Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Gần cuối năm, công việc ở Sở của Matsuda càng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Những vụ án nối tiếp nhau, hồ sơ chất chồng, thời gian nghỉ ngơi gần như bị nén lại đến mức tối thiểu.

Hiếm khi họ có thể gặp nhau.

Những cuộc hẹn dần thưa đi, tin nhắn cũng không còn dày đặc như trước. Điều đó khiến Rinne cảm thấy không thoải mái — không phải kiểu khó chịu bộc phát, mà là một cảm giác âm ỉ, len lỏi, khó gọi tên.

Vì vậy, cô đã lên kế hoạch.

Cô nghĩ rằng, đợi khi Matsuda giải quyết xong công việc ở Sở, hai người có thể đi nghỉ dưỡng cùng nhau.

Một ý nghĩ rất đơn giản.

Nhưng lại là điều mà bà cô từng thủ thỉ với cô khi còn nhỏ — giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại in sâu trong trí nhớ:
"Có thể cùng đi ngắm tuyết, tắm suối cùng người mình thương thì thật tuyệt."

————————————

Tháng 12, Kawaguchiko

Không khí mùa đông đã tràn ngập khắp thị trấn nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ. Những lớp sương mỏng lơ lửng trên mặt hồ, gió lạnh len qua từng con phố vắng. Tuyết đầu mùa chưa dày, nhưng đủ để phủ một lớp trắng mỏng lên mái nhà và cành cây.

Ran được Sonoko rủ đi tắm suối nước nóng, tiện thể ngắm tuyết đầu mùa.

Theo lời kêu gọi đang lan truyền trên mạng — nếu cùng người mình thương ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ bên nhau mãi mãi.
Chính vì thế, Ran đã rủ theo Shinichi theo lời gọi mời của Sonoko.

Hiện tại, ba người họ đang đứng trước quầy nhân viên của khách sạn.

Không gian bên trong ấm áp, mùi gỗ và hương trà nhẹ nhàng lan tỏa. Nhưng sự chú ý của cả khu vực dường như đều đang đổ dồn về phía một người đàn ông đứng trước quầy.

Người đàn ông đeo kính râm, dáng người cao lớn, khí chất nặng nề như một kẻ trong giới xã hội đen — khiến Sonoko gần như phát cuồng.

“Chúng tôi đã đặt hai phòng cơ mà.” — giọng người đàn ông bực bội, trầm và nặng.

Cộng thêm ngoại hình như xã hội đen kia, thật khó để nhân viên không hoảng sợ. Cô gái đứng sau quầy gần như không dám ngẩng đầu.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi, có thể là do sự sơ xuất của nhân viên mới. Mong anh thông cảm, hiện chúng tôi chỉ còn 1 phòng thôi.” — nhân viên cúi đầu xin lỗi liên tục, giọng run nhẹ.

Shinichi đứng phía sau, lặng lẽ quan sát toàn bộ tình huống.

À… khí chất anh ta cũng thật ghê gớm, cậu nghĩ thầm.

Đúng lúc đó—

Một giọng nữ đứng gần cậu bỗng lên tiếng.
Shinichi giật mình quay sang. Người phụ nữ này… đứng bên cạnh cậu từ khi nào?
Không có lấy một tiếng động. Không một dấu hiệu báo trước. Sự hiện diện của cô gần như hòa lẫn hoàn toàn vào không gian.

Chưa kịp để cậu suy nghĩ thêm, cô nàng đã bước lên, đứng kế cạnh người đàn ông kia.
Nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, Jinpei.”

Đồng thời, cô đặt tay lên vai anh ta.

Người đàn ông kia khẽ “hừm” một tiếng trong miệng, như thể nén lại sự bực bội, rồi lùi xuống phía sau.

Cô quay sang nói chuyện với nhân viên:
“Lần sau cẩn thận tí, cho tôi lấy chìa khoá.”

Giọng điệu bình thản, không lớn, nhưng lại mang theo cảm giác không cho phép từ chối.

Nhân viên mừng như bắt được vàng, vội vàng đưa chìa khoá, miệng không ngừng xin lỗi ríu rít. Shinichi lặng lẽ nhìn hai người đi cùng nhau vào thang máy.

Trong đầu cậu, một suy nghĩ thoáng qua:
Hai người họ… thật đáng để tâm.

“Shinichi! Cậu có đang nghe không đấy!”
Tiếng Ran vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Hả, làm sao vậy?”
Cậu quay sang, đã thấy Ran và Sonoko cũng đứng ở thang máy từ lúc nào.

“Ngẩn người gì đấy, tên nhóc kia. Coi chừng tụi này bỏ cậu ở lại đấy.” — giọng Sonoko trêu ghẹo, tay khoanh trước ngực.

“Biết rồi, tớ lại liền."— Shinichi sải bước tới.

Ánh mắt cậu vô thức liếc lên bảng hiển thị.
Thang máy vừa dừng ở tầng 5, rồi chậm rãi di chuyển xuống lại tầng G nơi cậu đang đứng. Vậy ra cặp đôi kia ở tầng 5.
“Chúng ta ở tầng mấy vậy?” — cậu quay sang hỏi hai người bạn.

“Là tầng 5 đó.” — Ran trả lời cậu.

“Cái gì cơ, trùng hợp vậy sao…” Shinichi khẽ nhíu mày, nhưng không nói ra.

“Này Ran, nghe bảo từ tầng 5 có thể nhìn ngắm núi Phú Sĩ từ trong hồ nước nóng đấy, tuyệt nhỉ Ran!” — Sonoko phấn khích chia sẻ, mắt sáng lên.

Nghe hai cô gái bàn với nhau nên làm gì — từ việc tắm onsen, chụp hình, đến việc ngắm tuyết — Shinichi chỉ im lặng.Trong đầu cậu vẫn lặp lại sự trùng hợp vừa rồi.

Ở cùng một tầng…Với bản tính tò mò của một tên thám tử, cậu quyết định sẽ quan sát bọn họ nhiều hơn.

Cánh cửa thang máy mở ra, hơi ấm bên trong tràn ra ngoài. Shinichi bước vào, đứng cạnh Ran và Sonoko.

Cậu liếc nhìn bảng điều khiển lần nữa — số 5 sáng lên. Nhìn Ran đang cười đùa nói chuyện cùng Sonoko, gương mặt thoải mái, hoàn toàn không chút phòng bị…

Rồi cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính thang máy. Bên ngoài, bầu trời mùa đông xám nhạt, xa xa là bóng núi Phú Sĩ mờ ảo trong lớp sương và tuyết đầu mùa.
Một khung cảnh yên bình đến mức… khiến người ta có chút bất an.

Shinichi khẽ thở ra.

Cậu mong—

Chuyến đi này không có gì ngoài ý muốn.

———————————

timeline là lúc này Shinichi vẫn chưa teo nhỏ nhá các bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com