Chương 9 Lăng Thiên phải vào đại học rồi
Một tháng sau.
Lăng đại công tử đương nhiên là không nằm ngoài dự kiến. Lăng Thiên đậu vào trường đại học D với kết quả khá cao, Mộc Mộc nghe mẫu hậu hắn nói lại là dư tận mấy điểm.
Hôm nhận được giấy báo nhập học, Hàn tiên sinh (ba của Hàn Lăng Thiên ==) vô cùng hạnh phúc, lập tức tổ chức bữa tiệc gia đình nhỏ gọi là ăn mừng với kết quả như ý này của Lăng Thiên.
Cả nhà Mộc Mộc đương nhiên cũng đến tham dự.
Bữa tiệc gọi là nhỏ nhưng Mộc Mộc cảm thấy nó rất là xa hoa. Khách khứa đâu cũng tầm gần 20 người, đa phần đều là hàng xóm xung quanh.
Đảo mắt xung quanh tìm kiếm Lăng Thiên, thấy hắn đang ngồi ở một góc bàn tiệc. Khuôn mặt hắn trước giờ vẫn vậy, không biết bây giờ hắn đang vui hay đang buồn, gương mặt hoàn toàn nổi lên ba chữ "không cảm xúc".
Tới lúc tiệc gần tàn, Mộc Mộc thấy hắn đứng dậy đi ra ngoài, nàng cũng thế mà đi theo.
Lăng Thiên đi lên đến ban công, dừng lại, và nói: "Cậu ra đây đi!"
"Sao cậu biết tớ đi theo cậu?"
Lăng Thiên không nói gì, chỉ cười thật to một cách sảng khoái.
Buổi tối hôm nay, nãy giờ đều thấy Lăng Thiên trầm tư, bây giờ mới được thấy khuôn mặt hắn vui vẻ như vậy, Mộc Mộc có chút vui vẻ cùng.
"Ngày mai cậu đi sao?"
"Ừ..."
"Đi đường rất xa a, cậu có muốn tớ làm đồ ăn gì không?"
"Cậu tốt hơn hết là không làm gì nếu không muốn tôi bị đau bụng"
Câu nói này của hắn làm Mộc Mộc tụt hết cả hứng, đang có chút tâm ý tốt muốn làm đồ ăn cho hắn, lại bị hắn từ chối một cách phũ phàng như vậy.
Mộc Mộc nhíu lông mày, môi hơi bĩu ra vẻ hờn dỗi, khiến hắn không nhịn được mà mỉm cười.
"Đồ ăn thì tôi không cần, tôi chỉ cần cậu đến tiễn"
Mộc Mộc nghe vậy, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý "Đương nhiên rồi,tớ sao có thể không đến chứ!"
Lăng Thiên cuối cùng cũng phải lên đường.
Vì hắn một mực không chịu để ba mẹ tiễn đi, nên Hàn tiên sinh và mẫu hậu hắn cũng đành phải ở nhà. Vì vậy, đi cùng hắn sáng hôm đó ra bến tàu chỉ có Mộc Mộc.
Ga tàu hôm đó, khá đông, có lẽ cũng toàn những tân sinh viên chuẩn bị đến trường đại học.
Từ sáng đến giờ, Mộc Mộc và Lăng Thiên cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, Mộc Mộc hôm nay khá im lặng, vì nàng thật sự không biết phải nói gì với hắn.
Nàng không nói, hắn cũng không nói.
Trên ga tàu, chỉ có 2 người bọn họ là trầm ngâm như vậy.
Xung quanh các cặp đôi chia tay nhau bịn rịn, ôm ấp, ỉ ôi nói chuyện. Họ trao nhau những lời lẽ rất là sến sẩm, khiến Mộc Mộc vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Xe lửa đã dần tiến vào ga, còn ít phút nữa thôi, hắn phải đi thật rồi, tâm trạng lúc này của Mộc Mộc thật khó hiểu. Mộc Mộc chuẩn bị dặn dò hắn, thì đột nhiên Lăng Thiên kéo Mộc Mộc vào lòng, ôm nàng thật chặt.
Mộc Mộc hoảng hốt, không ngờ Lăng Thiên lại nồng nhiệt tới thế, còn ôm luôn cơ chứ? Trong thoáng chốc, bối rối không nói nên lời.
Môi hắn khẽ sát bên tai nàng, thì thầm: "Tôi đi rồi, cậu phải học hành chăm chỉ để đậu vào trường đại học C, hiểu chưa?"
"Ừ..." Mộc Mộc khẽ gật đầu.
Lăng Thiên vẫn không buông tay nàng ra, vẫn tiếp tục nói: "Thỉnh thoảng sang nhà chơi với mẹ tôi, ba tôi hay đi công tác..."
"Ừ..."
"Thỉnh thoảng, gọi điện cho tôi"
"Ừ..."
"Không được thân thiết với tên Đường Khánh An, hiểu chưa"
"Ờ... Ừ..."
"Phải nhớ tôi, biết chưa?"
"...."
Mộc Mộc chưa kịp phản ứng, hắn đã buông tay ra, bước chân từ từ đi xa dần...Cuối cùng Lăng Thiên cũng đã lên tàu.
Khoảnh khắc ấy, Mộc Mộc chỉ biết hoảng hốt, nhìn Lăng Thiên ngày một xa dần, đầu óc nàng trống rỗng, đôi chân liền chạy nhanh theo đoàn tàu : "Lăng Thiên, cậu đi đường cẩn thận!"
Tiếng kêu của nàng cùng với tiếng tàu vang lên thật lớn, thật xa, biến khỏi tầm mắt của Mộc Mộc. Nàng khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt có chút đỏ hoe. Trước giờ, hắn và nàng luôn bên cạnh nhau như vậy, nay phải đi xa như thế này rồi, thật là có chút không quen.
Lăng Thiên đi rồi, Mộc Mộc lại tiếp tục cắm đầu vào học như điên.
Trường đại học D ư, thật là không dành cho nàng, nàng chỉ hy vọng mình sẽ được chung thành phố A với Lăng Thiên là quá mãn nguyện rồi.
Năm cuối cấp ấy, thành tích của Mộc Mộc tăng mạnh mẽ, qua một học kỳ đầu, Mộc Mộc được nằm trong top 15 của lớp. Ở một trường trọng điểm tốt như vậy, thứ hạng như thế hoàn toàn có khả thi để đậu vào trường đại học C.
Vừa về đến nhà, Mộc Mộc ngay lập tức gọi điện cho Lăng Thiên khoe khoang thành tích này.
"Mộc Mộc là cậu sao?"
Mộc Mộc hí hửng, liền kể ra hàng loạt nỗ lực của mình suốt ba tháng nay cho Lăng Thiên nghe : "Lăng Thiên tớ kể cho cậu biết, tớ thi văn được 8 điểm lận nha, địa 7 điểm đó nha....blabla..."
Lăng Thiên tỏ ý tán thành, vui vẻ đáp : "Tốt lắm"
Đột nhiên, nàng bỗng nhớ ra đã hơn 2 tháng rồi không gặp hắn, giọng có chút buồn buồn : "Tớ còn đứng trong top 15 nữa..."
"Tiến bộ như vậy, sao giọng cậu nghe có vẻ mất hứng thế"
Một lúc sau, thấy đầu dây bên kia không nói gì. Lăng Thiên cười cười nói tiếp: "Nhớ tôi không?"
Mộc Mộc bĩu môi đáp: "Ai thèm nhớ bộ mặt đáng ghét của cậu"
"Hơ..hơ, cậu được lắm, tôi mà gặp cậu tôi sẽ trừng trị!"
"Mơ đi nhé, chị tắt máy đây"
Nói xong, Mộc Mộc tắt điện thoại. Tủm tỉm cười, hên mà hôm nay chỉ là nói chuyện qua điện thoại nên mới dám nói với hắn kiểu này, nếu mà gặp trực tiếp chắc hắn nhéo má nàng đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com