Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhìn thằng bé nay được gọi với cái tên Từ Ly ngâm mình trong thùng nước thuốc mà Bạch lão nước mắt lăn dài trên má.
Thằng bé thân thể nhỏ thó lại gầy guộc. Thế mà trên thân thể gầy guộc đó ngang dọc khắp thân thể là những vết thương cũ, vết thương mới.
Bạch lão nhìn thấy thế hét lớn:
_ Quân tàn ác.
Bạch lão nói xong thì vung đôi song chưởng đánh vào một tảng đá lớn làm cho nó vỡ toang, bay tung tóe.
Nhìn đôi song chưởng đánh vỡ đá như thế chắc hẳn thằng bé Từ Ly sẽ tròn mắt ngạc nhiên.
Không! Thằng bé Từ Ly vẫn ngâm mình trong thùng nước thuốc như người đàn ông trung niên đã truyền lời của vị công tử kia rằng :
_ Công tử bảo ngươi hãy ngâm trong thùng nước ấy một canh giờ.
Ngâm thuốc thì sao? Ngâm rồi các ngươi cũng đánh ta khi nào các ngươi thích, các ngươi muốn.
Thuốc đắng giả tật vì thế nó làm cho thằng bé Từ Ly phải oằn mình chịu đựng. Nước thuốc ngấm vào từng vết thương như ngàn mũi kim chích vào người.
Bạch lão thấy thằng bé oằn mình chịu đựng như thế liền nói;
_ Từ Ly nếu không chịu đựng được thì hãy la lên, la lên thật lớn cho đỡ đau đớn, đừng để trong lòng mà thành uất hận.
Nhưng thằng bé Từ Ly mắt nhìn lên bầu trời trong xanh với từng tia nắng xuyên qua lũy tre ken dày như thành, như lũy.
Một cánh chim bằng tung cánh bay lên giữa trời xanh thẳm rồi lao vút về phương xa.
Thằng bé Từ Ly nhìn thấy cánh chim bằng mà mỉm cười, mỉm cười mà mơ ước rằng nó cũng có ngày tung cánh bay xa như cánh chim bằng kia? Nhưng thằng bé Từ Ly chỉ cười khẩy, cười khẩy rồi nó sẽ bị vị công tử kia đánh, khi nào thấy thích.
Bạch lão thấy từng diễn biết trên nét mặt của Từ Ly thì vô cùng ngạc nhiên.
Bạch lão nghĩ rằng Từ Ly sẽ khóc thét lên vì đau đớn hay la hét ầm ĩ? Thế mà thằng bé Từ Ly chỉ cười, một nụ cười chua chát.
Bạch lão nhìn từng diễn biến trên khuôn mặt của Từ Ly mà thấy sững sờ. Thằng bé cười nhưng sao nụ cười chua chát như thế?
Bạch lão chợt nhớ đến lời của công tử .
_ Rằng công tử tìm được thằng bé, trong nhà giam của bọn cường hào, ác bá. Thằng bé chỉ là một món hàng trao tay để cho người ta mua vui lúc cần, đánh đập lúc thấy thích. Nhưng thằng bé có ý chí cầu sống với một bản lĩnh sinh tồn đặc biệt. Thằng bé đã sống qua được những trận đòn roi của bọn cường hào, ác bá.
Bạch lão cứ thế mà đứng yên lặng nhìn thằng bé Từ Ly cho đến khi chủ nhân của lão kêu lên:
_ Bạch lão! Lão vào xem ta nấu món cá chép chua ngọt này như thế nào?
Bạch lão nghe thế liền la lên:
_ Công tử! Hãy để cho Bạch lão.
Bạch lão nhanh chóng chạy vào trong.
Chủ tớ họ vừa làm vừa nói chuyện với nhau.
Bạch lão đang xào một món ăn lại hỏi:
_ Công tử! Thằng bé Từ Ly đã đến nơi đây sao thấy nó có cái gì đó bất cần?
Người đàn ông trung niên mặc chiếc áo màu đen vừa lấy dao chặt thịt gà vừa nói:
_ Bạch lão! Thằng bé nghĩ rằng ta đã làm việc cho vị công tử con nhà giàu kia,ngâm nước thuốc xong chắc hẳn sẽ bị đánh.
Bạch lão lúc này lại nói:
_ Công tử! Hãy để Bạch lão tìm đến nơi cho nó một chưởng lấy mạng trừ hại cho dân.
Người đàn ông trung niên lắc đầu:
_ Chuyện nhân gian quy luật là như thế? Nếu người thân sinh ra nó biết chăm lo cho thằng bé được sống một kiếp sống đàng hoàng thì đâu đến nỗi.
Còn ở đây họ đã xem thằng bé như một món hàng mà bán đi lấy chút ngân lượng. Họ bỏ ngân lượng ra thì họ có quyền , chỉ trách người thân sinh ra thằng bé chẳng biết lo lắng cho con mình một cuộc sống chu toàn.
Còn vị công tử kia lại khác, sinh trưởng trong gia đình có đủ mọi thứ, có đủ mọi thứ cũng do gia đình họ tích cóp bao đời mà nên. Nhưng họ lại thiếu những điều, đó là dạy con mình làm người cho đứng đắn, không làm điều bạo ngược, làm điều bạo ngược ắt hẳn diệt vong.
Bạch lão gật đầu:
_ Công tử nói phải.
Bạch lão lại hỏi:
_ Công tử hôm nay chúng ta làm lễ bái sư cho thằng bé Từ Ly luôn thể?
Người đàn ông trung niên lắc đầu:
_ Không! Ta không nhận thằng bé làm đồ đệ.
Bạch lão nghe người đàn ông trung niên nói như thế thì vô cùng sửng sốt liền hỏi:
_ Công tử! Tại sao? Tại sao công tử muốn truyền võ nghệ cho thằng bé lại không muốn nhận nó làm đồ đệ?
Người đàn ông trung niên nói với giọng nói thật lạnh lùng làm cho Bạch lão cũng không hiểu nổi.
_ Nếu nhận thằng bé Từ Ly làm đồ đệ khi đó ta không nỡ xuống tay lấy mạng của nó.
Bạch lão đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi hỏi:
_ Công tử! Tại sao? Tại sao phải lấy mạng của thằng bé?
Người đàn ông trung niên vẫn đều tay sắp thức ăn lên bàn rồi nói:
_ Bạch lão nghĩ mà xem. Thằng bé Từ Ly trong lòng chứa toàn những hận thù. Giờ đây thằng bé cam tâm trước nghịch cảnh để sống. Một mai với một thân bản lĩnh cùng thanh Điểm Nguyệt kiếm trong tay thì nó sẽ như thế nào? Cũng có lúc những hận thù cuộc đời lại bộc phát che mờ đi lí trí của thằng bé thì sao? Khi đó với một thân bản lĩnh cùng thanh Điểm Nguyệt kiếm trong tay thì mấy ai ngăn được nó.
Bạch lão nghe thế cũng chỉ nói:
_ Công tử lo xa quá không?
Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn thằng bé Từ Ly rồi nói:
_ Không lo xa thì việc sẽ tới gần. Ta cũng chỉ mong việc đó không xảy ra, chỉ mong thằng bé không làm ô uế thanh kiếm Điểm Nguyệt của ta là được.
Bạch lão lúc này mới nói:
_ Thế cứ theo ý công tử mà làm vậy, để Bạch lão ra gọi thằng bé Từ Ly vào ăn cơm.
Người đàn ông trung niên lắc đầu.
_ Bạch lão! Hãy để việc đó cho ta.
Người đàn ông trung niên nói xong liền quay người bước ra ngoài.
Bạch lão nhìn theo chỉ lắc lắc đầu.
Lão nhìn mấy mấy món thức ăn rồi nói:
_ Từ Ly cần phải hồi phục sức khỏe thì nên ăn thứ gì cho nhanh nhỉ? Đã có cá chép um chua ngọt, gà trống thiến luộc, canh cá lóc nấu măng chua, cơm, rau xào còn gì nữa nhỉ? A! Chim bồ câu non hầm với đậu xanh.
Bạch lão nghĩ xong thì đi làm liền.
Trong lúc Bạch lão loay hoay trong bếp với món chim bồ câu non hầm với đậu xanh. Thì người đàn ông trung niên bước đến bên cạnh thằng bé Từ Ly.
Người đàn ông trung niên nhìn thằng bé rồi nói:
_ Công tử bảo với ta từ nay ngươi được gọi với cái tên gọi là Từ Ly.
Thằng bé nghe thế cũng chỉ nói:
_ Từ Ly! Từ Ly thì Từ Ly cũng chỉ là một cái tên để gọi.
Người đàn ông trung niên nhìn thằng bé giờ nó đã biết mình có cái tên gọi khác là Từ Ly liền nói:
_ Từ Ly! Công tử bảo ngươi ngâm nước thuốc đã đủ rồi. Hãy thay quần áo.
Thằng bé Từ Ly bước ra khỏi thùng nước thuốc nhìn quanh thì thấy một bộ áo quần màu đen với một đôi giày liền cầm lấy mà nghĩ thầm:
_ Không biết hôm nay bọn họ bày trò gì mà cho ta ngâm nước thuốc lại cho ta ăn mặc tươm tất như thế này? Lui tới cũng chỉ đánh, nằm ổ rơm hay nằm giường tre thì có gì khác nhau kia chứ?
Thằng bé Từ Ly mặc áo quần vào người, mang giày vào chân rồi hỏi:
_ Lão bá! Công tử ở đâu hãy dẫn Từ Ly tới đó cho chóng xong việc?
Người đàn ông trung niên lắc đầu.
_ Hôm nay công tử bảo với ta trước lúc đánh ngươi hãy đi ăn cơm.
Thằng bé Từ Ly nghe thế cũng chỉ nói:
_ Ăn cơm thì ăn cơm, đánh không đánh lại còn bày vẽ?
Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói:
_ Ai bảo người ta là công tử, còn ngươi là nô tỳ.
Thằng bé Từ Ly...?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com