𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚞́𝚌
amamiya amane| bạch dương
1
___
ngày cũ, đứa bé nép sau vạt áo nghệ nhân già không thể rời mắt khỏi người thiếu niên tĩnh lặng như thu hồ mà tựa ngàn ánh bình minh chợt chiếu rọi.
ngài đẹp lắm, đến xiêu lòng. thiếu chủ cứ mân mê chiếc bình gốm hoa sen bằng đôi mắt chan chứa niềm trân quý, khung cảnh động lòng mà tận bây giờ vẫn chẳng thể phai nhòa.
___
trăng lên, khuyết một mảnh giữa màn đêm tịch mịch.
ta đọc bức thư tay ngài gửi, chẳng mấy chốc trước mắt đã phủ mờ sương. rồi giọt mặn chát cứ thế trào ra, lã chã thấm qua lớp giấy, nhoè đi cả những đường bút nắn nót của ngài. đôi tay run lên, và có lẽ, thứ trong lồng ngực cũng vậy. từng chữ, ân cần dịu dàng, hoá thành ngàn lưỡi dao găm.
ta biết, mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách này,
khiến ta nát vụn tâm can. nhưng làm sao đây, ta không thể quên được ngài. một nháy mắt, vẻ đẹp thanh nhã hệt như sen trắng, lại lướt qua trong trái tim dồn dập.
đây là tình yêu, phải không?
và dẫu biết, ngài đã phải lòng tiểu thư ấy, ta thực tâm mong ngày ngài nhìn về phía ta, dù chỉ một lần. nhưng bóng lưng ngài cứ xa dần, khuất hẳn sau không gian lạnh lẽo. đến khi bừng tỉnh, ta nhận ra, chỉ còn mình ta ôm lấy tư tình vô vọng. có lẽ, tất cả tới đây thôi. ta gục đầu trên vạt áo thêu hoa anh túc ướt đẫm từ bao giờ, canh hai lặng thinh, đè nặng lên nỗi buồn day dứt không nguôi. mảnh gốm vỡ tan, tách đôi nửa. mùi trà nhàn nhạt phảng phất, hoen vàng một góc tatami.
gia huy nhà matsumoto đỏ thắm ngoài phong thư dần hoá tro bụi trên ngọn nến yếu ớt. đêm hè lạnh tanh, nhuốm ưu tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com