Chương 12
Phòng điều tra số 1 hôm nay yên ắng hơn thường lệ. Ánh sáng buổi trưa hắt qua khung cửa kính, rọi xuống mặt bàn đầy hồ sơ chưa đóng lại. Matsuda ngồi dựa ghế, mắt lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính, nhưng trong đầu thì chẳng tập trung nổi. Hình ảnh Rinne Asaka cứ thi thoảng lại xuất hiện — giọng nói trầm đều, dáng điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh mà lại khiến người ta khó rời.
Cửa bật mở. Hagiwara Kenji bước vào với hai ly cà phê trên tay, đặt một ly trước mặt bạn mình. Anh nghiêng người nhìn Matsuda, nụ cười pha chút trêu chọc.
"Ê, Jinpei-chan, trưa nắng mà ngồi thừ ra vậy? Cà phê còn chưa uống mà trông say đời dữ."
Matsuda không buồn ngẩng lên:
"Im đi."
Hagiwara Kenji chống tay lên bàn, giọng cố tình kéo dài:
"Ờ ha... có vẻ như ai đó đang tương tư thì phải. Nói nghe coi, cô nào khiến cảnh sát lạnh lùng nhất phòng điều tra thành thế này hử?"
Ngay lúc ấy, chuông điện thoại reo. Matsuda liếc nhìn màn hình — Rinne Asaka. Một thoáng, ánh mắt anh giật nhẹ. Anh đứng bật dậy:
"Tớ ra ngoài nghe chút."
Rồi vội vàng rời khỏi phòng, để lại Hagiwara Kenji nhìn theo, nhếch mép cười đầy ẩn ý:
"Ha... khỏi khai cũng biết rồi, Jinpei-chan."
---
Ngoài hành lang. Matsuda kẹp điện thoại bên tai, cố giữ giọng bình thản.
"Nghe đây."
"Linh kiện xe anh nói đợt trước về rồi," – giọng Rinne đều đều, "khi nào rảnh thì qua lấy. Tôi giữ cho được một tuần thôi đấy."
"À... vậy hả? Hôm nay chắc không được, tôi đang bận—"
"Không sao. Nếu anh không qua thì tôi giao qua cho, tiện đường."
"Khoan đã!" – Matsuda bật nói, hơi gấp – "Cô không cần mang đến đâu, để tôi qua lấy. Tối nay, được chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Rinne đáp gọn:
"Tùy anh."
"Ờ, vậy hẹn tối."
"Ừ."
Cuộc gọi kết thúc. Matsuda cất điện thoại, khẽ thở ra. Không hiểu sao ngực anh lại có cảm giác nặng nề lạ lùng — kiểu hồi hộp mà chẳng biết vì sao.
---
Anh bước vào phòng hút thuốc, châm điếu thuốc, dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi ra cửa sổ.
Vài giây sau, Hagiwara Kenji mở cửa bước vào, khoanh tay dựa khung cửa, miệng nhếch cười:
"Hồi nãy là Asaka-san hả, Jinpei-chan? Khai đi, cậu thích cô ấy rồi chứ gì?"
Matsuda khựng lại, tránh ánh nhìn của bạn, giọng trầm xuống:
"Làm gì có."
Hagiwara Kenji bật cười:
"Jinpei-chan à, đừng chối. Tớ thấy rõ hết rồi. Mỗi lần nghe tên cô ấy là cậu giật như điện giật. Thử thừa nhận xem nào — biết đâu cô Asaka cũng thích cậu thì sao?"
Matsuda quay sang, phản ứng gần như lập tức:
"Không có đâu..." Giọng anh nhỏ dần, nghe yếu đi rõ rệt.
Hagiwara Kenji im lặng vài giây, rồi mỉm cười, bước lại vỗ vai bạn:
"Cố lên, Jinpei-chan. Mình tin cậu làm được."
Matsuda không đáp. Anh chỉ cúi đầu, nhìn điếu thuốc cháy dở trong tay. Tro rơi lả tả xuống nền gạch, khói trắng hòa cùng ánh sáng lạnh. Anh không nhận ra — nỗi bối rối trong ngực mình giờ đây đã có tên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com