7.
18h50.
Hyerin gọi cho Chaewon nói là em phải gặp trực tiếp cô hiệu trưởng để nói về chuyện chuyển trường mới được, tiện đang gọi nên em rủ Hyerin cùng đi chơi luôn.
Điểm hẹn là ở Seoul Land, Hyerin đã đến trước và đợi, Chaewon đang cùng Hayeon đến ga tàu để di chuyển từ Seoul đến Gwangmyeong, tính từ lúc tàu xuất phát thì cần mất 17p mới có thể đến nơi.
Xuống tàu rồi thì cả hai lại tiếp tục bắt taxi đến thẳng Seoul Land. Tất cả mọi thứ ở đây đều quen thuộc với em nhưng là mới mẻ đối với Hayeon, hết nhìn bầu trời lại nhìn công ty, quán cafe, tiệm quần áo. Có một cửa hàng mỹ phẩm phía trước làm Hayeon phải trầm trồ khen vì đẹp, em nhìn theo hướng của chị thì giật mình nhớ lại vụ tìm thấy xác năm nào ở khu đất trống, nguyên nhân tử vong là bị gậy đánh liên tiếp. Cửa hàng mỹ phẩm đó được xây ngay tại khu đất trống, họ đang khai trương ăn mừng vui vẻ nên em thôi không nhìn nữa. Rất nhanh đã đến nơi, sau khi xuống xe, Chaewon nắm tay chị cùng đi tìm Hyerin nhưng chưa gì đã nghe tiếng gọi.
"YAA!! Ở ĐÂY!"
Hyerin đang đứng ở quầy mua vé tàu lượn siêu tốc, em phấn khích nắm chặt lấy tay chị cùng chạy đến, Hayeon thì không phải lần đầu chơi tàu lượn, ở Yongin cũng có Everland, lúc nhỏ đã được mẹ dẫn đi chơi rồi. Là ghế dành cho 3 người ngồi cạnh nhau nên không phải tách ai ra một mình cô đơn.
"Chắc tàu lượn này cũng giống như ở Everland thôi ha!"
"Em không nghĩ vậy đâu! Trò này.."
Black Hole 2000: Đây là một trong những tàu lượn siêu tốc đáng sợ nhất tại Seoul Land. Với thiết kế độc đáo, tàu lượn này đưa bạn qua nhiều đoạn lặn thẳng đứng và xoay vòng nhanh chóng.
Em còn chưa kịp nói xong thì đoàn tàu bắt đầu khởi hành, chậm chậm và sau đó là nhanh nhanh, tiếp đến kèm theo tiếng hét thích thú của người chơi. Dù bộn bề lo toan, đủ thứ phải nghĩ nhưng khi đến những khu vui chơi thế này thì tuổi hiện tại của bạn dù có là 50 nhưng tuổi tâm hồn thật sự chỉ bằng nhóc con lên 5 thôi.
Tàu dừng lại, Hayeon bước xuống mà đi như mới nốc hết 2 chai soju vậy, loạng choạng còn muốn nôn nữa, xem ra tàu lượn ở Everland là quá nhẹ so với Seoul Land rồi. Hyerin đứng nhìn Chaewon quan tâm Hayeon mà tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó, lúc lên đây Hayeon không có rủ Soomin để tiện cho kế hoạch, giờ tự dưng thấy buồn buồn chút, Hyerin vẫn còn mang theo con hello kitty bên mình như Soomin dặn.
Reng..reng..
"Hay ghê, mới nghĩ tới thôi mà giờ chị ta điện rồi!"
'Alo, gì đó bà chị?"
'Tên ngốc Jeong Hayeon có ở đó không?'
'Có, mà sao bà chị không lên đây vậy?'
'Tên ngốc đó đi có nói tôi tiếng nào đâu mà biết! Mà thôi, tôi cúp.."
'Đừng gọi cho chị Hayeon, họ đang đi chơi với nhau!'
'Ừm, hiểu rồi!'
tít..tít..
Hyerin cất điện thoại vào túi xong đi đến nói với Chaewon.
"Hai người chơi với nhau đi nha, mẹ tôi mới gọi nên phải về liền!"
"Chắc có chuyện quan trọng rồi, cậu về sớm đi!"
"Ừm, byee!!"
Hai người đứng nhìn nhau xong tự cười, đan tay nhau đi dạo, chợt nhớ ra có nơi muốn đưa chị đến nên Chaewon đã bắt taxi. Tuyết rơi phủ trắng những cành cây trông khá đẹp mắt, cảnh thơ mộng thế này không phải lần đầu Hayeon thấy mà là lần đầu được ngắm cùng người mình yêu.
Sông Hàn.
Đúng vậy là nơi này, những cặp đôi thường dắt tay nhau đến đây, để cùng đi dạo hoặc đơn giản là ngồi xuống nói chuyện, cũng có không ít người chọn bày tỏ lòng mình ở nơi tuyệt vời thế này. Chaewon thấy hôm nay hơi vắng người ở đấy thì mỉm cười, nắm tay chị cùng đến một băng ghế gỗ song ngồi xuống.
"Sao ở đây có gì đó lãng mạn đến lạ, haha! Chắc tôi xem phim hơi nhiều rồi!"
"Những người yêu nhau hay đến đây mà!"
"Đó giờ tôi không yêu nên không biết nữa, họ sẽ chỉ ngồi nói chuyện thôi hả?"
"Ừm, họ hôn nhau nữa!"
"Thật luôn hả??"
"Tất nhiên, em cũng muốn thử nên mới đưa chị đến đây!"
"Ch-Chaewon à..!"
gì mà nói thẳng ra luôn vậy bé..
"Sao mà chị nhát dữ vậy không biết!"
Hayeon chỉ cười xong im lặng, em nghĩ cả hai cần nói chuyện thêm nên cố nhớ lại lý do chị có mặt ở Seoul.
"À tự dưng giờ em mới nhớ!"
"Hửm?"
"Chuyện hồi sáng là sao vậy? Lúc Hongjun gặp chị ở trường á!"
"Chắc nó thấy tôi lên xe buýt đến trường nên đi theo thôi! Hoặc là thấy tôi mặc đồ đen nên nó nghĩ tôi định giả dạng nó tấn công em!"
"Ừm, có khả năng đó! Mà lần sau đừng làm vậy nữa, ít ra cũng nhắn tin cho em chứ! Lỡ chị cải trang vậy lên gặp nhỏ nào thiệt rồi sao?"
Em nói xong còn vờ giận xem chị phản ứng thế nào nữa, thật ra là đang suy nghĩ câu em vừa nói nên ngơ ra 10s , đánh liều, Hayeon cúi đầu xuống chút cho em tưởng mình buồn xong chớp cơ hội khi em đang lo lắng nhìn mà hôn lập tức. Giữa thời tiết lạnh kinh khủng thế này, cái hôn ấy tựa như cả hai đang truyền hơi ấm cho nhau, dứt ra, hai má em đỏ lên, hơi thở tạo làn khói nhẹ.
"Liệu chị làm như thế..em có.."
"V-Về nhà thôi!"
"Hả? Nhưng mà tại s.."
Chaewon nắm tay chị cùng đứng lên xong đi ra đường gọi taxi, Hayeon lại đang cảm thấy khó hiểu, cứ nhìn em mãi xong lâu lâu cười một cái.
Nhập mật khẩu, đẩy chị vào trong xong em khoá chặt cửa lại, Hayeon hên là vịn được cái tủ nên vẫn đứng vững được, tưởng em đói nên mới gấp về ăn mì, chưa kịp bước vào bếp thì để ý thấy em đứng tựa lưng vào cửa nhưng cúi mặt xuống, tự dưng thấy lo Hayeon bước từ từ đến hỏi em.
"Em không ổn hả? Có phải tại lúc nãy tôi.."
Em dần ngước lên nhìn chị với đôi mắt lấp lánh, Hayeon đã thấy lạ lạ rồi nhưng không biết nên xin lỗi hay làm gì tiếp theo, thế là vẫn đứng im đấy, hai tay em để lên vai chị, sau đó là kéo chị lại vào cái hôn sâu hơn.
thì ra không phải em giận, chaewon à.. xin phép..bế em vào phòng nhé?
Để em xuống giường, Hayeon tháo hai nút áo sơ mi song tiếp tục hôn, một tay em đặt ở tai trái chị và một tay ở eo, quá chìm đắm nên tay Hayeon cứ bất giác đặt cổ em và từ từ đến.., hồi sau em còn định cởi bỏ chiếc áo thun của mình thì Hayeon không cho mà đưa tay giữ tay em lại xong luồn tay vào trong áo em luôn.
thay vì để em bị lạnh thì..tôi sẽ làm cho cơ thể em trở nên ấm hơn bao giờ hết.
Tưởng rằng mùa đông năm nay em sẽ cảm thấy lạnh đến mức bị đóng băng chết mất nhưng không, Hayeon từ đâu đã xuất hiện ôm lấy và trao cho em những lời yêu thương, ngọt ngào nhất, lúc nào cũng bên cạnh vỗ về em như một baby bé bỏng của chị.
Cuối cùng, em đã ngủ rồi, em vẫn còn đang mặc full đồ, chỉ có Hayeon là bung hết nút áo sơ mi. 12h đêm, giật mình thức dậy, thay vì ngủ lại thì Hayeon đi rửa mặt xong lấy băng gạc trên kệ mang vào phòng để thay cho em. Mọi hành động buộc phải nhẹ nhàng hết mức để tránh gây thức giấc, từ từ kéo chăn ở chỗ chân em xong đến bước tháo băng, em ngọ nguậy một chút thôi là Hayeon dừng lại liền, giờ trông không khác gì một tên trộm.
"u-unnie.."
Lập tức Hayeon tiến đến khẽ đưa tay xoa đầu em, em nhẹ mở mắt nhìn chị.
"chị đang làm gì vậy?"
"Đâu làm gì đâu, em ngủ tiếp đi!"
"mà sao chân em lạnh lạnh..!"
"Ơ chết, em lạnh hả? Xin lỗi, tại tôi đang thay băng gạc!"
"thôi, chị ngủ đi! chuyện đó để ngày mai cũng được mà!"
"..Được, vậy em cũng ngủ lại đi! Xin lỗi nhé, hehe!"
Em mỉm cười song nhắm mắt lại, Hayeon thừa cơ tháo băng rồi thay mới, em biết chứ nên có ngủ thật đâu.
"Jeong Hayeon-ssi!"
"..."
"Chị bị phạt vì làm em mất ngủ!"
"Thế..em muốn tôi phải làm gì?"
"Ôm em~~ nhanh đii~"
Hayeon còn tưởng bị phạt ra sofa ngủ hay là phải quỳ gối tới sáng chẳng hạn, ai ngờ em lại nũng nịu muốn mình ôm, em có không nói thì Hayeon cũng sẽ làm vậy thôi. Thế là cả hai ôm nhau trong chăn, em dụi mặt vào cổ chị, còn chị thì vuốt ve tóc em.
"unnie."
"hm?"
"đừng có đột ngột bỏ lại em một mình nhé?"
"sao em lại nghĩ vậy?"
"em không muốn xa chị..hứa với em đi được không?"
"ừm, jeong hayeon hứa với kim chaewon là sẽ không đột ngột biến mất trong cuộc đời em, sẽ không để em một mình khóc đâu!"
hứa rồi đấy nhé, em tin lắm đấy nên đừng hòng làm trái lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com