Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi sáng hôm sau, Tokyo mờ sương. Tia nắng sớm xuyên qua lớp khói mỏng, rọi lên tấm bảng hiệu "Asaki Motors" bằng thép bạc.

Trong tiệm, Rinne cúi người nhặt những mảnh vỡ còn sót lại từ chiếc xe màu trắng của hôm trước, bỏ chúng vào túi nylon kín.

Trên vài mảnh nhựa nhỏ vẫn dính lấm tấm vệt nâu — là máu. Nếu kèm thêm sợi tóc đen kia, cô biết mình đang giữ một chứng cứ quan trọng. Không vì tò mò hay sợ hãi, mà đơn giản là... việc này cần phải được xử lý đúng cách. Cô rời tiệm từ sớm, mang túi chứng cứ đến Cục cảnh sát Tokyo.

---

Trong phòng tiếp dân, Matsuda Jinpei ngẩng lên khi thấy cô gái đó bước vào. Chiếc áo khoác đen của cô đối lập hoàn toàn với ánh sáng trắng trong phòng, mái tóc đen dài buộc hờ, đôi mắt vô hồn phản chiếu sự yên tĩnh kỳ lạ.

 "Asaki? Cô tới có việc gì sao?"

 "Tôi mang thứ này."

Rinne đặt túi nilon lên bàn. Matsuda đeo găng tay, mở ra xem. Trong túi là mảnh đèn xe vỡ dính máu và tóc. Anh nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe sáng — đây có thể là bước ngoặt của vụ án.

 "Mấy thứ này... cô lấy ở đâu?"

 "Từ chiếc xe trắng hôm qua tôi sửa. Của con trai bà hàng xóm."

Giọng cô không có chút dao động. Matsuda im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. Anh hiểu người trước mặt này khác hẳn những người bình thường — vừa điềm tĩnh, vừa khó đoán.

 "Cảm ơn cô. Việc này giúp chúng tôi rút ngắn điều tra nhiều đấy."

Anh nói, đứng dậy tiễn cô ra tận cổng Cục cảnh sát. Cơn gió sáng sớm thổi qua, làm mớ tóc xoăn của anh rung rung. Anh đưa tay gãi đầu, mấy lọn tóc quăn bật lên, rối bù như lông chó con.

Ánh mắt Rinne dừng lại ở đó. Không hiểu sao, cô lại nhìn chằm chằm vào mái tóc ấy, chỉ đơn giản thấy... muốn nhìn lâu hơn.

"Asaki?"

Giọng Matsuda kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

 "À... anh nói gì? Xin lỗi."

Matsuda bật cười khẽ. Lần đầu tiên anh thấy người con gái này có vẻ... lúng túng.

"Không sao. Tôi chỉ định nói là... thật ra tôi muốn mời cô ăn một bữa để cảm ơn."

Rinne chớp mắt. Cô phân tích nhanh — mời ăn là một hình thức cảm ơn thông thường, không có ý gì đặc biệt.

 "Được. Cảm ơn."

Nụ cười cô nở ra, nhưng chỉ là động tác cơ học — môi cong, mắt yên lặng. Với người bình thường, nụ cười ấy có thể khiến họ thấy xa cách hơn là thân thiện. Nhưng với Matsuda, nó lại khiến anh tò mò. Cô gái này như một cánh cửa sắt lạnh, càng muốn mở càng thấy bên trong chỉ có gió.

 "Vậy tôi sẽ liên hệ sau. Hôm nay tôi phải tiếp tục điều tra hiện trường."

Anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ. Rinne khẽ gật đầu, rồi quay đi.

---

Chiều hôm đó, Tokyo chìm trong bầu không khí lặng lẽ hiếm thấy. Bầu trời phủ màu xám nhạt, từng cơn gió thổi qua hàng cây dọc đại lộ Shinjuku, mang theo mùi mưa sắp tới.

Rinne đi bộ về nhà, con đường vắng đến mức nghe rõ tiếng gót giày nện lên nền bê tông. Từ khi vụ án được công bố, khu này đã ít người qua lại hơn hẳn.

Cô cảm giác có gì đó không bình thường. Một chiếc xe máy đen chạy chậm phía sau, rồi dừng lại ở góc hẻm. Khi cô quay đầu, chiếc xe lại khởi động, đi tiếp.

Một lần.

Rồi lần thứ hai.

Rinne quan sát bằng đôi mắt vô cảm, nhưng trong đầu cô đang lập chuỗi phán đoán logic — hướng gió, tiếng động, góc nhìn của người lái. Cô hiểu rõ rằng có ai đó đang theo dõi mình.

Cô rẽ vào con hẻm nhỏ, bước nhanh hơn. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi, có tấm kính phản chiếu. Và trong đó — hình ảnh một người đàn ông đội mũ, đứng cách cô chừng mười mét.

Ánh mắt hắn dán chặt vào cô, không rời. Gương mặt ấy, cô nhận ra ngay — chính là người hàng xóm mang xe đến sửa hôm qua.

Cô dừng lại một thoáng. Trong đầu, từng dữ kiện xâu chuỗi lại — Vụ án liên hoàn, chiếc xe, mảnh đèn vỡ, tóc dính máu. Tất cả đều trùng khớp. Nhưng trước khi cô kịp rút điện thoại, một vật cứng đập mạnh vào gáy. Cơn đau buốt lan ra, rồi mọi thứ tối sầm.

Âm thanh cuối cùng cô nghe được là tiếng bánh xe quay, và mùi xăng nồng nặc trong không khí.

---

Khi màn đêm buông xuống, một bóng người kéo lê thân hình nhỏ bé của cô về phía chiếc xe đậu trong ngõ cụt. Hắn thì thầm:

 "Không ngờ mày cũng nhiều chuyện thế, Asaki yêu dấu."

Trên mặt hắn là nụ cười méo mó, hai mắt đỏ ngầu. Trong ánh đèn đường lờ mờ, mái tóc đen của cô trải dài trên nền đất, khuôn mặt vẫn yên tĩnh như thể đang ngủ.

---

Ở một nơi khác, trong văn phòng cảnh sát Tokyo, Matsuda đang xem lại hồ sơ điều tra. Tin nhắn từ Sato vừa gửi đến:

"Xác nhận được mẫu máu và tóc trùng khớp với nạn nhân thứ ba."

Anh cau mày, trực giác mách bảo điều gì đó không ổn. Trong đầu anh thoáng hiện ra khuôn mặt cô gái với đôi mắt không biểu cảm ấy.

"Asaki ..."

Anh lẩm bẩm cái tên ấy, rồi bất giác đứng bật dậy. Chiếc ghế đổ xuống nền gạch tạo tiếng động chói tai. Bên ngoài, trời vừa đổ mưa. Matsuda chộp lấy áo khoác, lao ra khỏi phòng. Cơn mưa nặng hạt dội xuống mái xe, hòa vào tiếng còi hú vang khắp Tokyo — như thể báo hiệu điều gì sắp xảy ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com