Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mình...sống lại rồi báo thù thôi!!

Ngày 20 tháng 4 năm 2034

Buổi sáng ở Đà Lạt đẹp như một bức tranh thủy mặc. Một vẻ đẹp mờ ảo, lạnh lẽo và tinh khiết bao trùm lên khắp những con dốc quanh co, những mái nhà ngó ra hồ Xuân Hương tắm sương sớm sánh. Những vệt nắng đầu ngày chiếu xuyên qua tán thông xanh mát, giống như ánh nhìn thoáng qua từ một cổ tích xa xưa. Nhưng hôm nay, vẻ đẹp ấy chỉ khiến tôi thêm nghẹn đắng.

Tôi đang đứng trước hồ, hai tay ép chặt lại vì cái lạnh, hay vì những hoài nghi đang gào thét trong lòng? Màn hình điện thoại báo mưa 90%... Tôi không mang ô, và cũng chẳng quan tâm. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn: những ánh mắt tránh né, những nụ cười gượng gạo, và cả cái tên mà tôi cố gắng lãng quên - Đình Hoàng.

Bỗng nhiên, một đôi bàn tay bịt mắt tôi lại từ phía sau. Một giọng nói trầm ấm vang lên sát tai:

"Vợ à, anh có món quà bất ngờ cho em nè, nhắm mắt lại đi nào."

Giọng Minh. Tôi cứng người.

"Anh Minh... mình lớn rồi, đừng làm mấy trò trẻ con nữa."

"Tin anh, em sẽ thích nó."

Anh ta dắt tôi qua rừng thông, qua những con đường ngoại ô ẩm ướt, trơn trượt. Tiếng bước chân lạo xạo, gió lạnh cắt da. Trái tim tôi đập loạn nhịp, không vì yêu đương mà vì linh cảm một điều gì đó tồi tệ đang đến gần.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một vực sâu. Mặt đất ẩm, cây cối mọc um tùm, không bóng người. Tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng Minh đã giữ chặt lấy tay tôi.

Nụ cười anh ta méo mó, nửa như thương hại, nửa như điên dại:

"Em còn nhớ Hoàng không? Cái thằng thanh mai trúc mã suốt ngày lẽo đẽo theo em ấy?"

Tôi gật đầu chậm rãi, cổ họng khô khốc.

"Tiếc nhỉ. Nó chết rồi. Chết ngay chính chỗ em đang đứng."

"Không... anh đùa phải không? Hoàng đi du học mà..."

Minh bật cười, một tràng cười dài đến rợn tóc gáy:

"Du học? Nó chết một năm rồi, Thanh à. Chết vì biết quá nhiều. Chết vì dám đối đầu với tao."

Tôi lùi lại, nhưng chân vấp phải đá. Minh giơ điện thoại lên, mở một đoạn clip.

Một thước phim rung lắc hiện ra. Trong đó là Đình Hoàng - người bạn thân nhất, người tôi từng thích - đang bị trói, quỳ gối giữa đất rừng. Ánh mắt anh ấy tìm kiếm, như thể biết có tôi ở đâu đó. Rồi một bóng đen xuất hiện. Dao lóe lên. Máu tóe ra.

Nhát thứ nhất - cắm thẳng vào vai trái.

Nhát thứ hai - rạch ngang bụng.

Nhát thứ ba - xuyên qua bắp tay.

...

Tổng cộng chín nhát. Mỗi nhát dao là một bản án tử hình chậm rãi. Tiếng kêu đau đớn vang lên, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Họ lại rút từng móng tay của anh ấy , một cách chậm rãi. Anh ấy đã bị bọn họ lấy dao rạch khắp cơ thể nhưng hoàn toàn tránh động mạch

"T-Tôi xin... đừng làm hại... Thanh..."

Anh ấy gọi tên tôi trước khi bị đẩy xuống vực. Đôi mắt mở to kinh hoàng, rồi lại nhắm chặt mắt.

Tôi ngã quỵ, không còn khóc nổi. Minh cúi xuống sát tai tôi:

"Tao đã tạo ra mọi hiểu lầm. Tao khiến nó nghĩ mày yêu tao. Tao khiến mày nghi ngờ nó. Và khi nó tránh xa mày, tao giết nó. Ngon không?"

Tôi hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cổ họng nghẹn đắng. Nỗi đau dội về như thủy triều.

"Mày cũng sắp theo nó rồi. Nhưng yên tâm, mày sẽ có thời gian suy ngẫm dưới đó."

Và rồi, tôi bị đẩy.

Cơ thể rơi tự do trong hư vô. Tiếng gió rít bên tai. Tôi tưởng rằng mình sẽ chết. Chết trong hối tiếc, bản thân tôi đã từng hiểu lầm trách mắng Hoàng khi anh ấy kể xấu về Minh. Cơ thể tôi đáp đất, có một chất lỏng ấm chảy ra . Ý thức tôi dần mơ hồ hơn, đôi mắt không kìm được mà nhắm lại. Trong tiềm thức có một giọng nói vang lên.
" Di Thanh Di Thanh "
Tôi chậm rãi mở mắt , toàn thân đau âm ỉ. Mùi thông non và hơi ẩm quen thuộc của Đà Lạt lướt qua mũi. Mọi thứ mờ mờ, choáng váng như vừa rơi từ một nơi rất cao… Không, đúng hơn là vừa sống lại từ cái chết.

“ Thanh! tỉnh rồi à?”

Một giọng nói run rẩy, lo lắng vang lên cạnh tôi. Tôi quay đầu lại—và tim tôi như ngừng đập.

Đình Hoàng.

Anh ấy đang ngồi bên cạnh tôi, tay nắm lấy cổ tay tôi kiểm tra mạch, ánh mắt ngập tràn hoảng hốt. Vẫn khuôn mặt ấy – dịu dàng, ấm áp, là người từng gọi tên tôi trong hơi thở cuối cùng – bây giờ lại đang sống, đang ở đây, ngay trước mặt tôi.

Nước mắt tôi bất giác trào ra.

" Đừng khóc... đau ở đâu à?"

Tôi lắc đầu. Không, không có gì đau hết. Ngoại trừ trái tim tôi – nó đang co rút vì nỗi nhớ, vì sự day dứt, vì hối hận...

Tôi từng nghi ngờ anh. Tôi từng quay lưng, từng để kẻ khác dẫn dắt suy nghĩ mình. Và rồi, tôi để anh chết một cái chết oan ức, không ai biết đến, không ai bênh vực.

Nhưng lần này… tôi đã trở lại.

Tôi sẽ không để ai chạm vào anh. Tôi sẽ không để kẻ đó dựng lên những hiểu lầm chết người. Và hơn hết, tôi sẽ báo thù. Từng nhát dao Hoàng nhận năm ấy – tôi sẽ trả lại đủ cả. Nợ máu phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com