4
12
Cuối cùng, Văn Tiêu đã không đưa mọi người quay về Tập Yêu Tư.
Sơn thần Lục Ngô gửi tin cho Anh Lỗi, nói rằng có lẽ trong thư viện của Thần miếu có thứ họ cần. Mấy người thông qua Sơn Hải Thốn Cảnh liền quay về, trừ Trác Dực Thần. Văn Tiêu ghi nhớ lời Ly Luân dặn, để lại Tiểu Trác cho đại yêu. Ly Luân phải về Hòe Giang Cốc tiếp tục bế quan, không thể trông con, Trác Bình An cũng rất hiểu chuyện, nói muốn ở lại chăm sóc cha cho tốt, không nằng nặc đòi đi theo Văn Tiêu. Lúc Văn Tiêu và mọi người rời đi, Triệu Viễn Chu vẫn còn đang ngủ. Cô bé nắm chặt gấu áo của dì Văn Tiêu, mắt đỏ hoe, khiến mọi người vừa khóc vừa cười.
Sau một lúc ồn ào, sân nhỏ lại trở nên yên tĩnh.
Gia đình ba người họ sẽ ở bên nhau vài ngày.
Ở cái tuổi lẽ ra phải nghịch ngợm, Trác Bình An lại chẳng quấy rầy gì. Cô bé đã sống một mình với cha suốt tám năm, không ai hiểu rõ hơn cô bé thế nào là biết điều. Cha sức khỏe không tốt, cô bé phải nhanh chóng lớn lên, trở nên mạnh mẽ như a phụ, sau này mới có thể bảo vệ cha. Rất lâu về trước, lần duy nhất cô bé được đến nhân gian, cô bé thấy mỗi đứa trẻ loài người đều gọi "phụ thân ơi, con muốn cái này, mua cho con đi". Lúc đó Trác Bình An không hiểu "phụ thân" là gì, thế là cô bé đi hỏi Triệu Viễn Chu.
"Cha ơi, phụ thân là gì vậy ạ?"
"Các bạn khác đều có phụ thân, tại sao Bình An lại không có?"
Lúc đó Triệu Viễn Chu bị hỏi đến ngớ người, y nhẹ nhàng hỏi, "Ly Luân không tốt sao?".
Cô bé nghiêm túc lắc đầu nói Ly Luân là a phụ, là cha đỡ đầu, không phải là phụ thân.
"Cha ơi, Bình An thật sự không có phụ thân sao? Có phải phụ thân không thích Bình An, nên phụ thân không cần Bình An, cũng không cần cha nữa không."
Triệu Viễn Chu đã khóc. Y ôm con gái vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt. Y nói không phải vậy đâu. Bình An là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, phụ thân sẽ không bao giờ không cần Bình An đâu, chỉ là phụ thân có một việc rất bận, rất bận ở một nơi khác, nên không thể đến thăm Bình An được. Phụ thân là anh hùng vĩ đại của nhân gian, anh hùng vĩ đại phải bảo vệ thế gian.
"Thật ra con không muốn phụ thân đi bảo vệ thế gian, con chỉ mong phụ thân đến bảo vệ con và cha thôi." Trác Bình An nói nhỏ.
Cô bé hy vọng phụ thân chỉ là anh hùng vĩ đại của riêng cô và cha.
Nếu thế giới này được hòa bình rồi, thế giới có thể trả lại phụ thân cho cô bé không?
13
Khi Triệu Viễn Chu tỉnh dậy, xung quanh rất yên tĩnh. Y mơ màng mở mắt ngồi dậy. Ký ức vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc y được Trác Dực Thần ôm vào lòng. Y nghe thấy giọng nói vui vẻ của con gái ở hành lang phía trước: "Oa! Tiểu Trác thúc thúc đẩy cao hơn nữa đi! Ta sắp biến thành chim nhỏ bay đi rồi!"
Trước mắt y là cảnh Trác Dực Thần đang đẩy xích đu cho Trác Bình An, dường như cảm nhận được y đã tỉnh, hai người cùng nhìn về phía y, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp.
Bốn mùa tĩnh lặng, an lành.
Y như chợt nhớ lại, tám năm trước, khi bị Ôn Tông Du hãm hại, phong bế ngũ quan, một mình ở Đào Nguyên Cư chống chọi với lệ khí. Cuộc sống tĩnh lặng, an lành mà y hằng mơ ước, giống hệt như cảnh tượng trước mắt.
Lưu lạc tám năm, giấc mơ đã trở thành hiện thực.
Nếu thực sự có thể sống những ngày tháng tĩnh lặng, an lành như vậy, thì mọi nỗi đau đều có thể chịu đựng, và đáng để chịu đựng.
Trác Bình An vui vẻ nhào vào lòng y, rồi lại lùi ra nói đi uống nước. Sau đó, Trác Dực Thần ôm lấy y.
Một làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa đào bên cạnh xích đu rơi lả tả, như một cơn tuyết hồng chậm rãi. Còn y và Trác Dực Thần, dường như đã gặp lại nhau trong cơn tuyết này.
Triệu Viễn Chu nghe thấy giọng Trác Dực Thần, hắn nói: "Triệu Viễn Chu, lần trước hình như ta nói chưa rõ."
"Cái gì?"
"Ta muốn nói, ta nhớ ngươi lắm." Giọng Trác Dực Thần trầm đục, nghẹn ngào.
"Ta biết mà, Tiểu Trác đại nhân không phải đã nói rồi sao? Lúc chúng ta gặp lại nhau." Triệu Viễn Chu thấy hơi buồn cười, y đưa tay vỗ nhẹ lưng Trác Dực Thần.
Không phải, ngươi không biết, cũng không hề hiểu. Trác Dực Thần nói trong lòng.
"Vậy ta nói lại lần nữa. Ta nhớ ngươi lắm, ta thực sự rất nhớ ngươi."
Trác Dực Thần lặng lẽ lắng nghe sự im lặng của Triệu Viễn Chu. Dưới gốc cây đào yên tĩnh, hai người chỉ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của nhau. Chờ đến khi Triệu Viễn Chu tưởng rằng Trác Dực Thần sẽ không nói nữa, định buông hắn ra, không ngờ y vừa nhúc nhích, Trác Dực Thần lại ôm chặt hơn nữa.
"Tiểu Trác? Ngươi... ưm—" Trác Dực Thần giữ gáy y lại. Hắn hôn y. Tay Triệu Viễn Chu lập tức chống lên ngực Trác Dực Thần, nhưng do sức lực chênh lệch, y chỉ có thể ngơ ngác để hắn hôn.
Dịu dàng, nụ hôn này mang lại cho Triệu Viễn Chu cảm giác dịu dàng, giống như tuyết phủ trắng xóa dưới chân núi Côn Luân, kể lại nỗi nhớ và sự ấm áp. Hay như những con sóng vỗ nhẹ, lặng lẽ ẩn mình trong lòng biển. Đó là sự dịu dàng mà Trác Dực Thần mang lại cho y.
Hôn xong, hai người trán kề trán. Một giọt nước mắt trong suốt rơi trên mu bàn tay Triệu Viễn Chu, khiến Trác Dực Thần lập tức hoảng loạn.
"Đừng khóc mà Tiểu Chu, không phải ta..."
"Không ngờ Tiểu Trác đại nhân quân tử như lan lại giở trò lưu manh!" Triệu Viễn Chu tát hắn một cái, rồi quay lưng bỏ đi.
14
Tiểu Chu.
Chưa từng có ai gọi y như vậy. Gia gia và Ly Luân gọi y là Chu Yếm, Triệu Uyển Nhi gọi y là huynh trưởng, Văn Tiêu hồi nhỏ gọi y là đại yêu ca ca, còn mọi người ở Tập Yêu Tư thì gọi đủ thứ. Chỉ có Trác Dực Thần gọi y như thế, Tiểu Chu.
Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, mặt Triệu Viễn Chu đỏ bừng. Nhưng chỉ trong chốc lát, lại tái nhợt.
Đây là cái gì?
Trác Dực Thần coi y là gì?
Đường đường là đại yêu Chu Yếm, là kẻ thù đã giết cha và anh của Trác Dực Thần. Chẳng lẽ Trác Dực Thần đã có tình cảm với kẻ thù của mình sao? Thế nên y không ngần ngại tát hắn một cái, để cảnh tỉnh hậu duệ đáng thương của nhà họ Trác, và cũng là để cảnh cáo chính mình.
Y không thể tha thứ cho bản thân, cũng không thể trả lại mạng sống cho cha và anh của Trác Dực Thần.
Đây là một ván cờ chết, không ai có thể hóa giải. Và y với Trác Dực Thần, định sẵn không có kết quả.
"Triệu Viễn Chu, tỉnh táo lại đi." Triệu Viễn Chu tự nhủ trong lòng.
"Bây giờ ngươi có thể cho hắn cái gì đây? Là một cơ thể không biết khi nào sẽ tan biến, hay là một linh hồn đã tàn khuyết?"
...
Trác Dực Thần phát hiện ra, mấy ngày nay Triệu Viễn Chu đang lảng tránh hắn.
"Tiểu Trác thúc thúc có phải đã lén lút làm điều gì có lỗi với cha không?" Trác Bình An cắn chiếc thìa múc tuyết lê canh hỏi, "Cha không đến ăn cơm cùng với chúng ta nữa."
Có lỗi với Triệu Viễn Chu ư? Hắn vô duyên vô cớ hôn người ta thì có tính không?
15
Trời không tuyệt đường người. Đội tập yêu đã thức trắng nhiều đêm trong thư viện của Thần miếu, cuối cùng cũng có chút tiến triển.
"Ta biết rồi!" Anh Lỗi giơ cao cuộn sách trong tay, "Tàn hồn sẽ lưu lại trên khế ước máu hoặc tín vật đã ký trước khi chết. Thần nữ đại nhân, đại yêu có để lại thứ gì không?"
"Triệu Viễn Chu lúc mới đến Tập Yêu Tư chẳng phải đã ký khế ước với cô sao?" Bùi Tư Tịnh hỏi.
"À, cái đó không được. Phải là cái có đóng dấu bằng máu của đại yêu mới tốt." Bạch Cửu phân tích.
Khế ước máu đã ký trước khi chết.
Khế ước máu.
Ký ức của Văn Tiêu trôi về rất lâu trước đây, buổi chiều khi sư phụ cô ra đi, khế ước máu mà đại yêu ca ca đã ký với cô.
Đại yêu vạn thọ vô cương vĩnh viễn bầu bạn Văn Tiêu.
"Đương nhiên."
—Tháp Bạch Đế
Tàn hồn lưu lại trên khế ước máu vẫn ngang ngược và tùy tiện, tuyên bố sự tồn tại của mình với Văn Tiêu. Kiếm Vân Quang trong tay Văn Tiêu phát ra ánh sáng xanh lam, ngân lên tiếng vang ù ù. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, bị Văn Tiêu tùy tiện lau đi.
"Hóa ra bao nhiêu năm nay, ngươi vẫn luôn ở đây với ta. Triệu Viễn Chu, lần này coi như ngươi đã giữ lời hứa."
...
"Nếu tàn hồn trở về, vậy còn lệ khí thì sao?" Bạch Cửu lo lắng hỏi, "Nếu lệ khí quay lại, thì tất cả những gì chúng ta đã làm đều công cốc."
"Kiếm Vân Quang của Tiểu Trác có thể diệt trừ mọi tà ác trên thế gian. Lệ khí năm đó đã đi theo thần lực Bạch Trạch hóa giải yêu đan của tất cả dân chúng ở Thiên Đô Thành. Nó đã không còn tồn tại nữa rồi." Văn Tiêu nói.
"Cho dù lệ khí có sống lại, chúng ta cũng phải cứu Triệu Viễn Chu! Chúng ta là người nhà mà." Anh Lỗi trả lời.
"Chúng ta là người nhà cả đời." Bùi Tư Tịnh nói.
____
Lời tác giả:
Về nhân vật tự sáng tạo của tôi - Trác Bình An, tôi có vài điều muốn nói.
Nhân vật này vốn là một đứa trẻ lớn lên cùng cha và cha đỡ đầu. Đối với Trác Bình An, cô bé không biết gì về chuyện giữa Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Dù thế nào, việc Trác Dực Thần thiếu vắng trong tuổi thơ của cô bé là sự thật. Thấy những đứa trẻ khác đều có phụ thân, đương nhiên cô bé cũng muốn có. Là một cô con gái, cô bé ích kỷ mong muốn có phụ thân để bảo vệ mình và cha. Tôi nghĩ đây là suy nghĩ bình thường của một đứa trẻ.
Vì vậy, mong mọi người đừng tranh cãi nhiều về nhân vật Trác Bình An. Cảm ơn sự thấu hiểu của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com