Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Công viên giải trí chiều cuối tuần đông đúc, tiếng cười xen lẫn âm thanh rộn ràng của những trò chơi vang lên khắp nơi. Matsuda Jinpei đứng cạnh Rinne Asaka — người con gái khoác chiếc áo khoác mỏng, tóc buộc cao hờ hững, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hôm nay, trông cô khác hơn đôi chút. Có thể là nhờ ánh hoàng hôn nhuộm lên gương mặt ấy một sắc vàng dịu, hoặc là vì ánh mắt người đàn ông đang lặng lẽ dõi theo cô.

"Không ngờ cô cũng chịu đi mấy chỗ kiểu này đấy," Matsuda buông lời trêu, tay đút túi quần, giọng pha chút bông đùa.

Rinne liếc anh, môi khẽ nhếch.
"Anh đã năn nỉ thảm thương đến thế, từ chối thì tội."

Anh bật cười khẽ, còn cô chỉ lắc đầu, tiếp tục đi. Không khí giữa hai người nhẹ hơn mọi khi, không còn là sự gượng gạo giữa cảnh sát và người từng bị tình nghi nữa. Khi bầu trời bắt đầu nhuộm màu cam đỏ, Rinne dừng bước. Cô nhìn về phía xa, nơi vòng đu quay khổng lồ chậm rãi xoay, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt cô.

"Muốn lên đó."

Matsuda hơi bất ngờ, rồi mỉm cười:

"Được thôi."

Cánh cửa cabin khép lại, không gian nhỏ bé chỉ còn lại hai người. Bên ngoài, thành phố bắt đầu lên đèn, những ánh sáng mờ ảo phản chiếu qua lớp kính khiến cả thế giới như ngừng lại. Rinne ngồi yên, tầm mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Matsuda nhìn cô, tim đập nhanh — cảm giác hồi hộp mà anh tưởng mình đã quên mất từ lâu.

Khi cabin chạm đến vị trí cao nhất, Matsuda khẽ nói, giọng trầm và chân thật:

"Asaka... tôi có chuyện muốn nói."

Rinne không quay lại, chỉ im lặng.

"Tôi thích cô."

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bánh xe quay chậm rãi, và tiếng tim Matsuda đập mạnh đến nỗi anh phải cúi đầu.

"...Không cần nói gì đâu," anh cười nhạt, "tôi chỉ muốn cô biết vậy thôi."

Nhưng ngay khi anh định quay đi, một bàn tay kéo anh lại.

Rinne nhìn thẳng vào mắt anh — ánh nhìn sắc sảo, khó đoán. Rồi cô khẽ nghiêng người, hôn anh. Cú chạm nhẹ, ngắn, nhưng đủ khiến đầu óc Matsuda trống rỗng. Khi tách ra, Rinne liếm nhẹ môi, ánh mắt vẫn bình thản.

"Cũng được đấy."

"Hả?" — Matsuda vẫn chưa hoàn hồn, trông như vừa bị lỗi hệ thống.

Rinne nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh, giọng trầm, chậm và đầy khiêu khích:
"Matsuda Jinpei... tôi bảo môi anh rất ngon."

"Ơ—"

Matsuda đơ người, mặt cứng đờ như bị cháy CPU. Rinne chỉ nhướng mày, đứng dậy khi cabin dừng lại. Cô kéo nhẹ cổ áo anh:

"Xuống thôi."

Và thế là, khi bị Rinne dắt ra khỏi cabin, Matsuda Jinpei — thanh tra lạnh lùng của Phòng điều tra số 1 — vẫn trong trạng thái não bị treo, miệng khẽ lẩm bẩm như người mộng du:

"...Môi tôi... ngon?"

...

Trước khi Rinne mở cửa xe để bước xuống, Matsuda gọi khẽ:

"Này... sao lại tự nhiên hôn người ta?"

Rinne vẫn giữ vẻ bình thản, quay sang nhìn anh, giọng điềm nhiên:

 "Tôi nghe người ta nói, nếu hôn người khác phái mà tim đập nhanh thì nghĩa là bạn thích người đó. Tôi chỉ thử thôi."

Matsuda đỏ mặt, quay đầu đi, giọng lắp bắp:

 "V-vậy... vậy sao?"

Rinne gật đầu, khoé môi cong lên rất nhẹ:

 "Ừ. Tim tôi đập nhanh hơn cả lần tôi rơi tự do."

Cửa xe khép lại, để Matsuda ngồi trong bóng đêm, tim đập loạn như chính người vừa bị "thử nghiệm" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com