy món đồ đấy để làm gì, chật hết cả quán."

Mỗi lần cậu dọn dẹp cũng mệt lắm chứ, có mấy món cứ nằm đó ngày này qua tháng khác, muốn lau bụi phía dưới cũng chẳng được, nhấc lên thì vẹo hết xương sống. Rồi mỗi lần khách hỏi mua đồ, cậu chỉ có thể cười trừ tìm đủ lí do để từ chối bán. Cậu vừa phải giao tiếp với khách hàng, vừa phải thuyết phục cả ông chủ khó chiều kia nữa, vô cùng mệt mỏi.

Trình Thiên Vũ nghe cậu nhóc kém mình hơn chục tuổi mắng nhưng chẳng dám ho he. Anh quay lại bức tượng vừa hoàn thành công đoạn cuối cùng, khẽ nghiêng nó dưới ánh đèn. Lớp sơn bóng vừa ráo mặt còn chưa khô hẳn, ánh lên như giọt nước mắt giữa ánh sáng vàng ấm áp.

"Sau này anh chết, chôn hết đống đấy theo là được."

Lâm không còn lời gì để nói.

Chỉ có anh biết, anh chẳng nói đùa. Anh không bán chúng ngay không phải vì làm giá hay do tính nghệ sĩ cao ngạo gì hết. Mà vì với mỗi tác phẩm, anh cần một khoảng thời gian để có thể từ từ tạm biệt chúng.

Anh yêu những tác phẩm của mình. Từng thớ gỗ, từng đường nét đều gợi lên cảm xúc và nói lên tiếng nói của riêng nó. Anh yêu những ngôn từ lặng lẽ đó, yêu cả cái cách chúng sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh.

Anh từng nghe người ta nói rằng: một nghệ sĩ không nên –  thậm chí không được –  quá gắn bó với tác phẩm của mình. Tác phẩm một khi đã hoàn thành phải được sống đời sống của riêng nó.

Nhưng anh chẳng làm được. Bởi thứ mà anh dành cho tác phẩm của mình không phải là lòng thành nghệ thuật, mà là một thứ tình cảm gần giống bệnh lý – gắn bó, ràng buộc, và đầy bản năng níu giữ.

Anh đã rất cố để sửa đổi. Nhưng càng cố, anh càng nhận ra, có những điều không thể ép buộc được. Giống như một chiếc đinh bị đóng lệch, càng gò cho thẳng, gỗ càng rạn nứt.

Vậy nên anh đã học cách sống cùng cái "bệnh lý" ấy của mình.

Lâm kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu:

"À, có một vị khách bảo muốn gặp anh để trao đổi về việc đặt hàng."

Vũ không nghĩ nữa, cởi bộ đồ liền thân phủ đầy mùn gỗ, vắt nó lên móc treo. Anh chẳng buồn chỉnh lại mái tóc rối hay vết bẩn bám trên tay áo. Cứ thế, với dáng vẻ xộc xệch ấy, anh đi về phía gian chính.

Ánh nắng chiều xiên qua tấm kính lớn phía trước, đổ xuống nền nhà một màu mật ong ấm áp.

Cô gái đang ngồi đợi ở bàn dành cho khách, hai tay đặt nhẹ lên đùi, dáng vẻ kiên nhẫn thư thả. Cô trông nhỏ nhắn, gương mặt có phần bầu bĩnh, đôi mắt to tròn phản chiếu màu mật ong trong không gian.

Vũ đứng khựng trong thoáng chốc, hơi thở anh đột ngột chững lại. Cảm giác lúng túng dâng lên khiến anh bất giác kéo thẳng sống lưng, rồi vụng về chỉnh lại mái tóc rối. Anh hít sâu một hơi, ngồi xuống đối diện cô.

Cô gái mở lời trước, giọng nói trong trẻo dịu dàng, như tiếng chuông tre va vào nhau dưới mái hiên trong một buổi chiều gió nhẹ.

"Nghe nói cửa hàng này nhận làm mọi loại đồ nội thất?"

"Ừm." Vũ gật đầu. "Cô muốn đặt mẫu nào?"

Cô gái nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt tròn, hơi mỉm cười:

"Tôi muốn làm một chiếc tủ đựng bánh ngọt. Mẫu đơn giản thôi, không cần quá nổi bật."

Cái nhìn ấy làm anh hơi bối rối:

"Cô... có yêu cầu gì đặc biệt không?"

"Vì là tủ đựng bánh nên tôi cần nó có khả năng làm mát."

Trình Thiên Vũ trầm ngâm một thoáng.

"Tiệm tôi không chuyên về đồ điện, nhưng tôi có thể làm một chiếc tủ với phần khung phù hợp để lắp hệ thống làm mát. Cô chỉ cần gọi thợ điện lạnh hoàn thành nốt là được."

Cô gái nghe vậy thì nhíu mày, lưỡng lự:

"Vậy thì hơi rắc rối nhỉ... có lẽ tôi hỏi tiệm khác xem sao." Vừa nói cô đã cầm chiếc túi xách đặt bên cạnh, vẻ định rời đi.

Anh bỗng nhiên trở nên gấp gáp, vội vàng ngăn cô lại:

"Nếu cô có thể chờ, tôi sẽ làm cho cô một chiếc tủ hoàn thiện luôn."

Cô hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của anh, lại đặt chiếc túi xách xuống. Vừa nói cô vừa mở túi lấy ra một tờ giấy nhỏ.

"Anh có thể làm trong năm ngày không?"

Vũ im lặng một thoáng, nhẩm tính trong đầu. Năm ngày thì quá gấp, hơn nữa anh còn đang có vài sản phẩm vẫn đang chờ hoàn thành. Chiếc tủ trưng bày rượu của một vị khách đã đặt tới bốn lần đều bị từ chối do quá tải đơn hàng, cả chiếc đèn chùm anh bắt đầu làm từ nửa năm trước nhưng đang tạm dừng vì không có cảm hứng, cùng vô số đơn đặt hàng chưa được chấp nhận vẫn trong danh sách chờ...

"Được." Vũ gật đầu.

Anh nghĩ nếu mình cố gắng ở lại xưởng thêm vài tiếng mỗi tối thì sẽ có thể làm xong đúng hạn.

Cô nghe vậy mỉm cười, rồi đưa cho anh bản phác sơ lược về hình dáng và kích thước.

Khi cô rời đi, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Vũ thở hắt ra, bàn tay vuốt nếp nhăn giữa lông mày, cố ngăn một cảm xúc mơ hồ đang trào dâng trong lồng ngực.

Một mảnh ký ức vô tình được lật lại, thật khẽ, sống động như mới vừa hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com