Chương 18
Trước khi Matsuda kịp “phục thù” cô người yêu của mình, một vụ án rúng động đã bất ngờ xảy ra.
Hàng loạt du khách leo núi liên tiếp ngã chết trong những hoàn cảnh gần như giống hệt nhau. Không nhân chứng, không dấu hiệu giằng co rõ ràng, chỉ có một điểm chung lạnh người: tất cả đều rơi từ độ cao đủ để không còn cơ hội sống sót.
Tin tức lan nhanh, khiến các tuyến leo núi vốn đông người bỗng trở nên vắng lặng một cách bất thường.
Rinne đã gần một tuần không chạm mặt Matsuda. Tin nhắn giữa hai người thưa dần, mỗi lần gửi đi đều như rơi vào khoảng không im lặng. Cô hiểu anh bận — quá hiểu — nhưng điều đó không ngăn được cảm giác bực bội âm ỉ len lỏi trong lòng.
Cô thầm nguyền rủa “tên rách việc” nào đó đã phá hỏng mạch tình cảm đang vừa lúc vào guồng của mình.
Không muốn ở nhà để sự buồn chán gặm nhấm từng giờ, Rinne quyết định đi leo núi — vùng núi quen thuộc cô vẫn thường lui tới như một thói quen cố hữu. Trước khi đi, để bạn trai yên tâm, cô nhắn tin báo trước. Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi âm.
Có lẽ anh đang quá bận.
----
Sáng thứ Hai, lúc 5 giờ đúng, Rinne bắt đầu hành trình leo núi của mình.
Rừng núi vẫn còn chìm trong màn sương sớm dày đặc. Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt, mang theo mùi đất và lá mục. Cả không gian tĩnh lặng đến mức khiến từng nhịp thở, từng bước chân của cô vang lên rõ ràng một cách bất thường.
Cô leo đều nhịp, không vội vàng, cũng không lơ là. Rồi đột ngột — Một tiếng hét chói tai xé toạc không gian, vang vọng khắp khu rừng như một nhát dao cứa thẳng vào màng nhĩ.
Rinne lập tức dừng lại.
Cơ thể cô căng cứng trong tích tắc, đôi mắt nheo lại, nhanh chóng xác định hướng âm thanh phát ra.
Lạ thật.
Hôm nay là đầu tuần. Lại thêm hàng loạt vụ tử vong gần đây — việc có người đi leo núi vào giờ này đã hiếm, huống chi là tiếng hét hoảng loạn như vậy.
Hay chỉ là ảo giác?
Dù nghi ngờ, Rinne vẫn chậm rãi đổi hướng, tiến về phía phát ra âm thanh. Các giác quan của cô hoạt động ở mức tối đa. Bước chân nhẹ đi, hơi thở chậm lại.
Núp sau một thân cây lớn, cô nhìn thấy một bóng người đứng sát mép vách đá. Dáng vẻ hoảng loạn, quay đầu nhìn xuống dưới rồi bất ngờ bỏ chạy, biến mất giữa những tán cây rậm rạp.
Rinne không lập tức xuất hiện.
Cô đợi...
Chỉ khi chắc chắn khu vực xung quanh đã hoàn toàn im ắng, cô mới bước ra.
Trước mặt cô là một mỏm đá dựng đứng, phía dưới là dòng suối chảy xiết, bọt nước trắng xóa đập vào đá không ngừng. Ngay cạnh vách đá, giữa những viên sỏi lẫn cỏ dại, một chiếc khăn tay thêu hoa nằm lặng lẽ — trên đó loang lổ vết máu đã khô. Rinne cúi xuống, nhặt chiếc khăn lên.
Khoé môi cô cong nhẹ.
“Thú vị rồi đây.”
Cô lấy túi zip mang theo bên mình, cẩn thận cho chiếc khăn vào, rồi quay trở lại tuyến đường cũ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi lên đến đỉnh núi, khung cảnh mặt trời mọc trải ra trước mắt khiến người ta nghẹt thở. Ánh sáng cam nhạt xuyên qua tầng mây mỏng, nhuộm cả dãy núi một màu ấm áp đến phi thực.
Đẹp đến mức… khiến cô nhớ tới nụ cười của tên ngốc đang bù đầu ở sở cảnh sát. Không biết giờ này đang làm gì, có chợp mắt nghỉ ngơi chưa?
---
Thẫn thờ ngắm khung cảnh sáng sớm trong lành, Rinne đột nhiên nhớ tới tình huống khi nãy cô gặp phải.
Theo suy đoán của cô, chuỗi tai nạn leo núi gần đây rõ ràng là do cùng một hung thủ gây ra. Chiếc khăn tay này là một sơ suất hiếm hoi — và rất có thể nạn nhân lần này là người quen của hắn, nên hiện trường mới hỗn loạn đến vậy.
Nếu mang vật chứng này về cho Matsuda, nó có thể trở thành manh mối quan trọng.
Nghĩ vậy, cô đứng dậy, xoay người chuẩn bị xuống núi.
Ngay khoảnh khắc ấy — Một luồng sát khí lạnh lẽo quét ngang sống lưng.
Rinne dừng bước.
Ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của một kẻ trùm kín mặt, đang núp sau cành cây không xa. Hắn nhìn cô không chớp, ánh mắt như muốn lột trần từng lớp da.
Rinne đứng yên. Trên mặt không giao động một chút.
Hai người nhìn nhau gần một phút — lâu đến mức đủ để đo lường sự bình tĩnh của đối phương.
Rồi hắn bật cười:
“Cô gái trẻ như này mà đi leo núi một mình… Không thấy nguy hiểm sao?”
Rinne nhìn gương mặt giả tạo kia, giọng điệu thản nhiên đến lạnh lẽo:
“À, cũng khá nguy hiểm. Nếu đột nhiên xuất hiện một tên cuồng sát.”
Hắn cười lớn hơn. Tiếng cười bẩn thỉu vang vọng giữa rừng, khiến cô nhíu mày khó chịu.
“Cười cái gì?” — giọng cô trầm xuống.
Hắn ngưng cười, nhìn chằm chằm vào cô.
“Không phải… rất thú vị sao khi gặp hai kẻ cuồng sát sao?”
Rinne nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.
“Ai cơ?”
Hắn từ từ giơ tay, chỉ vào ngực mình.
“Tôi…”
Rồi ngón tay ấy di chuyển, chỉ thẳng vào cô.
“…và cô.”
Rinne bật cười nhạt.
“Sao anh lại nói vậy? Nhìn tôi giống sát nhân lắm à?”
Hắn tiến lại gần hơn, chậm rãi tháo lớp che mặt.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra — ký ức chớp nhoáng lóe lên trong đầu Rinne.
“Không phải chúng ta là cùng một loài sao, Asaki Rinne?”
“Bệnh nhân mắc chứng thái nhân cách của tôi.”
Haruto Azarenka
Bác sĩ tâm lý cô từng gặp một năm trước.
Người nhìn cô bằng ánh mắt kì vọng… và hứng thú.
“Hoá ra là anh.”
Rinne lấy túi zip, giơ chiếc khăn tay lên trước mặt hắn:
“Nể tình người quen, tôi trả cho anh đấy.”
Ánh mắt Haruto lóe lên — như thể đã đoán trước. Hắn bước tới.
Ngay khoảnh khắc hắn vươn tay ra — Rinne rút tay lại.
“À, còn chưa nói hết…”
“Có vẻ tôi và anh không cùng loài.”
Dứt lời, cô vung dùi cui giấu sau lưng, giáng thẳng vào gáy hắn.
Cốp.
Haruto ngã nhào xuống đất, ôm đầu lùi lại, thở dốc.
“Hình như… có hiểu lầm gì đó…”
Rinne đứng nhìn từ trên cao, tay giơ cao dùi cui.
“Hiểu lầm hả?”
Cốp.
“Nín mẹ mày đi, cái thằng giết người.”
Máu chảy xuống trán hắn.
Haruto gào lên trong cơn điên loạn:
“Con điên này, có tin tao
giế—”
Cốp.
“Ờ.”
“Ngon thì thử coi. Nhắm đánh lại tao không?”
Hắn bất tỉnh.
Rinne nhìn hắn nằm lăn quay dưới đất, khẽ tặc lưỡi.
“Chán chết. Chưa vả được bao nhiêu hết.”
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com