Chương 28
Trong lúc Từ Ly, Hồ Quân, Khương Vũ, Vương Văn, Lí Liên, Khuất Tân đang nghĩ ngơi chờ đến canh ba để hành động.
Thì ở nơi Trực Quang tự này có một đám người lấy cớ vào dâng hương viếng Phật để dò la tin tức.
Quan hình án ty trong lốt Trí Đức hòa thượng liền đứng ra đối đáp để dò xem bọn người kia là bọn người nào?
Như thế cũng làm cho Trí Nhân đứng gần đó cũng phải lạnh sống lưng.
Một tên trong bọn liền hỏi:
_ Hòa thượng có thấy một thầy đồ cùng với gã mặc áo màu đen ghé vào Trực Quang tự này hay không?
Trí Đức hòa thượng chắp tay niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Mấy vị thí chủ là gì của hai vị đó?
Một tên trong hai tên kia liền nói:
_ Hòa thượng! Chúng ta là bằng hữu của hai vị đó. Chúng ta có việc gấp nên cần tìm.
Trí Đức hòa thượng liền nói:
_ A Di Đà Phật! Quả thật hai vị đó có ghé qua tệ tự. Nhưng đã ra đi vào lúc buổi kinh sớm. Thật sự đáng tiếc, các vị đã không gặp được bằng hữu của mình.
Bọn người kia nghe thế mới hỏi:
_ Hòa thượng! Ngươi không nói dối đó chứ?
Trí Đức hòa thượng liền chắp tay niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Người xuất gia nào dám nói dối. Tội lỗi! Tội lỗi!
Tên kia lại hỏi:
_ Hòa thượng có biết hai tên kia đi về phương nào không?
Trí Đức hòa thượng không do dự liền chỉ về hướng bọn Từ Ly, Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân vừa đi lúc sáng.
_ A Di Đà Phật! Hai vị thí chủ đó đi về phương ấy. Các vị theo tìm biết đâu còn kịp.
Trí Đức vừa nói xong thì bọn người ở nơi chính điện cũng bước ra. Bọn chúng thì thầm to nhỏ với nhau rồi nhanh chóng bỏ đi.
Lúc này Trí Nhân hòa thượng mới thở phào nhẹ nhõm rồi niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Cũng xem như qua được một kiếp nạn.
Quan hình án với pháp danh Trí Đức hòa thượng đang đứng nhìn về phía bọn người kia đang đi mà nghĩ.
_ Mong rằng đến sáng mai bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân sẽ gặp được bọn người kia. Cũng mong rằng chúng hiểu ý của ta, chỉ cần bắt được một tên cũng biết được kẻ nào đang nhắm vào ta.
Quan hình án đưa mắt nhìn lên bầu trời lúc này ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.
Quan hình án ty thở dài:
_ Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng mà đi không ngừng nghỉ thì lúc đó bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân vừa xử lý xong bọn họ Viên lại gặp bọn người này thì không biết chuyện được thua như thế nào? A Di Đà Phật!
Trí Nhân lúc này mới hỏi:
_ A Di Đà Phật! Trí Đức sư đệ, sao lại chỉ hướng đi của bọn Hồ Quân, Từ Ly cho bọn người kia? Xem ra chúng đang lùng tìm sư đệ.?
Quan hình án ty hay Trí Đức hòa thượng lắc đầu:
_ Sư huynh! Việc không thể khác được. Chúng ta cũng vào chính điện niệm kinh cùng với sư trưởng nếu không bọn người đó quay lại thấy như thế này, bọn chúng sinh nghi.
Trí Nhân nghe thế liền niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Trực Quang tự được sư đệ Trí Đức cùng niệm kinh thì thật hân hạnh.
Quan hình án cũng niệm Phật hiệu :
_ A Di Đà Phật! Cũng nhờ Trực Quang tự và Phật tổ linh thiêng mà Trí Đức cũng đã qua một kiếp nạn.
Trí Nhân, Trí Đức hòa thượng liền đến chính điện để đọc kinh buổi tối. Chuyện cũng chẳng có gì lạ xảy ra.
Ở nơi hang ổ của bọn cường đạo. Khi màn đêm buông xuống. Trăng vàng đang dần dần lên cao. Ở nơi ngôi nhà to lớn kia, từng chiếc đèn lồng đang được thắp lên. Tiếng ca, tiếng hát của những cô thôn nữ được Viên Tam đưa về đang vui vẻ dưới ánh trăng. Còn thúc điệt nhà họ Viên bên chén rượu đầy cùng với sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ gì, nào khác chi các bậc vương giả ở nơi kinh thành?
Tiết trời khô hạn lại làm cho ánh trăng vàng càng sáng tỏ. Thúc điệt nhà họ Viên vui bên chén rượu càng ngã nghiêng. Nhất là Viên Tam, những ngày bị người hình án ty truy bắt phải tránh mình trong Trực Quang tự, nay mới được dịp để tự tung tự tác. Thịt ăn miếng thịt to, rượu uống chén lớn, rượu chảy ướt đẫm cả áo gấm. Lão cười, lão nói, lão xin thề rằng lão sẽ giết chết quan hình án ty trả thù cho huynh trưởng. Viên Tam sẽ mổ bụng, moi gan quan hình án ty đem làm thức nhắm rượu. Khi nào trả được thù thì lúc đó hẳng hay. Nhưng giờ đây phải uống say cho bỏ những tháng ngày mai danh ẩn tích trong Trực Quang tự. Thúc điệt nhà họ Viên, lúc này vui chén rượu, nào ngờ đâu hoạ sát thân đang treo lơ lửng ở trên đầu.
Bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân, ngồi ở bên ngoài nhìn vào.
Khương Vũ nhìn thấy thế liền nói:
_ Bọn Viên gia tứ tử này cũng biết hưởng thụ ra phết. Chúng xây dựng khi nào, mà ở một nơi hẻo lánh như thế này lại có hồ nước, nhà to, tường thành vây quanh?
Từ Ly lúc này nằm khểnh vắt chân chữ ngũ mắt nhìn vầng trăng vàng đang sáng tỏ trên cao rồi nói:
_ Bọn chúng chẳng xây gì hết mà cướp đoạt.
Lí Liên hỏi Từ Ly:
_ Từ Ly! Ngươi có biết chúng cướp đoạt của ai không? Ở nơi đây không phải của công chúa, phò mã thì cũng của một vị đại thần nào đó về hưu chọn nơi đây để dưỡng già.
Từ Ly nghe Lí Liên hỏi mới trả lời:
_ Lí Liên ngươi nói đúng một nửa đó là dưỡng già. Nhưng chẳng phải công chúa, phò mã hay vị đại thần mà là một tên cường đạo cướp của, bao nhiêu năm tích cóp nay về đây xây thành, xây lũy để an hưởng tuổi già. Nào ngờ đâu tên cường đạo già lại gặp bọn cường đạo trẻ. Chúng cho tên cường đạo già kia một đao rồi chiếm lấy. Viên gia tứ tử ra sức chiêu mộ thuộc hạ, lại cho người truy tìm đại nhân để hành thích.
Khuất Tân lúc này mới lên tiếng.
_ Hay lắm! Đêm nay chúng ta tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng , vừa trừ hại cho dân, lại có ngân lượng , lương thực cứu trợ cho dân bị nạn. Cái này gọi là của thiên trả địa.
Vương Văn nghe thế liền nói:
_ Khuất Tân! Thế mà cũng đòi nói chữ, phải nói rằng vật hoàn chủ cũ, của dân lại trả cho dân có phải không Từ Ly?
Nhưng lúc này Từ Ly chẳng trả lời câu hỏi của Vương Văn vì chàng trai đó đã chìm vào giấc ngủ ngon rồi.
Vương Văn thấy thế liền cười bảo:
_ Nhìn Từ Ly chẳng khác con chó con no sữa là bao.
Hồ Quân nói:
_ Chúng ta cũng nên dưỡng thần, lấy sức một lúc. Cứ để thúc điệt nhà họ Viên vui vẻ một lúc xem như ban cho chúng một ơn huệ vậy.
Hồ Quân vừa nói xong thì cả bọn liền ngã lưng dưỡng thần, lấy sức.
Còn ở nơi kia Viên Tam cùng Viên gia tứ tử bên chén rượu cay cùng những món ăn ngon cười nói vui vẻ. Âu cũng là lúc chút ân huệ của kẻ tử tù.
Đêm nay một vầng trăng vàng đang sáng ở trên cao sẽ làm chứng nhân cho những người anh hùng tiêu diệt bọn cường đạo, bao nhiêu năm gây ra tội ác thương thiên hại lý. Hôm nay là lúc chúng phải đền tội.
Giờ tí, canh ba.
Trong lúc Viên Tam cùng Viên tứ tử đã say giấc nồng. Bọn kiếm sĩ cũng chỉ đi tuần tra cho có lệ. Chủ say thì tớ nào có siêng năng, bọn người ở trên tháp canh cũng đang ngáp ngắn, ngáp dài.
Dưới ánh trăng khuya. Sáu bóng người nai nịt gọn gàng đang trèo qua bức tường cao để vào trong. Như có sự phân công từ trước. Toán người này nhanh chóng chia ra rồi leo lên tháp canh. Một ánh sáng chết chóc lạnh lẽo lóe lên dưới ánh trăng khuya.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com