Chương 21
Bọn người mặc tu hành mà chẳng chịu tu hành hay con người vào lúc nghịch cảnh chẳng giữ cho mình được một tấm lòng sáng?
Hai tên mặc áo thầy chùa kia đã nhốt lại rồi, còn Từ Ly đã đuổi kịp bọn người kia đã cứu được mấy thiếu nữ kia không?
Quan hình án ty vừa bước đi vừa nhìn cảnh chùa. Cây cỏ héo úa, hương khói chẳng ai thắp, mạng nhện giăng đầy mấy pho tượng Phật. Quan hình án liền cầm lấy một nhành cây khô mà quơ lấy quơ để rồi đưa mắt nhìn mấy pho tượng Phật mà nói:
_ Hồng trần gặp tai kiếp thì đất Phật cũng bị vạ lây, nhân gian sống trong bể khổ, hoàng thượng ở trong cung cấm có hiểu không? Mong rằng cấp báo của ta đến tay của hoàng thượng, nếu không ta lại phạm tội khi quân phạm thượng, dám lấy lệnh biên thùy cấp bách mà đưa mật tấu cho hoàng thượng. Khi đó bọn tiểu nhân tha hồ đàn hặc, tìm lông bới vết hạch tội của ta.
Quan hình án ty đưa nhánh cây khô để quơ mạng nhện, thì Trí Nhân hòa thượng từ ngoài bước vào.
_ Thầy đồ! Ở ngoài có một người đeo đao xin vào chùa để gặp quan hình án. Bần tăng nói rằng không có người đó. Chỉ có một vị thầy đồ nghèo lang bạt kiếm chỗ để gõ đầu trẻ đang ở nơi Trực Quang tự mà thôi, còn có chàng trai mặt lạnh, mặc áo đen thì nay đã lên đường rồi.
Quan hình án ty nghe thế mới hỏi:
_ Trí Nhân hòa thượng! Thế chàng trai đeo đao kia có nói gì không?
Trí Nhân hòa thượng chỉ nói:
_ Người đó chỉ nói rằng Từ Ly này cũng thiệt là đã nói bảo vệ đại nhân thế mà giờ đây lại bỏ đi.
Quan hình án ty gật đầu:
_ Quả thật người đó là người quen biết của thầy đồ nghèo này.
Trí Nhân hòa thượng liền hỏi:
_ Thí chủ tự xưng là thầy đồ. Thế sao người kia lại gọi là đại nhân?
Quan hình án ty lúc này mới nói:
_ Chẳng dám giấu gì sư phụ. Thầy đồ nghèo này là quan hình án ty họ Lê ở kinh thành được hoàng thượng khâm sai đến nơi đây, điều tra những vụ án giết người, phóng hỏa, đốt nhà ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm cháy nhà. Đức đương kim hoàng thượng thương dân như con đã nói rằng " Người dân lương thiện gặp thiên tai hạn hán nay đã khó, lại gặp những kẻ làm càn, làm bậy " mới khâm sai họ Lê này đến nơi đây tìm ra hung thủ trừ hại cho dân.
Trí Nhân hòa thượng nghe thế mới nói:
_ Thì ra là quan hình án ty được hoàng thượng khâm sai. Ngài đến nơi Trực Quang tự này đã quét dọn sạch sẽ bọn người mặc áo nhà chùa mà làm điều thương thiên hại lý, vi phạm luật pháp của triều đình, giới quy của nhà Phật, trả lại cho Trực Quang tự một vẻ phong quang như nó vốn có. Giờ đây Trực Quang tự đang lúc khốn khó, sau này sẽ lập bài vị hoàng thượng, cùng quan hình án ngài mà thờ phượng.
Quan hình án ty họ Lê lắc đầu:
_ Sau này các ngài có lập bài vị thờ cúng hoàng thượng thì được. Nhưng họ Lê này thì thôi, chỉ xin Trí Nhân hòa thượng hãy giúp cho một chỗ ở và giữ kín hành tung giúp cho.
Trí Nhân hòa thượng nghe thế liền nói:
_ Quan ngài ở lại nơi đây thật là vinh hạnh vô cùng cho Trực Quang tự này. Trí Nhân này đâu dám từ chối.
Quan hình án họ Lê lắc đầu:
_ Hoạ hay là phúc thì nào ai hay? Các vị sư trưởng cũng chưa biết được bọn người đó bị bắt, kẻ đã đưa những thiếu nữ đi cùng. Nay xin ở lại nơi chỗ bọn người kia mà làm việc vì còn nhiều người sẽ đến nơi đây. Cũng xin Trí Nhân hòa thượng hãy gọi là thầy đồ nghèo vậy.
Trí Nhân hòa thượng nghe thế liền gật đầu rồi nói:
_ Thí chủ! Trí Nhân này đã hiểu. Thế còn vị ở ngoài kia hãy để Trí Nhân mở cửa cho vào?
Quan hình án ty lắc đầu:
_ Trí Nhân hòa thượng chẳng cần phải nhọc sức. Người đó đã đến nơi đây được một lúc rồi.
Trí Nhân hòa thượng nghe thế vô cùng ngạc nhiên liền quay lại nhìn thì thấy Hồ Quân, lưng đeo thanh Mộc Long đao đang đứng ở sau lưng. Trí Nhân hòa thượng chắp tay mà niệm Phật hiệu rồi nói:
_ Thầy đồ có những chân tay như thế thì việc này chẳng chóng thì chầy cũng tra ra.
Quan hình án ty họ Lê chỉ nói :
_ Cũng chỉ mong có vậy. Nhưng vị pháp luật của triều đình, vì sự bình yên của bá tánh họ Lê này sẽ gắng hết sức. Những gì họ Lê này đã nói mong Trí Nhân hòa thượng hãy giữ kín cho, cũng mong Trí Nhân hòa thượng hãy làm như thường lệ chẳng có việc gì xảy ra vậy.
Trí Nhân hòa thượng gật đầu rồi lui vào thiền phòng. Quan hình án ty lúc này mới nói với Hồ Quân đang đứng xớ rớ ở đó.
_ Hồ Quân! Chúng ta đi thôi, có vẻ ngươi đã đi cả đêm.
Hồ Quân gật đầu rồi nói:
_ Đại nhân! Cho dù như thế đối với Hồ Quân cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Hai người đến căn phòng hôm qua bọn người mặc áo thầy chùa đã ở..
Quan hình án ty họ Lê đưa mắt nhìn rồi nói;
_ Giữa lúc dân gian đói khổ chẳng lấy một hạt gạo để ăn, thì bọn người này lại biết cách sống sung sướng.
Quan hình án ty họ Lê lúc này mới nói với Hồ Quân.
_ Hồ Quân! Hôm nay ngươi chẳng bằng được Từ Ly rồi.
Hồ Quân nghe thế liền hỏi:
_ Đại nhân làm sao Hồ Quân không bằng cái tên mặc áo đen, mặt lạnh tanh kia chứ?
Quan hình án ty cười bảo:
_ Ta nói Hồ Quân ngươi không nên tự ái? Hồ Quân ngươi chẳng bằng Từ Ly ở điểm này nhé, có phải khi gõ cửa Trực Quang tự, Trí Nhân hòa thượng nói rằng trong này chỉ có một vị thầy đồ, cùng gã mặt lạnh, nhưng gã mặt lạnh đã đi rồi. Thế mà Hồ Quân ngươi cứ khăng khăng nói rằng đó là quan hình án? Sao Hồ Quân ngươi nói rằng vị thầy đồ kia là người mình cần tìm kia chứ? Nếu như Trí Nhân hòa thượng là người của bọn chúng, thì chúng đã biết rằng ta chỉ ở nơi đây có một mình, khi đó thì hậu quả sẽ ra sao?
Hồ Quân nghe thế mới nói:
_ Hồ Quân thật sự sơ ý, mong đại nhân cứ trách phạt.
Quan hình án ty mỉm cười:
_ Ta chỉ nói Hồ Quân ngươi điểm này không bằng Từ Ly, còn lấy gì mà trách phạt Hồ Quân ngươi kia chứ? Chỉ riêng điểm Hồ Quân ngươi đã đi cả đêm, đến nơi đây cũng đã chứng minh lòng nhiệt huyết của ngươi đối với bản quan.
Hồ Quân chắp tay mà nói:
_ Hồ Quân xin ghi nhớ lời dặn của đại nhân.
Quan hình án ty mỉm cười nhìn Hồ Quân rồi nói:
_ Hồ Quân! Ta là một thầy đồ nghèo đi kiếm nơi gõ đầu trẻ , để tìm chốn ngã lưng, cùng với chén cháo loãng, năm, ba hạt gạo. Thế mà Hồ Quân ngươi cứ kêu là đại nhân này, đại nhân nọ? Hồ Quân! Ngộ biến phải tòng quyền, không nên cứng nhắc quá.
Hồ Quân chắp tay rồi nói:
_ Hồ Quân đã rõ.
Quan hình án mỉm cười:
_ Không sao! Không sao! Ngươi đã đến kịp lúc rồi đó. Từ Ly vâng mệnh của ta đuổi theo bọn người bắt dân nữ đem đi. Không biết bọn chúng bắt dân nữ làm gì nhỉ? Chắc chúng đem bán cho thanh lâu , kĩ viện ở kinh thành đây mà. Người dân đã gặp thiên tai hạn hán, thế mà giờ đây lại gặp bọn người cơ hội này lại quấy nhiễu người dân lương thiện.
Quan hình án ty họ Lê nói xong liền bảo với Hồ Quân:
_ Hồ Quân! Ngươi đi cả đêm giờ đây hãy ngã lưng một chút. Giường chiếu của bọn người mặc áo thầy chùa này cũng khá tươm tất. Hồ Quân ! Ngươi nghĩ đi.
Hồ Quân nghe thế cũng chẳng khách khí, liền nắm ườn ra giường mà đánh một giấc.
Quan hình án ty nhìn thấy thế liền lắc lắc đầu.
_ Không lẻ ta đã làm chàng trai trẻ này phật lòng. Không! Cũng tại Hồ Quân được nuôi dưỡng theo dòng đạo sĩ cho nên những lúc hành sự lại cứng nhắc hơn so với Từ Ly.
Quan hình án đưa mắt nhìn từng tia nắng xuyên qua kẽ hở mà lắc lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com